Truyen3h.Co

Dù thay đổi nhưng em vẫn yêu anh

Chap 8: Tạm biệt Lâm Hàn Vũ, tạm biệt thành phố đau thương

HaBang1812




Dạo này Diệp Băng Nhi cảm thấy rất không ổn. Khi đi cùng cô anh luôn giả vờ vui vẻ nhưng sâu bên trong ánh mắt của anh lại là sự khó xử, sự mệt mỏi cùng cực. Lâm hàn Vũ luôn nói bản thân mình ổn nhưng lại hay mất tập trung và luôn trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng.
Đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ gia đình anh đã có việc, hay gia đình nhà vị hôn thê gây khó dễ cho anh, hay ba mẹ anh gây sức ép với anh, nhưng khi cô hỏi anh luôn giả vờ không hiểu và lẳng tránh câu hỏi của cô làm Diệp băng Nhi càng thêm chắc chắn về vấn đề này.
Qua thêm mấy ngày nữa, Trường Phong đến gặp cô, trên tay cầm một tờ báo. Thấy kỳ lạ, Diệp Băng Nhi cầm lấy xem thử và mới vỡ lẽ. Cổ phiếu của công ty Lâm Gia xuống thấp trầm trọng...
Khoan đã, Đồng gia rút vốn đầu tư?
Đây chẳng phải là công ty của gia đình Tuyết Lan sao. Chẳng lẽ...
Người con trai mà Tuyết Lan yêu, vị hôn phu của cậu ấy... là Lâm Hàn Vũ?
Điện thoại của Diệp Băng Nhi reo vang, nhìn đến thì mới biết là tin nhắn của Tuyết Lan với nội dung đơn giản
"Sân thượng trường cũ, tôi ở đó"
Vở kịch nào rồi cũng phải hạ màn nhưng Diệp Băng Nhi rất sợ, cô sợ mất đi Đồng Tuyết Lan- người bạn tốt nhất của cô, lại càng sợ mất đi Lâm Hàn Vũ- người con trai mà cô yêu nhất. Nhưng có một điều cô rõ hơn ai hết. Sau ngày hôm nay cô sẽ phải đánh mất một trong hai.
Mọi thứ, đã chẳng còn tốt đẹp như lúc ban đầu nữa rồi
—————————————
Chiều đó Diệp Băng Nhi đến nơi hẹn. Cô thấy Đồng Tuyết Lan đã đứng ở đó tự bao giờ
-Tuyết Lan
-Đừng gọi tôi bằng như vậy, cô Diệp đây không xứng
-Cậu... tại sao vậy
-Tại sao à, đáng lẽ tôi mới là người hỏi cô Diệp tại sao, tại sao lại là người mà tôi yêu, tại sao. Cô căn bản không xứng!
-Tuyết Lan, cậu chưa bao giờ cho tớ biết người cậu yêu là ai. Chẳng lẽ mọi chuyện phải đến nước này sao
-Ha, cô biết anh ấy đã làm gì với tôi không Anh ấy đã từ chối. Dù tôi có kề dao vào cổ, dù tôi có yêu anh ấy đến nhường nào anh ấy đều không để vào trong mắt. Diệp Băng Nhi, cô hoàn toàn không hy sinh gì cả tại sao lại có được anh ấy chứ, tại sao! Nếu tôi không có được anh ấy, cô cũng đừng hòng. Tôi sẽ để cho cô và anh ta dằn vặt cho đến chết!
-Tuyết Lan à, dừng lại đi.
-Ha, ha ha ha. Dừng lại sao, trừ khi cô biến mất. Chỉ cần cô biến mất, tôi và anh ấy sẽ hạnh phúc. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa cả, gia đinh, công ty, sự nghiệp của anh ấy sẽ thăng tiến khi ở bên tôi. Vốn dĩ ngay từ đầu mọi chuyện đều rất tốt. Chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau, anh ấy có một tương lai tươi sáng với sự phò trợ của tôi. Nhưng vì cô, vì sự xuất hiện của cô khiến mọi thứ đi lệch với quỹ đạo ban đầu của nó. Nếu cô không xuất hiện, những chuyện này sẽ không xảy ra!
-Vậy... chỉ cần tôi biến mất. Mọi chuyện sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó. Đúng chứ
-Đúng
-Nhưng tôi phải đi đâu đây
-Tôi đã sắp xếp cho cô rồi. 3 ngày nữa cô sẽ qua Anh. Học bổng tôi cũng đã cho người thu xếp giúp cô. Những cần cô rời đi, mọi người đều tốt
- Được...

————————————

Ba ngày này cô dành thời gian ở bên Lâm Hàn Vũ nhiều hơn. Đây có lẽ là những ngày cuối cùng cô ở bên cạnh anh- người cô yêu nhất. Lâm Hàn Vũ cảm thấy biểu hiện của Diệp Băng Nhi hơi lạ nhưng cũng không hỏi cô vì chắc có lẽ cô đang muốn an ủi anh đây mà
Ngày cuối cùng bên nhau. Khi Lâm Hàn Vũ chở cô về đến nhà. Cô ôm anh thật chặt rồi quay bước đi
Anh cảm thấy vô cùng bất an... là ảo giác sao?
Đợi khi xe của anh đi rồi, Diệp Băng Nhi mới kéo vali ra khỏi nhà. Trường Phong đưa cô đến sân bay
Trên taxi anh hỏi cô
-Có hối hận không?
-Không hối hận
......
Mọi chuyện cô đã kể cho Cố Trường Phong nghe. Anh vừa mừng vừa lo. Anh vui rằng nếu hai người họ chia tay. Anh sẽ có cơ hội. Nhưng anh lại lo rằng sau mối tình thất bại này cô sẽ không còn niềm tin vào tình yêu nữa
——————————-
Bước vào cửa hải quan, cô lấy điện thoại ra . Gửi cho Lâm Hàn Vũ một tin nhắn
"Chúng ta chia tay đi"
Chúc anh hạnh phúc. Nhưng lời này có lẽ cô không nhắn được rồi.
Từ này tên anh đã trở thành một điều cấm kỵ
Thành phố này sẽ trở thành hồi ức
Tạm biệt
Người con trai cô yêu nhất
Lâm Hàn Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co