Truyen3h.Co

Dua Chut Thoi Ii World Trigger

"Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, nghe bao giờ chưa, cô làm sai tất nhiên họ phải chịu, mình cô thì có gì vui chứ"

Kitora "anh là lấy công trả thù tư, làm vậy vui lắm hả"

"Tôi có nói không phải à, lấy việc công để hành hạ chèn việc tư để thúc đẩy giao lưu cảm tình a, ta hả lòng hả dạ ghê lắm luôn á" ta còn đặt tay lên ngực như đang thể hiện sự phấn khích của mình

"Anh . . . "

"Kéo dài thời gian, cãi lời huấn luyện, phạt cả nhóm sau khi tập xong đều mang y như vậy dạo 1 vòng đến nhà ăn xong mới được về, sao giờ còn muốn cãi nữa hông nà" ta nhướn mày khiêu khích

Kitora tức nhưng không làm được gì đành phải tuân lệnh làm theo

Jin nói nhỏ chúi rúc vào Tachikawa "sao tôi không biết cậu ta có thể đáng sợ đến thế chứ"

Kazama vỗ về đầu anh "không sao cậu còn có tôi"

"A?"

Anh chỉ cong khóe môi đáp trả, Tachikawa "còn cả tôi nữa" rồi vòng tay ôm lấy anh từ phía sau kéo người về mình, ta thu hết vào trong mắt, xoay lưng lại ngước mặt lên để máu mũi không chảy 'bớ mấy má hủ, có hint kia, hint ngập mặt'

"Ta thực sự muốn hét lên ôm chặt nữa đi ghê lắm nhưng đáng tiếc không hợp hoàn cảnh a" Cao Kiệt nghe rõ trong tai cũng không biết nên nói gì

Ngày hôm sau trong phòng lại còn nhiều hơn hôm qua nữa "oya hôm nay đông vui quá a, Azuma-san anh cũng đến góp vui à"

Azuma "ừ nghe nói có điều thú vị nên đến xem sao"

"Haha có cần gọi thêm Fuyushima-san lên không?"

Bỏ cuộc "thôi không làm phiền cậu"

Ta lại quay sang bộ 4 "sao rồi hôm qua về nhà chắc ngủ ngon lắm nhỉ"

Arashiyama "ừ nhờ ơn ai đó mà tôi lưng vừa chạm giường là ngủ luôn"

"Ái chà ngại ghê không cần cảm ơn tôi, cái đó là tiện tay giúp đỡ a"

"Thế là xong 3 ngày khởi động, các học viên thân ái trong 3 ngày đó các bạn đã tới ngưỡng cửa của địa ngục trần gian rồi, giờ tới lúc nhấc chân bước vào thôi"

Ai nghe đều phải lạnh cả sống lưng vì chẳng lẽ 3 ngày kia là còn nhẹ sao?

"Các bạn đã quen nhịp rồi chứ?" ta hỏi mà họ còn ngơ ngơ 'rầm' ta đập nhẹ lên tường 1 cái mà nó gây ra tiếng động lớn thế đấy "trả lời" giọng nói đầy đe dọa "đã quen rồi"

"Ừm tốt, cơ thể mọi người cũng đã dẻo dai rồi, bây giờ chúng ta tới bước tiếp theo, học và ghi nhớ động tác"

"Tôi sẽ làm chậm và đếm nhịp mọi người nhìn rồi làm theo cũng đếm theo luôn, bắt đầu với bài cổ trang của nhóm trước"

Ta đứng phía trước nhóm mặt xoay về chiếc gương bắt đầu nhẹ nhàng thực hiện động tác kèm theo đọc rõ nhịp, sau khi họ nhớ kha khá rồi

"Rồi hẳn mọi người cũng nhớ tương đối, bây giờ làm lại kèm với nhạc, nhớ đừng feel theo nhạc mà hãy nghe theo nhịp"

Ta cũng làm mẫu, nhạc mở chỉ vừa chứ không lớn, khi đã thành thạo rồi, họ đều không giống gượng ép nữa mà rất thoải mái làm theo

"Hãy tượng tượng cơ thể nghe theo điều khiển của mình, động tác phải nhẹ nhàng, uyển chuyển, cổ trang là sự kết hợp mỹ miều của cả cách câu dẫn và nghệ thuật múa, từng động tác, từng cử chỉ của khuôn mặt đều phải thể hiện sự ham muốn trong đó" 

Ta vừa đi loanh quanh vừa giảng giải triết lí "Kitora động tác này phải lả lướt hơn, giống như đang mời gọi ai đó đến đùa giỡn mình vậy"

Kitora "anh có làm được không mà nói tôi"

"Ngưng nhạc" ta chợt dừng nhạc lại, họ lại nghĩ sắp có chuyện xảy ra thì lại lầm

"Mọi người chỉ nhớ động tác thì không xong, với người khác như vậy đã đủ chuẩn nhưng với tôi thì còn kém xa lắm. Đứng qua 1 bên đi, sau đó nhìn và học hỏi thế nào là thể hiện sự câu dẫn trong cách múa

Hãy để ý từng chi tiết đừng bỏ qua bất cứ thứ gì tôi làm mẫu, kể cả nét mặt, 1 nụ cười duyên và cả ánh mắt"

Thế là nói xong ta đứng giữa 1 phòng, trước mặt 1 đám người, phong thái hoàn toàn khác hẳn

Nhạc vừa lên ta đã chuyển động nhẹ nhàng theo, sự lã lơi đó, từng ánh mắt cử chỉ, kể cả 1 cái nhún vai cũng như câu hồn lạc phách, những cách đi đẩy đà mà không thô lỗ, bộc trực nhưng khá e thẹn, làm họ không thể dời mắt 'công nhận người này quá giỏi'

"Rồi đã nhìn kĩ chưa?" cả 4 gật đầu, đám kia cũng bất giác gật theo "tốt, thế thì làm lại 1 lần nữa, rồi chúng ta sẽ sang bài khác"

"Những người khác nghỉ chút đi, Kitora tôi sẽ hướng dẫn cô 3 lượt, sau đó chỉ cần xem lại clip tôi bắn qua về nhà tập thêm là được bài riêng của cô"

Tôi hướng dẫn những điều cần lưu ý với bài riêng đó, đúng 3 lượt rồi dừng lại

"Có ai đói chưa?"

Tất cả đều giơ tay "ừm xem ra hôm nay tiến bộ không tệ, có phải nhờ tôi nhắc mới nhớ là đến giờ cơm không"

"A?" hình như đúng là vậy

"Điều này chứng tỏ sự tiến bộ của mọi người, người ta hay nói quá tập trung vào điều gì sẽ quên những điều khác là vậy đó

Nhưng chưa ăn được đâu, giữ cảm giác đói đó để bùng cháy với bài hiện đại đi, bài này cần phải như vậy mới được, sau đó mọi người có thể đi lấp dạ dày ha"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co