Truyen3h.Co

Dua Con Gia Thu

Bắc Kinh giữa cái nắng trên 40 độ C, mặt trời đang thiêu đốt cả thành phố đông đúc người dân đang vội vã đi lại, xe cộ tấp lập đến tắc nghẽn. Nóng bức khó chịu.
Trong nhà Tần gia đang xảy ra cuộc chiến hết sức cam go giữa chủ nhà và người hầu...thực cảnh hiện tại thì...
- Tiểu thư!! Người đừng quậy nữa, cô làm như vậy chúng tôi biết ăn nói với lão gia như nào đây????
Một đám người hầu đang chạy theo cô tiểu thư của mình, mọi đồ đạc trong căn nhà đều bị nhỏ phá tan hết.
- Tôi không ngừng đấy, chắc chắn chị ta đã cất nó ở đâu đó quanh đây.
Vừa nói nhỏ lại bới tung trong tủ đồ ra nào là hộp đựng giấy tờ, tập tài liệu, và nhiều vật dụng linh tinh khác, bới không thấy chỗ này nhỏ lại đạp đổ chỗ khác giống như sợ  mất thứ gì đó quan trọng.
- Tiểu thư à, xin cô đấy, đừng đào bới nữa.
Mấy cô người hầu chạy theo sau vừa dọn lại vừa nói, bọn họ hớt hải nhặt lụm từng thứ mà nhỏ ném lung tung, hận không thể quăng trả lại.
- Các người tìm cũng tôi đi, lải nhải ít thôi.
Nhỏ bực tức gắt lên, chạy lên tầng 2 xông thẳng vào phòng của chị gái mình. Mọi đồ đạc lại một lần nữa bay lung tung khắp phòng, đám người làm thấy vậy chạy vào ngăn cản nhỏ không để tiếp tục nữa.
- Xin tiểu thư đừng làm vậy, cô làm như thế là hại chúng tôi đấy.
Đám người làm sợ xanh mặt lên, tiểu thư xông thẳng vào phòng của đại tiểu thư thế này thì họ thật không muốn sống nữa.
- Một lũ vô dụng. Nhỏ dừng lại mọi động thái, quát lên, rồi nhìn xung quanh căn phòng bừa bộn ngổn ngang, hừ lạnh đẩy đám người hầu sang bên cạnh rồi đi ra ngoài. Đám người làm thở dài một hơi, cũng may hiện tại trong nhà không có ai ngoài tiểu thư, nhưng việc làm vừa rồi của nhỏ cũng đủ làm cho họ bạt vía.
_________________
Tần gia có tiếng làm ăn buôn bán kinh doanh ưu hóa vượt trội nhất trên đất Bắc Kinh, nó lan tỏa sang những vùng đất có cư dân ít sinh sống, chủ yếu là cung cấp nguồn thức ăn nước uống cho người nghèo và trẻ nhỏ mồ côi không nơi nương tựa. Tiếng tăm nhà họ Tần vang xa không kém, trên thương trường đâu đâu cũng có dấu vết của họ để lại, kể cả Hoàng tộc của họ Trương. Nhưng dấu ấn cũng chỉ mờ nhạt qua sự liên kết làm ăn, từ đó họ không còn liên lạc nữa.
Khi thấy tiểu thư xuống lầu, một nửa số người hầu ở lại phòng của đại tiểu thư dọn dẹp đống đổ nát, số còn lại đi theo nhỏ trông trừng vì sợ nhỏ lại đập phá tiếp.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy???
Giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái đứng ngoài cửa nhìn vào trong phòng khách, mọi thứ đập vào mắt cô là đống lộn xộn tan hoang, bên cạnh có một số người đang quét dọn lại căn nhà. Cô bước vào nhà thật ngoài sức tưởng tượng của cô.
Đám người hầu nghe thấy tiếng nói của cô đều cúi đầu cung kính chào.
- Đại tiểu thư đã về.
Cô không nói gì liền quan sát xung quanh mọi thứ, thấy nhỏ đang lục lọi tìm gì đó thi thoảng ném đồ ra sau, cô tức giận quát.
