Truyen3h.Co

Duc Vong Dang Duong X Anh Duy


Đăng Dương: nó - Alpha mùi gió biển.

Anh Duy: anh - Omega mùi cỏ nội.

______________________

Đăng Dương và Anh Duy kết hôn là chuyện của 5 năm trước, cái thời nó còn trẻ không rõ là vô tình hay cố ý là anh cấn bầu thế là phải vội vội kết hôn. Nhưng cả hai chọn cách giữ kín mối quan hệ để tránh làm xáo trộn sự nghiệp.

Bé gái nhỏ của họ, Bông, là niềm tự hào lớn nhất nhưng cũng là bí mật được bảo vệ kỹ lưỡng nhất. Cô bé thường ở nhà với một bảo mẫu đáng tin cậy mỗi khi họ bận rộn với công việc. Nhưng tình yêu và sự gắn bó trong gia đình nhỏ này không vì thế mà phai nhạt.

Hôm nay, Đăng Dương và Anh Duy theo thường lệ đi quay hình. Trước khi rời nhà, Bông tròn mắt níu lấy tay ba nhỏ của bé - ba Duy

"Ba Duy ơi, ba đi quay lâu không? Con muốn ba về sớm chơi với con!"

Anh Duy cười, cúi xuống hôn lên trán con bé.

"Ba không về sớm được, con ngoan nghe lời cô bảo mẫu nhé. Ba Dương cũng sẽ mua bánh cho con, chịu không?"

Đăng Dương từ phía sau chỉ nhìn hai cha con, nụ cười thoáng qua khóe môi nhưng không nói gì. Cậu xoa nhẹ đầu Bông, dặn dò bảo mẫu vài câu rồi rời đi cùng Anh Duy.

Tại trường quay, Anh Duy nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Anh thân thiện, rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy dễ gần. Đăng Dương, cũng cười cười đáp lời mọi người nhưng tuyệt nhiên nó không cách xa người vợ nó quá 1 mét.

Nó cho rằng như thế sẽ có thể trông chừng anh tránh bất kỳ một Alpha nào có thể tiếp cận anh bé nó quá mức. Nhưng nó lầm rồi.

Anh Duy vốn hoạt ngôn, đó là điều nó thích và cũng là điều nó ghét.

Một trong số những người cứ ve vãn vợ nhà hắn là Nguyễn Thái Sơn, một con sen đúng nghĩa với gần 20 con boss trong nhà.

Cũng gọi là nhân duyên đi, bị block rồi vào chung team Sóng rồi lại nhận ra giữa Anh Duy và Thái Sơn nói chuyện hợp nhau đến lạ và nụ cười của anh dành cho người kia dường như tươi hơn hẳn, còn tiếng cười thì vang lên đầy thoải mái.

Ánh mắt Đăng Dương tối dần. Khi set quay đầu tiên kết thúc, nó đợi đến khi Anh Duy rời khỏi khu vực đông người rồi mới bước tới, kéo anh vào góc khuất sau hậu trường

"Anh có biết mình vừa làm gì không?"

Giọng nó trầm xuống, mang theo chút hờn dỗi lẫn trách móc làm Anh Duy ngơ ra cả người chẳng hiểu mình làm sai chỗ nào?

"Gì cơ? Anh làm gì sai à?"

Đăng Dương nhíu mày, siết nhẹ cổ tay anh.

"Đừng tỏ vẻ ngây thơ. Anh thân thiết với người ta như thế, anh nghĩ em sẽ vui khi nhìn thấy à?"

Anh Duy chớp mắt, sau đó phải cười trừ, anh biết thằng nhóc này hay ghen tuông vô cớ nhưng đây là lần đầu anh thấy cái khuôn mặt nó cau có như thế đấy. Nói đít khỉ nhăn nhưng chắc gì đã bằng mặt Đăng Dương lúc này.

"Trời đất, em ghen thật sao? Đó chỉ là phép lịch sự thôi mà."

Đăng Dương hơi nhướng mày, kéo anh lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người trở nên mập mờ. Mũi nó rút vào cổ anh, cố hít sâu cái hương đồng cỏ nội bị giấu đi khi anh dùng miếng dán giữ mùi.

"Anh vô tư đến mức khiến người khác hiểu lầm. Anh có biết em khó chịu thế nào khi phải chứng kiến cảnh đó không? Nhớ lấy, Anh Duy, anh là vợ em."

