Truyen3h.Co

Duc Vong Dang Duong X Anh Duy

Đăng Dương: nó

Anh Duy: anh

____________________________

Bữa tiệc công ty tối nay là sự kiện lớn mà mọi nhân viên đều háo hức tham gia. Không gian ngập tràn ánh đèn lung linh, tiếng nhạc sôi động hòa cùng tiếng cười nói của những đồng nghiệp vui vẻ. Đăng Dương đứng bên quầy buffet, mắt thỉnh thoảng liếc về phía giữa căn phòng nơi Anh Duy đang trò chuyện với các cổ đông. Anh khoác trên mình bộ vest đen vừa vặn, cà vạt xám bạc được chỉnh ngay ngắn, toát lên dáng vẻ quyền lực nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Nụ cười nhẹ nhõm trên môi anh dường như là tâm điểm của cả bữa tiệc.

"Sẽ được mà, Dương ơi mày làm được"

Đăng Dương thở dài, nó tự nhủ, tay khẽ siết lấy ly rượu vang. Lần này nó đã quyết tâm, dù có phải đỏ mặt tía tai vì xấu hổ, dù có phải nhận về một cái lắc đầu từ chối, nó cũng muốn thử một lần để biết liệu khoảng cách giữa mình và anh có thể thu hẹp hay không.

Bữa tiệc kéo dài, ánh đèn càng lúc càng dịu hơn, tạo nên bầu không khí mơ hồ và lãng mạn. Dương lén liếc về phía anh, giả vờ ngà ngà say. Mỗi bước chân nó đi đều có chút loạng choạng, hơi thở gấp gáp hơn bình thường. Đến khi nó "vô tình" trượt chân, ngã vào người Anh Duy, mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của nó.

Anh Duy giật mình, vòng tay vững đỡ lấy cơ thể lớn của người em nhỏ. Nhưng đâu đó khóe môi anh nhếch lên, ánh mắt anh lóe lên tia thích thú mà nó không nhận ra.

"Đăng Dương? Em say rồi hả? Uống bao nhiêu mà ra nông nỗi này?"

"Em... không sao. Chắc tại rượu hơi mạnh..."

"Không ổn rồi. Tôi đưa em về nhé. Một mình em về không an toàn."

Dương lén nén nụ cười, chỉ gật đầu ngoan ngoãn. Tim nó đập thình thịch. Trong đầu nó, viễn cảnh được ở gần anh, có thể tiếp xúc thân mật với anh khiến nó hồi hộp đến mức đôi tay khẽ run. Nhưng nó không biết, tất cả những cảm xúc và hành động nhỏ ấy đều không thoát khỏi ánh mắt tinh anh của người đối diện.

Trên xe, Anh Duy ngồi yên lặng, ánh mắt anh thoáng chút suy tư. Dương ngồi cạnh, đầu nó được đặt cách dựa vào vai anh, cố gắng trông thật thoải mái, nhưng mỗi khi ánh mắt anh lướt qua, nó lại không giấu được sự hồi hộp.

Khi về đến căn hộ riêng của anh, Anh Duy cởi áo khoác, khẽ cười và kéo tay nó vào phòng khách.

"Ngồi nghỉ chút đi. Tôi pha nước cho em."

Dương ngồi xuống ghế sofa, lặng nhìn dáng người cao lớn của anh khuất sau quầy bếp. Nó cảm nhận được nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực. Kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo của nó giờ đây lại khiến nó cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.

Anh Duy trở lại với cốc nước chanh ấm, ngồi xuống bên cạnh.

"Uống đi. Em cần tỉnh táo lại một chút."

Dương ngoan ngoãn nhận lấy, khẽ cúi đầu cảm ơn. Nhưng khi vừa đưa cốc nước lên môi, nó bất ngờ khi thấy anh nghiêng người về phía mình, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào nó.

Bất chợt trầm giọng, vừa dịu dàng vừa mang chút uy quyền. Anh Duy khoanh tay, một tay đỡ lấy góc má mình khẽ nghiêng qua nhìn nó.

"Em nghĩ tôi không nhận ra sao?"

Dương giật mình, suýt nữa đánh rơi cốc nước. Nó nhìn anh, bối rối.

"Anh... nói gì?"

Anh bật cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó trêu chọc. Đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy ánh nhìn hoảng loạn của nó.

