Dua Em Ve
Trong một thành phố lớn, có một con đường nhỏ, xuyên suốt lối vào song song với con đường là một con sông nhỏ, nó một nhánh của sông thành phố chảy vào, nhưng lại là sông cụt. Người ta gọi là xóm trọ sông Đặc, sỡ dĩ gọi là Đặc vì nguồn nước của con sông có độ sánh và sệt, một màu đen tuyền, bốc mùi hôi thối vô cùng, nắng mưa đều dậy mùi như nhau. Vẫn là sông rác ấy trong thành phố đâu đâu cũng có, thế nhưng chẳng chổ nào bì được với sông Đặc, nó là thứ mùi mang mác là lạ, tập hợp đủ dạng người, lao động tầng lớp công nhân, người vô gia cư hay là thanh xuân không thể nào quên của sinh viên, sống ở đây qua bao năm tháng, nó kèm theo sự bí bách, ngột ngạt, tấp nập, sự hồn nhiên yêu đời của con người.
Nói ra cũng lạ, dù bẩn là thế, hôi là thế, nhưng người dân ở đây mỗi khi nghe tin có dự án lọc sông, tái tạo dòng nước thì lại chặc lưỡi tỏ ra tiếc nuối vô cùng, ai cũng bảo để vậy cũng có chết ai đâu. Thực ra thì năm nào cũng có dự án, năm nào cũng có người về lấy nguồn nước kiểm tra, thế nhưng chẳng thấy năm nào kênh nước được quy hoạch lại. Người dân sống lâu dần cũng quen, hai bên sông nước ngày càng nhộn nhịp, sáng ra hàng bún vẫn nóng hổi từng xe, người tập thể dục cũng chen nhau từng mét đất, người thì nhâm nhi ly caffe vị đặc biệt sông Đặc. Trưa cơm tấm, quán võng ngủ dừng chân. Chiều câu cá, cờ tướng cờ vua, người đọc sách cũng ra tìm cảm hứng. Tối đến đèn điện loá cả mắt, lung linh huyền ảo, anh em ngồi lại với nhau làm dăm ba cốc bia lạnh, nhậu ở nhà hàng sao có được cái cảm giác thoải mái như ở sông Đặc này, có say đi nữa chỉ quay đầu về phía con sông gọi huệ vài lần lại tiếp tục chén anh chén em. Từ đường chính đi vào con sông rồi từ con sông lại chia ra nhiều hẻm nhỏ. Ở hẻm số năm có một dãy trọ với quy mô lớn, bà chủ của dãy trọ là chủ một tiệm tạp hoá ngay đầu tiên của dãy trọ, Người ở trọ vẫn gọi thân mật là Bu Huệ. Bu mới có gần 50 tuổi, mắt còn sáng, trí nhớ đang còn minh mẫn, dù quản lý hai mươi mấy phòng trọ, lại kèm kinh doanh tạp hoá, thế nhưng Bu chẳng nhớ sai hay sót một thứ gì.
Bu mở tiệm tạp hoá nhưng lại thuê người bán, còn mình ngồi đấy hút thuốc lào rồi buôn chuyện với các bà các chị trong xóm trọ. Thường ngày Bu riết thuốc lào tiếng riết như tiếng còi tàu hoả, thế mà hôm nay Bu mới cầm điếu chưa riết xong một hơi thì dừng lại, Bu giang tay ra cầm điếu thuốc lào khua khua chặn một chiếc xe đạp lại, miệng Bu quát lớn, có chút khói thuốc bay ra kèm: "Thằng Hà mày có trả tiền phòng cho bu hay không"Thanh niên Hà chắc chính là người đi xe đạp mà Bu Huệ chặn lại, nhưng sao Bu lại biết đó là Hà, chứ không phải người khác. Người đang ngồi trên xe đạp nhìn rõ chẳng biết trai hay gái, toàn thân mặc một chiếc áo mưa, đầu còn đội một chiếc nón cở lớn che hết cả khuôn mặt.
