Truyen3h.Co

Dung Am Vong Ke

Lưỡi Hoàng Tần vì đâu rơi thảm?

Kẻ xảo lời đứt trảm hình nhân

Người oan sao dại hại thân 

Oan tình chưa gỡ, cam tâm phạt hình

Ngờ đâu sự việc khuất hình

Còn điều ẩn giấu hồn kinh chưa tường

1. 

     Lại nhắc đến chuyện Kim Quý nhân bị Hoàng hậu phạt tội khiến nhiều người vẫn không hiểu, phạt như vậy đúng là chưa hợp lẽ quy củ.

    Đêm đã xuống, trời cũng lạnh lẽo hơn hẳn

    Kim Quý nhân căm phẫn ngồi tức tối mà chép Đại Tâm Phát trong khi bây giờ tâm nàng chữ PHẪN lại chiếm phần chữ Đại (phần nhiều, to lớn). 

    Cung tỳ nói: "Hay là chủ tử nghỉ tay đi, mai hãy chép tiếp, kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe" - sau khi Kim Quý nhân dừng bút thì cung tỳ lại nói tiếp ý trách hờn: "Sao đột nhiên người lại nhận tội hại Hoàng Tần trong khi không có làm chứ? Như vậy là thiệt rồi!"

     "Hứ! Ta cũng lâm vào cảnh không thể không nhận tội. Chính vì bản thân ta cũng là người bị hại, ta ép buộc phải nhận, nếu không sẽ lại lộ ra chuyện còn đáng tội chết hơn tội lần này... Nhưng ta vẫn không hiểu, ta vẫn còn sợ nếu kẻ đó nắm được bí mật đó của ta thì sao? Tại sao hắn không phanh phui bí mật này cho mọi người biết, hay là kẻ đó đơn giản là không biết bí mật này, hình nhân chỉ là một cái cớ để gán tội hại Hoàng Tần..."

     "Chuyện này ngoài Hàm Ma ma thì chỉ còn hai ta biết, nhưng Hàm Ma ma không thể giết được, cũng không thể để bà ta bại lộ mọi chuyện được... Ta nghĩ bà ta thông minh sẽ biết ứng phó, vì bổn cung cũng nắm bà ta trong tay mình..."  

     "Nhưng dù sao người cũng nên tìm ra kẻ đã hại người. Là Hoàng hậu hay là Cao Quý phi...?"

     "Ta cũng không biết, nhưng kẻ đó không phải tầm thường, một kế hoạch có thể tóm gọn nhiều người như vậy... Cứ đợi từ từ mà xem ta trả thù ả như thế nào?"

Người oan sao dại hại thân

Oan tình chưa gỡ, cam tâm phạt hình

Ngờ đâu sự việc khuất hình

Còn điều ẩn giấu hồn kinh chưa tường

2. Trường Xuân cung,

     "Nhớ năm đó, tại Tây Nhị sở là nơi hôn lễ giữa hai ta, giờ đây cũng đã được khoảng 10 năm rồi,

     "Hoàng hậu, việc hậu cung này đúng là náo động rồi, nàng quá cực khổ rồi!"

     "Thiếp cũng là nghĩ cho người, Kim Quý nhân có Ngọc thị chống lưng, là Mẫu tộc nâng gót. Thần thiếp khó mà phạt nặng, chắc là Hoàng thượng cũng tính vậy... Đây là hình phạt nhẹ nhàng nhất vì tội bất kính với Thái hậu, với chúng tần phi và lén hành tà pháp. Nhưng người ác thực sự không phải Kim Quý nhân mà là một kẻ khác, thiếp nhất định sẽ tra ra kẻ đó là ai... lần này phạt Kim Quý nhân là phạt mà cứu, là cứu cũng là răn đe. Hơn hết, hy vọng đó còn là bẫy dụ kẻ ác thực sự lộ mặt..."

     "Hoàng hậu, nàng sau ngần ấy chuyện cũng thay đổi cách nhìn của mình, nhưng có một thứ không thay đổi. Đó vẫn là nàng, Dung Âm à. Lần này trẫm tin nàng sẽ xử lý được"

     "Người đã là Hoàng thượng rồi, lại còn cứ ghẹo thần thiếp"

     "Sao lại là ghẹo chứ, nó thật sự là vậy mà. Hơn nữa trẫm là hoàng thượng lại mất quyền ghẹo nàng à?"

