Chương 18: Uống thuốc.
"Em xin lỗi, em xin lỗi..." Emilla ôm chặt lấy Kasta không rời, luôn miệng nói xin lỗi. Xin lỗi vì đã quên anh, xin lỗi vì năm ấy em không đi tìm anh, xin lỗi vì em đã để anh lại dưới lòng hồ lạnh lẽo, không còn nhìn thấy Mặt trời. Kasta lấy từ trong túi ra một vòng hoa cẩn thận đặt lên đầu Emilla, dịu dàng nói."Emilla, em không có lỗi.""Em không sai, em không phải là thủ phạm, em không cần đền tội." Kasta ngước mắt nhìn Kwesh, Hawley và Disemlay vẫn còn đứng ngây người ở đó, bình tĩnh nói:"Disemlay, cậu không phải là một kẻ điên, mẹ cậu không phải là một người phụ nữ dơ bẩn, bà đã chống lại những sự bất công của cuộc đời để dạy dỗ cậu trưởng thành."Cả người Disemlay co giật nhè nhẹ, cảnh tượng của mười năm trước như một tia sét đánh thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Disemlay gục xuống, ôm lấy một bên mắt thở dốc. "Cả Hawley nữa, cậu không phải là một kẻ bệnh hoạn, cậu cũng biết yêu, biết buồn, cậu cũng biết đau."Hawley nhìn Kasta cười khổ không nói. Biết nói gì nữa bây giờ, nhưng cho dù biết thì cũng không nói được. "Kwesh... trong phòng của Lamouti, ngăn tủ dưới cùng ở bàn làm việc có hai tầng nhỏ ở trong được ngăn cách bởi một tấm ván gỗ. Lấy nó ra." Kasta nhìn Kwesh, không nhanh không chậm nói. "Trong đó gì sao Kas?" Kwesh hỏi."Hì, xem ra là cậu nhớ ra tớ rồi nhỉ." Kasta nghe thấy Kwesh gọi mình thì bật cười, trong giọng nói mang theo chút nuối tiếc không nói thành lời. "Nhưng mà tiếc quá, hơi trễ một chút." Kasta nhìn lên bầu trời, thu hết màn đêm và ánh trăng vào trong đáy mắt."Emilla Eilup Batorry." Emilla nghe anh trai gọi đầy đủ cả họ tên mình thì giật mình, cô nhìn anh trai với vẻ mặt phức tạp đang mấp máy môi. "Anh xin lỗi." Qua rất lâu, Kasta mới nói. "Xin lỗi?..." Emilla không hiểu, cô không biết anh trai mình đang xin lỗi vì điều gì nữa. "Xin lỗi em, Emi. Xin lỗi vì anh vẫn chưa lên làm Bá tước, xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em suốt thời gian qua. Xin lỗi vì em vẫn chưa phải là tiểu thư hạnh phúc nhất Legia." Emilla hốt hoảng nhìn cơ thể Kasta sáng lên rồi dần trở nên trong suốt. "Emilla, em gái của anh. Anh muốn nhìn em lớn lên, cùng em tham gia lễ trưởng thành. Anh muốn cùng mọi người chạy qua cánh đồng như lúc còn bé, cùng nhau chơi trốn tìm trong trang viên, lén quản gia ra sau vườn vẽ ma trận đi lên đây." Một vệt nước mắt lăn dài trên mặt Kasta."Anh muốn thay em chắn hết mưa bão. Muốn thấy em biết yêu một người như bao cô gái khác. Đánh tên khốn kiếp muốn bắt em gái của anh đi. Muốn tự tay mình dẫn em vào lễ đường trao cho người em chọn trong ngày trọng đại của em. Muốn đón em về nếu như cuộc sống không như em mong đợi, sau đó thay em gánh chịu dị nghị của cuộc đời.""Nhưng anh của bây giờ không thể che chở em suốt quãng đời còn lại, không thể ôm em những lúc em buồn như trước kia anh đã từng." "Emilla, anh xin lỗi. Anh thất hứa." Cơ thể của Kasta trở nên trong suốt, cậu bé mỉm cười chua chát đầy tiếc nuối."Không!! Anh ơi!!" Emilla kêu lên, cô vươn tay muốn giữ lại Kasta nhưng lại xuyên qua cơ thể nhạt nhòa của cậu bé rơi vào khoảng không."Kwesh, không có anh, Emilla chỉ còn lại em thôi. Hứa với anh, nhất định phải thực hiện tất cả những gì chúng ta từng