Truyen3h.Co

Dua Chut Thoi Ii World Trigger

Jin đề nghị không chấp nhận việc Shansa xin nghỉ việc mà chỉ để cho cậu ta nghỉ phép dài hạn mà thôi, anh cũng nói chuyện này với những người mà tôi xem là bạn hay đúng hơn là những cặp đôi tôi ghép

Họ cũng sửng sốt khi biết tin, hiểu tôi quá rõ tại sao không gặp mặt chào tạm biệt mà lại mất tích đột ngột như vậy

Không chỉ Jin mà ngay cả Ninomiya cũng đứng ra đồng ý với đề nghị đó. Là lãnh đạo không thể cứ không lí do mà chấp nhận như vậy, họ cần thời gian suy xét. Hơn nữa với việc không thể nhìn thấy thì làm sao chiến đấu được

Ngày hôm sau họ lại kéo hội đồng đến nhà tôi, ta nằm sải lai trên ghế sopha vừa gặm trái cây vừa đùa giỡn cứ như chẳng có việc gì to tát vậy

Tachikawa "xem cậu vẫn sung sướng ghê nhỉ?"

"Aiz người ta là người tàn tật cần được săn sóc, săn sóc a"

Chìa tay ra "ai lấy dùm chùm nho nào" cạn lời, Usami đưa đến ta cầm lấy ăn 1 trái "người ta muốn ăn nho mỹ kia, cái này quá chua, đổi" cạn lời đợt 2

Jin "này cậu không thấy chứ tay chân vẫn hoạt động bình thường đấy"

"Chậc, chậc Jin yêu quý à, đừng ghen tỵ có sẵn 4 người để anh sai khiến mà, họ rất sẵn lòng phục vụ đấy, ai bảo anh không dùng chứ, phải không hội chụy em"

Hội hủ "phải!!!"

"Hahaha" 

"Aiz mỏi chân quá" Kunichika lập tức tới bóp chân cho tôi, ta lại than thở "vai cũng mỏi nữa" Osano lập tức tới đấm bóp vai

Suwa đang rửa đồ thì nói "sao tôi thấy cậu ta còn hưởng thụ hơn chúng ta là sao vậy?"

"Ài người tài năng luôn có nhiều người theo đuổi hiểu không. Mặc dù xin lỗi mấy gái, chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau đâu"

Usami vỗ vai ta bộp bộp "ahaha cậu có tin bây giờ chị có thể diệt cậu luôn không"

"Ấy Usami xinh đẹp không nên động tay chân a, phụ nữ cần phải nữ tính lại đôi chút nha"

Kazma "cậu có đi khám bác sĩ chưa?"

"Khám rồi, bác sĩ bảo phải bó tay"

"Không có cách gì khác sao?"

"Thì có đó là bó tay ấy" ta giơ tay ra "hôm bữa bị trật tay đôi chút ông ấy cũng cẩn thận quá rồi"

'Khụ' Murakami ngồi mím môi cười 'thực sự là hết nói nổi'

Kazama "tôi đang hỏi về đôi mắt của cậu đấy"

"À cái này à" ta giã gãi đầu "thế thì có việc gì sao?"

Anh ta hết muốn hỏi nữa luôn "mắt không nhìn thấy được cậu không việc gì chứ"

Ta vẫy vẫy tay "ầy Kazama-san anh vậy là không biết rồi ăn là việc của miệng, đánh là tay, chạy là của chân, còn nhìn là việc của mắt a, không liên quan đến tôi"

'Cậu là người khiếm thị đấy còn đùa cho được"

Murakami "Shansa vậy bây giờ có tính làm gì không?"

"Aiz chẳng phải vẫn ăn đúng giờ vẫn ngủ đúng giấc vẫn tắm đúng cử đấy sao. Có gì phải lo lắng nha, người ta đang rất là hưởng thụ đấy, có ai được nhiều gái theo hầu hạ như tôi chưa"

Một dàn gái mỗi người nhéo tôi 1 cái "ái, ái, ái không được véo a, đau chết mất, Jin thân yêu helppppppppp, pleaseeeeeee, hahahaha"

Jin "cho chừa, hừ"

Một đám trong bếp nấu ăn, 1 số thì rửa nguyên liệu, một số thì bày chén đũa, rất là xôm tụ à nha

Usami rì rầm nói nhỏ với tôi họ lén chụp được Inukai hôn Kageura đấy. Ta ngạc nhiên "ahahaha 2 người đó thật hả"

Kon "dĩ nhiên tin tức xác thực 100%"

"Chậc chậc Inu à anh quá chậm rồi"

Nghe thấy tên mình được nhắc Inukai lên tiếng "hả? Tôi có chuyện gì à?"

"Tặng anh 1 câu này ôm hôn chỉ mới là bạn, vượt quá giới hạn mới là tình yêu nha. Fighting" 1 giơ tay cổ vũ

Hội hủ nữ cũng hùa theo "fightinggggggggg"

Kageura dù mang khẩu trang nhưng bên dưới đã đỏ ửng rồi "cậu muốn chết ngay bây giờ không"

Ta vội vàng núp sau Usami "các chị em có người muốn giết người diệt khẩu kìa"

Kunichika "yên tâm chị em chúng tôi sẽ bảo vệ cậu" ta còn rất giả vờ ôm lấy cầu an ủi "chỉ khi gặp nạn mới biết chúng ta là chị em rất tốt a"

"Hahaha đương nhiên, đương nhiên"

Cả 1 đám trai thở dài 'sao lại có người không biết xấu hổ thế chứ', nhưng họ lại vui vẻ vì ta vẫn như ngày thường nên cái vấn đề không thấy gì đó bỏ qua 1 bên đi

Vì vui nên ta làm thơ châm chọc rất nhiều, họ cũng vì ta bị mù mà ít đánh tới nhưng vẫn xỉa xói lại "ừ đúng rồi Azuma-san có đây không?" rồi hô lớn "Azuma-san ới ơi, anh có đó không, có thì hú 1 tiếng nào"

Mặc dù hơi vô lễ nhưng biết là chỉ chọc cho vui, anh cũng cười nói "có tôi ở đây, cậu muốn nói gì?"

"Ừ chỉ thắc mắc Fuyushima có ở đây không thôi"

"Sao cậu không gọi thẳng tên cậu ta mà phải thông qua tôi"

Ta che trán thở dài "haiz sao cả 2 đều dậm chân tại chỗ thế nhỉ, đừng để đến 1 ngày cây âm thầm hỏi lá. Nếu cây chết thì lá có buồn không. Lá âm thầm rồi gật đầu khẽ đáp. Ngươi chưa chết ta rụng hết mất rồi, lúc đó là không kịp đâu à nha"

Arafune "sao tôi không biết cậu còn có thể làm thơ thế"

"Ahaha đó gọi là xuất khẩu thành thơ đấy. Thấy tôi tài năng chưa, cần tôi dạy anh vài bài để tỏ tình không nào"

"Thôi dẹp đêy"

"Xùy mấy người không có ro-mén-tịc gì hết trơn á, phải không chị em"

"Quá đúng" hội hủ nữ

Suwa "haiz tại sao đàn ông đều làm việc chỉ có đám con gái là ngồi không vậy trời"

"Ầy Suwa-san chị em gái ở đây đang tạo điều kiện để anh phát huy bản lĩnh còn gì a, không cần cám ơn ha"

Thì thầm "tôi thực sự không có cám ơn mà" lại khiến họ cười khúc khích, đúng vậy có người này ở bên cạnh cuộc sống rất thú vị



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co