Truyen3h.Co

Du Quang Abo Tai Hon

Lạc Nhung đi ra ngoài một chuyến trở về liền nói mình chuẩn bị kết hôn với Hầu Minh Hạo, làm Hạ Chi Quang kinh ngạc đến nỗi quả táo đang gọt trong tay suýt chút nữa đã rơi xuống đất.

“A Nhung, cậu nói nghiêm túc sao?” Hạ Chi Quang để dao gọt hoa quả cùng với quả táo xuống bàn trà, quay đầu hỏi Lạc Nhung cũng đang ngồi trên sô pha.

Thái độ lúc trước của A Nhung với Hầu Minh Hạo như là “ghét cay ghét đắng” vậy, sao vừa ra ngoài một chuyến đã quyết định kết hôn?

Hạ Chi Quang cũng không nghĩ rằng Lạc Nhung là loại tính cách sẽ ngoan ngoãn kết hôn với một người mình không có tình cảm chỉ vì ngoài ý muốn ngủ với nhau một lần, mà cả Hầu Minh Hạo cũng không phải vậy. Cho nên Hạ Chi Quang mới sốc đến thế.

Lạc Nhung gật đầu, biểu thị Hạ Chi Quang không có nghe lầm. Tuy rằng chuyện này chỉ là diễn kịch.

Lạc Nhung kể rõ tình huống thật sự cho Hạ Chi Quang, y cùng với Hầu Minh Hạo chỉ là quan hệ hợp tác.

“Vậy… bây giờ cậu muốn dọn ra ngoài ở với Hầu Minh Hạo sao?” Hạ Chi Quang hỏi.

Nếu hai người họ muốn cùng nhau diễn kịch cho ông Hầu xem, cho dù là diễn kịch gì thì cũng phải diễn chân thật một chút. Lạc Nhung với vẻ mặt “cực kỳ bi thương” gật đầu.

Nhớ tới lời “uy hiếp” của Hầu Minh Hạo lúc vừa ra khỏi nhà cũ Hầu gia, y liền hận không thể một gậy gõ chết anh ta. Ngoại trừ việc phải chuyển đến sống với Hầu Minh Hạo, y còn phải đi đăng ký kết hôn với anh ta.

Khi đó Lạc Nhung còn đang thắc mắc sao Hầu Minh Hạo lại dễ nói chuyện như vậy, hóa ra anh ta là tính toán “thu hậu toán tướng” với y.

Tuy hai người bọn họ chỉ là kết hôn theo thỏa thuận, hơn nữa thời hạn cũng chỉ trong một năm. Nhưng Lạc Nhung thật sự không muốn đi đăng ký kết hôn với Hầu Minh Hạo, bởi vì nếu đến lúc ly hôn, trên hồ sơ của y sẽ xuất hiện một mục đã từng “ly hôn”, vậy sau này làm sao y còn có thể kết hôn với người khác nữa?

Nhỡ đâu sau này y có người mình thích, mà người ta lại để ý đến việc y đã từng kết hôn thì sao?

Nhưng so với những thứ này, Lạc Nhung càng không muốn làm phiền đến Hạ Chi Quang.

Bởi vậy, sau khi giằng co với Hầu Minh Hạo một phen, Lạc Nhung cũng đành thỏa hiệp. Dù sao đến lúc đó còn không biết Hầu Minh Hạo sẽ làm cái gì để đối phó với y, sớm hay muộn gì cũng phải đồng ý mà thôi, vậy nên dứt khoát chết sớm siêu sinh sớm vậy.

Trong mắt Hạ Chi Quang rõ ràng tràn đầy lo lắng, Lạc Nhung bèn an ủi: “Không có chuyện gì đâu, cậu cứ yên tâm, mình chỉ là hợp tác với anh ta thôi!”

“Mình muốn đi xem Nhạc Nhạc một chút! Bây giờ nhóc con ngủ rồi sao?” Lạc Nhung lập tức chuyển đề tài.

Nói đến cậu con trai út, quả nhiên lực chú ý của Hạ Chi Quang rất nhanh đã bị phân tán.

“Lúc cậu trở về Nhạc Nhạc vẫn còn tỉnh, Lạc Lạc chơi với thằng bé một lúc, bây giờ chắc là đã ngủ rồi.” Hạ Chi Quang trả lời.