Anh Duy thoáng đỏ mặt, muốn cãi lại nhưng không biết phải nói gì. Đúng lúc này, điện thoại trong túi anh rung lên. Là cuộc gọi video từ bảo mẫu, với gương mặt nhỏ nhắn của bé Bông hiện lên màn hình.

"Ba ơi, giờ con đi ngủ. Con ngoan lắm, không có ăn kẹo ạ. Ba Duy với Ba Dương mai phải mua bánh thưởng cho Bông á"

Anh Duy bật cười, gương mặt thoáng dịu lại.

"Con ngoan lắm. Mai ba dẫn con đi công viên nhé, ngủ ngoan thiên thần nhỏ của ba"

Tắt máy, anh quay sang Đăng Dương, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. Tay xoa lấy gương mặt hờn dỗi của nó hôn nhẹ lên.

"Vì gia đình, vì Bông, em yên tâm. Anh chỉ muốn hòa đồng, nhưng trái tim này từ ngày đó đã thuộc về em rồi"

Anh Duy vừa nói vừa kéo ra sợi dây chuyền đeo trên cổ, nhẫn cưới được lồng vào làm mặt, một đôi với chiếc ngự trị trên cổ nó. Đăng Dương nhìn anh một lúc, cuối cùng thở dài, vòng tay kéo anh lại gần.

"Thế thì đừng làm em khó chịu nữa, nhé. Lần này sẽ phạt để anh nhớ"

Câu nói kèm ánh mắt lạnh nhưng đầy chiếm hữu của Đăng Dương khiến Anh Duy không khỏi ngượng ngùng. Tuy nhiên, anh không phản bác, chỉ siết nhẹ vạt áo nó như một lời đồng ý thầm lặng.

...

Tiễn cô bảo mẫu rời đi, ghé sang thăm bé Bông đã ngủ ngoan ở phòng riêng cũng là lúc Đăng Dương vội vội vàng vàng bế bổng anh lên trở về phòng ngủ. Cánh cửa vừa đóng lại cùng là lúc pheromone mùi gió biển phả đầy ra khắp căn phòng ấm áp. Miếng dán ngăn mùi cũng được chính Anh Duy tháo ra, bị kích thích bởi mùi hương của bạn đời, tuyến thể nhanh chóng tỏa ra Pheromone phản ứng làm không gian trong căn phòng ngay lập tức nóng lên.

Bàn tay anh giữ nhẹ lấy góc má của nó, kéo xuống với một lực vừa đủ rồi nghiêng đầu, ánh mắt thấp thoáng sự chiếm hữu trước khi áp môi xuống thật sâu. Đôi môi anh mơn trớn, chậm rãi thăm dò, rồi càng lúc càng lấn tới. Lưỡi len lỏi, trêu đùa, khi thì nhẹ nhàng vờn lấy lưỡi nó, khi thì cuốn chặt, khiến hơi thở của nó dần trở nên rối loạn.

Cảm giác kích thích ấy như một ngọn lửa âm ỉ lan ra khắp cơ thể, khiến từng thớ thịt trên gương mặt Đăng Dương căng lên, đôi mắt dịu dàng nhìn ngắm con mèo nhỏ dưới thân từng chút mút lấy môi mình, vời đùa với lưỡi ấm đến say ngất.

"Hưm..ưm..."

Nhanh chóng chiếm lại thế, nương theo nhịp lưỡi anh mà chủ động thay đổi tiết tấu, gấp gáp vội vàng như chính dục vọng của nó lúc này. Áo thun trắng được vén lên, cơ thể trắng nõn thơm ngát được bàn tay có chút chai sần vuốt dọc, mân mê xoa nắn từng thớ thịt tất da bên dưới nhanh chóng biến nền tuyết trắng thành đám mây hồng đỏ rực, nhìn ra vẻ vừa ngại ngùng vừa câu dẫn.

Đôi mô được thả kéo ra sợi chỉ bạc gợi tình, từng tiếng thở dốc văng vẳng bên tai như lời mời gọi xâm lấn. Hít sâu mùi hương biển mằn mặn thanh mát vào buồng phổi, Anh Duy phối hợp nâng eo cùng Đăng Dương vứt đi chiếc quần vướng víu bên dưới, cả trong lẫn ngoài.

"Ngứa...muốn Dương chạm vào..."