Có vẻ cậu ta giật mình, đứng hình hơi lâu, sau mới thấy mở lời đáp lại: "Bu hút thuốc lào hiệu gì thơm thế"Bu Huệ cương quyết nói: "Không phải nịnh, giờ mày tính có trả không" Thanh niên kia tháo chiếc mủ xuống nuốt một ngụm nước bọt cố gắng phân trần: "Bu biết con là sinh viên nghèo vượt khó mà, năm nay quê nhà mất mùa, bố mẹ còn phải lo ăn học cho mấy đứa em ở quê, con hứa vài ngày sau bố mẹ bán được lúa con gửi Bu tiền trọ ạ"Bu Huê vẫn không rung động, mặt nghiêm nghị: "Bu mày cũng đang còn phải kiếm miếng cơm chứ không phải đi làm từ thiện con ạ"Thanh niên kia dắt chiếc xe lại gần: "Hay Bu cầm tạm con chiếc xe, mai mốt con gửi tiền trọ rồi con lấy về"Bu Huệ nói: "Xe mày được mấy đồng mấy hào, nể tình bọn mày ngoan hiền nên Bu châm chước cho lần này"Thanh niên Hà rối rít cảm ơn, tháo chiếc áo mưa cồng kềnh, vò bỏ vào balo, rồi đẩy chiếc xe đạp đi nhanh về phía phòng trọ của mình. Hắn ném một hòn đá nhỏ được bọc trong một mẩu giấy, hón đá lọt vào cửa sổ tầng hai, trong phòng mới bắt đầu nghe tiếng bước chân từ trên tầng xuống, cánh cửa chính mới mở hé ra. Đây là một loại phòng trọ cỡ tầm trung vì có hai tầng, mà loại tầng cao riêng biệt chứ không phải gác xép tạm bợ. Dưới tầng một đặt một chiếc bàn nấu ăn, có bếp ga mini vài cái nồi nhỏ. Ngăn cách bởi một bức tường bên cạnh là nhà vệ sinh với một xô nước lớn để tắm giặt, vì phòng quá nhỏ nên không thể làm tách ra từng phòng được, đối diện là chiếc cầu thang gỗ gần như thẳng tắp. Hắn đẩy chiếc xe đạp hắn vào đặt ngay cạnh một chiếc xe khác ở đó, cùng một thanh niên nữa leo lên tầng hai.
Không gian tầng hai chỉ có một cái bàn, một cái quạt điện nhỏ, trên sàn trải một cái chiếu cũng đủ cho ba đến bốn người nằm. Chủ nhân của căn phòng cổ này gồm bốn người, họ là sinh viên năm hai của trường đại học X thành phố, chuyên ngành sư phạm toán. Thanh niên Hà mà lúc nãy Bu Huệ chặn lại là một trong số đó, hắn tên đầy đủ Nguyễn Hoàng Hà, với cuộc sống sinh viên nghèo khó, được chút tiền gia đình chu cấp hàng tháng thì lấy chổ này đắp chổ kia, thiếu hoàn thiếu. Kỳ hạn đóng tiền phòng trọ hắn và bạn hắn trốn tránh kéo dài mấy tuần nay, nào giám đối diện với bà chủ, tháng nào cũng chậm, tháng nào cũng xin, đành phải đóng phòng trốn chui trốn lủi.Hà móc trong balo ra đếm đúng còn 6 ngàn tiền lẻ, mặt mày hớn hở khác rõ với lúc gặp bu Huệ, hắn cười nói: "Rủ bọn ra chổ cũ, làm trận ăn mừng thôi"Bạn cùng phòng với hắn vẫn ngơ ngác: "Thầy xoá nợ môn à"Hà lắc đầu: "Còn đáng mừng hơn thế nữa"Bạn hắn vẫn u mê: "Gia đình gửi cứu viện lần hai"Hà bắt đầu mới kể cho bạn hắn nghe sự việc hắn gặp bu Huệ, hai người quyết định ăn mừng bằng một kèo hai với hai kích ba thì chiến.Qua con hẻm này, ra đường lớn, đi thêm vài cây số nữa thì đến ngôi trường yếu dấu của Hà, nơi mà Đức với Cường đang còn ngồi trong phòng học, chúng còn chưa biết tin vui, hoãn nộp tiền trọ từ bu Huệ. Cổng C của trường Đại Học