"Em nghĩ rằng tôi không biết em giả say sao? Em diễn rất khá, nhưng tiếc là tôi lại hiểu em hơn em nghĩ."

Cả người Đăng Dương cứng đờ, không nói được lời nào. Kế hoạch bị phát hiện, cảm giác xấu hổ khiến nó chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để trốn. Nhưng trước khi nó kịp phản ứng, Anh Duy cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ lên môi nó, mang theo hơi ấm dịu dàng khiến cả thế giới của nó như tan chảy. Dịu dàng, nhưng chất chứa cả sự chiếm hữu, lân lân hơn cả cơn say nó vừa diễn trò.

Nụ hôn kéo dài chỉ vài giây, nhưng khi tách ra, ánh mắt anh vẫn khóa chặt lấy nó.

"Sao không diễn nốt vai của mình hả thư ký Trần, tôi muốn xem em làm được những gì"

Anh Duy đứng dậy, quay người bước đi, để lại Đăng Dương ngồi thẫn thờ. Nó bối rối, đôi mắt ngơ ngác dõi theo bóng lưng anh đang rời xa dần. Một lát sau, như bị kéo bởi sợi dây vô hình, nó lặng lẽ đứng dậy, từng bước chân theo sát phía sau anh.

Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở, để lộ không gian ấm áp tràn ngập hương thơm dịu nhẹ của cỏ nội. Mùi hương ấy lập tức len lỏi, vương vấn nơi chóp mũi nó, mang theo cảm giác vừa quen thuộc vừa khó cưỡng. Đăng Dương khẽ cúi đầu, bất giác hít một hơi thật sâu. Đó là mùi hương mà nó đã không ít lần trộm được từ chiếc áo khoác của anh, hương thơm khiến nó day dứt nhớ nhung.

"Quỳ ở đó"

Anh Duy nhẹ giọng, đứng trước tủ quần áo ngắm nghía và rồi nó bắt gặp nụ cười của anh, một nụ cười hứng thú kèm theo chút suy tính - nó đoán là thế.

Hai đầu gối chạm xuống mặt sàn gỗ lạnh lẽo, tư thế như một người tùy tùng trung thành quỳ trước bệ rồng, sẵn sàng phục tùng bất kỳ mệnh lệnh nào từ đấng quân vương. Đôi bàn tay khép lại đặt hai bên đùi, ánh mắt ngước lên, không rời khỏi bóng dáng của Anh Duy khi anh thong thả bước vào phòng tắm.

Tiếng cửa đóng khẽ vang lên, nhưng không đủ để che lấp âm thanh róc rách của nước từ bên trong. Sự tĩnh lặng giữa hai không gian làm dấy lên trong lòng một luồng cảm xúc vừa tò mò, vừa phấn khích khó tả. Tiếng nước chảy tựa như một điệu nhạc mời gọi, khiến tâm trí không ngừng tưởng tượng, để rồi mỗi âm thanh nhỏ bé ấy lại làm khuấy động trái tim đang đập loạn nhịp.

"Ngoan nhỉ, em làm tôi nhớ đến con samoyed mất 2 năm trước đấy"

Anh Duy bước ra khỏi phòng tắm, trên người khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng lớn, phần tà áo rủ xuống gần chạm mắt cá chân. Hơi nước từ phòng tắm còn vấn vít trên cơ thể, khiến cả người anh toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Từng giọt nước còn chưa kịp khô lăn nhẹ qua mái tóc đen mềm, rớt xuống gò má cao thanh tú, rồi chảy chậm rãi dọc theo chiếc cổ mảnh khảnh. Một hình ảnh vừa lôi cuốn vừa gợi cảm đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

Trong chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, cơ thể Anh Duy như nhỏ bé hơn thường ngày. Dường như, chỉ cần một cái chạm nhẹ, chiếc áo kia sẽ buông lơi, phô bày trọn vẹn sự hoàn mỹ ẩn giấu bên trong. Cảnh tượng trước mắt vừa khiến nó bối rối, vừa khơi lên trong lòng những cảm xúc mơ hồ khó nói. Nó thầm nghĩ, tại sao một người đàn ông đã ba mươi tuổi lại có thể đẹp đến thế. Nhưng điều khiến Dương ngạc nhiên nhất chính là... đôi tất màu đen tuyền có chút khác lạ trên chân anh. Anh Duy mang tất đi ngủ à?

