Truyen3h.Co

Dua Chut Thoi Ii World Trigger

Hắn sửng sờ tại chỗ, nếu như người này dùng nội lực, cho dù hắn có nhận ra được cũng sẽ tiếp không được. Nhưng mà đây lại chỉ là tiện tay mà ném ra đậu phộng, căn bản cũng không dùng chút nội lực nào, tốc độ của đậu phộng cũng không phải nhanh đến độ hắn nhìn không thấy, vậy mà vẫn tiếp không nổi, hình như là mắt theo không kịp

Ta vừa ăn mấy hạt đậu phộng, lắc đầu "phản ứng quá chậm, bên phải"

Cao Kiệt cứ bị ta "bên trái, bên phải" làm cho tay chân luống cuống, thế nhưng qua thật lâu, đến một hạt đậu cũng không bắt được.

Cao Kiệt dù sao cũng có thiên phú cao, công phu giỏi, thiên tư cũng không tệ, chưa bao giờ cảm thấy thất bại như vậy.

Ba người kia nhìn ta chơi đến thật vui vẻ mà cũng không quên tổn thương người ta "ngươi động não một chút được không a, sao lại ngu như vậy chứ"

Nghiến răng 'đời này, lần đầu tiên hắn bị người ta mắng là ngu xuẩn'

"Aiz" ta duỗi duỗi chân, tựa người vào tường hỏi "ngươi thấy công phu của sư thúc với sư nương ngươi thế nào, thử so sánh xem"

Hắn tựa hồ cũng đang so sánh trong đầu, thấy nét mặt hắn dần dần hiểu ra ta mới chỉ cho 1 điểm khai sáng "người muốn vượt trội thì phải có đặc điểm riêng của mình" 

"Ngươi nếu như chỉ học theo thì cho dù ngươi có luyện đến trăm năm thì cùng lắm cũng chỉ được bề ngoài hoặc bằng 1 người nào đó mà thôi, người có khuyết điểm khi nhìn đồ vật này nọ là vì người đó trời sinh đã có thói quen không tốt, ngươi lại không có khuyết điểm thì cần phải tự tin hơn. Phải suy nghĩ thật kỹ, bản thân ngươi muốn làm cái gì, tai mặt mũi miệng đều là của ngươi, phải biết sử dụng, đừng lãng phí a"

Ta mặc niệm trong lòng xin phép Nhã tỷ ta mượn văn phong sài chút

Nói xong ta liền giơ tay lên "bên trái"

Hắn đến động cũng không động, đưa hai ngón tay ra kẹp lấy hạt đậu phộng vừa bay đến bên tai, sau khi tiếp được, tựa hồ chính hắn cũng phải sửng sốt.

Sau đó, ta ngay có nói cũng không nói, liền bắn hai viên đậu phộng qua, mà hắn hình như cũng không cần nghĩ ngợi, tiếp lấy hai viên đậu phộng

Ta cười, gật đầu một cái đứng lên "ừm trẻ nhỏ dễ dạy". Nói xong, đứng lên định đi "aiz tới giờ dùng bữa rồi a. Gần đây có quán mới mở mấy người đi chung không" 

Cả 3 đều gật đầu cùng đi, Cao Kiệt đứng ngẩn tại đó cứ như hắn vừa được thoát thai hoán cốt vậy, tỉnh lại trong giấc mộng u mê đã lâu 'người này thật sự là sâu a', hắn dám khẳng định không thể nhìn bề ngoài hình dung vị tiểu sư thúc của mình rồi

Từ nay phải lấy lòng thôi a, dù gì cũng giúp hắn khai sáng mà

Trong quán ăn, cả ba đều im lặng nhìn ta, ta hỏi "sao vậy, không ăn nguội hết bây giờ"

Jin "cậu lúc nãy là đang dạy cậu ta sao?"

"Haha có gì đâu chỉ nhắc nhở chút thôi"

Izumi thắc mắc "sao phải là đậu phộng nhỉ?"

"Vì đậu phộng ngon mà, bộ chưa từng ăn à"

Murakami "cậu ấy dường như hiểu anh đang ám chỉ việc gì, mà tôi vẫn không hiểu"

Ta vẫy vẫy tay "aiz tuyệt học sư môn không truyền người ngoài, nếu Ko-kun muốn thế thì làm người nhà tôi đi a"

Ta lại giở thói rồi "sao làm được chứ"

"Có gì không được chứ, chẳng phải có sẵn 1 lối đó sao, người trước mặt này" ta chỉ qua Jin, anh ta ho sặc sụa xong mới lại cãi nhau ầm ĩ với ta. 

Jin "cậu thực sự là chưa bỏ ý định ghép đôi tôi à"

"Cái này không phải do tôi quyết định, anh còn chưa hỏi người ta có muốn dừng hay không nha"

Jin trợn to mắt "đó là cậu ghép bậy ghép bạ"

Ta gật đầu "ừ ghép bậy ghép bạ mà trúng tùm lum tùm la"

Izumi ngồi cười, xem ra lại trở về như trước rồi, ta lại quay sang "ah đúng rồi Izumi dạo này Ken-kun thế nào rồi'

'Phụt' vừa mới ngậm ngụm nước lập tức phun trào "cớ gì hỏi tôi lại nhắc đến cậu ta"

"Ài cái này còn phải nói sao, cậu biết mà" ta nháy mắt hiểu biết

"Hahaha cậu muốn biết thì tự nhắn tin hỏi đi"

"Sao phải nhắn tin mà không gọi điện"

"Vì giờ này đội cậu ta đang quay truyền hình"

Ta huýt sáo "ái chà chà nắm rõ lịch trình người ta dữ bây. Cái này mà còn chối hai người không có gì với nhau, ai tin"

Izumi tức đến bỏ bừng mặt "việc này ai cũng biết mà"

Ta quay sang hỏi Murakami "Ko-kun cậu biết không?"

Lắc đầu "đấy thấy không đâu phải ai cũng biết, haha anh bạn biết rồi nha, không sao không cần nói nữa, tôi hiểu mà" còn khoác vai tỏ vẻ hiểu biết

Izumi cạn lời 'xem ngồi không cũng bị dính chưởng'

Thế là cơm nước xong xuôi, ta lại dạo về trụ sở trêu hoa ghẹo nguyệt. Đang đứng dựa người trên lan can khu đấu xếp hạng nói chuyện với Kazama và Azuma

Đột bên dưới có vụ xôn xao, ta thoáng nhìn qua con ngươi co rút đôi chút 'haiz phiền phức'

Cao Kiệt đang trở về đây tìm ta thì phát hiện một oan hồn đang ám người sắp khiến người đó gặp nguy hiểm, chỉ là tại sao hắn lại là Ninomiya chứ trong tất cả mọi người

Cao Kiệt rút kiếm vẫn đang đeo bên hông muốn xông tới nhưng người kia là ai chứ, Ninomiya cảm nhận được có người muốn tấn công bèn chuyển đổi sang cơ thể trion. Người bên cạnh cũng thấy lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co