Truyen3h.Co

Dù thay đổi nhưng em vẫn yêu anh

Mở đầu

HaBang1812







Mấy ai có thể quên được khoảng thời gian năm 17 tuổi của bản thân. Trong khoảng thời gian này đã có biết bao nhiêu chuyện tình đẹp và bao nhiêu nuối tiếc. Nhưng có mấy ai có thể tiếp tục lâu dài sau những lời hứa bên nhau trọn kiếp...

Cầm cốc cà phê trong tay, mùi thơm của cà phê lan tỏa khắp phòng khiến lòng Diệp Băng Nhi tĩnh lặng lạ thường, những cảm xúc vừa len lỏi đã biến mất. Có thể đối với người khác năm 17 tuổi, chính là quãng thời gian tuơi đẹp nhất, nhưng đối với cô đây là tháng năm chất chứa bao niềm vui cũng như là nước mắt. Cô đã mất rất nhiều thứ trong quãng thời gian này, từ tình bạn đến tình yêu. Thật bi ai làm sao... Diệp Băng Nhi nhắm mắt ,từ từ cảm nhận nỗi nhớ quê hương và nhớ cả " người đó" nữa. Diệp Băng Nhi tiếp tục thưởng thức hương vị của cà phê, cô thích cà phê vì nó có vị đắng như cuộc đời của cô vậy...

Sau cuộc họp, Lâm Hàn Vũ ngồi tựa vào ghế khẽ nhắm mắt, không lâu sau thư ký mang vào cho anh một cốc cà phê. Đôi khi Lâm Hàn Vũ cũng thắc mắc vì sao bản thân anh lại thích uống cà phê đến như vậy, nhưng lý do luôn chỉ có một đó là vì người con gái ấy thích uống, anh thích tất cả những gì thuộc về người con gái ấy.

Lâm Hàn Vũ luôn hạn chế trong việc nhắc đến người con gái ấy, kẽ chôn bóng hình của cô vào nơi sâu nhất trong trái tim anh. Cô là người duy nhất có thể sưởi ấm cho con tim giá lạnh này và cũng là điểm yếu chí mạng của anh.

Nếu có gặp lại người quen cũ điều Lâm Hàn Vũ hy vọng nhất đó chính là không nhắc về người con gái đó, anh không muốn vết thương của mình lại chảy máu sau những này tháng ngày lạnh lẽo thiếu cô. Thu lại những cảm xúc phức tạp của mình, anh tựa đầu vào ghế và thiếp đi, trong giấc mơ anh mơ thấy anh và cô đang cùng nhau sống trong căn nhà nhỏ vô cùng hạnh phúc... Có một điều Lâm Hàn Vũ không muốn thừa nhận nhưng anh thực sự rất nhớ cô...

Hai người đã từng là thứ quan trọng nhất đối với đối phương nhưng bây giờ họ đã bị chia cắt, bị giam cầm bởi thứ mang tên hiểu lầm và hồi ức...
Nếu có cơ hội tương ngộ, liệu họ có lại đánh mất nhau hay chỉ dừng lại ở sự nuối tiếc cho quãng thời gian đẹp đẽ đó?
Thời gian là bất biến, sự thật là điều khó che giấu nhất. Những người yêu nhau rồi vẫn sẽ yêu nhau. Nhưng có được bên nhau hay không lại tuỳ thuộc vào dũng khí.
Cô và anh, liệu có thể trở thành chúng ta?

-----------------------------------------------------------------

Lần đầu tiên mình viết nên không biết có hay không, hy vọng các bạn cho mình một số góp ý nhen. Và nếu thấy hay thì nhớ vote cho mình nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co