Nó quỳ đó, không dám thở mạnh, ánh mắt không rời khỏi từng chuyển động của anh. Không khí trong phòng như đặc quánh lại khi anh bước chậm rãi đến gần, dáng người cao gầy phủ bóng lên cơ thể to lớn của nó. Anh dừng lại ngay bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm nhìn nó trong thoáng chốc như dò xét, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường lớn.

Tấm đệm lún xuống theo trọng lượng của anh, khiến nó vô thức khẽ cựa mình. Đôi tay nó đặt trên đùi siết lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. Anh khoan thai bắt chéo chân, một tay đặt hờ trên đầu gối, tay còn lại kéo nhẹ tà áo choàng, để lộ ra đôi chân dài miên man.

Tiếng nước bọt nuốt xuống vang lên khá rõ, đôi mắt nó đứng yên trên đôi chân anh khi chúng được bao bọc trong một chiếc tất lưới, gợi dục đến bỏng cả mắt. Trái tim nó đập dồn dập, hơi thở bỗng chốc trở nên khó nhọc. Ánh mắt nó chầm chậm lướt qua từng đường nét trên đôi chân kia, cảm giác vừa ngượng ngùng, vừa bị cuốn hút một cách kỳ lạ.

Anh khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhưng ẩn chứa chút gì đó mời gọi.

"Sao em im lặng thế? Không định nói gì với tôi à?"

Nó không trả lời, chỉ cúi đầu né tránh ánh nhìn sắc bén của anh. Nhưng ánh mắt nó lại không thể cưỡng lại mà trộm liếc về phía đôi chân kia, chiếc tất lưới bao trọn từng đường cong hoàn hảo trên đó, làm ẩn hiện lên làn da trắng mịn trời ban như đang cố ý khơi gợi. Chiếc áo choàng lụa bóng bẩy rủ xuống bên vai một cách đầy cám dỗ, như mời gọi nó chạm vào.

Không khí giữa hai người dường như bị kéo căng. Anh dịch người lại gần hơn, đến mức khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở. Ngón tay anh khẽ nâng cằm nó lên, buộc nó phải đối diện với ánh mắt của anh. Anh thì thầm, đôi môi chỉ cách nó vài centimet, hơi thở nóng bỏng chạm vào làn da đang dần đỏ lên của nó.

"Nói xem, em đang nghĩ gì?"

"Em..."

Trái tim nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mọi suy nghĩ hỗn loạn dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác mơ hồ về sự gần gũi đến mức ngột ngạt, nhưng lại không thể rời xa. Nó nuốt khan, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể nói nên lời, cả người như bị trói buộc trong ánh mắt và giọng nói đầy mê hoặc của anh.

"Nói rằng em muốn chiếm trọn lấy tôi? Hay muốn đè tôi ra chịch đến mất thở?"

Nói rồi anh cười, một nụ cười mà theo nó hơn lượng Sidenafil của chục lọ thuốc kích dục mang lại.

Tay trần chạm vào lớp áo choàng tắm kéo xuống, lộ ra mỹ cảnh bên dưới làm máu mũi nó xuýt chút nữa thì bắn.

Còn gì quyến rũ hơn hình ảnh tất lưới phối cùng váy ngủ ren và khi người diện lên lại là Phạm Anh Duy? Vẻ đẹp của sự quyền lực lẫn gợi cảm đan xen , mọi khái niệm thông thường về quyến rũ bỗng chốc bị phá vỡ.

Chiếc váy ngủ ren màu đen ôm sát từng đường nét hoàn hảo trên cơ thể anh, chất liệu xuyên thấu mỏng manh hé lộ những đường cơ bắp săn chắc nhưng không hề mất đi sự tinh tế. Tất lưới đen kéo dài, ôm gọn đôi chân thon dài, thêm phần khêu gợi đến mức khó cưỡng. Ánh sáng vàng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên làn trắng mịn, làm nổi bật từng chi tiết của lớp ren tinh xảo.

"Tôi mệt rồi, thư ký Trần xoa bóp cho tôi được chứ?"

Không phải câu hỏi mà là một mệnh lệnh. Anh Duy không để nó trả lời liền nằm sấp xuống nệm giường, hai tay ôm chiếc gối bông mềm mịn tựa cằm vào đó tận hưởng.