Đôi mắt dại đi trong cơn hứng tình dâng cao, Anh Duy chủ động bắt lấy hai bên chân kéo ra phô bày cảnh tượng bỏng mắt người nhìn. Dương vật đỏ hồng cương cứng, lắc lư theo nhịp thở vội vã của chủ nhân, miệng huyệt hồng hào căng bóng được bao phủ bởi tầng dâm dịch ướt át, e thẹn mấp máy như mời gọi.

"Gọi chồng, em liền liếm cho vợ"

Ngón tay theo lời bông đùa chỉ vờn quanh cửa mình mềm mại, ấn nhẹ rồi rời đi, lướt dọc theo khe mông mà bóp lên đôi bông đào mềm mại, căng mịn đã tay.

Nhào nặn trong tay biến chúng thành đủ hình dạng, Đăng Dương còn bỉ ổi cúi người thôi nhẹ lên tầng mị thịt nhạy cảm như một hình phạt nó dành cho anh, lưỡi ấm liếm qua chất dịch mà nó cho là ngọt ngào đồng thời cũng trêu đùa miệng dâm khiêu khích nó chảy nước nhiều hơn.

"Chồng...ư...c-chồng cho vợ...a...ngứa...ưm...vợ nứng chồng ơi..."

Hơn cả trăm ngàn lọ kích dục ngoài kia, giọng Anh Duy ngọt xớt ngân lên hai chữ "Chồng ơi" làm nó điêu đứng tâm cang. Không nói hai lời, ngay lập tức chôn sâu khuôn miệng vào huyệt dâm đói khát, vờn lưỡi liếm quanh mép ngoài nhạy cảm, trước khi cho lưỡi vào trong kích thích.

Không biết có phải vô tình không nhưng Pheromone của Đăng Dương tỏa ra nhiều hơn, hoàn toàn bao bọc lấy người anh lớn trong đó. Như được kích thích, Anh Duy ư ử rên theo nhịp ra vào lưỡi nó, tay theo đó thả ra khi cảm nhận được hai bên đùi được tay nó đỡ lấy nâng lên cao.

"Chỗ đó...ưm...chồng...a....chồng ơi....aaaghh...sướng~...nữa...a...nữa..."

Huyệt động theo lượng tinh tức tố thơm ngát của bạn đời tràn vào mà ngày càng trở nên mềm nhũn, ướt đẫm. Nước dâm cứ theo từng đợt rút vào lui ra của lưỡi nó cũng ồ ạt chảy ra, nhiễu xuống làm ướt đẫm niệm giường.

Ngứa ngáy không thôi nơi hai đầu ngực dựng đứng bị cọ xát lớp vải thun, Anh Duy nức nở kéo lên gấu áo ngậm vào, hai tay xoa xoa hai núm thịt hồng hào tự an ủi.

Dục vọng 1 tháng qua chưa được thỏa mãn gần như kéo cả anh và nó trong bể tình sâu hút, giật giật eo vài nuốt tiếc với sự rời đi của môi lưỡi nó, rên lên một tiếng trống vắng.

"Chồng....mmm....Dương ơi...ngứa..."

Đăng Dương liếm môi thu hết chỗ dâm dịch dính trên đó vào miệng, cúi xuống hôn lên đầu ngực anh, liếm lên đầu núm cùng những ngón tay đang ở đó mà trêu đùa. Hai tay kéo lên chân anh tách ra, ép xuống thành một chữ M lớn, tầm nhìn quả thật rất tuyệt.

"Vợ ngoan, em liền thỏa mãn bé"

Dương vật được giải phóng, bao cao su điêu luyện mang vào, đầu khấc cạ nhẹ lên cửa mình vài cái trước khi từng chút nới ra lối đi có chút chật hẹp nhưng đầy nước và ấm áp đâm sâu vào.

Hài lòng lắm khi người dưới thân sụt sịt rơi nước mắt nhưng vẫn cố cựa quậy eo phối hợp, thả lỏng rồi cắn chặt theo từng nhịp đâm rút vội vã của nó. Đúng là đáng yêu hết chỗ nói.

Hai tay nó đỡ lấy eo thon, không hề nhẹ nhàng khi bị dục vọng bào mòn, mùi cỏ nội thơm lừng, hòa cùng mùi biển thanh mát tạo ra bức tranh đầy màu sắc, tuy không quá yên bình nhưng trọn vẹn, như tình yêu của cả hai.

"Ư...sâu...c-chỗ đó...a...Dương...sướng...Dương làm anh....a...làm anh sướng~.."