Em bé mới sinh được một tháng nên phần lớn thời gian đều ngủ, tổng thời gian thức nhiều lắm cũng chỉ được năm tiếng đồng hồ.

Cậu và Lạc Nhung ngồi dưới đây nói chuyện với nhau đã lâu như vậy, chắc là Hà An đã ngủ rồi.

“Vậy mình đi gặp thằng bé một chút rồi thu xếp đồ đạc đi thôi.” Lạc Nhung cười.

“Đi? Cậu muốn đi đâu?” Hạ Chi Quang khó hiểu hỏi lại.

“Hầu Minh Hạo còn đang đợi mình ở bên ngoài, đương nhiên là dọn đồ đạc để chuyển đến sống với anh ta rồi.” Lạc Nhung nhún nhún vai đáp lại.

Lạc Nhung không phủ nhận việc mình cố ý. Y đi vào trong nhà đã gần hai tiếng đồng hồ, chút nữa còn phải thu dọn đồ đạc rồi cùng Hầu Minh Hạo rời đi, thế nên Hầu Minh Hạo sẽ phải đợi ở bên ngoài lâu hơn.

Bởi vì thỏa thuận có thời hạn là một năm, mà một năm thì Lạc Nhung không thể ở lại Hải Lam Tinh hoàn toàn, khách sạn của y còn cần phải xử lý. Nhưng Hầu Minh Hạo nói anh ta sẽ cho người đến xử lý khách sạn giúp cho y, Lạc Nhung suy xét một hồi lâu mới gật đầu đồng ý.

Dù sao cũng không nói một năm này y không thể trở lại tinh cầu Diên Vĩ.

_____

Lạc Nhung cảm thấy từ khi y đến Hải Lam Tinh rồi vướng vào cái tên Hầu Minh Hạo này đều không gặp được chuyện gì tốt.

Sau khi rời khỏi nhà của Hà Dữ và Hạ Chi Quang, Hầu Minh Hạo bỏ hành lý của Lạc Nhung vào sau xe rồi trực tiếp lái thẳng đến căn hộ của mình.

Trước mắt Hầu Minh Hạo còn chưa dọn về Hầu gia, vẫn ở một mình ở bên ngoài. Chức vị trợ lý của anh ta ở Hà thị cũng đã được xóa bỏ, chuẩn bị chính thức quay về tiếp quản Hầu thị.

Sở dĩ Lạc Nhung nói mình xui xẻo là bởi vì… Nhìn xem, xung quanh đột nhiên xuất hiện một loạt xe bao vây bọn họ, nhìn thế nào cũng cảm thấy không ổn!

Cái này còn không phải là tình tiết trong tiểu thuyết sao?!

Lạc Nhung liều mạng thầm chửi rủa ở trong lòng, biết ngay mà y không nên đồng ý diễn kịch với Hầu Minh Hạo, mạng y quả thực sắp toang rồi!

Hầu Minh Hạo khẩn cấp đạp phanh xe mới không đâm sầm vào chiếc xe đột nhiên lao tới chặn trước mặt bọn họ.

Beta nam khẽ nhếch môi mỏng lộ ra một tia cười lạnh: Cuối cùng cũng không nhẫn nại được nữa rồi sao?

Bất quá Hầu Minh Hạo cũng đã sớm dự liệu được, tuy có chút ngoài ý muốn là đối phương lại thiếu kiên nhẫn đến vậy nhưng anh ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Chỉ cần chờ thêm một chút, dẫn dụ đám người phía sau ra… liền có thể một lưới bắt hết.

Hầu Minh Hạo kéo theo Lạc Nhung tránh né sự truy đuổi của đám người mặc vest đen.

Nếu chỉ có một mình, Hầu Minh Hạo hoàn toàn có thể nắm chắc cơ hội chạy thoát, nhưng bây giờ lại có thêm Lạc Nhung nên có chút khó khăn, Lạc Nhung không biết võ công gì cả.

Chỉ là Hầu Minh Hạo không nghĩ tới, khi một tên mặc vest đen định tấn công anh ta bằng súng điện, Lạc Nhung đã nhào lên để chặn lại cho anh ta.

Hầu Minh Hạo ôm lấy Lạc Nhung vì bị điện giật mà hôn mê với ánh mắt không thể tin được, sau đó lần đầu tiên anh ta triệt để nổi giận.