Tiếng nuốt nước bọt lần nữa vang lên, vẫn giữ tư thế quỳ nhưng có chút thay đổi, hai chân tách ra đặt hai bên như muốn kìm hãm anh trong lòng, đôi tay run run chạm vào làn da mịn màng bên dưới cách lớp vải ren mà xoa nắn, không dám dùng lực mạnh như sợ tổn thương con người này vậy.

"Mạnh lên một chút...ha~..đúng rồi, chỗ đó"

Một câu hai nghĩa, lại trong trường hợp này làm Đăng Dương thật sự muốn nổ tung, tay nó lướt dọc lưng anh, vài lần như thành thói quen rồi bạo gan chạm vào mông thịt bên dưới khi tà váy đã được tốc lên cao. Và nó nhận ra anh hoàn toàn không mặc đồ trong.

"Em gan nhỉ? Quỳ"

Quay đầu lại nhìn trước khi nhích người thoát khỏi vòng kiềm hãm của nó, Đôi bàn tay trên eo anh khẽ run lên, như muốn níu lại nhưng không dám. đưa đôi mắt nhìn nó rồi nhìn xuống sàn nhà ra lệnh. Như một mệnh lệnh không cho phép từ chối. Anh không cần nhìn thêm lần nữa, bởi anh biết rõ, nó sẽ chẳng thể làm trái ý anh.

Như một chú cún được huấn luyện kỹ càng, Đăng Dương không mất quá nhiều thời gian khi lần nữa đặt hai gối xuống sàn, đôi mắt nó vẫn chăm chú nhìn về hướng anh như chờ đời câu mệnh lệnh tiếp theo.

"Cún cưng, liếm cho tôi"

Thả chân vuông góc mặt sàn, Anh Duy nâng lên một chân hướng môi nó chạm vào. Đầu ngón chân được bao bọc trong tất lưới khảy nhẹ môi dưới nó, càng hài lòng hơn khi người nhỏ chủ động há miệng ngậm vào từng đầu ngón chân lấy lòng.

Tay đó đỡ lên chân anh nghiêng đầu hôn lên từng tấc da thịt bên dưới, lưỡi mềm rê dọc lòng bàn chân, chạy dài lên đầu ngón, rồi lại thành kính mà hôn lên mu bàn chân. Đôi mắt một mí trộm nhìn lên biểu cảm của anh như dò xét.

"Thủ dâm cho tôi xem"

Đôi gò má đỏ hây hây, thu trọn từng hành động đó vào mắt. Chân còn lại cố tình khiêu khích đũng quần đã nhô cao của nó, ấn xuống xoay vòng.

"Vâng"

Nói trong khi miệng lần nữa ngậm vào từng đầu ngón chân trước mặt, một tay đỡ lòng bàn chân anh, một tay đưa xuống mở ra dục vọng cương cứng của mình tuốt lộng.

Dương vật hừng hực đầy khí thế, to lớn đỏ ửng, đôi chút dịch trắng rỉ xuống theo nhịp tay nó bao quanh đường kính và chiều dài khủng.

Thở dốc một hơi ngắm nhìn hình ảnh người con trai trước mặt làm Anh Duy không kìm được "Ưm" lên một tiếng ngọt xớt. Tay không ngại ngùng mà vén lên tà váy ngủ chạm vào dương vật được thả rông nảy giờ của bản thân mà an ủi.

Đầu ngón tay thon dài, trắng ngần tựa sứ, từng đốt xương nhỏ lộ rõ dưới lớp da mỏng chạm vào thân trụ bên dưới như đã quen đường đi nước bước, vừa tuốt lộng vừa thở dốc không thôi. Tiếng ngân trầm đục khi môi lưỡi Đăng Dương tiến sâu hơn nữa, liếm dọc lên bắp chân săn chắc không kiềm được khẽ cắn, rồi lại liếm mút lấy lòng.

"Lên đây"

Giọng anh vang lên kéo tâm trí nó nhìn theo. Anh Duy kê chiếc gối lên thành giường tựa vào, ra hiệu nó ngồi đối diện mình mà phô bày thứ nóng mắt bên dưới ra.

Lòng bàn chân mang tất lưới chạm lên dương vật nó cảm nhận sức nóng hừng hực, trẻ tuổi quả thật có khác.