Lưỡi thè ra, mắt ngân ngấn nước theo từng nhịp đâm sâu mạnh bạo, cơ thể liên tục giật lên khi điểm gồ bên trong được khai phá, sướng đến đầu óc trở nên mụ mị, nức nở rên lớn theo cơn khoái cảm dạt dào.

Đăng Dương biết cách làm người dưới thân sướng, nó nắm rõ từng điểm nhạy cảm trên cơ thể người này. Di chuyển ra vào điều cố ý hôn lên điểm nhạy cảm mềm mại hài lòng khi miệng nhỏ bên dưới thít chặt cái chiều dài quá khổ, cắn mút đến đầu óc nó tê rần trong khoái cảm.

"Hức...a hức...phía trước...ư...Dương...vuốt...aaagh...vuốt cho anh..."

Tuân theo mệnh lệnh mà bắt lấy dương vật run rẩy của anh tuốt lộng, ngón tay có chút chai sần chạm vào thân trụ nhạy cảm vuốt lên xuống trêu đùa đầu khấc đỏ hỏn rỉ dịch nhầy kéo tiếng khóc nấc trực trào khi dục vọng được khỏa lấp, nhường chỗ cho sóng tình đánh úp.

Nhưng chợt tiếng gõ cửa căn phòng ngủ kéo tia tỉnh táo trở về với cảm hai. Cả anh và nó điều đoán được ai là chủ nhân tiếng gõ đó, chỉ thấy Anh Duy rên lên một âm tiếc nuối khi vật lớn bên dưới rời đi còn Đăng Dương mặc vội chiếc quần short vứt lung tung, tay không quên kéo chiếc chăn phủ lên cơ thể anh.

"Sao Bông chưa ngủ? Đêm rồi thiên thần nhỏ biết không?"

Đăng Dương véo nhẹ má bé trước khi bế Bông lên, nhìn yêu thương vào khuôn mặt thiên thần của đứa con gái nhỏ.

"Bông đi vệ sinh, nhưng Bông nghe giọng ba nhỏ khóc, ba lớn bắt nạt ba nhỏ sao?"

Bé hồn nhiên hỏi, đưa mắt về phía Anh Duy đang nằm trên giường, bé không muốn ba nhỏ khóc đâu, nếu là ba lớn đánh ba nhỏ là bé nghỉ chơi với ba lớn luôn đó.

"Không có, ba nhỏ đau lưng, ba xoa bóp giùm ba nhỏ có hơi mạnh tay thôi. Ba nhỏ mệt lắm, Bông để ba nhỏ ngủ nha"

"Bông ngủ nha, mai ba nhỏ chơi với con"

Đăng Dương nhẹ giọng an ủi Bông, nhìn được cái gật đầu của bé rồi mới bế bé về phòng dỗ ngủ.

Bông nhỏ nhưng bé khó ngủ lắm, thường Anh Duy phải kể hoặc hát ru bé khoảng tầm 10 đến 15 phút bé mới ngủ được, nhưng tầm đó là quá sức chịu đựng của Anh Duy rồi, hiện tại 3 hay 5 phút cũng không được.

Mùi biển còn vương vấn nơi chóp mũi nhưng bên dưới lại trống trải đến thiếu thốn. Cơ thể này vốn bị Đăng Dương chiều đến hư rồi, vắng nó một tí liền sinh ra cái cảm giác đòi hỏi.

Tay thon cong lên 2 ngón thay thế vị trí dương vật nó lúc nảy mà chèn vào gãy gãy, ngứa ngáy đến bức người. Lúc nảy, chỉ một chút nữa thôi là anh bắn, chỉ cần nó đâm vào đè nghiến nơi này thêm chút nữa.

"Dương....ưm...chồng ơi...hức...anh ngứa...khó chịu quá..."

Bụng dưới quặn lại khi dụng vọng bất mãn, dương vật rỉ dịch nhưng không thể bắn làm anh khó chịu đến khóc nấc. Cho đến ngón thứ ba đâm sâu vào nhưng không thể với tới điểm anh cần chạm, tay anh không đủ dài, cũng không đủ to như cách tay tay nó hay chăm sóc dưới này.

Bàn tay còn lại cong lên hai ngón cho vào khoang miệng liếm mút, Anh Duy cong người, muốn vùi mình trong lớp chăn hít sâu hương biển như muốn giải tỏa. Dâm dịch theo từng ngón tay anh móc sâu mà ướt đẫm, cả trên lẫn dưới đều cần được lấp đầy.

