Truyen3h.Co

Du Huong Phuong Thien Edit Ongoing

Tác giả có lời muốn nói: duyên phận là đây

________________

Qua một cái ngõ nhỏ nữa, Dư Tri Ý đi phía trước bấm chuông xe, dừng xe lại, "Tới rồi."

Ở chỗ sâu nhất của ngõ nhỏ, các cô các bà ngồi kín hai bên, tay phe phẩy quạt. Trên mặt đất bày đầy rau xanh và trái cây tươi còn dính cả đất, Dư Tri Ý nói: "Nơi này bán toàn đồ tự nhà trồng của các cô các bà địa phương, ăn không hết nên lấy ra bán, tươi lắm."

Trong ký ức của Lục Cảnh Niên cũng có cảnh tượng tương tự, "Anh chủ Dư thực biết hưởng thụ cuộc sống, tôi chắc chắn không tìm được chỗ này đâu."

"Tôi có tìm cũng không ra, là bà Bình dẫn tôi tới đây, Lục tiên sinh, anh thích ăn cái gì?"

"Tôi không kén ăn, đều ăn được."

"Thế tôi lựa lựa rồi mua vậy."

Mua đồ ăn xong lại đi một đường khác về tiệm hoa, Lục Cảnh Niên thấy thật vi diệu, cảm giác như là đi hai hướng khác nhau hoàn toàn, nhưng lại trở về cùng một điểm xuất phát.

Sau khi trả lại xe đạp chia sẻ, Dư Tri Ý mới giải thích nghi hoặc của hắn: "Không có gì kỳ đâu, ngõ hẻm ở đây đều thông với nhau, chỉ cần biết đường thì có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian."

"Anh chủ Dư." Lục Cảnh Niên đi sau xách đồ giúp anh, cất tiếng gọi.

Dư Tri Ý ngoái đầu nhìn lại, hai bên đèn đường đúng lúc sáng lên, chiếu sáng đôi mắt anh, "Làm sao vậy?"

"Không có gì, muốn khen anh giỏi. Nãy nhìn anh vừa mua đồ ăn, vừa nói tiếng địa phương với mấy thím đó, tôi nghe không hiểu câu nào, mà anh còn có thể nói chuyện cùng họ. Tính cả 4 năm đại học thì tôi ở Quảng Châu được hơn mười năm rồi, vậy mà một câu tiếng Quảng cũng không học được, nghe được thôi không nói được."

"Thế mà cũng tính là giỏi á? Tôi cũng có hiểu đâu, anh không thấy mấy cổ ra hiệu hả? Ký hiệu thông dụng quốc tế đấy, một bàn tay là năm đồng, hai là mười đồng."

Anh lại chọc cười Lục Cảnh Niên, "Bạn của anh chắc nhiều lắm."

"Thôi đi đi, về nấu cơm."

Úc Lê mới vừa ăn xong đồ ăn ngoài, đang ngồi ở giữa quán trà sữa và tiệm hoa, thấy bọn họ trở về, "Các anh đi đâu thế, đi rõ lâu!"

"Mua đồ ăn, em ăn chưa? Nấu thêm phần em nhé?"

"Không cần không cần, em ăn rồi, ngày nào cũng ăn ké cơm của anh sao được, ăn ké uống ké, em sợ ăn hết luôn cả anh mất."

"Vậy thôi, Đàm Vĩ đâu, nó ăn không?"

Úc Lê lớn tiếng nói: "Người ta tính thiếu gia, vừa mới có người giao cơm rồi, đúng không, Đàm thiếu gia!"

Đàm Vĩ mặc kệ cô, quay sang Dư Tri Ý: "Anh Dư, em vừa ăn rồi."

"Vậy nhờ hai đứa trông tiệm hộ anh, anh đi lên nấu cơm."

"Đi đi, đi đi." Úc Lê xua tay, mắt thì cứ nhìn miết.

Dư Tri Ý quay đầu gọi Lục Cảnh Niên: "Lục tiên sinh, anh muốn ngồi ở dưới hay theo tôi lên đây?"

"Nếu anh không phiền thì tôi đi theo nhé."