hứa." "Cho em, cho cả phần anh, cho nuối tiếc của chúng ta." Kasta nói xong thì hóa thành những đốm sáng tán ra bầu trời, giọt nước mắt của cậu trước khi rời đi rơi lên lòng bàn tay của Emilla rồi tan biến. "Anh ơi!!..." Emilla đau đớn ôm lấy lòng mình gục xuống khóc. "Emil..." Kwesh đi đến bên cạnh Emilla, quỳ xuống đặt tay lên lưng cô, cúi đầu trầm mặc. Hắn biết cái giá phải trả cho lựa chọn ở lại mười ba năm của Kasta. Có lẽ cậu bé đã trở thành một phần của thế giới này, hóa thành bầu trời cao vợi, thành gió thổi muôn nơi, hay thành tàng cây ngọn cỏ ở nơi nào đó trên đại lục. Người Dẫn Dắt đứng trong màn đêm gần đó nhìn bọn họ, lặng lẽ thở dài. Có người để mình chấp nhận hy sinh thật là tốt.***"Này, anh không đi theo bọn họ thật à?" Derilm ngồi vắt vẻo trên ghế nhìn Chrow đang viết gì đó vào quyển sổ. "Đi theo bọn họ làm gì? Giúp tới đó thôi." Chrow hỏi lại Derilm. "Tôi đọc trong tiểu thuyết bán ngoài kia không phải nhân vật chính hay thích tham gia vào các sự kiện này kia sao? Đáng lẽ khi nãy anh phải đi theo bọn họ luôn chứ." Derilm chống cằm nhìn con người đang nhàn nhã húp trà trên ghế. "Nghe này, thứ nhất tôi không phải nhân vật chính. Và thứ hai, không có lý do gì để tôi đi theo bọn họ cả. Nếu như cậu nói chẳng phải tôi nằm trong diện tình nghi hay sao thì tôi giải thích một chút cho cậu hiểu." Chrow đặt cốc trà lên bàn, nhìn Derilm bắt đầu nói."Chúng ta được lợi gì khi đi theo họ?""Tôi đã nói toàn bộ sự việc kèm lịch trình hành động của mình cho đội điều tra biết, thậm chí ngay cả việc của cô nữ hầu kia tôi cũng đã nói. Tôi đã không còn gì để nói, mấy ngày nay cũng chỉ ở trong phòng, những việc tôi làm ngoại trừ đi tìm cậu và ma trận kia thì đều nằm dưới sự giám sát của nhà Batorry." "Việc tìm ra hung thủ là việc của đội điều tra, tất cả mọi người đều vô tội cho đến khi toà án phán họ có tội dựa trên các bằng chứng. Nếu hiện tại vẫn chưa có gì xảy ra, tôi cũng chẳng bị phán quyết là hung thủ thì có lý do gì để tôi đi tìm hiểu rồi minh oan cho bản thân?""Anh có suy đoán gì về chuyện này không?" Derilm hỏi. "Ma trận kia chắc chắn có dính dáng tới quá khứ, đặc biệt là thời kì Hoa Hồng Hương Morret. Như khi nãy quay về phòng tôi đã giải thích cho cậu, Kasta có thể là anh trai của Emilla nhưng vì một lý do gì đó mà chết đi." Chrow suy nghĩ một lúc rồi nói. "Vậy sao anh không nói cho Bá tước biết?" Thú nhân thắc mắc. "Để làm gì? Trong dinh thự Batorry từ trước đến nay đều chỉ có hai người là Emilla Batorry và Kwesh Batorry. Bây giờ đột nhiên cậu đi tìm Bá tước nói rằng ông ta còn một đứa con trai lớn nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra?" "Tại sao Kasta lại chết? Tại sao không ai trong dinh thự biết về người này mà kẻ ngoại lai như chúng ta lại biết? Hơn nữa nếu Bá tước biết Kasta thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trường hợp ông ta không biết Kasta là ai thì sao?" "Chúng ta không có lý do gì để đào lên quá khứ cả, nhất là khi ta chỉ là người ngoài. Bá tước không nhờ chúng ta điều tra, tiểu thư không nhờ, thiếu gia Batorry cũng không nhờ. Vậy chúng ta việc gì phải tự mình dính vào những chuyện không liên quan?" "Nhưng..." Derilm ngập ngừng. "Chuyện gì sao?" Chrow hỏi. "Nhà Batorry có dính dáng đến hoàng