     "Thiếp xin thua chàng," 

 Hoàng thượng lại ôm lấy Hoàng hậu cười ha hả, hai người đang ngồi bên vệ giường. 

      "Hahaha, dạo này Vĩnh Liễn của trẫm thế nào rồi!"

     "Nó là đứa siêng năng, cần cù...  cũng có thể xem là không phụ lòng Hoàng thượng. Đây cũng là điều thần thiếp an lòng"

     "Vĩnh Liễn đúng là xuất chúng, y như một người, nàng có biết ai không?"

Hoàng hậu lắc đầu cười 

     "Là trẫm đó" - Hoàng hậu nghe thấy thì cười cợt 

     "Ý nàng là sao? Sao lại cười chứ?"

     "Thiếp chỉ thấy Hoàng thượng vẫn rất hồn nhiên"

     "Ý là ta con nít đúng không... Thôi được rồi, ta đùa chút vậy, cực thân nàng, chăm sóc Vĩnh Hoàng, Vĩnh Liễn và còn cả Cảnh Lạc (Hòa Lạc mình đổi thành Cảnh Lạc | là tam cách cách của Hoàng hậu) và còn chuyện hậu cung nữa"

     "Chăm sóc con thì sao là khổ chứ, thần thiếp biết Hoàng thượng là lo, nhưng tụi nó đều đã biết nhìn nhận, ngày càng giỏi, càng trưởng thành... cũng khiến người ngạch nương này cảm thấy vui vẻ. Một điều khiến thiếp an ủi cũng là Vĩnh Hoàng, nó coi thiếp như ngạch nương của nó vậy, nó còn dốc tâm vì Vĩnh Liễn; Triết Phi trên trời chắc sẽ rất vui"

    "Dạo gần đây, trẫm lo cho chính sự nên đã lâu rồi chưa đến thăm các con, hôm nào trẫm nhất định sẽ đến xem tụi nó học hành thế nào... Vĩnh Hoàng, đứa con này cũng khiến trẫm không thất vọng"

-------------------------

     "..."

     "Nhắc đến điều này, thần thiếp xin người đừng nổi giận"

     "Sao vậy? Hoàng hậu cứ nói, trẫm không nổi giận vô cớ"

     "Là về Hoàng Ngạch nương (Thái hậu) thưa Hoàng thượng" - Hoàng hậu thấy gương mặt Hoàng thượng cứng đơ liền nói: "Được tin, dạo gần đây Hoàng thượng được Hòa Thân vương  khuyên người, đã đến thăm Thái hậu nhưng nhường như Hoàng thượng vẫn chưa thể hoàn toàn đối đãi Thái hậu như xưa"

(*) Hòa Thân vương: là ngũ a ca Hoằng Trú của Ung Chính đế, từ nhỏ được Thái hậu nuôi dưỡng.

     "Hoàng hậu, trẫm cũng biết chứ, nhưng chuyện năm xưa đúng là khiến trẫm đến nay vẫn còn ám ảnh, Thái hậu đúng là khác xa so với thường ngày. Hễ nghĩ đến Hoàng ngạch nương âm mưu hại Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu, Tề Thái phi và còn cả Hoằng Thời, suýt nữa nàng cũng bị cuốn vào đó, Triết phi cũng vì năm đó mà chết... Sao mà ta có thể như bình thường được chứ... với thân phận này"

     "Thiếp biết chứ, bản thân cũng bị Dưỡng mẫu lừa gạt, nhưng cả Hoàng thượng và thần thiếp đều còn một thứ, đó là chữ 'Tình', Chuyện đó giờ đã là quá khứ, dẫu nó thực sự rất tàn nhẫn, nhưng quý trọng hiện thời cũng chính là cuộc sống sau này... Hoàng ngạch nương cũng lớn tuổi, hai năm nay cũng an tâm thường lui đến Phật tự, chắc y rất nhớ Hoàng thượng"

     "Được rồi! Trẫm sẽ suy nghĩ lại... Bỏ đi, trẫm ngủ đây" - Hoàng thượng cố gạt bỏ chuyện này, 

An giấc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co