Trước tiên, Hầu Minh Hạo gọi nhóm bảo vệ anh ta đã sắp xếp sẵn vẫn luôn đi theo kia im lặng chờ đợi anh ta ra lệnh. Không sao, người phía sau màn bây giờ là ai cũng không quan trọng, dù sao anh ta cũng đã đoán được là ai.

Vốn dĩ Hầu Minh Hạo còn định âm thầm giải quyết chuyện này, nhưng hiện tại anh ta lại không nghĩ như vậy. Anh ta muốn phải làm ầm chuyện xảy ra tối hôm nay lên thêm nữa, càng ầm ĩ càng tốt.

Như vậy mới có thể hoàn toàn diệt trừ được hậu hoạn. Bên trong đôi mắt phượng xinh đẹp của Hầu Minh Hạo là một mảnh băng hàn.

Hầu Minh Hạo bế Lạc Nhung còn đang hôn mê lên xe, chuẩn bị đưa y đến bệnh viện. Anh ta cũng không nghĩ rằng Lạc Nhung là vì thích anh ta nên mới đỡ lấy đòn tấn công đó.

Quả nhiên là bị ngốc sao?

Hầu Minh Hạo nhìn Lạc Nhung còn đang hôn mê trong ngực mình, tâm tình phức tạp nghĩ.

Nếu đòn tấn công súng điện đó mạnh thêm chút nữa, nói không chừng hôm nay Lạc Nhung liền mất mạng ở chỗ này.

Thời điểm Lạc Nhung nhào lên cứu anh ta không nghĩ đến bản thân sẽ chết sao?

Lạc Nhung hôn mê tận hai ngày sau mới tỉnh lại. Trong hai ngày này, Hầu Minh Hạo đã tìm ra kẻ đã cố gắng muốn giết anh ta lần trước.

Quả nhiên, năm đó chọc giận mẹ anh ta tức chết cũng có sự góp mặt của người phụ nữ đó. Nhưng đêm đó không chỉ có một mình bà ta muốn giết anh ta mà còn có những người khác, không chỉ một mà là một đám người.

Mặc cho cha Hầu có mắng chửi anh ta là một đứa con trai bất hiếu thế nào trước mặt ông Hầu, Hầu Minh Hạo đều không hề dao động. Kể từ khi mẹ anh ta tức chết trong phòng bệnh, trong lòng anh ta đã sớm không còn xem cha Hầu là cha của mình.

Anh ta có thể chấp nhận việc cha mẹ mình không yêu nhau, nhưng không thể chấp nhận được việc cha anh ta lại đem tình nhân đến phòng bệnh để đẩy mẹ anh ta đang bệnh nặng phải chết vì tức tối.

Lần bị tấn công này, Hầu Minh Hạo đã cố ý xé nó ra thật lớn.

Những kẻ muốn hại chết người của anh ta đều đã bị Hầu Minh Hạo tống vào tù.

Bác sĩ tiến hành cấp cứu cho Lạc Nhung, sau đó nói rằng hiện tại Lạc Nhung đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, lúc này Hầu Minh Hạo mới thoáng yên tâm phần nào.

Hai ngày sau, Lạc Nhung tỉnh lại.

Hình như có cái gì đó không giống?

Hầu Minh Hạo nhìn người ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt mê mang nhìn xung quanh, không khỏi nhíu mày lại. Bởi vì Lạc Nhung hỏi anh ta là ai.

“Mất trí nhớ rồi sao? Vậy cậu còn nhớ mình là ai không?” Hầu Minh Hạo hỏi.

Nói xong Hầu Minh Hạo liền nhấn chuông khẩn cấp, gọi bác sĩ tới.

“Tôi đương nhiên biết mình là ai, anh ngốc à? Anh mới là người mất trí nhớ đấy.” Lạc Nhung không chút khách khí mà đáp lại.

Y thậm chí còn nhớ rõ lần này y đến Hải Lam Tinh là để tham dự tiệc đầy tháng con trai thứ hai của Hạ Chi Quang và Hà Dữ, làm sao có thể quên mình là ai? 

