Du Huong Phuong Thien Edit Ongoing
Tác giả có lời muốn nói: Chúc sớm nè, chúc các tiên nữ nhỏ Trung thu vui vẻ, cuộc sống vô lo, tràn đầy hạnh phúc!------------ Dư Tri Ý ngồi sau chụp lại cảnh đẹp trên đường đi, định khi về gửi cho Lục Cảnh Niên.Lục Cảnh Niên dừng xe bên cạnh một cây hoa giấy lớn, Dư Tri Ý cười, hỏi hắn có muốn chụp ảnh không.Lần này hắn không từ chối, "Chúng ta có thể chụp chung không?""Được, mà phải selfie à?"Lúc này trên đường không có nhiều người. Khách du lịch thường đến vào khoảng 4:00 chiều. Dọc đường, họ chỉ gặp một vài người đi xe máy giao hàng, không có ai để nhờ chụp ảnh."Thôi selfie đi."Dư Tri Ý thận trọng đứng bên cạnh Lục Cảnh Niên, giơ điện thoại lên và chụp vài bức. Cả hai người đều rất dè dặt, ảnh cũng không đẹp lắm, nhưng Dư Tri Ý vẫn rất vui vẻ.Chụp xong, họ đứng trước lan can ngắm nhìn biển lớn. Dư Tri Ý nghiêng người nói: "Anh Niên, nhắm mắt lại.""Sao vậy?" Lục Cảnh Niên hỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại."Bây giờ, hít một hơi thật sâu."Lục Cảnh Niên hít một hơi thật sâu."Anh cảm thấy không?"Hắn cảm nhận được, vị mặn, hơi nóng, còn có mùi tanh, hắn gật đầu.Dư Tri Ý đưa tay vuốt ve cây hoa giấy bên cạnh, hỏi: "Màu gì đây?"Lục Cảnh Niên đã vẽ một bức tranh trong đầu, sử dụng màu xanh lam mà hắn biết để tô biển và bầu trời, sau đó sơn lan can màu xanh lam và mặt đất màu hồng. Hắn không nghĩ ra màu sắc của hoa giấy, liền hỏi, "Hoa giấy có màu đỏ không?""Là màu đỏ hồng."Lục Cảnh Niên nhắm mắt lại, khóe miệng từ từ nhếch lên. Dư Tri Ý đứng sang một bên, hòa vào cây hoa giấy bên cạnh và lặng lẽ lưu lại cảnh tượng này vào máy ảnh.Sau khi trở về, Dư Tri Ý đưa hắn đến Vịnh Nam Môn ăn sáng, ăn xong, anh lại đưa hắn đến Đền Văn Công, đi qua các con hẻm lên đỉnh núi ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn. Có rất nhiều người đến chụp ảnh. Vịnh Nam Môn buổi sáng mang đến cảm giác không giống ban đêm. Nếu vịnh Nam Môn vào ban đêm là thủy triều nhẹ nhàng, thì những gì bạn nhìn thấy vào ban ngày là những con sóng sống động.Đi tiếp lên trên đỉnh sẽ tới nơi quay bộ phim "Tai Trái", có một vài cô bé đang chụp ảnh. Các cô gái đều xúng xính váy dài đang chụp kiểu bóng lưng nhìn hướng ra biển. Dư Tri Ý và Lục Cảnh Niên yên lặng tránh đi, nhường chỗ cho các cô gái.Có rất nhiều hoa giấy trên đỉnh núi. Trong ấn tượng của Dư Tri Ý, hoa giấy nở quanh năm. Ít nhất thì anh tới gần nửa năm rồi mà chưa bao giờ ngớt hoa giấy, đỏ, trắng và tím, nở rộ đủ màu.Trời càng lúc càng nóng, hai người chậm rãi chạy xe dọc theo vịnh Nam Môn trở về. Trên đường trở về, Dư Tri Ý ngâm nga một bài hát và Lục Cảnh Niên cũng thầm hát theo trong lòng.Là "Có biết hay không" của Lưu Nhược Anh.Lục Cảnh Niên nhớ mang máng lời bài hát: Có phải đám mây ngày đó đã dự đoán được tình ta, nên mới bước đi nhẹ nhàng, để không quấy rầy đến đôi ta, bởi thời gian ít ỏi của chúng ta vốn đã định trước như vậy rồi.Khoảng mười một giờ, Đàm Vĩ đến, không mở hàng luôn, mà đến Dung hương hỏi Dư Tri Ý, "Anh Niên đâu anh?"Dư Tri Ý chỉ lên lầu: "Đang tìm sách trên tầng."Hôm nay ít khách, sợ hắn buồn chán nên anh bảo hắn lên tầng tìm sách đọc."Em có tin tức về anh trai của anh ấy."Lục Cảnh Niên đang nhìn những cuốn sách trên giá sách trong thư phòng. Giá sách hai bên đều chất đầy sách. Ở tầng trên cùng xếp một số giấy chứng nhận, "Khen thưởng Giáo viên Trẻ Xuất sắc", "Khen thưởng Giáo viên Mẫu mực", "Khen thưởng Giáo viên hướng dẫn Cuộc thi Kỹ năng Xuất sắc", và một chiếc cúp cấp sao dành cho giáo viên có tên của Dư Tri Ý.Chiếc hộp bên cạnh có thiệp mừng của học sinh, và một vài cuốn lưu bút của học sinh. Lục Cảnh Niên nhìn một lúc