X Thành Phố không còn tập nập ồn ào như đầu năm học, có chút thanh bình hơn, chỉ có mấy cô cậu học hè và mấy cô cậu nợ môn như Hà và đám bạn ở lại học, Hà chạy vào trường để thông báo tin vui, còn Hoàng người sẽ ở lại cổng để trông xe. Hoàng vừa riết điếu thuốc lào khói thuốc chưa kịp thở ra thì nghe ầm một cái, theo phản xạ hắn ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy chiếc xe hắn vừa để đấy đã bị kéo lê đi một đoạn, phần trước xe đạp nằm dưới gầm bánh của một chiếc oto hạng sang. Hoàng chạy lại kéo chiếc xe đạp ra, nan vành bánh trước xiên xẹo, lốp bật ra ngoài, tay lái với khung trước gãy gần đứt.
Một cô gái mở cửa bước ra, cô khá xinh, quần áo khá giản dị so với một người trẻ tuổi giàu có đi oto, cô gái bước lại tay móc một tấm thiệp rồi đưa cho Hoàng : "anh là chủ xe à, có gì liên lạc tôi sau rồi cùng thoả thuận, giờ tôi có việc gấp" vừa dứt lời cô lên xe và phóng đi.Hai thằng đành ngậm ngùi, thay nhau kéo chiếc xe về phòng trọ. Tối đó chúng cũng chẳng dám đi chơi game, dành dụm chút tiền mai còn đi uống nước nói lý lẽ với người ta.
Ngày hôm sau hai thằng cũng như đã hẹn với cô gái kia, đến quán nước vỉa hè gần trường, hai thằng đắn đo mãi mới dám gọi hai cốc nước dừa, ngày thường có dám uống đâu, mỗi cốc tám ngàn, bằng bốn cốc trà đá thuốc lào, bằng gần cân gạo đủ ăn mấy ngày rồi cũng nên, sinh viên hết tiền thì từng ấy quý hơn cả vàng.
Thấy cô gái ấy bước vào, một người chào, một người hỏi cô uống nước gì, theo đúng cách cư xử của người có học thức.
Cô gái gật đầu ngồi xuống nói: "các anh muốn bao nhiêu""Vấn đề ở đây không phải là tiền, cô xem, cô tông nát xe hai người tôi, mà cô chẳng lấy một lời xin lỗi, cô bỏ đi một cách nhanh chóng, cô biết lúc đó chúng thôi phải tha chiếc xe này leo đèo vượt suối đi mấy chục cây số mới về tới nhà không. Trong người không có một xu dính túi, cũng không ai cho gửi nhờ xe, thành phố này ai cũng vô tâm như nhau vậy"
Hoàng vừa nói chưa xong Hà lại chen vào "cô biết thế nào là quý đồng tiền chưa, chiếc xe này theo anh em tôi hơn hai năm sư phạm, leo đèo vượt dốc không nói, nó bây giờ còn có linh tính như con người, biết vì chủ mà cam chịu, không van khổ lấy một câu. Bao năm bọn tôi coi nó như anh em trong nhà, có ngày nào nỡ xa nó đâu, lúc nghe tin nó bị cán tôi sốc thực sự, tôi tìm đến cô, mong cô cho nó một cái công đạo, xin lỗi nó một câu chúng tôi cũng vừa lòng"Cô gái mặt vẫn tỉnh bơ, như để lời nói của hai thằng ngoài tai, tay móc trong túi ra đưa cho Hà một triệu đồng và nói "từng này chắc đủ rồi chứ gì, tôi về trước đây"Hà giật mình đứng dậy tiến về phía trước: "để tôi mở cửa xe cho cô"Cô gái lắc đầu nói: "không cần"Hà nhìn cô bước vào xe rồi đưa tay lên vẫy: "Vậy cô đi thong thả" Sau đó ít lâu ngày nào Hoàng cũng viết thư giảng đạo, nói lý gửi tới địa chỉ mà cô gái cho trước đó, còn Hà cũng viết thư nhưng mà là thư xin lỗi vì bạn của hắn làm phiền đến cô.
