Truyen3h.Co

Dung Buong Tay Em

"Alo Dương Hà cô hãy đi mua cho tôi 1 tách cà phê mau lên! Loại ít đường, nhiều sữa, vừa đá cho tôi đấy!!"
"Nhưng..nhưng trời đang mưa mà..Tôi không thể ra ngoài nếu như chưa xong việc được..."
"Tôi không cần biết! Trong 10 phút nữa cô hãy để nó trước mặt tôi ngay!!"
Tút...Tút...Tút...
Dương Hà vội để sấp bản thảo xuống bàn, lặng lẽ đi ra ngoài mua cà phê...trong mưa.
----
"Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ?! Trưởng phòng thôi mà. Bộ tưởng cao hơn mình, chân dài hơn mình, đẹp hơn mình thì 'ngon' à?!? Tôi sẽ không bao giờ đi mua cà phê cho cô nữa đâu!!" - Cô lầm bầm trên đường đi, mặc kệ những ánh mắt đang sợ sệt cái vẻ mặt tức giận của cô đang hướng về phía mình.
"Tôi sẽ không bao giờ mua cà phê cho cô nữa đâu, trưởng phòng!" - Câu nói này từ lúc mới vào công ty, Dương Hà luôn tự nói như vậy...trên đường mua cà phê. Vậy đó! Cô là vậy, chẳng dám từ chối ai sai vặt mình. Bản thân cô nghĩ là cấp dưới thì phải nghe lời cấp trên chứ, vả lại bây giờ làm chức "bé bé" thì sau này mình sẽ làm chức "bự bự" rồi tha hồ mà sai bảo chức "bé bé". Cái suy nghĩ trẻ con ấy đã theo cô từ lúc mới vào làm cho đến giờ, có lẽ Dương Hà đã lấy nó làm niềm an ủi lớn nhất khi bị sai vặt.
Vội rảo bước trên con đường mưa, chẳng để ý xung quanh, cô đụng phải một người. Dương Hà ngã huỵch xuống đất, làm mắt cá chân cô sưng tấy lên. Cô nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn, phớt lờ những giọt mưa bé nhỏ đang rơi trên đầu mình. Cho đến khi người kia cất lời cô mới ngước lên nhìn...Một người đàn ông. Phải! Anh ta là một người đàn ông tuấn tú, nhìn có vẻ hiền lành nhưng pha chút đào hoa.
"Ối! Xin lỗi, xin lỗi.."
Anh ta dường như đang cố gắng làm cô mê hoặc từ cái nhìn đầu tiên. Nụ cười hiền lành và ánh mắt ấm áp là thứ mà Dương Hà cần ở người đàn ông của mình và.. ở anh ta hội tụ điều đó. Và nếu anh ta muốn cô mê hoặc mình thì có lẽ anh ta đã thành công...
"Không đâu! Tôi mới là người đụng anh trước, xin lỗi ~ "
"Ồ tôi mới là người làm cô bị thương! Ơ cô đang bị ướt kìa!"
Chả là mải mê ngắm "trai đẹp" mà Dương Hà tay đang cầm dù bỗng trở về "tư thế nghiêm". Cô đã thực sự bị mê hoặc...
"Thôi cầm dù lại và vào quán cà phê gần đây đi, tôi gọi cho cô tách trà nóng nhé?! Thay cho lời xin lỗi đó mà".
"Hả?!! Ờ... Tôi còn phải.."
"Cô bận rồi?! Vậy thì.."
"À không hề!" - Dương Hà vội cắt ngang lời.
"Hả?!" - Anh ta ngạc nhiên, trố mắt nhìn cô.
"Tôi..Tôi có bận gì đâu..!" -Dương Hà bối rối gãi đầu.
"Vậy tôi mời cô".
Dương Hà rảo bước đi cùng với người đàn ông chưa biết tên đó. Lòng cô bỗng dưng rạo rực, hạnh phúc lạ thường. Không biết sao đi với một người không quen biết nhưng Dương Hà vẫn cảm thấy an toàn, thậm chí là rất vui nữa...
"Người đàn ông mà mình tìm kiếm bấy lâu nay đây rồi! Đây là định mệnh ư?" - Cô nghĩ.
Bỗng anh ta nhìn qua cô, mỉm cười, làm Dương Hà xấu hổ mặt đỏ ửng lên: "Xin lỗi vì lúc ra khỏi nhà tôi không có ý định mua gì nên chỉ còn mấy tờ lẻ, tôi chỉ có thể đãi cô bằng một tách trà nóng thôi nhưng đảm bảo sẽ là loại ngon nhất! Được chứ? ".
Miệng cô khẽ cười, một nụ cười hạnh phúc..