Lúc lên tầng Dư Tri Ý nói với Lục Cảnh Niên, cả căn nhà ba tầng rưỡi này đều là hắn thuê, rồi lại cho người khác thuê lại. Ban đầu tầng một liền nhau, sau chia ra ba mặt tiền cửa hàng, ở giữa là tiệm hoa, hai bên cho Úc Lê và Đàm Vĩ thuê. Úc Lê thuê trước, khai trương cũng sớm, Đàm Vĩ thuê một gian khác sau, cũng mở quán nước. Tầng hai dùng làm kho hàng, còn tầng ba là chỗ ở, tầng chót còn có nửa tầng.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới tầng ba, vào khoảnh khắc mở cửa hai mắt Lục Cảnh Niên sáng ngời. Một cơn gió mát thoảng qua, mặt tường màu lam nhạt, khăn trải bàn caro màu lam xen trắng, rèm cửa trắng hơi ngả xanh lam, bàn trà bằng gỗ thô, trên mặt đất trải một tấm thảm lông dê màu trắng, vào mùa hè nhìn rất hài hòa.

Lục Cảnh Niên không biết màu thật của mặt tường, trong mắt hắn thì là màu lam nhạt. Hắn lén chụp lại, lên phầm mềm tìm kiếm tra màu, là xanh bạc hà.

Dư Tri Ý đưa hắn đôi dép, nói: "Anh ngồi đây trước đi, cứ thoải mái, muốn đi tham quan cũng được."

"Cám ơn."

Lục Cảnh Niên ngồi xuống sofa, đánh giá sơ lược căn phòng. Bên trái cửa ra vào là phòng bếp, bên phải hẳn là thư phòng nhỏ, cửa phòng không đóng, lúc thay giày hắn có nhìn thoáng qua, trên giá toàn sách là sách. Đối diện với hắn là hai gian phòng ngủ cùng nhà vệ sinh, cửa chính hướng ra ban công, hai lớp rèm cửa đều là vải mỏng, gió lớn thổi qua làm lay động bức rèm, mát mẻ, thơ mộng.

Dư Tri Ý cắm cơm xong, rửa sạch nho với me rừng mà chủ shop quần áo cho, đặt trên bàn, rồi rót cho Lục Cảnh Niên cốc nước.

"Lục tiên sinh, ăn thử me rừng đi."

Lục Cảnh Niên cầm lên, cho cả quả vào miệng ăn thử thì mặt mày nhăn nhó, vị vừa chua vừa đắng vừa chát, nhưng hắn vẫn cố nuốt hết.

Dư Tri Ý cười không ngừng, chỉ chỉ cốc nước, "Uống miếng nước thử xem."

"Hử? Ngọt thế."

Dư Tri Ý cũng ăn một quả, "Đúng đấy, lần đầu tôi ăn cũng không quen, sau thì dần mê luôn. Lúc mới ăn thì anh sẽ thấy đắng, sau thì chua, chát, nhưng ăn hết rồi chỉ còn vị ngọt vương lại nơi đầu lưỡi, sau anh lại uống thêm nước vị ngọt trong veo tràn đầy khoang miệng."

Tựa như đời người, luôn luôn có một chút ngọt ngào bù đắp ở sau cuối.

Lục Cảnh Niên lại cầm một quả lên, lần này không nhíu mày, tinh tế nhấm nháp, quả thật, chua xót qua đi là ngọt ngào tràn tới.

Khi Dư Tri Ý rửa rau, hắn đi đến hỏi: "Cần giúp gì không?"

"Không cần đâu, làm hai món này thôi."

"Này là cái gì?" Lục Cảnh Niên cầm lấy một loại rau giống giống ớt, nhưng lại không phải ớt, mặt ngoài thô ráp, dường như còn có lông tơ.

"Đậu bắp*, anh chưa ăn bao giờ à?"

"Chắc có ăn rồi, nhưng chưa tự mua bao giờ, không chú ý."

Dư Tri Ý ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại cúi đầu, "Lục tiên sinh chắc không phải tự nấu cơm, vợ anh có lẽ không cho anh vào bếp làm giúp."

Lục Cảnh Niên ngẩn người, nói: "Tôi không có vợ, tôi còn chưa kết hôn."

"Thế là bạn gái anh nấu cơm cho à?"

"Tôi cũng không có bạn gái."

Dư Tri Ý rửa đậu bắp xong, "Xin lỗi."

Lục Cảnh Niên vốn chẳng cần giải thích, nhưng vẫn nói: "Tôi ăn ở căn tin chỗ làm, sống một mình nên thường không nấu cơm."