Nói ra cũng lạ, dù bẩn là thế, hôi là thế, nhưng người dân ở đây mỗi khi nghe tin có dự án lọc sông, tái tạo dòng nước thì lại chặc lưỡi tỏ ra tiếc nuối vô cùng, ai cũng bảo để vậy cũng có chết ai đâu. Thực ra thì năm nào cũng có dự án, năm nào cũng có người về lấy nguồn nước kiểm tra, thế nhưng chẳng thấy năm nào kênh nước được quy hoạch lại. Người dân sống lâu dần cũng quen, hai bên sông nước ngày càng nhộn nhịp, sáng ra hàng bún vẫn nóng hổi từng xe, người tập thể dục cũng chen nhau từng mét đất, người thì nhâm nhi ly caffe vị đặc biệt sông Đặc. Trưa cơm tấm, quán võng ngủ dừng chân. Chiều câu cá, cờ tướng cờ vua, người đọc sách cũng ra tìm cảm hứng. Tối đến đèn điện loá cả mắt, lung linh huyền ảo, anh em ngồi lại với nhau làm dăm ba cốc bia lạnh, nhậu ở nhà hàng sao có được cái cảm giác thoải mái như ở sông Đặc này, có say đi nữa chỉ quay đầu về phía con sông gọi huệ vài lần lại tiếp tục chén anh chén em. Từ đường chính đi vào con sông rồi từ con sông lại chia ra nhiều hẻm nhỏ. Ở hẻm số năm có một dãy trọ với quy mô lớn, bà chủ của dãy trọ là chủ một tiệm tạp hoá ngay đầu tiên của dãy trọ, Người ở trọ vẫn gọi thân mật là Bu Huệ. Bu mới có gần 50 tuổi, mắt còn sáng, trí nhớ đang còn minh mẫn, dù quản lý hai mươi mấy phòng trọ, lại kèm kinh doanh tạp hoá, thế nhưng Bu chẳng nhớ sai hay sót một thứ gì.
Bu mở tiệm tạp hoá nhưng lại thuê người bán, còn mình ngồi đấy hút thuốc lào rồi buôn chuyện với các bà các chị trong xóm trọ. Thường ngày Bu riết thuốc lào tiếng riết như tiếng còi tàu hoả, thế mà hôm nay Bu mới cầm điếu chưa riết xong một hơi thì dừng lại, Bu giang tay ra cầm điếu thuốc lào khua khua chặn một chiếc xe đạp lại, miệng Bu quát lớn, có chút khói thuốc bay ra kèm: "Thằng Hà mày có trả tiền phòng cho bu hay không"Thanh niên Hà chắc chính là người đi xe đạp mà Bu Huệ chặn lại, nhưng sao Bu lại biết đó là Hà, chứ không phải người khác. Người đang ngồi trên xe đạp nhìn rõ chẳng biết trai hay gái, toàn thân mặc một chiếc áo mưa, đầu còn đội một chiếc nón cở lớn che hết cả khuôn mặt.