Đôi bàn chân co lại áp sát vào thân trụ kéo lên hạ xuống, phối hợp điều đặn theo nhịp tay tự thủ dâm anh. Cảm giác nóng bỏng xen lẫn chút nhớp nháp len lỏi theo từng đường hở của chiếc tất lưới chạm vào da thịt, kích thích có dục vọng nhơ nhuốc ngay từ những ngày đầu khi anh gặp nó và bổ nhiệm làm thư ký của riêng mình.

Hình ảnh cùng hành động kích thích cùng cực các giác quan của nó. Chất liệu vải lưới có phần nhám, chạm lên thân trụ nhạy cảm cộng thêm cái tầm nhìn quá đỗi gợi dục làm nó nuốt ực từng hơi kiềm nén.

"Duy, em muốn anh, em muốn tất cả."

Cổ họng khô khốc cùng từng ngón tay ngứa ngáy, nó nhịn xuống cảm muốn lưu lại dấu ấn của mình trên anh, không chỉ trong tâm trí mà còn trên từng tấc da thịt. Đăng Dương muốn cảm nhận từng hơi thở gấp gáp của anh, nghe anh gọi tên nó trong khoảnh khắc mất kiểm soát.

"Vậy sao không đến lấy...chứng minh cái tham muốn đó của em đi"

Hai chân rời khỏi dương vật nó kéo theo một sợi chỉ trắng đục. Đôi mắt nó chăm chú theo từng cử động của đôi chân thon dài, dừng lại một nhịp trước khi thấy anh tách chúng ra, lộ ra mỹ cảnh nóng mắt bên dưới.

Dương vật anh dựng đứng đang được tay chủ nhân chăm sóc đã hơi rỉ dịch trắng, theo khí lạnh từ điều hòa có hơi run lên từng nhịp. Huyệt động phớt hồng e thẹn như nhận ra ánh nhìn của nó chỉ chú tâm vào nơi đó thì co thắt từng nhịp như muốn mời gọi.

Tay nó muốn chạm vào, muốn kiểm tra và cũng muốn xâm chiếm.

"Cún không dùng tay, dùng lưỡi của cưng"

Không chút kiên dè liếm lên vùng thịt nhạy cảm, lưỡi vẽ vòng lên từng nếp nhăn bên ngoài như muốn kích thích rồi lại xoáy sâu lưỡi vào trong theo lối nhỏ chật hẹp mà khai phá, đem chỗ nước bọt trong miệng mình làm thành chất bôi trơn để cử động.

Lưỡi ấm hóa thành con rắn giảo hoạt miết lên thành thịt mềm ấn sâu vào trong khám phá, răng đôi chút cọ lên nếp nhăn bên ngoài khi muốn cho sâu lưỡi vào hơn. Từng tiếng nước bọt bên dưới vang lên đánh mạnh vào thính giác, kích thích cùng cực cơn ngứa ngáy trong người.

"Cún giỏi...ư...liếm giỏi...a...a...sâu một chút..."

Đôi chân dài được Đăng Dương đỡ lấy đặt bên vai. Môi lưỡi theo lời anh mà kích thích đâm sâu, hết vẽ vòng rồi thực hiện hành động đâm rút hệt như đang giao hợp.

Được bú liếm đến nhũn cả người, đôi mắt từng chút dại đi trong khoái cảm đánh úp, tay chỉ nắm hờ dương vật không đủ sức tuốt, môi ư ử tiếng rên dâm mĩ, đầy câu dẫn.

Môi lưỡi bóng nước rời đi, đôi mắt nó nhìn xuống người lớn hơn với khuôn mặt đỏ bừng như muốn được nhận lời khen.

"Chủ nhân thấy cún làm tốt chứ?"

Lần nữa úp mặt xuống bụng dưới anh, môi hết hôn rồi liếm dương vật cương cứng rỉ dịch như muốn lấy lòng.

"Cún ngoan, cún giỏi...ưm...thưởng cún động dâm bên dưới..."

"Đăng Dương...ha...chơi tôi"

Nó không để phí hoài bất cứ giây phút nào. Dương vật hừng hực khí thế nhắm ngay huyệt động bên dưới, cọ nhẹ đầu khấc lên mép ngoài rỉ nước một lượt đâm sâu và mạnh, lý trí bị đánh mòn nhường chỗ cho dục vọng không lối thoát.

"Dương~..."

