Dung Am Vong Ke
1. Cấm túc Không lâu sau, Tam a ca Hoằng Thời cả gan xấc xược, quát tháo ầm ĩ với Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị, cộng thêm các hành vi phóng túng vô độ, bất cần bất phục,... bị hoàng đế Ung Chính xóa bỏ tông tịch, cắt đứt quan hệ; đuổi khỏi Tử Cấm Thành... mãi mãi không được quay về nửa bước. Hoàng hậu chẳng màng đến những lời phỉ báng, oán trách của con mình, một mực lấy thân mình bảo vệ đứa con mà trong thâm tâm nó luôn nghĩ bà là người hại ngạch nương nó, nhưng chưa lần nào nó dám lớn tiếng với bà - đây là lần đầu tiên. Điều gì khiến nó làm thế?... Bà dốc hết lời, cầu xin hoàng thượng mong sao cứu được đứa con khờ dại. (...) "Nàng đừng mù quáng nữa! Nàng cũng chỉ xem Hoằng Thời là cái bóng của Hoằng Huy thôi! Đứa con Hoằng Huy của nàng đã không còn từ lâu rồi! Tỉnh lại đi" "Ô Tuyên thiếp chưa bao giờ mù quáng, thiếp biết rất rõ mình đang bảo vệ ai, Hoằng Thời - nó là con thiếp! ... Hoằng Huy... nó còn sống, sống ở đây này. Nếu như thiếp mơ, thì cũng là mơ hồ trong tình cảm của người dành cho thiếp, cho con chúng ta..." - Hoàng hậu nghẹn hẳn ở cổ, nước mắt giàn giụa đưa đôi tay chỉ vào tim mình. "Chẳng phải mọi thứ là do chàng ban hay sao? Chàng đã bảo vệ Hoằng Huy bao giờ? Tề phi cũng chẳng thấy đâu! Chàng chỉ xem trọng một mình Hoằng Lịch! Chàng chỉ có một đứa con này sao?" "Ô Tuyên - nàng điên rồi! Mau về nghỉ đi! Nó vì ngạch nương của nó, là Tề phi, là Tề phi mà trách mốc nàng! Nó chưa bao giờ xem nàng là mẹ!" - Gương mặt biến sắc của Ung Chính đế, vừa căm tức lại cam tâm nhẫn nhịn "Người mới là người điên! Thiếp đã uất ức 23 năm rồi! Cam chịu đủ rồi! Chàng dẹp ngay cái vẻ thanh cao của chàng đi! Đúng, nó không phải con ruột thiếp nhưng thiếp nuôi nấng nó 16 năm rồi, có thương, có yêu và cũng có giận... Người bị nó chửi là ta, không phải là chàng; Chàng lấy quyền gì mà đuổi nó đi..." Ung Chính đế tức giận vô cùng, nể tình bà đã cộng khổ cùng mình, ông quyết định cấm túc bà ở cung. "Nhưng khi nào nàng hối hận thì đến gặp ta!" - Dẫu tức giận nhưng người bỗng hạ giọng vẻ mềm lòng "Thiếp quyết rồi! Sẽ không bao giờ cầu xin người!"----------------- "Ta nguyền rủa chàng! Nhưng còn Hoằng Thời... nó làm sao đây?" - Bà đau thương trong tuyệt vọng giữa cung điện uy nga lộng lẫy của mình, nhưng chỉ một mình bà và một nỗi uất hận, ai oán triền miên.
------------------ "Thế nào? Ả ta bị nhốt rồi sao?" - Người ngồi trên ghế, cầm lấy chung trà đang uống, đổ xuống dưới bàn rồi lặng nhìn dòng nước chảy văng tung tóe mà cười khẩy.
2. Tam a ca Dung Âm biết tin, đau buồn cho dưỡng mẫu - người đã chỉ dạy nàng trong những tháng qua, tuy ngắn ngủi nhưng nhờ đó Dung Âm mới tinh tường, hiểu được lễ nghi trong cung, và hơn hết là sự đồng cảm giữa hai người họ; họ đã khấn khít, tự nhiên hơn trong mối quan hệ đó... Dung Âm dẫu biết thân phận thấp bé nhưng nàng quyết định làm điều gì đó cho Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị. Điều mà nàng nghĩ đầu tiên và cũng là điều nàng làm, là đến nơi mà tam a ca chuẩn bị rời đi, nàng lén lút đi và gặp được tam a ca. Dốc sức kể lại tất cả sự tình đời trước cho Hoằng Thời nghe, nhưng dường như vô hiệu, a ca không tin đó là thật, cứ mãi đặt một giả thuyết của mình, Hoàng hậu là người hại (mẹ ruột) Tề phi. Cũng đúng thôi, tam a ca ở thời điểm này đã chứng kiến sự tình, nếu nghe lời Dung Âm (một tú nữ vừa nhập cung) chẳng phải là không tinh khôn sao? ... Dung Âm bất lực, chỉ mong hiểu rõ tâm tư tam a ca: "Cho thần thiếp cả gan nói chuyện thẳng,..." - nàng nói tiếp sau khi nhận được một cử chỉ đồng tình từ đối phương: "Ngài thật sự không có chút tình cảm nào với hoàng hậu trong suốt 16 năm qua sao?" Hoằng Thời lưỡng lự hồi lâu rồi bật ra vài tiếng tưởng chừng vô thanh, tuy vậy nhìn qua biểu cảm, cử chỉ Dung Âm biết rằng đáp án dù ít hay nhiều là "có". Nàng hỏi tiếp: " Thế sao ngài lại cư xử vậy với hoàng hậu? Người không hiểu nỗi lòng của bà sao?" "Hiểu điều gì ở đó? Ta không nghĩ bà ấy thật lòng? Chỉ là che mắt thiên hạ..." - Hoằng Thời thốt ra đôi chỗ nhanh lẹ, đôi chỗ lại ngập ngừng, ấp úng. "16 năm. Không đủ cho ngài thấy được thứ tình cảm đó sao?" "Nhưng ta chỉ cần 7 năm được sống bên ngạch nương ta (Tề phi). Từ năm 7 tuổi, ta đã chịu đủ rồi! Và các ngươi cũng không hiểu được." Dung Âm đang mất kiên nhẫn, nhưng có thứ gì đó chợt đọng lại trên khóe mắt nàng, hình dáng một đứa trẻ hiện ra trước mắt nàng không hơn không kém: "Thế... thế suốt 16 năm qua ngài không đề cập, sao bỗng dưng hôm nay lại nặng lời với hoàng hậu?" "Điều này,... là suy nghĩ của ta. Chỉ vậy thôi... nhưng thực ra... à không... là ta. Ngay trước mắt ta, làm sao mà giả được... dù là ta 7 tuổi, nhưng ký ức ám ảnh này mãi mãi sẽ đeo bám theo ta... mãi mãi..." "Ngài nghĩ hoàng hậu vì muốn cướp ngài mà đã giở thủ đoạn cho Lý gia tan nhà nát cửa? Vì muốn chiếm ngài để làm lớp vỏ bọc cho đứa con ruột chết yểu của bà?" (Hoằng Thời không nói gì) - "Vậy những lần bà vì ai mà gánh tội giáo huấn không nghiêm, vì ai mà lao tâm khổ tứ, quỵ lụy, cầu xin Hoàng thượng tha