Có vẻ cậu ta giật mình, đứng hình hơi lâu, sau mới thấy mở lời đáp lại: "Bu hút thuốc lào hiệu gì thơm thế"Bu Huệ cương quyết nói: "Không phải nịnh, giờ mày tính có trả không" Thanh niên kia tháo chiếc mủ xuống nuốt một ngụm nước bọt cố gắng phân trần: "Bu biết con là sinh viên nghèo vượt khó mà, năm nay quê nhà mất mùa, bố mẹ còn phải lo ăn học cho mấy đứa em ở quê, con hứa vài ngày sau bố mẹ bán được lúa con gửi Bu tiền trọ ạ"Bu Huê vẫn không rung động, mặt nghiêm nghị: "Bu mày cũng đang còn phải kiếm miếng cơm chứ không phải đi làm từ thiện con ạ"Thanh niên kia dắt chiếc xe lại gần: "Hay Bu cầm tạm con chiếc xe, mai mốt con gửi tiền trọ rồi con lấy về"Bu Huệ nói: "Xe mày được mấy đồng mấy hào, nể tình bọn mày ngoan hiền nên Bu châm chước cho lần này"Thanh niên Hà rối rít cảm ơn, tháo chiếc áo mưa cồng kềnh, vò bỏ vào balo, rồi đẩy chiếc xe đạp đi nhanh về phía phòng trọ của mình. Hắn ném một hòn đá nhỏ được bọc trong một mẩu giấy, hón đá lọt vào cửa sổ tầng hai, trong phòng mới bắt đầu nghe tiếng bước chân từ trên tầng xuống, cánh cửa chính mới mở hé ra. Đây là một loại phòng trọ cỡ tầm trung vì có hai tầng, mà loại tầng cao riêng biệt chứ không phải gác xép tạm bợ. Dưới tầng một đặt một chiếc bàn nấu ăn, có bếp ga mini vài cái nồi nhỏ. Ngăn cách bởi một bức tường bên cạnh là nhà vệ sinh với một xô nước lớn để tắm giặt, vì phòng quá nhỏ nên không thể làm tách ra từng phòng được, đối diện là chiếc cầu thang gỗ gần như thẳng tắp. Hắn đẩy chiếc xe đạp hắn vào đặt ngay cạnh một chiếc xe khác ở đó, cùng một thanh niên nữa leo lên tầng hai.
Không gian tầng hai chỉ có một cái bàn, một cái quạt điện nhỏ, trên sàn trải một cái chiếu cũng đủ cho ba đến bốn người nằm. Chủ nhân của căn phòng cổ này gồm bốn người, họ là sinh viên năm hai của trường đại học X thành phố, chuyên ngành sư phạm toán. Thanh niên Hà mà lúc nãy Bu Huệ chặn lại là một trong số đó, hắn tên đầy đủ Nguyễn Hoàng Hà, với cuộc sống sinh viên nghèo khó, được chút tiền gia đình chu cấp hàng tháng thì lấy chổ này đắp chổ kia, thiếu hoàn thiếu. Kỳ hạn đóng tiền phòng trọ hắn và bạn hắn trốn tránh kéo dài mấy tuần nay, nào giám đối diện với bà chủ, tháng nào cũng chậm, tháng nào cũng xin, đành phải đóng phòng trốn chui trốn lủi.Hà móc trong balo ra đếm đúng còn 6 ngàn tiền lẻ, mặt mày hớn hở khác rõ với lúc gặp bu Huệ, hắn cười nói: "Rủ bọn ra chổ cũ, làm trận ăn mừng thôi"Bạn cùng phòng với hắn vẫn ngơ ngác: "Thầy xoá nợ môn à"Hà lắc đầu: "Còn đáng mừng hơn thế nữa"Bạn hắn vẫn u mê: "Gia đình gửi cứu viện lần hai"Hà bắt đầu mới kể cho bạn hắn nghe sự việc hắn gặp bu Huệ, hai người quyết định ăn mừng bằng một kèo hai với hai kích ba thì chiến.Qua con hẻm này, ra đường lớn, đi thêm vài cây số nữa thì đến ngôi trường yếu dấu của Hà, nơi mà Đức với Cường đang còn ngồi trong phòng học, chúng còn chưa biết tin vui, hoãn nộp tiền trọ từ bu Huệ. Cổng C của trường Đại Học X Thành Phố không còn tập nập ồn ào như đầu năm học, có chút thanh bình hơn, chỉ có mấy cô cậu học hè và mấy cô cậu nợ môn như Hà và đám bạn ở lại học, Hà chạy vào trường để thông báo tin vui, còn Hoàng người sẽ ở lại cổng để trông xe. Hoàng vừa riết điếu thuốc lào khói thuốc chưa kịp thở ra thì nghe ầm một cái, theo phản xạ hắn ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy chiếc xe hắn vừa để đấy đã bị kéo lê đi một đoạn, phần trước xe đạp nằm dưới gầm bánh của một chiếc oto hạng sang. Hoàng chạy lại kéo chiếc xe đạp ra, nan vành bánh trước xiên xẹo, lốp bật ra ngoài, tay lái với khung trước gãy gần đứt.
