Truyen3h.Co

Dù thay đổi nhưng em vẫn yêu anh

Chap 11: Vết thương mãi vẫn chưa lành

HaBang1812


Thấm thoát đã 1 tháng trôi qua, Diệp Băng Nhi đã khá quen với công việc hiện tại nên tự thưởng cho 1 một kỳ nghỉ ngắn để "về thăm" "gia đình". Hiện tại cô đang ngồi trên tàu để quay về nhà của mình ở quê, trong lúc ngồi trên tàu cô bỗng nhớ lại hồi đó vì không có nhiều tiền nên cô và Trường Phong phải ngồi xe buýt đi lên thành phố học, nếu cô nhớ không lầm phải mất hẳn một ngày mới có thể tới nơi. Còn cảm giác về " nhà" thì cô chưa bao giờ có rồi, vì từ khi lên thành phố học cho đến bây giờ, cô chưa về đó một lần nào cả. Bây giờ công nghệ đã tiên tiến hơn, điều kiện kinh tế cũng đã tốt hơn rồi, chỉ cần tốn một ít tiền là có thể ngồi tàu để quay về nhà trong vòng 3 giờ.
      Đúng là...chỉ cần có tiền là sẽ có nhiều ưu thế hơn người thường , những người nghèo như cô ngày xưa chỉ biết lặng lẽ than trách cuộc đời sao thật bất công. Nhưng cũng đúng thôi lúc đó cô ra đi với một số tiền tiết kiệm ít ỏi mà ba đã để lại cho cô thì làm sao có thể có nhiều tiền để đi tàu được chứ, ngay cả việc đóng học phí và tìm được chỗ ở thôi cũng đã rất khó khăn rồi ... Thôi rồi, cô lại nghỉ tới những chuyện không vui, Diệp Băng Nhi cố điều chỉnh lại tâm trạng thì cô chợt nhận ra có 1 người mới ngồi xuống cạnh mình.
Ai nhỉ ??? Người đó nhìn cô rồi nở một nụ cười , sao cô cứ cảm thấy có chút quen quen nhỉ, khuôn mặt này, vóc dáng này và cả nụ cười này... là Trường Phong !!!!!
- Sao cậu lại ở đây, tớ tưởng cậu có 1 dự án quan trọng phải làm mà .
Trường Phong vẫn dùng 1 giọng nói ấm áp để trêu ghẹo cô như hồi còn bé:
- Thật ra tớ đã làm xong dự án rồi, nãy giờ tớ đã lên tàu rất lâu rồi mà cậu không nhìn ra tớ, chúng ta mới gặp nhau ở Anh vào năm ngoái mà cậu đã quên đi tớ-bạn bè 20 năm của cậu rồi nhỉ, Diệp Băng Nhi à, cậu thật vô tâm!
Diệp Băng Nhi tức giận vì nếu Trường Phong đã ở trên tàu rất lâu rồi thì sao nãy giờ không nói cho cô biết về sự hiện diện của anh chứ! Hại cô cảm thấy rất xấu hổ vì mang danh" không nhận ra bạn thân chí cốt 20 năm"!!!!       
      Diệp Băng Nhi ngắm kĩ Trường Phong, thầm cảm thsn thời gian đã gọt dũa rất thành công người con trai này, từ một cậu bạn trầm tính tựa "tảng băng", nhan sắc bình thường cùng cô lên thành phố học , cùng nhau "sống sót qua ngày" nhờ học bổng nhưng bây giờ anh đã trở thành " soái ca trong truyền thuyết" rồi nhỉ, vừa tài giỏi lại ưa nhìn vô cùng .
Cô chợt nhớ tới " người đó" không biết người đó có thay đổi hay không. Phân vân không biết có nên hỏi anh về "người đó" không vì anh và người đó vì cô mà chấm dứt tình bạn với nhau, nên có lẽ "người đó" cũng trở thành một cấm kỵ đối với anh . Nhưng đâu đó trong lòng Diệp Băng Nhi vẫn muốn hỏi anh vì cô nghĩ cùng làm trong giới tài chính nên chắc chắn anh cũng biết được một ít thông tin của "người đó".
     Tuy cô rất không muốn nhớ đến "người đó" nhưng... cô cũng rất muốn biết người đó sống như thế nào, có sống tốt hay không, có hạnh phúc hay không, con của "người đó" và Tuyết Lan có khỏe mạnh và vâng lời hay không... cô rất muốn hỏi nhiều điều về người  đó, nhưng nếu cô hỏi thì chắc chắn vết thương sẽ lại rỉ máu sau bao tháng ngày tự chữa lành, Nhưng thật ra cô đâu biết rằng dù vết thương đó có lành rồi thì nó cũng vẫn sẽ để lại một vết sẹo trong tim của cô...
Có lẽ "người đó" đã quên đi cô rồi, Trường Phong cũng đã quên rồi, Tuyết Lan có lẽ cũng đã quên rồi, mối tình năm xưa của cô và "người đó" đã chìm vào dĩ vãng rồi. Mỗi người hiện đang có cuộc sống cho riêng mình rồi, sống cho hiện tại những ký ức kia cũng có thể chỉ là một giấc mộng đối với họ mà thôi. Chỉ có mình cô vẫn còn kẹt lại ở phía sau, mãi sống trong quá khứ ấy...
    Dường như nhận ra sự tĩnh lặng bất thường của Diệp Băng Nhi, Trường Phong chủ động bắt chuyện:
- Băng Nhi à  cậu đã quen với công việc mới chưa, nếu có điều gì khó hiểu về thị trường hiện nay thì cứ nới với tớ, tớ sẽ giúp cậu !
- Cảm ơn cậu Trường Phong, nhưng tớ cũng khá quen rồi, à dạo này Hàn... à không Tuyết Lan thế nào rồi nhỉ, cậu ấy có sống tốt không ?
Dù biết rằng khi hỏi cô sẽ buồn, sẽ tổn thương nhưng cô thật sự muốn biết về " người đó". Cô yếu đuối đến mức không dám tra thông tin trên mạng vì cô sợ phải thấy hình ảnh của " người đó" sẽ khiến cô nhớ mong, sợ nhìn thấy dòng chữ " đã kết hôn" trong mục thông tin sẽ khiến cô đau lòng, sợ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của " người đó" khi nhìn vợ, nhìn con khiến cô ghen tị, cô cũng sợ phải chấp nhận một sự thật rằng nụ cười của " người đó" không còn dành cho cô nữa.
     