tội. Chẳng phải vì người sao? Tất cả đều sờ sờ trước mắt ngài, ngài lại xem đó là giả dối, gạt người! Chính ngài mới là người gạt chính bản thân ngài!" "Ngươi nói hay lắm! Đúng vậy ta gạt chính mình, đôi khi đó cũng là sự lấp liếm cho ta để quên đi nỗi ám ảnh đang hiện hữu trong đầu. Đôi lúc, ta muốn mở lời với bà ấy, nhưng hình dáng ngạch nương ta ra đi, bà ấy không nói với ta lời nào, ta chỉ dám nhìn từ xa, lặng câm nhìn bóng dáng đó trong sự gào thét mãnh liệt dần dần khuất dạng... Và rồi..." - Ánh mắt ấy lại lưng tròng chợt rơi thành dòng, rồi nhanh chóng được bàn tay gân guốc che dấu Dung Âm tuy có đồng cảm, nhưng không vì thế mà từ bỏ, nàng hỏi một câu đánh vào tâm lý: "Lần cuối, ta muốn hỏi ngài, thật sự là do suy nghĩ của ngài, không do bất kì tác động nào, của bất kỳ ai?" - Qua cách nói chuyện, điệu bộ và tâm tư của Hoằng Thời, Dung Âm có thể hiểu a ca là người thế nào, cho nên việc vừa xảy ra vẫn còn uẩn khúc. "Đúng vậy! Là ta..." - a ca ngập ngừng rồi nói tiếp: "Nhưng cái suy nghĩ lụi tàn ấy, đã được ... ... đã được Hi Quý phi nhóm lên" Dung Âm bất ngờ đến tái mặt, ta không còn giữ được bình tĩnh vì tên của người này. "Ngài có chắc chứ?" "Có thể vậy! Cuộc trò chuyện đó chỉ tình cờ mà nhắc lại chuyện của ngạch nương ta năm xưa. Y cũng không hề đề cập đến, nhưng bà ta kể có nhiều tình tiết mà chính ta đã chứng kiến" "Thứ lỗi cho thiếp, nhưng Tề phi do bị liên đới trong vụ án Văn chương nên mới bị giam cầm, ... thiếp có nghĩ thế nào cũng không liên quan đến hoàng hậu được?" "Năm đó, vị quan tấu sớ tố cáo vụ án đó hại cả gia tộc và ngạch nương ta bị liên đới có tên là Tàn Thân, có quan hệ tốt với a mã hoàng hậu. Sau này, Tàn Thân có địa vị - làm đại thần trong triều nhưng dù sao cũng phải kính nể, khiêm nhường trước hoàng hậu và gia tộc Ô Lạp Na Lạp thị..." - Tam a ca dừng lại ấp úng rồi nói tiếp: "Nên việc hoàng hậu đề bạc rồi sai khiến ông ta sửa lại bảng tấu ghi thêm tội trạng là chuyện rất đổi bình thường, có thể. Sau vụ án đó chẳng lâu, ông ấy bỗng cáo lão hồi hương, rồi biến mất mãi mãi, không ai còn thấy ông ta nữa. Chẳng phải là hoàng hậu đã trừ khử ông ta hay sao? " "Đúng thưa ngài! Nhưng đó cũng là có thể thôi! Tam a ca - ngài nhất thời không kiềm chế được cảm xúc mà hành động quá thiếu cẩn trọng rồi? Dù cho là vậy, ngài có chắc chắn điều đó là đúng? Tiên đế (Khang Hy) là người như thế nào để có thể cho một vị đại thần dễ bề lừa gạt ngài?" "Hoàng Mã pháp rất coi trọng việc này, huống hồ là phỉ báng triều cương, trong lúc tức giận người đã ra lệnh trừng trị, hơn 300 người chịu phạt thì việc có người nhúng tay là chuyện khó phát hiện..." - Hoàng Thời trả lời với vẻ tự tin khác hẳn vẻ ấp úng ban nảy "Thần thiếp không học nhiều, nhưng cũng biết rõ một bảng tấu, một sớ chương dâng lên cho hoàng thượng phải chỉnh chu, chuẩn xác. Phàm là Tiên đế năm xưa có đem bảng tấu cho Bộ hình tra xét, việc tra xét nghiêm ngặt như thế, lẽ nào không tìm thấy nghi vấn..." - Dung Âm lưỡng lự mà nói sợ lại nói sai khiến cho lập trường đó của tam a ca càng vững bền: "Nhưng... nhưng... Hoàng hậu đã giở trò ở Bộ hình thì sao?" "Ngài nghĩ hoàng hậu là người có dã tâm ư? Bất chấp mọi thứ hòng đạt được mục đích, vậy ngài nghĩ mục đích của hoàng hậu là gì?" "Bà ta... muốn cướp ta" "Thiếp muốn hỏi ngài, nếu hoàng hậu muốn có được ngài mà hãm hại Tề phi, để giờ đây có được ngài nhưng trái tim ngài không mở lòng với bà ấy, (thứ lỗi cho thiếp), những khi ngài phạm lỗi cũng chính bà là người che chở cho ngài... Hơn thế, lúc đó tuy ngài chỉ 7 tuổi nhưng có thể ý thức được điều gì đang xảy ra (bằng chứng là: đến bây giờ tam a ca vẫn nhớ từng li từng tí chi tiết sự tình năm xưa) thì việc hoàng hậu làm cũng bằng không?" " ..." - Hoằng Thời nghẹn ở họng, không bật được một âm thanh nào... "Đúng là - đó là những chuyện ngài chứng kiến, còn sự tình phía sau người có biết rõ không? Thiếp biết ngài bức xúc cho mẹ mình, muốn đòi lại công bằng cho ấy nhưng ngài lại không suy nghĩ thấu đáo rồi! Thần thiếp không nghĩ hoàng hậu lại làm chuyện này?" - Dung Âm vẫn cứ khuôn mặt nhợt nhạt đó, "Nếu vậy, Hoàng hậu không có lỗi sao? Bà ta phải có chứ? Ta đã trách lầm người sao? Ngươi nói cho ta biết, ai mới có lỗi với ngạch nương ta?" - Tam a ca như điên loạn vì sự khờ dại và hành động lỗ mảng của thân, chỉ vì một lời nói bịa (có cơ sở) mà phỉ báng người đã chăm sóc mình suốt 16 năm qua, để rồi người bị cấm túc, người thì làm thường dân... Dung Âm cũng chẳng kém, nàng rối như tơ vò, không biết sẽ làm gì tiếp theo, lại càng sửng sốt với cái tên đó... "Ngài hãy suy nghĩ thật kỹ lại... Người nào đã hại ngài và người nào đã hy sinh vì ngài, rất nhiều, rất nhiều... Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị chờ ngài!" - "Thần thiếp xin cáo lui" "Ngươi định ứng phó với Quý phi thế nào?" "Thiếp đã không còn điểm để dừng rồi! Cứ bước xem đoạn đường trước mặt ra sao?" Trước khi Dung Âm rời đi, đã nhanh tay đưa một lọ thuốc nhỏ vào tay áo Hoằng Thời, chuẩn bị rời đi thì Hoằng Thời giữ lại bằng một câu nói: "Xin lỗi Hoàng hậu dùm ta! ... Ta..." Dung Âm lúc này đang đứng quay lưng với tam a ca, khi nghe xong chợt mỉm cười vui mừng, ...: "Nếu có dịp hãy nói trước mặt hoàng hậu! Tam a ca, lần này thần thiếp cáo lui thật rồi!"