Truyen3h.Co

Dung Che O Cho Em

--Vegas--

''Cạch''

Cánh cửa mở ra, tôi kéo vali vào trong nhà, tiện tay khóa luôn cửa. Căn nhà này tôi mua lại gần đây nhằm tiện đường di chuyển. Trước khi mua tôi không nghĩ nhiều, đây không phải là căn hộ cao cấp nhất nhưng tôi cũng không cần chỗ ở quá xa xỉ. Với tôi, nhà nào cũng như nhau bởi tôi chỉ sống một mình, và nhà thì cũng chỉ là chỗ ngủ qua đêm, không hơn không kém.

Tôi kéo vali lại về một góc, ngày hôm nay di chuyển quá nhiều khiến tôi cạn kiệt sức lực. Tôi kéo hết rèm, đóng kín cửa và lao xuống giường ngủ một giấc. Có lẽ quá mệt khiến tôi ngủ ngay lập tức sau khi ngả người xuống giường.

Người ta nói trên đời này thứ gì thuộc về mình thì dù có lạc mất thì một lúc nào đó, bằng một cách nào đó, kể cả là phi lý nhất, nó cũng sẽ quay trở lại. Có những người tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại nhưng lại gắn bó cả đời. Có những thứ tưởng chừng như đã quên lãng thế nhưng khoảnh khắc gặp lại, lại có thể làm rỉ máu những vết thương đã lành hoặc là đau đáu trong tim.

Tôi dần dà mở mắt, một màn đêm tối bao trùm khiến tôi chẳng thể nhìn thấy gì. Tôi với tay mò mẫm, mở nguồn điện thoại, tôi khá ngạc nhiên vì giờ đã là 10h tối. Tôi định đi ngủ tiếp nhưng có vẻ cái bụng đói này lại không chịu như vậy.

Tôi mệt mỏi vươn người dậy, tiến tới ban công kéo rèm cửa. Giờ tôi mới có thời gian ngắm nhìn nơi này. Tôi mới phát hiện ra, đối diện căn chung cư cao cấp này là một chung cư khác nhưng sập sệ và cũ hơn. Tôi ở tầng 8 nhưng đã có thể nhìn thấy toàn bộ căn chung cư đó từ trên xuống.

Trên gác mái còn có người thuê, ngoài sân phơi còn đang treo đồ cùng chăn màn. Đột nhiên một người chạy từ trong phòng ra, rất gấp gáp cậu ta hối hả thu dọn quần áo. Đến tận khi ấy tôi mới nhận ra trời đã đổ mưa.

Tôi đóng cửa, cố gắng nhắm mắt ngủ cho qua cơn đói, nhưng lại có vẻ không được. Tôi khó chịu bật người dậy, lục lọi trong vali cũng tìm ra được một chiếc ô do vú nuôi xếp. Tôi lười biếng xỏ giày, đóng cửa, đi ra ngoài tìm chút gì đó ăn.

Trên đường đi đến đây, tôi có nhớ mình đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng đó cách chung cư này cũng không xa, tôi định bụng mua chút gì đó ăn.

Tôi xách túi đồ gồm vài hộp mì, mua cùng một loại, bởi vì tôi chỉ có thể nhận diện rằng mình đã từng ăn loại này ở nhà, nếu không nhầm thì đó là loại đắt nhất. Đang đi, tôi chợt thấy ai đó phía trước làm rơi túi đồ, những ly mì cùng vài gói cơm rơi ra. Theo phép lịch sự tối thiểu cùng trời đang mưa, tôi nhanh chân đến đó. Đến gần tôi mới phát hiện ra đó là người sống trên gác mái căn chung cư cũ kia. Tôi định bụng chỉ giúp nhặt đồ, cũng bởi vì không sống cùng tòa nên không nhất thiết phải làm quen.

Tôi nhặt lên mấy ly mì, ánh mắt vô tình nhìn vào giá tiền, những ly này có giá chỉ bằng một phần tư cái của tôi. Tôi cũng không lấy gì là ngạc nhiên hay khinh miệt, đó cũng chỉ là cuộc sống của người ta, chúng ta là không giống nhau.

- '' Cảm ơn anh.'' Cậu thanh niên kia nói.

Tôi nhặt đồ rồi đưa lại cho cậu ta, nhưng khi chiếc ô kia giơ cao lên. Tôi đứng hình khi nhìn khuôn mặt ấy. Người này...sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy kìa?

