Truyen3h.Co

Dua Vao Nhung Kien Thuc Da Thu Thap

Theo trí nhớ của tôi ,vào những năm nạn đói việt nam kết thúc làng xã thì cũng không được như bây giờ mà chỉ là những. Căn nhà lá đơn giản dị một xóm chỉ có hai tới ba nhà là cùng vào lúc đó vì cuộc sống mưu sinh nên ba và má phải kiếm tiền được bữa nào hay bữa ấy ba má tôi không ngoại lệ ba tôi trời chưa sáng ông đã phải đi giăng câu từ sớm để lo cuộc sống Ông gọi lớn tên tôi : Thằng hai sang đâu rồi thức đi dâng câu con ơi ! , tôi lúc đó đã 20 tuổi đã là một thanh niên sức dài vai rộng nên phải đỡ đằng cho ba má tôi đáp : Dạ con đi ngay tôi lòm còm bò dậy vệ sinh cá nhân rồi cùng ba tôi đi giăng câu hai người bước len chiếc thuyền nhỏ gỡ dây ba tôi chèo xuồng tôi thả lưới từng cơn gió thổi đến lạnh người bổng tôi thấy lưới giăng nặng nặng , nên tôi nghĩ thầm chắc được một mẽ lớn ,kéo lên thì thấy một cô gái ba tôi và cả tôi ngỡ ngàng ba tôi nói: mày lại xem nó nhưng thế nào mau lên, tôi chạy ngay tới hô hấp nhân tạo một hồi cô ấy tỉnh lại cô ấy bậc khóc lớn ba tôi khàng giọng nói : Thôi nín đi về nhà tôi rồi tính sao.

Chap2: Số Phận Hồng Nhan
Ba tôi cấp tốc đưa người về nhà mình, khi về tới nhà trời đã sáng buộc dây xuồng vào bến thì ở đó có thằng nhóc tên là. AN nó thấy mọi người về mà còn dẫn theo, một cô gái lạ bèn chạy vào nhà nói với má tôi. Bà bảy ơi anh sang về dắt theo ai lạ lắm má tôi thấy thế cũng bè ra xem thì thấy cô gái ấy mình mẫy ước sủng vội hỏi ba tôi. Ông à ai mà lạ hoắc vậy ông ba tôi đáp: Người ta gặp nạn nên tôi với thằng sang cứu ở dưới sông thôi vào nhà tôi kể bà sao vào nhà má tôi lấy bộ bà ba cho mặc rồi hỏi ,cô là ai mà thân gái lại đêm khuya té sông như thế cô gái ấy khóc thút thích đáp: Dạ ...con tên là hoa người của làng bên chẳng mai ba má chết sớm, được cậu đem về nuôi dưỡng như khổ thân mợ lại thâm độc không thích con nói, dượng là nhà đã nghèo túng mà còn rước cái của nợ này về thật là nói xong mợ tức giận bỏ đi từ lúc ấy mợ xem con như con sen không cho đi học có cậu thì bà tỏ ra yêu thương như cậu vắng nhà thì bà ta hành hạ sĩ nhục con cuộc đời con cứ như vậy mà trôi qua đến ngày hôm qua cậu con lăng đùn ra chết ,vì bệnh đột quỵ nhân cơ hội đó bà ta đuổi con khỏi nhà , con không biết đi đâu trong lúc túng quẩn con đã gieo mình xuống dòng nước mà chết nhưng người tính không bằng trời tính con suy lại , thì hối may mà có xuồng của anh và bác đây đi ngang con mới kêu cứu thì anh đây nghe được nên cứu con cảm tạ vô cùng, nghe xong câu chuyện thương tâm ấy gia đình tôi đều thấy thương cho số phận của cô hồng nhan, mà bạc phận má tôi liền nói ngay ,nếu con không chê gia đình ta khèo khó thì hãy làm con gái nuôi của ta .Hoa gật đầu liên tục và cất tiếng gọi má!

Chap 3 : Chia li
Hoa ở tuổi 20 bằng tuổi tôi cô ấy lúc đó đẹp vô ngần môi đỏ như hoa hồng tóc có mùi thơm như hoa lài thân thể hồng hào tràng đầy nhựa sống tôi lúc đó là một thanh niên lực lưỡng khôi ngô nên hai người nảy sinh tình cảm ,một hôm ba tôi gọi hai đứa mà nói:
Ba tôi : thằng sang ,con hoa đâu ra. đây ba , má hỏi má tôi cất lời
Má tôi : hai đứa bây ,tao thấy suốt ngày cũng có nhau giờ tao hỏi thiệt ,hai bây có ưng nhau không để tao ba bây bàn đám mời dòng họ lối xóm mà chung vui.