-------------------------- "Xin lỗi người" - Hoằng Thời3. Lộ diện Trên đường về cung mình từ nơi Tam a ca, Dung Âm không khỏi bàng hoàng vì cái tên này. Nàng cứ suy nghĩ mãi, không biết có nên tiếp tục hay dừng lại... Nhưng nếu đã biết quá nhiều chuyện, dốc sức này, dù kết quả có ra sao thì nàng cũng không hối hận. Nếu dừng lại, lương tâm nàng sẽ không cho phép... Chợt, một ý nghĩ lướt qua tuy đáng quan ngại, nhưng nàng là một người chân thật, nếu nghĩ thế nào sẽ làm thế đó... Vài giờ sau đó, Cửa cung trước mắt, nàng đã quyết nên chẳng chần chừ thêm nữa. Sau khi được chấp thuận nàng bước vào "Thần thiếp cung thỉnh Quý phi thánh an" "Con đứng lên đi" - Bằng một giọng thanh thoát Hi quý phi cho Dung Âm đứng dậy. "Con đúng là tốt mà! Mỗi ngày đều đây để trò chuyện với bổn cung, chẳng trách Hoằng Lịch lại yêu thương con như vậy! Đến cả quên đi người ngạch nương này rồi!" "Dung Âm chỉ là làm tốt bổn phận của mình! Còn về tứ a ca, chàng ấy thường xuyên được Hoàng thượng cử đi làm đại sự, nên mới không qua thỉnh an người được," - "... Hôm nay chàng ấy có gửi đến cho người một chiếc bình sứ có thể nói là không ai khác có thể sở hữu nó" - Cung tỳ của Dung Âm liền đặt chiếc bình lên bàn, chiếc bình cổ cao, phần miệng trải dài đến cổ, và phần đáy bình là hoa văn vô cùng tinh tế, giữa bình là khung cảnh sơn lâm hùng vĩ, tản mác vài con nai đứng xen giữa các bụi cây... "Tuy còn nhỏ, nhưng Hoằng Lịch từ trước đến giờ luôn được Hoàng thượng trọng dụng, cũng khiến ngạch nương như ta rất vui lòng... Ta biết món quà này là do con đề nghị đó Dung Âm à. Hoằng Lịch không khi Quý phi rất hài lòng vì món quà này, Sau đó Dung Âm nhờ Hi Quý phi xem tấm khăn thêu của mình, ... -------------------------------------------------------------------
Sau hơn một canh giờ, thì Dung Âm mới cảm thấy đã đến thời điểm thích hợp liền đề cập chuyện của Hoàng hậu, một cách nàng cho là khéo léo nhất có thể, để tránh quý phi nghi ngờ. (...) "Thật đáng buồn cho Hoàng hậu và Hoằng Thời! Vì không kìm chế được cảm xúc nhất thời mà phải chịu cảnh thê lương như vậy!" - Hi Quý phi đáp Dung Âm buồn bã, nhưng bất chợt sự buồn bã đó ngày lập tức biến thành sợ sệt. Quý phi thấy thế liền hỏi: "Con sao vậy?" "Không ạ! Chỉ là con cảm động tí thôi!" "Ta không nghĩ con dễ xúc cảm như vậy!" - "Ta mới từ nơi Hoàng thượng về, ... đã cầu xin Hoàng thượng nhưng cũng không dám nói thẳng, sợ người càng thêm giận... Nhưng kết quả vẫn thế! Chẳng giúp ích gì cho hai người họ..." Dung Âm bất ngờ nhưng rồi lại đan xen sự bối rối ... bất ngờ là vì chuyến đi lần này của Dung Âm là muốn soi rõ tâm tư Hi Quý phi, bối rối là đến cuối cùng vẫn không thể nhìn ra. Người đã nói với tam a ca Hoằng Thời để y chống đối với hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị chính là Hi Quý phi, nhưng người lại là người cầu xin cho hai (mẹ) con họ. Nếu lỡ như người này thật sự là Hi Quý phi thì quan hệ tốt đẹp của họ sẽ trở nên như thế nào? "Lỗi cũng do bổn cung, cách đây không lâu, ta tình cờ gặp Hoằng Thời, đã vô tình kể cho nó nghe lại chuyện cũ về Tề phi, ... Chắc ta đã hại nó..." - Quý phi tỏ vẻ có lỗi "Thứ cho Dung Âm, nhưng cho thần thiếp hỏi ... quý phi đã nói những gì với tam a ca?" "Chuyện gì sao? Bổn cung chỉ vô tình nhắc lại vụ án văn chương đó, có nhắc đến một vị địa thần và hoàng hậu. Không biết nó có hiểu sai ý ta hay không? Nếu có thật thì bổn cung cũng phải chịu một phần trách nhiệm rồi!" "Vị đại thần nào ạ? Còn vụ án đó thì có liên quan gì ạ?" - Dung Âm giả vờ (giả vờ một cách chân thật?) hỏi, để tránh mình bị nghi ngờ. "Bổn cung còn tưởng con hay đến cung hoàng hậu, rồi hoàng hậu kể cho con nghe rồi chứ?" Dung Âm điếng người khi nghe câu ấy, quý phi biết rất rõ đường đi nước bước của mình, cảm giác bất lực tột độ... "Thần thiếp... thiếp... thiếp đến cung hoàng hậu là để học lễ nghi trong cung... nói thật thfi thiếp và hoàng hậu không quá thân thiết để người có thể kể cho thần thiếp nghe những câu chuyện kín đáo thế này..." "Đúng là hoàng hậu là người quản lý hậu cung, nhưng bổn cung là (mẹ chồng??) của con. Đáng lẽ phải do ta dạy... ta thật cảm thấy có lỗi... Con vừa qua cung hoàng hậu, rồi lại qua cung ta thỉnh an, trò chuyện, xem ra thiệt thòi cho con rồi!" "Thần thiếp biết người gần đây sức khỏe có phần suy giảm nên thần thiếp không màng chuyện đó, và cũng không bào giờ có ý nghĩ đó,..."