Ở Quảng Châu áp lực rất lớn, tan ca xong còn thêm thời gian đi đường, hắn về đến nhà cũng chín, mười giờ, còn thường xuyên mang nhiệm vụ chưa xong về nhà, căn bản không có thời gian nấu cơm. Vào cuối tuần hắn có thỉnh thoảng nấu cơm, nguyên liệu cũng tùy tiện mua ở siêu thị dưới tầng, không chú ý mấy thực phẩm mới lạ này.

Dư Tri Ý gật gật đầu, "Tôi thì lại thích nấu cơm, lúc mới đến ăn đồ bên ngoài ở đây không quen, sụt mất 5 cân, cơm mình tự nấu vẫn hợp khẩu vị nhất. Đậu bắp có nhiều chất kết dính, có lợi cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, còn có thể gia tăng cảm giác thèm ăn, rất có lợi cho việc bảo vệ dạ dày."

Dư Tri Ý xắt đậu, ra hiệu Lục Cảnh Niên nhìn, "Đây là chất nhầy của nó, tôi thích thêm đậu bắp xắt miếng vào trứng chưng."

Lục Cảnh Niên cầm một miếng lên, nhìn giống hoa nhỏ đa diện, ngắm nghía đậu bắp một hồi, hắn lại bị một loại rau khác hấp dẫn, "Đúng là mở rộng tầm mắt, thế cái kia là cái gì?"

Dư Tri Ý nhìn theo ngón tay hắn, trong bồn nước là một loại đậu hình tứ giác, đường vân mỗi cạnh uốn lượn gợn sóng.

"Đậu rồng*, cái này không phổ biến lắm, nghe bà bán rau bảo năm nay là lần đầu tiên trồng."

Lục Cảnh Niên giúp anh rửa rau và xắt đậu, rồi nhìn Dư Tri Ý nấu cơm.

Anh nấu rất nhanh, rau lang xào, đậu bắp luộc, đậu rồng xào thịt ba chỉ, sau đó lấy cá diêu hồng từ tủ lạnh ra để rán, cá đã được ướp sẵn chỉ cần cho dầu vào, cuối cùng là canh rong biển tép khô.

"Xong rồi, ăn cơm thôi."

"Nhiều đồ ăn thế, chúng ta ăn được hết sao?"

Dư Tri Ý nói: "Anh là khách mà, ăn no thức ăn đi, cơm thì ăn ít cũng được."

Xới cơm xong rồi mà Lục Cảnh Niên vẫn chưa động đũa, Dư Tri Ý hỏi hắn có phải không hợp khẩu vị không.

Hắn lắc đầu, hơi do dự nói: "Anh chủ Dư, Ở đây có bát dùng một lần không? Tôi dùng đồ dùng một lần."

Dư Tri Ý chưa kịp phản ứng lại, "Tôi hàng năm đều kiểm tra sức khoẻ, thân thể khỏe mạnh. Hay là anh có bệnh sạch sẽ? Để tôi đi xuống mua."

"Không phải, đừng hiểu lầm," Lục Cảnh Niên kéo hắn lại, "Tôi không mắc bệnh sạch sẽ, tôi sợ anh..."

"Thế ăn cơm đi, tôi cũng không có."

"Anh không sợ tôi có bệnh à?"

Dư Tri Ý hỏi: "Bệnh gì? Ăn cùng nhau bữa cơm cũng có thể lây bệnh sao? Nếu vậy, thì nói chuyện cũng có thể lây bệnh, chúng ta nói chuyện rõ nhiều, có lây thì cũng đã lây rồi, nhanh ăn cơm đi."

"Anh đúng là chẳng đề phòng gì cả."

Dư Tri Ý ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại như không có gì ăn đũa cơm, rồi nói: "Nếu anh ưa sạch sẽ thật thì để tôi xuống tầng mua cái bát, đồ ăn sắp nguội rồi đó."

Lục Cảnh Niên do dự vài giây mới bắt đầu động đũa, lên tiếng cám ơn.

Ăn được một nửa thì điện thoại Lục Cảnh Niên vang lên. Hầu hết mọi người đều đi ra ban công hoặc tránh đi chỗ khác để nhận điện thoại, Lục Cảnh Niên lại rất tùy ý bắt máy, không có ý tránh Dư Tri Ý, ngược lại, Dư Tri Ý theo bản năng đứng dậy, lấy cớ đi phòng bếp lấy tương ớt, nhường không gian cho hắn.