Tôi và hoa cùng nhau nói: Dạ! má con với hoa đã có tình cảm nên
Má tôi cười phì rồi nói: Thôi đi nhìn mặt anh là tôi biết muốn lấy con hoa lắm rồi má tôi quay sang hoa nói
Vậy ý con sao Hoa đáp : Dạ má con đồng ý
đám cưới được tổ chức sau một tháng vì nhà nghèo nên chỉ có mấy măm mời dòng họ hàng xóm tới chung vui , tôi và hoa thật lộng lẫy cô ấy mặt chiếc áo dài màu đỏ hình con phụng thật đẹp còn tôi thì mặt áo dài nam hình con rồng màu đỏ hôm ấy thật vui vẻ mọi người về đêm tân hôn tôi nói: thật là tội nghiệp cho em không có một đám cưới đàng hoàng anh hứa sẽ bù đắp
Hoa đáp : không sao đâu anh chỉ cần em yêu anh thật lòng là được
Đêm đó tôi với hoa đã chính là vợ chồng, thời gian thấm thoát trôi qua đã ba năm tôi và hoa vẫ chưa có con ba má tôi cứ hối hai đứa có con vì hai ông bà đã ở tuổi xế chiều một hôm ba má gọi tôi và hoa để nói chuyện
Thằng sang , con hoa đâu ra má biểu
tôi và hoa đáp dạ rồi hỏi má có chuyện gì má tôi mặt giận dữ nói :
Hứ mày xem sao thì xem ba năm mà không có con đúng là cây đọc không trái gái độc không con không biết sao tôi nhận cô về nuôi rồi lấy con trai tôi
Má tôi tán cái thật mạnh vào mặt hoa
Hoa chạy vào phòng khóc nức nở tôi chạy theo
Tôi nói. : thôi em nín đi! tôi nói tiếp , ờ em anh định lên tỉnh làm ăn
Hoa ngưng khóc nói : cái gì lên tỉnh
Tôi đáp: ừ anh lên tỉnh rồi đợi anh có công danh rồ hai đứa sẽ có con vậy đi!
Hoa chỉ gật đầu !
Thôi anh nói với ba má
Chap 4 : Đổi thay
Ba má con quyết định đi lên tỉnh ba má, bất ngờ cái gì lên tỉnh
Tôi đáp : dạ con thấy gia đình khó khăn mong lên tỉnh mằn ăn để có cái ăn với người ta
con đi thì việc con cái ba má dạ để con có công danh rồi sẽ có con ba má tôi chỉ gật đầu rồi chuẩn bị đồ cho tôi
Hai hôm sao tôi lên đường ba má và hoa đưa tiễn hoa khóc hết nước mắt nói:
Anh đi bình an nhớ đánh điện tính cho em và ba má
Tôi trả lời ừ rồi đi lun
Tỉnh là một nơi phồn hoa đẹp vô ngần ở đây tôi ở trọ cũng rẻ tôi làm công nhân tôi và hoa thường gửi điện tính cho nhau nhưng đến một ngày tôi để ý một cô gái làng chơi tôi si mê
chẳng lâu sau tôi và cô ấy quen nhau cô ấy tên ngọc một hôm ngọc nói:
Hứ anh tính làm sao thì tính còn tương lai hai đứa nữa ngọc nói em có ý này một âm mưu đáng sợ
Mấy hôm sao hoa cho điện tính nói : ba má mất kêu về tôi nhanh chóng về vì ba má mất thì thuận tiện cho kế hoạch tôi về nhưng đưa thêm một thằng nữa về nói là bạn tôi bỏ thuốc ngủ cho vợ rồi kêu thằng đó nằm kế
Sáng tôi giả vờ đi qua và la lên
Cái gì vậy hả hai người thức hoa khóc
tôi tán hoa một cái rồi bảo lăng loàng đòi li dị hoa chạy đi trong tủi nhục
Cô bước đến cái sông mà tôi cứu cô rồi cô gieo mình xuống dòng nước
Vậy là kết thúc một khiếp hồng nhan và bắt đầu những chuyện tâm linh rùng mình quanh tôi.