------------------------------------------------------------ Những dòng suy nghĩ này cứ dồn dập trong đầu Dung Âm, "Con không được khỏe sao?" ---- Dung Âm đáp: "Thần thiếp chỉ cảm thấy hơi chóng mặt..." "Vậy con về nghỉ đi, ta cũng đi nghỉ đây!" - "Ta cảm thấy mình thật hồ đồ và to gan khi dám bình quá nhiều về chuyện này, con cũng vậy, không nên có ý kiến về việc này nữa! Không hay đâu" "Thần thiếp xin nhớ lời dạy của Quý phi. Thần thiếp cáo lui" - Dung Âm hành lễ--------------------------------------- Sau khi Dung Âm rời khỏi, cung tỳ cạnh quý phi kính cẩn hỏi người: "Sao người lại làm thế? Rõ ràng người biết Đích phúc tấn chỉ mượn cớ thỉnh an để dò hỏi sự tình. Đích phúc tấn chính là theo phe Hoàng hậu" Bà nở một điệu cười khẩy: "Ta làm việc luôn có chủ sách! Đích Phúc tấn thường xuyên lui tới cung của hoàng hậu, ta cũng biết... nhưng dù có như vậy..." - "Để bổn cung xem Dung Âm nhỏ bé này có thể làm gì bổn cung?" "Người sẽ làm gì với Đích phúc tấn?" "Ta đã làm rồi! Mới vừa lúc nảy đấy!" - Cung tỳ tỏ rõ vẻ khó hiểu trước lời nói và thái độ của chủ tử. Cô dừng lại một hồi, thì hỏi tiếp: "Vậy tiếp theo ạ?" "Cứ từ từ... Bổn cung vẫn còn phân vân" - Lại là nụ cười ẩn ý đó, đáng sợ trong từng câu chữ.4. Ngẫm thấu Đêm, Tứ a ca Hoằng Lịch chăm chú xem vào ván cờ trước mặt, cạnh bên, Dung Âm đứng hầu trà, nhưng hoàn toàn chìm đắm trong cõi mộng mị khó tả; Nàng không thể thoát khỏi được sự bất lực của mình. Vì sự bất lực khởi nguồn từ sự bối rối... Nàng không thể hiểu rõ rốt cục ai mới là người đối tốt với mình, và trong một giây phút nào đó thoáng qua, nàng nghĩ rằng liệu mình đã đi sai hướng? Và sự bối rối của Dung Âm được tứ a ca bắt gặp: "Dung Âm, nàng sao thế?" "Thiếp... thiếp không sao?" - Nàng bối rối rất lâu, ấp úng nói tiếp: "Thật ra... thiếp đang buồn chuyện của hoàng hậu; người vì quá thương tam a ca mà không kiềm chế được bản thân..." - Nàng bỏ lửng câu. "Ta biết nàng buồn cho dưỡng mẫu, hoàng hậu vì tam a ca mà nặng lời với hoàng thượng, còn nếu nàng vì hoàng hậu mà phạm phải đại tội thì chẳng giúp gì cho hoàng hậu cả... Tuy lời lẽ này có vẻ lạnh nhạt nhưng đó là điều tốt nhất có thể làm..." "Nhưng sao người biết... hoàng hậu là dưỡng mẫu của thiếp...?" "Nàng chính là người đầu ấp tay gối với ta, ta rõ nàng hơn ai hết. Nếu như ta có thể biết được chuyện nàng và hoàng hậu, và còn chuyện nàng đến gặp tam a ca... thì xem ra những người khác cũng có thể biết... Đến khi đó thì nàng giải thích thế nào đây?" - Hoằng Lịch ân cần nói Dung Âm chợt tái mặt, "Vậy thiếp nên làm gì?" "Đánh cờ cùng ta đi, ta cho phép nàng" Dung Âm không hiểu ý của tứ a ca, hay là câu lời đề nghị này chẳng có ý nghĩa gì. "Nhưng thiếp không biết chơi cờ. Vả lại, Dung Âm làm vậy cũng không đúng với quy tắc..." "Nàng không đánh cờ với ta vì sợ phạm phải cung quy, vậy chuyện nàng muốn giúp hoàng hậu cũng phải xem xem quy tắc trong cung như thế nào?" "Thần thiếp đã hiểu! Đa tạ chàng!"---------------------------------------------------------------Nàng tựa đầu vào gối, vẫn mãi không thể ngủ được, suy nghĩ về Quý phi Nữu Hổ Lộc thị - Nếu như quý phi muốn mượn tay tam a ca để trừ khử hoàng hậu thì kế hoạch này khó mà thành công khi một trong số họ không làm như đã định... Nhưng mọi chuyện đã xảy ra đúng như thế, vậy có phải là may mắn, hay chính là Quý phi đã rắp tâm bày mưu tính kế...?" - Kế hoạch này, tại sao lại thành công khi cơ hội mỏng manh như thế? Để ý mà xem, tam a ca chính là lý do mà hoàng hậu bị cấm túc, Tề phi là lý do cho sự sai lầm của tam a ca, vì lòng hiếu thảo của ngài dẫn đến sự bất hiếu của ngài. Thế thì tất cả, tất cả họ đều bị Hi Quý phi đánh gục bởi hai chữ "tâm lý". Nếu trên cơ bản, thì kế hoạch này chỉ vỏn vẹn có một cuộc gặp gỡ với tam a ca... đánh ngay tâm lý, thêm thắt câu chuyện; vì Hi Quý phi thừa biết con người của tam a ca và hoàng hậu, nên đã đánh ngay điểm yếu của mỗi người... - Thật khó lường! 5. Ân xá Sau ngày hoàng hậu bị cấm túc 1 tháng, Hoàng thượng ân xá cho hoàng hậu, bỏ lệnh cấm túc, trở lại ngôi vị nhưng bị cắt bỏ một số quyền hành, cung tỳ bên cạnh.----------------------------- Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị cho gọi Dung Âm đến gặp. (...) "Hoàng hậu! Người được (tự do) rồi! Nhưng ... bằng cách nào ạ?" "Hoàng thương đã nói: 'Khi nào chịu đựng hết nổi thì hãy đến cầu xin người'. Thật nực cười đúng không? ha ha" - Hoàng hậu bật ra tiếng cười khoái chí "Thần thiếp vẫn chưa hiểu" - Không phải không hiểu ý nghĩa mà cái Dung Âm không hiểu là hoàng hậu "Đây có phải là hình phạt hay không chính bổn cung còn không rõ, chỉ cần bổn cung đến cầu xin người thì được thả ra... ngay ban đầu hoàng thượng đã không muốn nhốt ta rồi..." "Nếu người đã biết rõ Hoàng thượng, sao lại nói những lời đó với hoàng thượng?" Hoàng hậu mỉm cười: "Vì đó là điều ta muốn nói thật, ta muốn nói tất cả những bức xúc bao năm qua cho ngài hiểu... Cho dù bị cấm túc mãi mãi, hay cả khi chết, ta cũng đồng ý..."--------- "Bổn cung gọi con đến đây là muốn hỏi con, bức thư đó đã đến tay Hoằng Thời chưa?" "Con đã để nó trong một lọ thuốc, đã đưa tận tay cho ngài ấy, khi con cáo từ còn để lại một cử chỉ ám chỉ trong lọ thuốc nhưng nếu a ca không đoái hoài đến thì là do con vô năng..." "Được rồi! Cực thân cho con rồi! Hy vọng (đứa con trời đánh) này đọc được bức thư!" "Hoàng hậu sẽ làm gì ạ?" "Lần này, bổn cung trở về là muốn xem Hi Quý phi kiêu ngạo đến mức nào? Đấu một ván cờ chẳng hạn!" Câu nói đó có sự mạnh mẽ, dứt khoát và rất đặc biệt. ---Ván cờ này, ai sẽ khởi binh trước đây?