thất đúng không? Vậy làm sao để chắc chắn đó chỉ là chuyện nội bộ của Batorry mà không dính dáng đến hoàng thất chứ?" Derilm hỏi. "Phi tử Yleina chết rồi." Chrow nói. "Hả?""Yleina Batorry là chị gái của Lamouti Batorry, năm xưa được tiền Bá tước gả cho tiên đế chỉ với mục đích chính trị. Mà Phi tử đã chết thì liên quan gì đến Hoàng thất nữa?" Chrow nói."Nếu như Phi tử còn sống thì có thể hoàng thất sẽ dính dáng đến chuyện này, nhưng bà đã chết thì sợi dây liên kết giữa Hoàng thất và nhà Batorry có còn chắc chắn không?" Chrow đặt ra rất nhiều câu hỏi cho Derilm, hắn có thể nhìn thấy những thiếu gia đến từ những gia tộc khác cũng không hề có ý định dính vào chuyện này mà chỉ ngồi một bên im lặng xem biến. Có lẽ sẽ có ai biết gì đó hoặc không, nhưng họ chỉ chia sẻ nội bộ rồi chờ xem tình hình chứ không nhúng tay vào. Nếu như mình dính vào chuyện này, đột nhiên ngày mai nhà Batorry xảy ra chuyện, có phải là mình cũng sẽ bị liên lụy không?Nhà Batorry là người tổ chức buổi tiệc, nhưng sự việc lần này xảy ra cũng là nhà Batorry cũng tự mình giải quyết. Nếu bọn họ đã không nhờ thì việc gì mình phải ôm vào lòng?Nếu khi nãy đi theo Emilla và Kwesh, mình nghe được gì đó rồi khi quay về sẽ đối phó thế nào? Việc nội bộ của nhà Batorry nên để nhà Batorry giải quyết, không nên xen vào.Còn nếu chuyện này thật sự dính đến Hoàng thất thì Vương tử Decigro ở ngay tại đây sẽ không đứng nhìn đâu."..." Derilm suy nghĩ một lát rồi gật đầu. "Sau này ít đọc tiểu thuyết lại, chúng ta không phải nhân vật chính đâu mà ỷ có hào quang nhân vật chính rồi đâm đầu vào nguy hiểm." ==Sáng hôm sau, tại phòng của Kwesh. Sau khi quay về từ đỉnh đồi hoang, hắn cứ nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương cả một buổi tối cho đến sáng. Không khác thằng điên là mấy. Cạch-'Thiếu gia...?" Tomson đẩy cửa đi vào nhìn thấy Kwesh ngồi trước gương bất động thì nghi hoặc. Nhưng vừa nhìn thấy mái tóc và đôi mắt của Kwesh thì ông sững người lại."Thiếu gia, tóc và mắt của cậu..." Tomson ngập ngừng."Cẩn thận miệng mồm." Kwesh lạnh giọng. "Vâng, thuốc đây ạ thưa thiếu gia. Hôm qua gặp một chút trục trặc cho nên tôi mới điều chế hơi muộn, ngài uống xong thì đi ngủ đi." Tomson đặt hai viên thuốc lên bàn. Chờ Tomson rời khỏi phòng, Kwesh cầm hai viên thuốc lên nhìn thật kĩ. Dưới ánh Mặt trời, hai viên thuốc hình tròn dẹp có hai màu khác nhau được chiếu sáng rất rõ, chúng nhẵn bóng không một chi tiết, toát ra mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu. Bình thường hắn sẽ một lúc uống hai viên rồi đắp chăn đi ngủ một ngày, thế nhưng hôm nay Kwesh lại chỉ cần viên thuốc màu cam bỏ vào miệng ngậm ròi đi đến trước gương. Qua mười lăm phút, Kwesh với gương mặt lạnh tanh nhìn đôi mắt của thiếu niên trong gương chậm rãi chuyển sang màu xanh dương rực rỡ. Chính là màu mắt đặc trưng của nhà Batorry. Đồng thời với đôi mắt chuyển màu là ký ức có dấu hiệu bị xáo trộn, nhưng rất nhanh sau đó Kwesh đã sắp xếp lại mọi thứ. Hắn nhìn viên thuốc màu xanh trên mặt bàn, ánh mắt tối lại. ===8/4/2023. Góc thú tội: Móe, viết mà khóc qtqd:((Nay đăng 2ch cho mn không bị tụt cảm xúc:>>9/4 Edit: Sửa lại đoạn nói chuyện cho nó bớt vô tri hơn:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co