- Tần An!! Dừng lại cho chị...!
Nghe thấy người gọi cả họ cả tên mình nhỏ ngẩng đầu nhìn thấy chị gái đang đứng trước mặt nhỏ cách đúng cái bàn, đôi mắt ngơ ngác xong chuyển sang phẫn nộ, nhỏ bật dậy nhảy qua bàn đến trước mặt cô uất ức nói.
- Chị giấu nó ở đâu rồi, mau trả lại cho em.
- Giấu cái gì??? Cô nhíu mày suy nghĩ rồi à lên: - Không là không.
Trả lời dứt khoát.
- Mau trả cho em. Nhỏ đùng đùng nổi giận giựt luôn túi sách trên vai của cô dốc hết mọi thứ ra sàn nhà, rồi ngồi thụp xuống bới. Đám người hầu thấy cảnh  như vậy chỉ biết câm nín nhìn hai người họ, mặt cắt không còn giọt máu họ thiết nghĩ: nhỏ chỉ có 14 tuổi mà cô 20 tuổi vậy mà cách hành xử lại không xem ai ra gì, liệu cô có nổi cơn thịnh nộ không?
- Tần An! Đủ rồi. Cô gắt lên, khuôn mặt tức giận liền túm lấy áo gáy của nhỏ xách lên.
- Em còn hỗn nữa đừng trách chị đá em bay khỏi đây.
Cô không nghĩ đứa em lại hành xử lỗ mãng đến thế, nhỏ còn bé mà đã học cái tính đanh đá như vậy thật không dạy được mà. Nhỏ khó chịu vùng vằng khỏi người cô ra, quần áo xộc xệch được chỉnh lại ngay ngắn, nhỏ bực tức gào lên.
- Đồ của em chị giấu ở đâu rồi??? Ba về em sẽ mách ba là chị đuổi em ra khỏi nhà.
- Em quậy đủ chưa hả?? Đừng tưởng mách được với ba nên em làm càn, chị không sợ đâu.
Mặt cô đanh lại nhìn chằm chằm vào nhỏ, chiêu mách lẻo của nhỏ cô thừa biết chuyên vu khống cho mọi người, ba cô lại cưng chiều nhỏ hết mực nên sinh ra khó dạy bảo tử tế.
- Còn nữa, đồ em đang tìm còn lâu chị mới trả, em nghĩ mách được ba mà chị không mách được sao??? Đừng để chị phải lôi cái chuyện điên rồ em đã làm bên ngoài về cho ba nghe.
Thấy độc chiêu của mình đã không còn tác dụng, nhỏ nghe cô nói thế mặt tái đi, rất nhiều nước mắt ngắn dài chảy xuống, nhỏ khóc liền chạy lên phòng. Tất cả hướng mắt nhìn theo thở dài một hơi, cô nhìn lại đồ đạc của mình bèn cúi xuống nhặt lên để vào túi.
- Đại tiểu thư cô mới về nên đi nghỉ đi, còn lại để chúng tôi dọn nốt cho.
Một cô người hầu chạy đến bên cạnh ngăn cô nhặt đồ, đồng thời cúi xuống nhặt giúp cô.
- Tôi không mệt lắm, mọi người cứ làm việc của mình đi, đồ của tôi để tôi tự nhặt.
Cô mỉm cười dịu dàng, giọng nhẹ nhàng nói, đám người làm không nói gì liền cúi đầu cung kính dạ vâng rồi tản đi hết.
---------------------
Bước lên phòng mình cô mở cửa đi vào, thấy người làm đang thu xếp mọi thứ ngăn lắp, không cần hỏi cũng biết là ai gây ra. Đám người làm nhìn thấy cô cúi đầu rụt rè chào định nói gì đó, cô gật đầu đi vào.
- Không cần nói, tôi biết rồi, mọi người ra ngoài đi.