[Hết chương 3]
------------------ "Thế nào? Ả ta bị nhốt rồi sao?" - Người ngồi trên ghế, cầm lấy chung trà đang uống, đổ xuống dưới bàn rồi lặng nhìn dòng nước chảy văng tung tóe mà cười khẩy.
2. Tam a ca Dung Âm biết tin, đau buồn cho dưỡng mẫu - người đã chỉ dạy nàng trong những tháng qua, tuy ngắn ngủi nhưng nhờ đó Dung Âm mới tinh tường, hiểu được lễ nghi trong cung, và hơn hết là sự đồng cảm giữa hai người họ; họ đã khấn khít, tự nhiên hơn trong mối quan hệ đó... Dung Âm dẫu biết thân phận thấp bé nhưng nàng quyết định làm điều gì đó cho Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị. Điều mà nàng nghĩ đầu tiên và cũng là điều nàng làm, là đến nơi mà tam a ca chuẩn bị rời đi, nàng lén lút đi và gặp được tam a ca. Dốc sức kể lại tất cả sự tình đời trước cho Hoằng Thời nghe, nhưng dường như vô hiệu, a ca không tin đó là thật, cứ mãi đặt một giả thuyết của mình, Hoàng hậu là người hại (mẹ ruột) Tề phi. Cũng đúng thôi, tam a ca ở thời điểm này đã chứng kiến sự tình, nếu nghe lời Dung Âm (một tú nữ vừa nhập cung) chẳng phải là không tinh khôn sao? ... Dung Âm bất lực, chỉ mong hiểu rõ tâm tư tam a ca: "Cho thần thiếp cả gan nói chuyện thẳng,..." - nàng nói tiếp sau khi nhận được một cử chỉ đồng tình từ đối phương: "Ngài thật sự không có chút tình cảm nào với hoàng hậu trong suốt 16 năm qua sao?" Hoằng Thời lưỡng lự hồi lâu rồi bật ra vài tiếng tưởng chừng vô thanh, tuy vậy nhìn qua biểu cảm, cử chỉ Dung Âm biết rằng đáp án dù ít hay nhiều là "có". Nàng hỏi tiếp: " Thế sao ngài lại cư xử vậy với hoàng hậu? Người không hiểu nỗi lòng của bà sao?" "Hiểu điều gì ở đó? Ta không nghĩ bà ấy thật lòng? Chỉ là che mắt thiên hạ..." - Hoằng Thời thốt ra đôi chỗ nhanh lẹ, đôi chỗ lại ngập ngừng, ấp úng. "16 năm. Không đủ cho ngài thấy được thứ tình cảm đó sao?" "Nhưng ta chỉ cần 7 năm được sống bên ngạch nương ta (Tề phi). Từ năm 7 tuổi, ta đã chịu đủ rồi! Và các ngươi cũng không hiểu được." Dung Âm đang mất kiên nhẫn, nhưng có thứ gì đó chợt đọng lại trên khóe mắt nàng, hình dáng một đứa trẻ hiện ra trước mắt nàng không hơn không kém: "Thế... thế suốt 16 năm qua ngài không đề cập, sao bỗng dưng hôm nay lại nặng lời với hoàng hậu?" "Điều này,... là suy nghĩ của ta. Chỉ vậy thôi... nhưng thực ra... à không... là ta. Ngay trước mắt ta, làm sao mà giả được... dù là ta 7 tuổi, nhưng ký ức ám ảnh này mãi mãi sẽ đeo bám theo ta... mãi mãi..." "Ngài nghĩ hoàng hậu vì muốn cướp ngài mà đã giở thủ đoạn cho Lý gia tan nhà nát cửa? Vì muốn chiếm ngài để làm lớp vỏ bọc cho đứa con ruột chết yểu của bà?" (Hoằng Thời không nói gì) - "Vậy những lần bà vì ai mà gánh tội giáo huấn không nghiêm, vì ai mà lao tâm khổ tứ, quỵ lụy, cầu xin Hoàng thượng tha tội. Chẳng phải vì người sao? Tất cả đều sờ sờ trước mắt ngài, ngài lại xem đó là giả dối, gạt người! Chính ngài mới là người gạt chính bản thân ngài!" "Ngươi nói hay lắm! Đúng vậy ta gạt chính mình, đôi khi đó cũng là sự lấp liếm cho ta để quên đi nỗi ám ảnh đang hiện hữu trong đầu. Đôi lúc, ta muốn mở lời với bà ấy, nhưng hình dáng ngạch nương ta ra đi, bà ấy không nói với ta lời nào, ta chỉ dám nhìn từ xa, lặng câm nhìn bóng dáng đó trong sự gào thét mãnh liệt dần dần khuất dạng... Và rồi..." - Ánh mắt ấy lại lưng tròng chợt rơi thành dòng, rồi nhanh chóng được bàn tay gân guốc che dấu Dung Âm tuy có đồng cảm, nhưng không vì thế mà từ bỏ, nàng hỏi một câu đánh vào tâm lý: "Lần cuối, ta muốn hỏi ngài, thật sự là do suy nghĩ của ngài, không do bất kì tác động nào, của bất kỳ ai?" - Qua cách nói chuyện, điệu bộ và tâm tư của Hoằng Thời, Dung Âm có thể hiểu a ca là người thế nào, cho nên việc vừa xảy ra vẫn còn uẩn khúc. "Đúng vậy! Là ta..." - a ca ngập ngừng rồi nói tiếp: "Nhưng cái suy nghĩ lụi tàn ấy, đã được ... ... đã được Hi Quý phi nhóm lên" Dung Âm bất ngờ đến tái mặt, ta không còn giữ được bình tĩnh vì tên của người này. "Ngài có chắc chứ?" "Có thể vậy! Cuộc trò chuyện đó chỉ tình cờ mà nhắc lại chuyện của ngạch nương ta năm xưa. Y cũng không hề đề cập đến, nhưng bà ta kể có nhiều tình tiết mà chính ta đã chứng kiến" "Thứ lỗi cho thiếp, nhưng Tề phi do bị liên đới trong vụ án Văn chương nên mới bị giam cầm, ... thiếp có nghĩ thế nào cũng không liên quan đến hoàng hậu được?" "Năm đó, vị quan tấu sớ tố cáo vụ án đó hại cả gia tộc và ngạch nương ta bị liên đới có tên là Tàn Thân, có quan hệ tốt với a mã hoàng hậu. Sau này, Tàn Thân có địa vị - làm đại thần trong triều nhưng dù sao cũng phải kính nể, khiêm nhường