Chap 5: Con ghanh con lộn
Từ lúc hoa bỏi đi thì cũng đã ba ngày rồi , bỗng có một người chạy về phía tôi nói với giọng hốt hoảng :
Hai Sang mày ra bờ sông đi ! Vợ mày chết ở dưới sông rồi kìa .Tôi nghe thì giả vờ đau sót chạy ra xem .Hoa lúc đó thật là nghê tởm mình mẩy thì tím ngắt còn phình lên , hai mắt thì mở ra hướng lên không trung , từ mắt chảy ra hai hàng máu đỏ thật khiến người ta phải sợ tôi nghĩ thầm:
Vậy ... vậy là hoa chết không nhắm mắt vì quá hoảng sợ nên tôi không để ý ở sao cây đa lớn của làng có một cô gái mặt áo trắng đang nhìn tôi với ánh mắt đầy oán hận tôi lại cái xác của hoa mà đem về , tôi đánh điện tính cho ngọc nói : em à! Hoa chết rồi vậy là còn hơn cả mong đợi .Hôm sao tôi bán đất đai nhà cửa để chung sống với ngọc và cưới cô tôi cưới khi mộ của vợ mình còn chưa xanh cỏ . đám cưới tôi với ngọc lớn chưa từng thấy hai người vui vẻ sau tiệc cưới tôi với ngọc trở về tỉnh mua cái nhà to nhất niềm vui được nhân đôi khi ngọc mang thai thời gian sau chúng tôi chào đón một hoàng tử nhỏ nhưng nó sinh ra rất kì lạ nó không có khóc ngày nó sinh ra là ngày 15 tháng 7 âm lịch chính là 100 ngày của hoa bà mụ nói với tôi
Hai sang mày lại đây ! tao nói cái này, tôi lại hỏi gì vậy bà mụ? Tao. thấy con mày nó lạ lắm tôi nói : lạ là lạ làm sao bà ấy đáp : tao nghi nó là con của ma tao cũng không chắc nên tao đã chấm ở chân con mày một dấu bằng máu chó mực nếu vợ mày còn sinh thêm nữa mà đứa thứ hai có dấu y chang thì chắc rồi! Tôi nghe rồi cũng cho qua khi thấy con mình tôi mới hoảng hốt nó giống hoa y như đúc , mắt thì. cứ nhìn lên trên nó cười một nụ cười cực kì ma quái đang suy nghẫm thì giọng ngọc vang lên : Anh ! Sang tôi hoàn hồn lại ngọc nói: anh làm gì mà thẳng thờ ra thế tôi nói : ờ không có gì rồi hai vợ chồng cũng vui vẻ bên con
nhưng thằng bé lạ lắm nó không cười, khóc gì cả mà ban đêm thì lại nghe tiếng khóc của một cô gái tôi cứ bỏ qua rồi 3 tháng sau thằng bé chết một cái chết thật đau lòng nó ... cặp mắt hướng lên không trung miệng thì nở, một nụ cười ma mị, ngọc khóc hết nước mắt thằng bé được chôn ở sao nhà thời gian nhanh như tên bắt mới đó một năm trôi qua ngọc lại có mang sinh ra thì giống như đứa đầu mà quan trọng cái chân của nó có cái nút chấm màu đỏ y như cái nút mà bà mụ đã chấm cho đứa đầu rồi vào một đêm trời lạnh giá thì thằng bé nó ngồi ở hành lang mà lẩm bẩm cái gì đó tôi lắng tai nghe kĩ thì là một bài vè gọi hồn nó hát :
Tình xa em , chẳng phụ người
Cớ sao người lại, nở lòng đổi thay
Xót thương con tạo, an bày
Âm dương ngăn cách , lỡ làng đắng cay
Biệt ly sanh tử số trời .
Nhân sinh một khiếp ai giờ được chăng?
Tôi hoảng hốt la lên con ơi ! Con nó quay lại thì hỡi ơi miệng nó đầy máu vì nó đang ăn sống một chuột sấu số nó cất lên một tiếng Anh sang! tôi ngã lăn xuống sàn và ngắt xĩu ngay tại chỗ
Sáng sớm ngọc thấy tôi nằm ở giữa đất thì chạy lại lây tôi dậy một lúc tôi tỉnh dậy la lớn : Hoa ! Hoa ngọc thắc mắc hoa, hoa nào chẳng phải đã chết rồi sao tôi bình tĩnh lại và nghĩ là mình chỉ nằm mơ cứ nghĩ mọi việc đã yên bình những đứa con của tôi nó chết rồi một cú sốc quá lớn đối với chúng tôi .
Chap 6 : Ngoại tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co