- Dạ vâng ạ! Người làm lần lượt cúi người bước ra ngoài không quên đóng cửa lại cho cô, còn một mình cô thở dài ảo não, bỏ túi sách xuống bàn trang điểm, cô nhẹ nhàng đi đến tủ quần áo lựa chọn đồ để chuẩn bị đi tắm. Vất vả một ngày đi từ Hồ Nam về Bắc Kinh làm cô kiệt sức, cứ nghĩ sẽ được nghỉ ngơi nào ngờ cô em nhỏ bé lại quậy tan cái nhà, quá mệt mỏi. Một lúc sau, cô đã an tọa trên chiếc giường thân yêu của mình.
- Reng.....reng.....rengggg....
Nhắm mắt ngủ chưa được bao lâu cô lại bị phá lần nữa...lần mò chiếc điện thoại đâu đó quanh giường, lật ra xem ai gọi, cô  như tỉnh hẳn ngủ, tá hỏa bật dậy lên nghe.
- Alo!!! Mẹ??? Giọng cô rất rõ ràng.
- Tần Trúc Nhã!!! Đầu dây bên kia rít cả họ lẫn tên cô từng đợt, giống như đang trút cơn thịnh nộ vào tai cô.
- Con nha đầu này, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, tại sao vẫn chứng nào tật lấy hảaa??? Mẹ cô gắt qua điện thoại khiến cô phải bịt một bên tai lại, mặt nhăn nhó trông khó coi làm sao. Hình như cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì phải???
- Mẹ nói vậy là sao??? Con làm nên tội tình gì đâu??? Cô hỏi lại giọng ngu ngơ đến buồn cười, hôm nay cô rất mệt mỏi rồi, không biết bao giờ mới được yên đây?
- Còn giả ngu hả?? Tần An nó nói hết với mẹ rồi... Con là chị mà sao lúc nào cũng thích đánh nó vậy??? Còn đuổi nó ra khỏi nhà, con làm vậy muốn làm mẹ tức chết phải không!!!! Mẹ cô quát nên, tức giận đến ngạt thở.
Cô nghe xong mặt đơ như khúc gỗ, " trời ạ, chuyện gì đang xảy ra vậy???" cô thầm nghĩ trong đầu, nuốt nước bọt đánh ực, rồi đáp lại.
- Hình như mẹ hiểu nhầm rồi! Con mới từ Hồ Nam trở v...
- Trở trở cái gì...mới về mà đã gây lộn với em thì còn ra thể thống gì nữa?? Bà cướp lời cô nói một tràng.
- Con không có...!!  Mẹ à tin con đi...!
Cô nói rất chi đáng thương không khác gì con mèo con bị dọa.
- Còn nữa... Con giấu đồ gì của em thì mau trả em đi, đừng để mẹ phải bay về xử lý con đấy, lớn tướng rồi còn tranh nhau với đứa bé, thật không ra làm sao cả.
- Ơ??? Con... Mẹ à không được, con không...
- Tần Trúc Nhã... Vậy thì đừng hỏi vì sao thẻ của con bị khóa.... Tút...tút....tút....
Chưa nói hết câu cô bị bà chặn họng ngay tức khắc, còn bị bồi thêm đe dọa.
Cô bị nạt đến khờ cả người, máy cũng đã cúp cô ném sang một bên, ngồi nghĩ ngợi một lát, đầu cô đang load lại những gì mà nãy mới nghe được.
- TẦN ANNNNNNN!!!! CHỊ GIẾT EMMMMM.
Cả căn nhà được trấn động một phen bởi tiếng hét của cô, "đúng là tức chết mà, không mách được ba, quay sang mách lão bà bà, tối nay xem mi thoát đi đâu". Cô uất ức ngã tự do xuống gối tay bực tức vò vò đầu làm tóc rối tung lên, kèm theo kéo chăn phủ qua đầu, nếu như cô không mệt thì có lẽ đã phi ra khỏi phòng một cước đá bay con em chết tiệt kia ra khỏi nhà luôn, trớ trêu thay cô hết sức lực rồi. Haizzz
Ở đâu đó quanh khu nhà, có tiếng cười sằng sặc đầy hả hê như trả được mối thù.
--------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co