trước hoàng hậu và gia tộc Ô Lạp Na Lạp thị..." - Tam a ca dừng lại ấp úng rồi nói tiếp: "Nên việc hoàng hậu đề bạc rồi sai khiến ông ta sửa lại bảng tấu ghi thêm tội trạng là chuyện rất đổi bình thường, có thể. Sau vụ án đó chẳng lâu, ông ấy bỗng cáo lão hồi hương, rồi biến mất mãi mãi, không ai còn thấy ông ta nữa. Chẳng phải là hoàng hậu đã trừ khử ông ta hay sao? " "Đúng thưa ngài! Nhưng đó cũng là có thể thôi! Tam a ca - ngài nhất thời không kiềm chế được cảm xúc mà hành động quá thiếu cẩn trọng rồi? Dù cho là vậy, ngài có chắc chắn điều đó là đúng? Tiên đế (Khang Hy) là người như thế nào để có thể cho một vị đại thần dễ bề lừa gạt ngài?" "Hoàng Mã pháp rất coi trọng việc này, huống hồ là phỉ báng triều cương, trong lúc tức giận người đã ra lệnh trừng trị, hơn 300 người chịu phạt thì việc có người nhúng tay là chuyện khó phát hiện..." - Hoàng Thời trả lời với vẻ tự tin khác hẳn vẻ ấp úng ban nảy "Thần thiếp không học nhiều, nhưng cũng biết rõ một bảng tấu, một sớ chương dâng lên cho hoàng thượng phải chỉnh chu, chuẩn xác. Phàm là Tiên đế năm xưa có đem bảng tấu cho Bộ hình tra xét, việc tra xét nghiêm ngặt như thế, lẽ nào không tìm thấy nghi vấn..." - Dung Âm lưỡng lự mà nói sợ lại nói sai khiến cho lập trường đó của tam a ca càng vững bền: "Nhưng... nhưng... Hoàng hậu đã giở trò ở Bộ hình thì sao?" "Ngài nghĩ hoàng hậu là người có dã tâm ư? Bất chấp mọi thứ hòng đạt được mục đích, vậy ngài nghĩ mục đích của hoàng hậu là gì?" "Bà ta... muốn cướp ta" "Thiếp muốn hỏi ngài, nếu hoàng hậu muốn có được ngài mà hãm hại Tề phi, để giờ đây có được ngài nhưng trái tim ngài không mở lòng với bà ấy, (thứ lỗi cho thiếp), những khi ngài phạm lỗi cũng chính bà là người che chở cho ngài... Hơn thế, lúc đó tuy ngài chỉ 7 tuổi nhưng có thể ý thức được điều gì đang xảy ra (bằng chứng là: đến bây giờ tam a ca vẫn nhớ từng li từng tí chi tiết sự tình năm xưa) thì việc hoàng hậu làm cũng bằng không?" " ..." - Hoằng Thời nghẹn ở họng, không bật được một âm thanh nào... "Đúng là - đó là những chuyện ngài chứng kiến, còn sự tình phía sau người có biết rõ không? Thiếp biết ngài bức xúc cho mẹ mình, muốn đòi lại công bằng cho ấy nhưng ngài lại không suy nghĩ thấu đáo rồi! Thần thiếp không nghĩ hoàng hậu lại làm chuyện này?" - Dung Âm vẫn cứ khuôn mặt nhợt nhạt đó, "Nếu vậy, Hoàng hậu không có lỗi sao? Bà ta phải có chứ? Ta đã trách lầm người sao? Ngươi nói cho ta biết, ai mới có lỗi với ngạch nương ta?" - Tam a ca như điên loạn vì sự khờ dại và hành động lỗ mảng của thân, chỉ vì một lời nói bịa (có cơ sở) mà phỉ báng người đã chăm sóc mình suốt 16 năm qua, để rồi người bị cấm túc, người thì làm thường dân... Dung Âm cũng chẳng kém, nàng rối như tơ vò, không biết sẽ làm gì tiếp theo, lại càng sửng sốt với cái tên đó... "Ngài hãy suy nghĩ thật kỹ lại... Người nào đã hại ngài và người nào đã hy sinh vì ngài, rất nhiều, rất nhiều... Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị chờ ngài!" - "Thần thiếp xin cáo lui" "Ngươi định ứng phó với Quý phi thế nào?" "Thiếp đã không còn điểm để dừng rồi! Cứ bước xem đoạn đường trước mặt ra sao?" Trước khi Dung Âm rời đi, đã nhanh tay đưa một lọ thuốc nhỏ vào tay áo Hoằng Thời, chuẩn bị rời đi thì Hoằng Thời giữ lại bằng một câu nói: "Xin lỗi Hoàng hậu dùm ta! ... Ta..." Dung Âm lúc này đang đứng quay lưng với tam a ca, khi nghe xong chợt mỉm cười vui mừng, ...: "Nếu có dịp hãy nói trước mặt hoàng hậu! Tam a ca, lần này thần thiếp cáo lui thật rồi!"-------------------------- "Xin lỗi người" - Hoằng Thời3. Lộ diện Trên đường về cung mình từ nơi Tam a ca, Dung Âm không khỏi bàng hoàng vì cái tên này. Nàng cứ suy nghĩ mãi, không biết có nên tiếp tục hay dừng lại... Nhưng nếu đã biết quá nhiều chuyện, dốc sức này, dù kết quả có ra sao thì nàng cũng không hối hận. Nếu dừng lại, lương tâm nàng sẽ không cho phép... Chợt, một ý nghĩ lướt qua tuy đáng quan ngại, nhưng nàng là một người chân thật, nếu nghĩ thế nào sẽ làm thế đó... Vài giờ sau đó, Cửa cung trước mắt, nàng đã quyết nên chẳng chần chừ thêm nữa. Sau khi được chấp thuận nàng bước vào "Thần thiếp cung thỉnh Quý phi thánh an" "Con đứng lên đi" - Bằng một giọng thanh thoát Hi quý phi cho Dung Âm đứng dậy. "Con đúng là tốt mà! Mỗi ngày đều đây để trò chuyện với bổn cung, chẳng trách Hoằng Lịch lại yêu thương con như vậy! Đến cả quên đi người ngạch nương này rồi!" "Dung Âm chỉ là làm tốt bổn phận của mình! Còn về tứ a ca, chàng ấy thường xuyên được Hoàng thượng cử đi làm đại