Dường như Trường Phong hiểu được hàm ý trong câu hỏi của cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt xót xa nhưng anh chỉ im lặng và không nói gì cả.  Anh nghĩ nên cho cô thời gian để đối mặt, để thích ứng với việc không có Lâm Hàn Vũ , để cô quên đi Lâm Hàn Vũ trong thời gian ở Anh, rồi sau đó anh sẽ bày tỏ tình cảm của mình với cô nhưng nào ngờ cô vẫn chưa quên được Lâm Hàn Vũ.
      Ngay lúc này anh thật sự muốn ôm cô vào lòng để xoa dịu nỗi đau cho cô, anh cũng thầm ước rằng cô có thể hiểu được tình cảm của anh dành cho cô . Từ nhỏ anh đã thích cô, tình cảm đó cứ lớn dần, anh luôn dõi theo sự kiên trì, sự mạnh mẽ của Diệp Băng Nhi. Khi biết ba Diệp Băng Nhi đã qua đời và mẹ cô sẽ dẫn cô về nuôi đồng nghĩa với việc cô phải chuyển nhà , anh là làm mọi cách để thuyết phục ba mẹ được chuyển đến nơi ở gần nhà mới của cô vì anh biết rằng sau khi cô bước vào căn nhà ấy những tháng ngày giông tố của Diệp Băng Nhi-người con gái anh yêu sẽ đến. Những tháng ngày đó chính là những ngày tháng giông bão nhất cuộc đời của cô, từ một cô gái luôn luôn cười, một nụ cười hồn nhiên không chút vấn đục đã biến thành một cô gái luôn cười nhưng nụ cười đó chỉ là lớp mặt nạ để cô có thể sinh tồn trong sự nhục mạ của gia đình cha dượng, sự ghẻ lạnh của chính mẹ ruột. Khoảng thời gian ấy mỗi khi Diệp Băng Nhi buồn sẽ chạy sang nhà anh để khóc, cô chưa bao giờ than vãn hay oán hận gì cả, anh biết cô khóc vì nhớ người cha đã khuất của cô.  Đó lần đầu anh cảm thấy đau lòng vì một ai đó.
Một ngày Diệp Băng Nhi bảo cô muốn lên thành phố để học và anh cũng đã theo cô để có thể bảo vệ cho cô, anh luôn mong rằng cô có thể biết được tình cảm của anh và cùng anh đi tiếp quãng đường còn lại. Nhưng anh quá hát gan, anh đã đồng ý lời tỏ tình của một bạn nữ nào đó để thử cô, để xem cô có ghen hay buồn bã không. Nhưng bất hạnh thay cô lại mỉm cười chúc anh hạnh phúc, lúc đó anh đã hiểu ra rằng cô chỉ coi anh là anh trai mà thôi. Sau đó lại đến Lâm Hàn Vũ- người bạn thân nhất của anh khiến anh đau lòng, khó xử nhưng chẳng thể nói ra. Vì anh quá nhát gan, nên đã lỡ cô một thời. Nhưng nhất định, anh sẽ không bỏ lỡ cô thêm một lần nào nữa.
Cô đã rất đau khổ, vì Lâm Hàn Vũ mà cô đã phải bỏ qua Anh, anh để cho cô thời gian yên tĩnh để " chữa trị vết thương lòng" nên anh đã phải kìm nén tình cảm của mình trong 9 năm, cố gắng thay đổi vì cô nhưng nào ngờ bao nhiêu công sức của anh tan tành mấy khói vì cô vẫn còn yêu Lâm Hàn Vũ, thật trớ trêu. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh nhất định sẽ ở bên cô, sẽ tìm mọi cách để cô và cả Lâm Hàn Vũ không biết được sự thật năm đó. Cô- Diệp Băng Nhi, nhất định phải là của anh!
       Anh khoác áo của mình lên người Diệp Băng Nhi ra lệnh: " Ngủ đi, không thôi sẽ lại nghĩ lung tung bây giờ, anh ta sống rất tốt, nên cậu cũng phải như thế, cái gì có thể buông bỏ thì cứ buông bỏ đi, vì nếu cậu cứ cố chấp níu kéo thì cuối cùng người tổn thương sẽ chính là cậu."
Diệp Băng Nhi thầm nghĩ  đã 9 năm trôi qua rồi mà anh vẫn như thế , vẫn luôn là mẫu người lý tưởng để tâm sự vì khi cô buồn anh lẳng lặng ở bên cô kẽ nhắm mắt, cũng không quên trêu chọc anh " coi chừng chị dâu của tôi mà thấy là ghen đó" vì cô đã nhắm mắt nên đâu thể thấy được ánh mắt phức tạp của Cố Trường Phong
——————————
Nhưng cô đâu biết rằng, đã có người theo dõi họ từ nãy đến bây giờ. Từng hạnh động, cử chỉ đều được ghi lại.
Tất cả, đều nằm trong tính toán của Cố Trường Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co