Phòng cũng chỉ lớn có thế, đứng ở phòng bếp muốn không nghe gì cũng khó, Lục Cảnh Niên nói: "Khiến các đồng nghiệp phiền phức rồi, tôi đã gửi bản sao tiến độ công tác cho các nhân viên liên quan, có chuyện thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ điện thoại."

Bên kia không biết nói gì đó, Lục Cảnh Niên còn nói: "Tôi vẫn ổn, cám ơn các cấp trên quan tâm."

Dư Tri Ý nghĩ, đại khái là hắn thất nghiệp.

Đợi hắn cúp máy, Dư Tri Ý mới cầm đĩa tương ớt đi ra, "Muốn dùng thử tương ớt này không? Tự tôi làm đó."

Vẻ nghiêm túc trên mặt Lục Cảnh Niên bị một nụ cười thay thế, "Được."

Sau khi ăn xong hắn tranh rửa chén, Dư Tri Ý không lay chuyển được hắn, bèn pha một ấm trà ở ban công chờ hắn. Hoa trồng ở ban công tầng ba khác tầng hai, Cây chuỗi hạt ngọc từ ban công tầng ba rũ xuống tầng dưới, gió đêm thổi qua, giống một chuỗi chuông gió tự nhiên im ắng lay động trong gió. Lan hạt ngọc bò khắp lên lan can, trong lan can có các loài hoa dễ chăm sóc như hoa cúc tròn pingpong, cúc Ba Tư, hoa ông lão cùng lan Nam Phi.*

Gần nhất có hoa hương đậu mới nở, hoa này thường ra hoa vào cuối xuân đầu hạ. Mấy chậu này đều là Dư Tri Ý mang theo từ Vũ Hán đến Đồng Lăng, chắc là khó thích nghi với khí hậu nên có một đoạn thời gian ngừng phát triển. Thời gian trước có thay chậu và đất, hoa sống lại, mấy ngày nay đúng lúc nở hoa.

Lục Cảnh Niên lau khô tay đi đến ban công, "Ôi thơm thế."

"Là hoa hương đậu, anh nhìn nè, chậu này nở hết rồi."

"Hương đậu?" Lục Cảnh Niên nhìn về nơi tỏa ra hương thơm. Bông hoa nhìn như một con bướm nhỏ đang vỗ cánh muốn bay lên, cánh hoa mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng múa một khúc chỉ có gió mới hiểu được, toát ra vẻ thần tiên.

Dư Tri Ý cười, giải thích cho hắn: "Tuy rằng nó cũng được gọi là đậu, nhưng nó hoàn toàn khác họ đậu Hà Lan mà chúng ta ăn, thân và hạt của nó đều có độc, không thể ăn. Nó là thực vật thân mềm ngắn ngày thuộc chi đậu hoa (Lathyrus), gốc Italy, chỉ phụ trách xinh đẹp, không phụ trách làm thực phẩm."

Lục Cảnh Niên rất thích nghe Dư Tri Ý nói, không nhanh không chậm, êm tai dễ nghe. Tựa ghế trúc, ngửi hương hoa, ngắm sao trời, gió đêm mát rượi, dưới lầu chuông ngân vang, Dư Tri Ý nói là bà cụ bán thạch hoa cao mở sạp hàng. Lục Cảnh Niên ghé vào ban công nhìn bầu trời đêm, không trung hiện lên màu xanh trắng, tầng mây đuổi bắt với vì sao.

"Cuộc sống của Dư tiên sinh thật khiến người khác hâm mộ."

Dư Tri Ý nhấp ngụm trà Tiểu Thanh Cam, vị vỏ quýt xanh khá đậm, "Không cần hâm mộ, mỗi người đều có cách sống khác nhau, trong khi anh hâm mộ tôi, có thể cũng có rất nhiều người hâm mộ anh."

Dư Tri Ý không hỏi nghề nghiệp của hắn, nhưng nhìn khí chất và cách hắn ăn nói hẳn là không tầm thường.

"Lục tiên sinh tới du lịch sao?"

Lục Cảnh Niên lắc đầu, nói là đến tìm người.

"Vậy thuận tiện thưởng thức phong cảnh nơi này đi, đến cũng đến rồi, coi như đổi chỗ thưởng thức phong tình."