rồi đặt chúng trở lại vị trí cũ. Thì ra cậu ấy từng là một giáo viên, hẳn là cậu ấy phải rất thích nghề giáo, nếu không đã không mang theo thiệp và lưu bút từ Vũ Hán đến Đông Sơn.Tại sao cậu ấy không tiếp tục làm giáo viên mà lại chọn đến một nơi nhỏ bé như này một tiệm hoa nhỉ? Lục Cảnh Niên không tiếp tục nghĩ về nó nữa, ai cũng có quá khứ và lựa chọn của riêng mình.Cái chặn giấy trên bàn đang đè lên một bức tranh thủy mặc vẽ hoa lan, hoa lan đơn giản mà tao nhã, lá dài mảnh mai mềm mại, bông hoa đẹp như có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, trên đóa còn con bướm đậu lên sống động như thật, cảm giác như nó có thể bay ra khỏi giấy bất cứ lúc nào. Đang tập trung ngắm, thì hắn nghe thấy tiếng bước chân lo lắng dưới cầu thang."Anh Niên, Đàm Vĩ có tin tức về anh trai anh."Đàm Vĩ có một người bạn cùng lớp, tốt nghiệp Đại học rồi về quê làm hướng dẫn viên du lịch, hai ngày trước đã đưa một nhóm người cao tuổi đến Nam Dữ, có chụp ảnh giúp họ. Khi xem lại ảnh, thì cậu ấy thấy một bức ảnh chụp các bác gái bên cạnh ngọn hải đăng có Lục Cẩn Hoa lọt vào. Mới đầu cậu còn nghĩ mình nhầm, nên cắt hình và gửi lên nhóm để hỏi xem các bà các mẹ có để ý đến người ngồi gần ngọn hải đăng hay không. Một bác gửi vào một bức ảnh, bảo ban đầu chỉ muốn chụp ảnh ngọn hải đăng, tính bảo chàng trai trẻ đó nhường chỗ một lúc, ai dè người đó ngồi im bất động, gọi cũng không thưa, thế là chụp luôn cả người đó vào. Cậu bạn cùng lớp đã gửi bức ảnh cho Đàm Vĩ để cậu đối chiếu với ảnh Lục Cảnh Niên cho, xác nhận người xuất hiện ở ngọn hải đăng là Lục Cẩm Hoa.Lục Cảnh Niên nhìn thấy bức ảnh liền vội vàng gọi cho anh trai. Điện thoại đổ chuông, ngay lập tức bị cúp máy, khi hắn gọi lại, điện thoại đã tắt nguồn."Ít nhất cũng biết anh ấy không có việc gì." Dư Tri Ý an ủi."Ừm."Lục Cảnh Niên rất hiểu anh trai mình. Anh ấy hẳn đang rất bối rối, có nên về nhà đối mặt vói gia đình không hay ở bên ngoài chờ chết. Hắn đoán rằng cuối cùng anh ấy sẽ chọn quay lại Quảng Châu, trốn chỗ nào gần nhà. Anh ấy đã quen với sự trốn tránh rồi.Chiều đến, Lục Cảnh Niên đi đến từng nhà gần ngọn hải đăng Nam Dữ để hỏi thăm tin tức của anh ấy. Như trước đây, tay trắng trở về.Hắn gọi cho chị dâu, chị dâu nói kết quả xét nghiệm máu lần thứ hai của chị là âm tính, Lục Cảnh Niên nhẹ nhàng thở ra. Cả cuộc gọi chị dâu không nhắc một lời đến anh hắn, cuối cùng vẫn là cháu trai hắn ở bên cạnh hỏi: "Bố con gọi ạ?""Không, là chú.""Con muốn nói chuyện với chú."Cháu hắn rất ngoan, hỏi hắn: "Chú ơi, dạo này chú đi công tác phải không? Lâu rồi không đến thăm cháu, bố gần đây cũng bận nên không gọi điện cho cháu."Lục Cảnh Niên dỗ dành cậu: "Mấy ngày nữa chú sẽ đến thăm cháu, phải nghe lời mẹ biết chưa.""Vâng. Chú này, chú phải làm việc chăm chỉ nha, không được lười biếng đâu."Về đến Dư hương đã là 5h chiều.Dư Tri Ý đang ngồi nhặt đỗ, nhìn vẻ mặt của hắn liền biết rằng chẳng thu được gì."Anh về rồi, tối ăn đỗ xào thịt ba chỉ, đến nhặt đỗ giúp em đi."Lục Cảnh Niên ngồi xuống bên cạnh, Dư Tri Ý cười bảo: "Em có một tin tốt cho anh.""Hả? Tin tốt gì?""Người cầm nhầm túi của anh nhắn bảo đã về nước rồi, muộn nhất là ngày kia sẽ đổi lại túi. Thẻ căn cước của anh cuối cùng cũng về rồi."Nói xong, hai người đồng thời im lặng. Cả hai đều biết rằng thời điểm chia tay đã đến gần, dù không có căn cước thì Lục Cảnh Niên cũng nên đi rồi.Liệu người lữ hành có ở lại mãi mãi vì phải lòng một bông hoa đẹp trên đường đi? Dư Tri Ý thầm nghĩ, chắc là không đâu.________________Đào:Bản edit chỉ đăng tải tại Wattpad: okaori Wordpress: tieudaocunhang (link ở bio)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co