sự, nên mới không qua thỉnh an người được," - "... Hôm nay chàng ấy có gửi đến cho người một chiếc bình sứ có thể nói là không ai khác có thể sở hữu nó" - Cung tỳ của Dung Âm liền đặt chiếc bình lên bàn, chiếc bình cổ cao, phần miệng trải dài đến cổ, và phần đáy bình là hoa văn vô cùng tinh tế, giữa bình là khung cảnh sơn lâm hùng vĩ, tản mác vài con nai đứng xen giữa các bụi cây... "Tuy còn nhỏ, nhưng Hoằng Lịch từ trước đến giờ luôn được Hoàng thượng trọng dụng, cũng khiến ngạch nương như ta rất vui lòng... Ta biết món quà này là do con đề nghị đó Dung Âm à. Hoằng Lịch không khi Quý phi rất hài lòng vì món quà này, Sau đó Dung Âm nhờ Hi Quý phi xem tấm khăn thêu của mình, ... -------------------------------------------------------------------
Sau hơn một canh giờ, thì Dung Âm mới cảm thấy đã đến thời điểm thích hợp liền đề cập chuyện của Hoàng hậu, một cách nàng cho là khéo léo nhất có thể, để tránh quý phi nghi ngờ. (...) "Thật đáng buồn cho Hoàng hậu và Hoằng Thời! Vì không kìm chế được cảm xúc nhất thời mà phải chịu cảnh thê lương như vậy!" - Hi Quý phi đáp Dung Âm buồn bã, nhưng bất chợt sự buồn bã đó ngày lập tức biến thành sợ sệt. Quý phi thấy thế liền hỏi: "Con sao vậy?" "Không ạ! Chỉ là con cảm động tí thôi!" "Ta không nghĩ con dễ xúc cảm như vậy!" - "Ta mới từ nơi Hoàng thượng về, ... đã cầu xin Hoàng thượng nhưng cũng không dám nói thẳng, sợ người càng thêm giận... Nhưng kết quả vẫn thế! Chẳng giúp ích gì cho hai người họ..." Dung Âm bất ngờ nhưng rồi lại đan xen sự bối rối ... bất ngờ là vì chuyến đi lần này của Dung Âm là muốn soi rõ tâm tư Hi Quý phi, bối rối là đến cuối cùng vẫn không thể nhìn ra. Người đã nói với tam a ca Hoằng Thời để y chống đối với hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị chính là Hi Quý phi, nhưng người lại là người cầu xin cho hai (mẹ) con họ. Nếu lỡ như người này thật sự là Hi Quý phi thì quan hệ tốt đẹp của họ sẽ trở nên như thế nào? "Lỗi cũng do bổn cung, cách đây không lâu, ta tình cờ gặp Hoằng Thời, đã vô tình kể cho nó nghe lại chuyện cũ về Tề phi, ... Chắc ta đã hại nó..." - Quý phi tỏ vẻ có lỗi "Thứ cho Dung Âm, nhưng cho thần thiếp hỏi ... quý phi đã nói những gì với tam a ca?" "Chuyện gì sao? Bổn cung chỉ vô tình nhắc lại vụ án văn chương đó, có nhắc đến một vị địa thần và hoàng hậu. Không biết nó có hiểu sai ý ta hay không? Nếu có thật thì bổn cung cũng phải chịu một phần trách nhiệm rồi!" "Vị đại thần nào ạ? Còn vụ án đó thì có liên quan gì ạ?" - Dung Âm giả vờ (giả vờ một cách chân thật?) hỏi, để tránh mình bị nghi ngờ. "Bổn cung còn tưởng con hay đến cung hoàng hậu, rồi hoàng hậu kể cho con nghe rồi chứ?" Dung Âm điếng người khi nghe câu ấy, quý phi biết rất rõ đường đi nước bước của mình, cảm giác bất lực tột độ... "Thần thiếp... thiếp... thiếp đến cung hoàng hậu là để học lễ nghi trong cung... nói thật thfi thiếp và hoàng hậu không quá thân thiết để người có thể kể cho thần thiếp nghe những câu chuyện kín đáo thế này..." "Đúng là hoàng hậu là người quản lý hậu cung, nhưng bổn cung là (mẹ chồng??) của con. Đáng lẽ phải do ta dạy... ta thật cảm thấy có lỗi... Con vừa qua cung hoàng hậu, rồi lại qua cung ta thỉnh an, trò chuyện, xem ra thiệt thòi cho con rồi!" "Thần thiếp biết người gần đây sức khỏe có phần suy giảm nên thần thiếp không màng chuyện đó, và cũng không bào giờ có ý nghĩ đó,..."------------------------------------------------------------ Những dòng suy nghĩ này cứ dồn dập trong đầu Dung Âm, "Con không được khỏe sao?" ---- Dung Âm đáp: "Thần thiếp chỉ cảm thấy hơi chóng mặt..." "Vậy con về nghỉ đi, ta cũng đi nghỉ đây!" - "Ta cảm thấy mình thật hồ đồ và to gan khi dám bình quá nhiều về chuyện này, con cũng vậy, không nên có ý kiến về việc này nữa! Không hay đâu" "Thần thiếp xin nhớ lời dạy của Quý phi. Thần thiếp cáo lui" - Dung Âm hành lễ--------------------------------------- Sau khi Dung Âm rời khỏi, cung tỳ cạnh quý phi kính cẩn hỏi người: "Sao người lại làm thế? Rõ ràng người biết Đích phúc tấn chỉ mượn cớ thỉnh an để dò hỏi sự tình. Đích phúc tấn chính là theo phe Hoàng hậu" Bà nở một điệu cười khẩy: "Ta làm việc luôn có chủ sách! Đích Phúc tấn thường xuyên lui tới cung của hoàng hậu, ta cũng biết... nhưng dù có như vậy..." - "Để bổn cung xem Dung Âm nhỏ bé này có thể làm gì bổn cung?" "Người sẽ làm gì với Đích phúc tấn?" "Ta đã làm rồi! Mới vừa lúc nảy đấy!" - Cung tỳ tỏ rõ vẻ khó hiểu trước lời nói và thái độ của chủ tử. Cô dừng lại một hồi, thì hỏi tiếp: "Vậy