Lục Cảnh Niên gật đầu đáp lời. Uống hết một chén trà nhỏ, hắn lấy điện thoại ra, mở bản đồ, hỏi Dư Tri Ý: "Anh chủ Dư, có nơi này muốn hỏi anh?"

"Nơi nào, nói nghe xem."

"Hoa khệ tiểu trúc, anh nghe bao giờ chưa?"

Dư Tri Ý nhướn mày, buông chén trà, "Không trùng hợp vậy chứ, tôi xem bản đồ chút."

"Khéo thật, Hoa khệ tiểu trúc anh muốn tìm chính là tiệm hoa Dư hương hiện tại."

Dư Tri Ý chuyển từ Vũ Hán đến thị trấn Đồng Lăng, huyện Đông Sơn từ tháng 2, sau Tết với sự giúp đỡ của đôi phu phu nhà Thẩm Hướng Dụ. Địa chỉ cửa hàng là do em chồng của bạn tìm giúp, Dư Tri Ý chỉ tìm xem qua video và xem hoàn cảnh xung quanh, chứ không tới tận nơi, cũng nhờ người đó nộp tiền cọc hộ. Tiền thân của tiệm hoa là homestay Hoa khệ tiểu trúc, do cháu gái bà Bình kinh doanh. Đáng tiếc cô có ước mơ nhưng lại kinh doanh không tốt, liên tục lỗ nửa năm, ước mơ cũng không mài ra ăn được, bất đắc dĩ phải cho thuê.

Không riêng gì Lục Cảnh Niên, ngay cả Dư Tri Ý cũng cảm thấy khó tin, nơi mà Lục Cảnh Niên đi tìm khắp không thấy, bị Dư Tri Ý kéo về lại vô tình tìm được.

"Lục tiên sinh muốn tìm người? Có lẽ có thể nhờ bà Bình hỏi thăm hộ."

"Tìm anh tôi, nhưng mà không sao đâu, có thể anh ấy đã về nhà rồi."

Dư Tri Ý nhìn vẻ mặt hắn trầm xuống, không hỏi lại nữa, cùng hắn nói về việc trang hoàng của tiệm hoa hiện tại, chỉ có mặt tiền cửa hàng tầng một sửa chữa được, tầng hai và ba không đủ tài chính, nên xử lý qua loa.

"Mặt tường, sô pha, tranh trang trí, còn có mấy cái lẵng treo, ghế trúc, mấy cái mà anh thấy bây giờ hơn phân nửa đều giữ lại từ Hoa khệ tiểu trúc hồi trước."

Lục Cảnh Niên nhìn về phía mấy chậu hoa, "Tôi đoán cũng vậy, phong cách trang trí của mấy phòng tầng 2 với tầng 3, kể cả nhà vệ sinh đều sặc sỡ, chỉ có mấy chậu hoa này giống nhau, đều đẹp mắt, hoa này đều là anh mua thêm nhỉ."

Dư Tri Ý vuốt ve một bông hoa, "Nhắc đến lại sợ anh chê cười, lúc trước tôi từ Vũ Hán đến đây đã thuê một chiếc xe vận tải lớn, đồ mang theo nhiều nhất chính là mấy chậu hoa này cùng sách trong thư phòng."

Mỗi một bồn đều là bảo vật trong lòng, mỗi một bồn đều mang theo, Dư Tri Ý chỉ nói một nửa, anh không nói cho Lục Cảnh Niên biết, khắp mái nhà tầng ba đều là hoa.

Uống hết một ấm trà, Dư Tri Ý hỏi hắn đã muốn nghỉ ngơi chưa.

Lục Cảnh Niên đứng dậy, có chút ngượng ngùng, "Có thể mượn một bộ quần áo của anh chủ Dư không, còn có, gần đây có chỗ nào bán quần áo không? Ngày mai tôi phải đi mua mấy bộ quần áo."

________________

Chú thích:

Đậu bắp

Đậu rồng (Đậu cánh)

Cây chuỗi hạt ngọc

Lan hạt ngọc (Lan nút áo)

Cúc tròn Pingpong

Cúc Ba Tư

Hoa ông lão (Clematis)

Lan Nam Phi

________________

Đào:

Bản edit chỉ đăng tải tại Wattpad: okaori

                                                  Wordpress: tieudaocunhang (link ở bio)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co