Một cô gái mở cửa bước ra, cô khá xinh, quần áo khá giản dị so với một người trẻ tuổi giàu có đi oto, cô gái bước lại tay móc một tấm thiệp rồi đưa cho Hoàng : "anh là chủ xe à, có gì liên lạc tôi sau rồi cùng thoả thuận, giờ tôi có việc gấp" vừa dứt lời cô lên xe và phóng đi.Hai thằng đành ngậm ngùi, thay nhau kéo chiếc xe về phòng trọ. Tối đó chúng cũng chẳng dám đi chơi game, dành dụm chút tiền mai còn đi uống nước nói lý lẽ với người ta.
Ngày hôm sau hai thằng cũng như đã hẹn với cô gái kia, đến quán nước vỉa hè gần trường, hai thằng đắn đo mãi mới dám gọi hai cốc nước dừa, ngày thường có dám uống đâu, mỗi cốc tám ngàn, bằng bốn cốc trà đá thuốc lào, bằng gần cân gạo đủ ăn mấy ngày rồi cũng nên, sinh viên hết tiền thì từng ấy quý hơn cả vàng.
Thấy cô gái ấy bước vào, một người chào, một người hỏi cô uống nước gì, theo đúng cách cư xử của người có học thức.
Cô gái gật đầu ngồi xuống nói: "các anh muốn bao nhiêu""Vấn đề ở đây không phải là tiền, cô xem, cô tông nát xe hai người tôi, mà cô chẳng lấy một lời xin lỗi, cô bỏ đi một cách nhanh chóng, cô biết lúc đó chúng thôi phải tha chiếc xe này leo đèo vượt suối đi mấy chục cây số mới về tới nhà không. Trong người không có một xu dính túi, cũng không ai cho gửi nhờ xe, thành phố này ai cũng vô tâm như nhau vậy"
Hoàng vừa nói chưa xong Hà lại chen vào "cô biết thế nào là quý đồng tiền chưa, chiếc xe này theo anh em tôi hơn hai năm sư phạm, leo đèo vượt dốc không nói, nó bây giờ còn có linh tính như con người, biết vì chủ mà cam chịu, không van khổ lấy một câu. Bao năm bọn tôi coi nó như anh em trong nhà, có ngày nào nỡ xa nó đâu, lúc nghe tin nó bị cán tôi sốc thực sự, tôi tìm đến cô, mong cô cho nó một cái công đạo, xin lỗi nó một câu chúng tôi cũng vừa lòng"Cô gái mặt vẫn tỉnh bơ, như để lời nói của hai thằng ngoài tai, tay móc trong túi ra đưa cho Hà một triệu đồng và nói "từng này chắc đủ rồi chứ gì, tôi về trước đây"Hà giật mình đứng dậy tiến về phía trước: "để tôi mở cửa xe cho cô"Cô gái lắc đầu nói: "không cần"Hà nhìn cô bước vào xe rồi đưa tay lên vẫy: "Vậy cô đi thong thả" Sau đó ít lâu ngày nào Hoàng cũng viết thư giảng đạo, nói lý gửi tới địa chỉ mà cô gái cho trước đó, còn Hà cũng viết thư nhưng mà là thư xin lỗi vì bạn của hắn làm phiền đến cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co