"Dương ơi~..."

"Ơi"

Nó kéo chăn chui vào, bắt lại cánh tay đang tự thủ dâm của anh kéo ra, ngay lập tức đâm sâu dương vật cương đến phát đau của mình vào trong, một lượt đâm rút.

Kích thích bất ngờ làm người anh giật nảy lên, bắn ra gần như ngay lập tức.

"Vợ yêu dâm đãng, bé nứng đến như thế à?"

Nó trêu đùa hôn lên những ngón tay tràn ngập dịch vị từ anh mà mút lấy, hông nhấp sâu và mạnh, từng nhịp đâm rút bỏ lơ việc cơ thể nhạy cảm này vừa lên đỉnh.

Ngón tay run rẩy trong khoang miệng được nó kéo qua cổ, môi tìm đến môi anh hôn xuống tránh việc kích thích làm anh rên lớn, nó đã nghĩ đến việc cách âm phòng này nhưng lại sợ con gái nửa đêm tìm họ.

"Dương...Dương....s-sâu quá...ưm ưm...em ơi...a...bắn mất..."

Dương vật vừa bắn vài phút trước đã có dấu hiệu rục rịch muốn xuất tiếp, Đăng Dương chỉ cười dịu dàng mơn trớn môi anh, tay nó chạm lên vật cứng bên dưới nhẹ nhàng xoa nắn.

"Bé cứ bắn, không sợ phải bẩn drap giường đâu"

Lưu manh, nhưng Anh Duy lại tình nguyện mang bầu với tên lưu manh này khi nó chỉ mới 19.

...

Cộng đồng mạng như bùng nổ ngay sau đêm chung kết đầu tiên của ATSH. Nhưng không phải vì quán quân hay top 5 của chương trình, mà bởi một sự kiện khiến tất cả phải bất ngờ: Trần Đăng Dương chính thức công khai mối quan hệ với Phạm Anh Duy. Không chỉ dừng lại ở đó, Đăng Dương còn tiết lộ sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng, vượt xa những gì đã diễn ra 5 năm trước, khiến khán giả không khỏi trầm trồ.

Dưới bài đăng, hàng loạt bình luận rôm rả thể hiện cảm xúc của người hâm mộ.

Use00001: "Đó đó! Bây thấy chưa, tao nói OTP tao mà cứ đi ship lung tung. Dương Duy mãi đỉnh, OTP ơi em cũng muốn đi ăn cưới hai người!"

Use0013: "Đại ca ơi, em ngàn lạy anh. Sao giấu kỹ thế, những 5 năm cơ đấy! Bé Bông cần được chúng em biết đến nhiều hơn nữa."

Use01241: "OTP mãi chất! Em xin vía để có được một bé kháu khỉnh như Bông ạ."

Cùng vô số lời chúc mừng đầy bất ngờ và cảm xúc tràn ngập trên khắp các diễn đàn. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc sống của cả hai, mà còn trở thành chủ đề nóng được bàn tán suốt đêm, đưa cái tên "Dương Duy" vào top trend mạng xã hội.

Anh Duy khẽ trách móc, giọng điệu pha lẫn sự nghiêm túc và lo lắng

"Em quá nóng vội. Tên tuổi của em chỉ vừa mới bắt đầu được chú ý, còn nhiều thứ phía trước cần phải cẩn thận. Đừng để một bước đi sai làm ảnh hưởng cả chặng đường dài."

Đăng Dương không nói gì, chỉ tiến đến gần hơn, đôi mắt sáng lên một vẻ cương quyết xen lẫn yêu thương. Nó khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, như để xoa dịu. Sau đó, mỉm cười, giọng nói trầm ấm nhưng vẫn đủ để Anh Duy nghe rõ từng chữ.

"Bông cần sự công nhận, và bé cũng thế, vợ à. Em không chỉ làm vì mình, mà còn vì chúng ta."

Khoảnh khắc ấy, Anh Duy nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt Đăng Dương, một ánh mắt đầy hy vọng và niềm tin vào tương lai. Trái tim anh bất giác lặng đi trong giây lát, rồi chậm rãi ấm lên. Anh khẽ nắm lấy bàn tay của Đăng Dương, cảm nhận sự vững chãi của người đàn ông trẻ mà anh yêu. Anh Duy cưới đúng người rồi.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co