Cậu thanh niên cũng nhìn tôi rồi buột miệng : ''Vegas?''

Bỗng chốc khi nhìn vào khuôn mặt ấy, hình ảnh cậu thiếu niên cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời cùng mùi hương pheromone hoa nhài thơm ngát, dịu nhẹ xuyên qua đầu tôi. Đầu tôi dần xuất hiện những kí ức của tuổi 19 mà tưởng chừng như đã hoàn toàn bị quên lãng. Tôi bỗng nhớ lại hình ảnh cậu thiếu niên 17 tuổi ngày nào cũng lén lút nhìn lén tôi, tặng tôi những thanh socola tự làm, dán những miếng băng cá nhân đầu tiên lên đầu gối tôi,...và còn cả nhảy cẫng lên khi trở thành người yêu của nhau. Là em sao? Pete- mối tình thời trung học của tôi.

------

Nếu gặp lại người yêu cũ chắc hẳn chúng ta đều sẽ khá lúng túng. Nhưng nếu như mối tình đó đã qua 10 năm, thì liệu cảm giác đó có còn nữa không?

Tôi và em ngại ngùng đi cùng nhau về phía chung cư. Chúng tôi mỗi người một che một ô, thăm hỏi nhau bằng những câu hỏi hết sức đơn giản.

Chúng tôi đi cạnh nhau, một cảm giác quen thuộc đến kì lạ xuyên qua trái tim và trí não tôi. Mùi hương cơ thể em vẫn giống như ngày còn đi học, luôn thư giãn, thoải mái như vậy. Có chăng điều khác lạ chỉ là gương mặt em đã có nét trưởng thành hơn, nhưng tôi luôn có cảm giác sự trưởng thành đó là gượng ép.

- Em...dạo này thế nào rồi? '' Tôi nhìn vào túi đồ em mua, nếu loại trừ trường hợp em có sở thích đặc biệt thì phần lớn là tình hình kinh tế khá khó khăn. Túi đồ em mua là vài hộp mì loại thường, cùng vài gói cơm. Có lẽ công việc của em phải thức đêm nên mới mua nhiều cà phê như vậy. Bỗng chốc, tôi nhớ lại hồi còn đi học, em luôn nhắc nhở tôi không được uống nhiều cà phê.

- Em...vẫn vậy thôi, cũng đủ sống. Còn anh thì sao? Quần áo anh trông rất đẹp, rất mắc tiền đúng chứ?

- Ừm...anh cũng vậy thôi. Ba anh mở công ty con, anh chỉ giúp ông điều hành, xử lí vài chuyện vặt.

Chúng tôi lại im lặng cho đến khi đi tới chung cư.

- Bây giờ, anh ở đây. Còn em? Em đi mua đồ như vậy, chắc nhà cũng gần đây đúng không?

- À...em..em sống bên chung cư cũ bên kia.

Tôi không biết nói gì, chỉ ừm một tiếng. Em mỉm cười chào tôi, rồi quay lưng bước đi. Nhìn theo bóng lưng em càng lúc nhỏ dần, bỗng chốc trong tôi dấy lên một cảm xúc khó tả. Đây là cảm xúc khi gặp lại mối tình sau 10 năm sao? 

Tôi thấy tiếc, tiếc cho nụ cười cùng ánh mắt ngập tràn ánh nắng năm ấy của em.

--Pete--

Tôi lê chân về phòng, trong tim lại dồn nén những cảm xúc vô cùng khó chịu. Tôi lại gặp anh vào một ngày mưa. Suốt 10 năm qua, không một ngày mưa nào tôi không nhớ đến Vegas, mối tình đầu đẹp đẽ cũng là thứ tình cảm tôi đã quyết định chôn vùi mãi mãi.

Ngày bé, mỗi khi trời oi ả, bà thường nói trời sắp đổ mưa. Tôi cùng theo sự thơ ngây không hiểu, luôn cho rằng đó là vô lý. Nhưng sau này khi đã 17 tuổi, chính Vegas đã cho tôi hiểu sự thật đó.

Tôi gặp Vegas vào ngày trời mưa u ám, nhưng khi đó trong lòng lại đang nở rộ nắng xuân. Thật trùng hợp khi tôi không có ô, còn ô của Vegas lại quá to, quá rộng và anh lại quá tốt bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co