Lạc Nhung nhìn về phía Hầu Minh Hạo với ánh mắt giống như đang nhìn một tên ngốc. Người này có phải là xem quá nhiều phim truyền hình hay mấy cái tiểu thuyết tình yêu gì đó rồi không, thực tế làm gì có tiết mục mất trí nhớ như vậy?

“Anh là ai? Sao tôi lại ở bệnh viện?” Lạc Nhung lại hỏi một lần nữa.

Hầu Minh Hạo: …

Bác sĩ rất nhanh đã tới.

Theo lý thuyết mà nói, bị dòng điện đánh trúng không tổn thương đến não thì hẳn là sẽ không bị mất trí nhớ, nhưng cũng có khả năng dòng điện áp chế lên hệ thần kinh của Lạc Nhung nên mới khiến y bị mất trí nhớ tạm thời.

Chờ sau khi bác sĩ rời đi, Lạc Nhung trợn mắt há hốc mồm nhìn Hầu Minh Hạo đang ngồi bên giường bệnh mình: “… Cho nên tôi thật sự bị mất trí nhớ?”

Hầu Minh Hạo nhún vai: “Thật trăm phần trăm.”

“Vậy anh rốt cuộc là ai?”

Tiểu Quang đâu? Con trai nuôi Lạc Lạc đáng yêu của y đâu, vì sao không ở trong phòng bệnh chăm sóc y? Trong lòng Lạc Nhung lúc này tràn đầy mối nghi hoặc.

Sau đó, Lạc Nhung nhìn thấy Beta nam đẹp trai trước mặt chợt nở một nụ cười đặc biệt bi thương: “A Nhung, thế mà ai cậu cũng đều nhớ rõ, nhưng lại chỉ quên tôi…”

Ngữ khí nghe thật thê lương.

Biểu tình như vậy không khỏi làm Lạc Nhung nghĩ rằng mình đã làm ra chuyện gì đó không thể tha thứ với anh ta. Trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi.

“Anh, anh đừng khóc…” Lạc Nhung lắp bắp trả lời: “Anh nói cho tôi biết anh là ai thì chẳng phải tôi sẽ biết được sao?”

Nhưng vẻ mặt Hầu Minh Hạo ngược lại thoạt nhìn còn buồn bã hơn. Điều Lạc Nhung không thể chịu được nhất chính là thấy người khác khóc, đặc biệt là mỹ nhân khóc.

“Ai!” Lạc Nhung thở dài một tiếng, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, sau đó định xuống giường an ủi Hầu Minh Hạo, kết quả lại quên mất trên tay mình còn đang treo một ống truyền dịch.

“A…” Lạc Nhung khẽ kêu một tiếng.

Hầu Minh Hạo thu hồi biểu cảm “lã chã chực khóc” trên mặt của mình, hơi nhướng mi. Anh ta vốn chỉ muốn trêu chọc Lạc Nhung một chút, không phải làm Lạc Nhung lại thêm tổn thương.

Anh ta cũng không phải lòng lang dạ sói, Lạc Nhung vừa mới cứu mình, anh ta đương nhiên phải đối xử với y tốt hơn nữa.

Hơn nữa, thời điểm Lạc Nhung lấy thân mình chắn đòn cho anh ta, trong nháy mắt đó cõi lòng không khỏi chấn động, dường như có thứ gì đó đã làm cảm xúc của anh ta đối với Lạc Nhung thay đổi.

“Nằm yên, đừng nhúc nhích.” Hầu Minh Hạo đứng dậy ấn Lạc Nhung xuống lại giường.

Lạc Nhung lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào sự biến hóa trên khuôn mặt giống như ảo thuật của Hầu Minh Hạo.

Rõ ràng vừa mới nãy còn trông như sắp khóc, sao sắc mặt lại thay đổi nhanh như vậy?

“Nói đến cùng cậu bị thương cũng là vì bảo vệ tôi, hiện tại chuyện ưu tiên nhất chính là cậu phải dưỡng thương cho thật tốt.” Hầu Minh Hạo rũ mắt nhìn Lạc Nhung, nghiêm túc nói.

“Tôi vì cứu anh…?” Lạc Nhung lẩm bẩm lặp lại.

Hầu Minh Hạo gật đầu.

Còn tiếp...

_____
cuối tuần bão chap nhe. bộ trinh thám tui đã lên rồi nha, ai chờ thì giờ ghé qua đọc được rồi nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co