tiếp theo ạ?" "Cứ từ từ... Bổn cung vẫn còn phân vân" - Lại là nụ cười ẩn ý đó, đáng sợ trong từng câu chữ.4. Ngẫm thấu Đêm, Tứ a ca Hoằng Lịch chăm chú xem vào ván cờ trước mặt, cạnh bên, Dung Âm đứng hầu trà, nhưng hoàn toàn chìm đắm trong cõi mộng mị khó tả; Nàng không thể thoát khỏi được sự bất lực của mình. Vì sự bất lực khởi nguồn từ sự bối rối... Nàng không thể hiểu rõ rốt cục ai mới là người đối tốt với mình, và trong một giây phút nào đó thoáng qua, nàng nghĩ rằng liệu mình đã đi sai hướng? Và sự bối rối của Dung Âm được tứ a ca bắt gặp: "Dung Âm, nàng sao thế?" "Thiếp... thiếp không sao?" - Nàng bối rối rất lâu, ấp úng nói tiếp: "Thật ra... thiếp đang buồn chuyện của hoàng hậu; người vì quá thương tam a ca mà không kiềm chế được bản thân..." - Nàng bỏ lửng câu. "Ta biết nàng buồn cho dưỡng mẫu, hoàng hậu vì tam a ca mà nặng lời với hoàng thượng, còn nếu nàng vì hoàng hậu mà phạm phải đại tội thì chẳng giúp gì cho hoàng hậu cả... Tuy lời lẽ này có vẻ lạnh nhạt nhưng đó là điều tốt nhất có thể làm..." "Nhưng sao người biết... hoàng hậu là dưỡng mẫu của thiếp...?" "Nàng chính là người đầu ấp tay gối với ta, ta rõ nàng hơn ai hết. Nếu như ta có thể biết được chuyện nàng và hoàng hậu, và còn chuyện nàng đến gặp tam a ca... thì xem ra những người khác cũng có thể biết... Đến khi đó thì nàng giải thích thế nào đây?" - Hoằng Lịch ân cần nói Dung Âm chợt tái mặt, "Vậy thiếp nên làm gì?" "Đánh cờ cùng ta đi, ta cho phép nàng" Dung Âm không hiểu ý của tứ a ca, hay là câu lời đề nghị này chẳng có ý nghĩa gì. "Nhưng thiếp không biết chơi cờ. Vả lại, Dung Âm làm vậy cũng không đúng với quy tắc..." "Nàng không đánh cờ với ta vì sợ phạm phải cung quy, vậy chuyện nàng muốn giúp hoàng hậu cũng phải xem xem quy tắc trong cung như thế nào?" "Thần thiếp đã hiểu! Đa tạ chàng!"---------------------------------------------------------------Nàng tựa đầu vào gối, vẫn mãi không thể ngủ được, suy nghĩ về Quý phi Nữu Hổ Lộc thị - Nếu như quý phi muốn mượn tay tam a ca để trừ khử hoàng hậu thì kế hoạch này khó mà thành công khi một trong số họ không làm như đã định... Nhưng mọi chuyện đã xảy ra đúng như thế, vậy có phải là may mắn, hay chính là Quý phi đã rắp tâm bày mưu tính kế...?" - Kế hoạch này, tại sao lại thành công khi cơ hội mỏng manh như thế? Để ý mà xem, tam a ca chính là lý do mà hoàng hậu bị cấm túc, Tề phi là lý do cho sự sai lầm của tam a ca, vì lòng hiếu thảo của ngài dẫn đến sự bất hiếu của ngài. Thế thì tất cả, tất cả họ đều bị Hi Quý phi đánh gục bởi hai chữ "tâm lý". Nếu trên cơ bản, thì kế hoạch này chỉ vỏn vẹn có một cuộc gặp gỡ với tam a ca... đánh ngay tâm lý, thêm thắt câu chuyện; vì Hi Quý phi thừa biết con người của tam a ca và hoàng hậu, nên đã đánh ngay điểm yếu của mỗi người... - Thật khó lường! 5. Ân xá Sau ngày hoàng hậu bị cấm túc 1 tháng, Hoàng thượng ân xá cho hoàng hậu, bỏ lệnh cấm túc, trở lại ngôi vị nhưng bị cắt bỏ một số quyền hành, cung tỳ bên cạnh.----------------------------- Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị cho gọi Dung Âm đến gặp. (...) "Hoàng hậu! Người được (tự do) rồi! Nhưng ... bằng cách nào ạ?" "Hoàng thương đã nói: 'Khi nào chịu đựng hết nổi thì hãy đến cầu xin người'. Thật nực cười đúng không? ha ha" - Hoàng hậu bật ra tiếng cười khoái chí "Thần thiếp vẫn chưa hiểu" - Không phải không hiểu ý nghĩa mà cái Dung Âm không hiểu là hoàng hậu "Đây có phải là hình phạt hay không chính bổn cung còn không rõ, chỉ cần bổn cung đến cầu xin người thì được thả ra... ngay ban đầu hoàng thượng đã không muốn nhốt ta rồi..." "Nếu người đã biết rõ Hoàng thượng, sao lại nói những lời đó với hoàng thượng?" Hoàng hậu mỉm cười: "Vì đó là điều ta muốn nói thật, ta muốn nói tất cả những bức xúc bao năm qua cho ngài hiểu... Cho dù bị cấm túc mãi mãi, hay cả khi chết, ta cũng đồng ý..."--------- "Bổn cung gọi con đến đây là muốn hỏi con, bức thư đó đã đến tay Hoằng Thời chưa?" "Con đã để nó trong một lọ thuốc, đã đưa tận tay cho ngài ấy, khi con cáo từ còn để lại một cử chỉ ám chỉ trong lọ thuốc nhưng nếu a ca không đoái hoài đến thì là do con vô năng..." "Được rồi! Cực thân cho con rồi! Hy vọng (đứa con trời đánh) này đọc được bức thư!" "Hoàng hậu sẽ làm gì ạ?" "Lần này, bổn cung trở về là muốn xem Hi Quý phi kiêu ngạo đến mức nào? Đấu một ván cờ chẳng hạn!" Câu nói đó có sự mạnh mẽ, dứt khoát và rất đặc biệt. ---Ván cờ này, ai sẽ khởi binh trước đây?
[Hết chương 3]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co