Có lẽ từ sau khi chia tay người yêu cũ, cô đã quên mất tình yêu là gì, trái tim cô dường như đã khép lại từ sau cú sốc tình cảm đó..À mà thôi, bây giờ cô đã trưởng thành hơn trước rồi cơ mà! Người ta nói: sau một cuộc tình tan vỡ sẽ thấy xuất hiện một con người mới và có lẽ câu nói này không ngoại trừ Dương Hà.
Trở lại với buổi hẹn ngày mưa ngẫu nhiên của Dương Hà cùng với cái anh chàng "bạch mã hoàng tử" kia..
Anh ta có vẻ cảm thấy có lỗi nên đã ân cần dìu Dương Hà vào quán cà phê như một người cha đang dìu dắt đứa con nhỏ vào nhà vậy.
"Nào, ngồi xuống đây, từ từ thôi."
"Tôi không sao đâu, anh đừng lo quá nhé!" - Nói vậy thôi chứ thực chất cô rất muốn anh ta lo lắng cho cô. Dương Hà ơi là Dương Hà!!
"Cô uống gì? À xin lỗi... Tôi gọi trà cho cô ngay đây."
"Dạ vâng!~"
---
Cầm tách trà nóng trên tay, cô nhẹ nhàng ngửi mùi trà thơm phức, quả không hổ danh là loại ngon nhất. Để xem nào, cô khẽ uống thử một ngụm... Hương trà lan tỏa khắp khoang miệng, đắng nhẹ không quá gắt và còn có thể cảm nhận được hương vị thiên nhiên đang lan tỏa quanh đây. Một tách trà tuyệt vời! Trà nóng vừa nhưng cũng đủ để sưởi ấm lòng người những ngày mưa lạnh lẽo như thế này.
"Chà! Trà ngon quá anh nhỉ?". Bỗng trong đầu cô nổi lên suy nghĩ: Anh ư? Mình đang gọi anh ta là gì vậy?!! Chưa gì mà đã thân mật thế rồi -.- ...Vậy nên gọi anh ta là gì đây?!?
Người kia chưa kịp phản ứng gì thì Dương Hà vội tiếp lời:"Tôi nên gọi anh là gì nhỉ?"
"À, tôi tên Bạch Vũ. Còn cô?"
"Tôi là Dương Hà!!" - Câu nói dứt khoác, đầy vẻ tự tin của cô như đã muốn nói câu này lâu lắm rồi.
"Mình làm bạn nhé?!" - Bạch Vũ hồ hởi.
'Mình làm bạn nhé?' ư? Nghe cứ giống mấy đứa con nít thích nhau rồi tỏ tình ấy nhỉ?! Bạch Vũ có vẻ giống với tình đầu hồi mẫu giáo của mình quá! (-.-) - Dương Hà nghĩ rồi cô nhanh nhẹn trả lời..
"Tất nhiên là được rồi!"
Và anh chàng kia đáp lại bằng nụ cười ấm áp như ban nãy, một lần nữa làm trái tim cô xao xuyến.
Cả hai người trò chuyện ít lâu, trông họ có vẻ rất hợp ý nhau và giống như đôi bạn thân rất lâu rồi vậy. Nhưng thực chất họ chỉ mới quen nhau 15 phút trước ...
Mưa bắt đầu nhẹ hạt.
---
"Cô làm gì mà về muộn như thế hả? Cà phê của tôi đâu?" - Vị trưởng phòng 'đáng ghét' trong mắt Dương Hà tức giận nói.
"Xin lỗi trưởng phòng, trên đường đi mua cà phê tôi bị trượt chân té ngã nên..."
Lúc này Dương Hà giống như một chú chuột con đang cầu xin tha mạng với một con mèo béo hung dữ. Trái ngược với lúc gặp Bạch Vũ, cô lại giống như một con chuột trong lúc đói đang đi tìm thức ăn thì gặp phải một mẩu phô - mát ngon lành vậy. Thật tội nghiệp vì chú chuột con ấy chỉ được ở cùng với "mẩu phô - mát thơm ngon" không lâu rồi lại phải trở về với "con mèo béo hung dữ" kia..
Tan sở, Dương Hà ra về trong cái vẻ mặt mệt mỏi gần như kiệt sức, đến nỗi cả cái dáng đi cũng cảm thấy mệt mỏi hơn.. Có lẽ vị trưởng phòng tức giận vì không có cà phê uống nên hôm nay đã giao việc cho Dương Hà nhiều hơn mọi khi.... Mặt trời bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn đưa theo bước chân cô đi như muốn động viên cô hãy cố gắng hơn nữa. Vây là ngày hôm nay đã kết thúc.. trong niềm hạnh phúc lạ thường, đột ngột và cả những mệt mỏi, buồn chán như mọi khi.
(Còn nữa)
-Hết phần 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co