Rên lớn một tiếng với tốc độ bên dưới, vừa đâm vào nó quên mất cho anh thời gian thích nghi đã vội vã di chuyển, đến cả bao cao su anh chuẩn bị sẵn cùng quên. Nó chẳng nhớ được gì, chỉ mỗi gương mặt tựa thiên sứ bên dưới đỏ bừng được bao phủ trong tầng khoái cảm, ngân lên từng câu từ mĩ miều, gọi tên nó trong dục vọng.

Nhịp đâm chọt có phần lung tung do nó không kìm chế được, môi lưỡi ngứa ngáy cứ nhìn chăm chú vào khuôn ngực ẩn hiện theo lớp váy ren nửa kín nửa hở. Thật muốn ngậm vào day nghiến trong răng.

Anh vòng tay qua cổ kéo cơ thể to lớn kia về phía mình, xuýt xoa rên rỉ khi đầu khấc bên dưới bất ngờ được đâm sâu vào, chạm phải cái điểm làm anh rệu người.

"Cắn nó cún cưng...ưm...bú nó...mmm....như cách cưng bú lỗ dâm bên dưới"

Chôn sâu cả chiều dài ấn tượng vào huyệt động thít chặt, đầu mũi tham lam dụi lên khuôn ngực đầy đặn hít sâu vào, lưỡi vờn quanh đầu ngực cách lớp vải ren vướng víu.

Tuy vậy Đăng Dương vẫn nhiệt tình rê lưỡi, đánh lên đầu ngực đỏ hỏn chăm chú mút lấy. Một bên tay gãy gãy lên đầu ngực hồng hào xoa nhẹ núm thịt đó như vừa muốn thỏa mãn xúc giác, vừa muốn lấy lòng.

"Cún hư...ưm...em dám...a...dám lơ bên dưới...ư.."

Siết chặt lấy nhúm tóc nó trong lòng bàn tay, cổ ngửa ra sau theo khoái cảm đầu ngực mang lại. Ngược lại thì huyệt động bên dưới dấy lên cảm giác ngứa ngáy khó chịu, bị lấp đầy nhưng không hề được thỏa mãn.

Hông nâng lên nhấp nhô kéo ra rồi lại ngậm vào cái chiều dài ấn tượng của nó. Tư thế nâng cao làm eo Anh Duy mỏi nhừ, nức nở từng tiếng khi cố gắn nuốt sâu chiều dài thỏa mãn điểm nhạy cảm nằm bên trong.

"Dương động...động đi...a...ưm...đâm vào sâu...aha~..chỗ...ưm...c-chỗ đó..."

Chôn sâu cái chiều dài khó tin đó, vừa vặn để đầu khấc to hôn lên điểm nhạy cảm mềm yếu. Eo anh mỏi nhừ được tay nó đỡ lấy siết chặt.

"Chủ nhân ngoan...cún chiều ngài"

...

Kéo dương vật khỏi người anh khi nó vô ý bắn đầy vào bên trong, đôi tay to lớn chạm vào góc má ửng đỏ đầy mồ hôi mà nước mắt, yêu chiều hôn lên đó.

Nhưng bất chợt, nó nhìn thấy anh khóc. Những giọt nước mắt trong suốt chậm rãi lăn ra từ hốc mắt, tựa như những viên pha lê quý giá. Ánh sáng mờ nhòe phản chiếu trên bề mặt long lanh ấy làm trái tim nó đau thắt, như thể mỗi giọt nước mắt ấy là một lưỡi dao khắc sâu vào tim.

"Anh Anh Duy...anh khóc, em xin lỗi, đau lắm sao? Em...em lập tức lấy ra cho anh"

Giọng anh trầm xuống, khàn đặc, như đang cố nuốt trọn những cảm xúc nghẹn ngào. Âm thanh ấy không chỉ đơn thuần là lời nói, mà còn là cả một bầu trời tan vỡ, như sắp nát vụn chỉ trong chốc lát.

"Dương không hôn....không hôn là không yêu"

"Hức...ghét em...tránh xa tôi...hưm...ưm..."

Môi nó ngay lập tức chạm vào môi anh, giam lại những câu trách cứ, lưỡi ấm vờn qua môi anh trước khi tách ra đôi hàm răng xâm chiếm vào trong, chạm vào lưỡi anh nâng niu quấn lấy.

"Em yêu anh, yêu anh lắm Duy ơi"

"Ngốc, anh cũng yêu Dương, yêu em"

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co