Dung Di Ongniel
7 năm trước,
10/10/2010
Những âm thanh lộn xộn nơi khu chợ khiến cho đầu óc SeongWu hỗn loạn vài giây. Vì quyết định chụp hình ảnh sinh hoạt đời thường nên SeongWu đã chọn khu chợ gần nhà này làm điểm bắt đầu.
-" Cậu trai này làm ơn tránh ra đi, cầm cái máy đứng trơ ra đó làm gì?"- Giọng một người đàn ông trung niên khàn khàn nhưng lớn làm SeongWu giật mình thoát khỏi suy nghĩ.
" Gì chứ? Nhiếp ảnh thì đương nhiên phải cầm máy rồi" SeongWu thầm nghĩ.
Đưa máy lên ghi lại những khoảnh khắc đời thường hết sức sống động. Đi hết gần khu chợ SeongWu cũng thu được không ít hình ảnh. Đi được một lát thì trời cũng gần tối và cái bụng của cậu cũng réo gọi không ít lần.SeongWu nhìn ngang dọc thì thấy một quán ăn nhỏ nhưng rất thu hút. So với các dãy nhà hàng rộng lớn thì quán ăn này lại hút mắt mọi người hơn rất nhiều. "Magic? Tên gì vậy chứ?" .SeongWu đảo mắt, với cách bài trí đơn giản xung quanh quán ăn là màu xanh của cây cỏ bao quanh lấy cái quán nhỏ. Đa số vật dụng là bằng gỗ, tạo một cảm giác thoải mái gần gũi với thiên nhiên. Không chừng chừ SeongWu đưa máy lên lưu lại hình ảnh này. Bước vào bên trong là một kiểu bày trí lạ mắt, chỉ có vài bàn mà chỉ dành cho hai người, mỗi bàn đều ở cạnh cửa sổ kính, vừa ăn vừa có thể ngắm cảnh. Trên bàn là một chậu hoa nhỏ, xung quanh cũng là những kệ để chậu cây. Những khung ảnh nhỏ nhưng nhìn kĩ là một khung kính lấy cảnh bên ngoài làm hình ảnh. Ánh đèn vàng nhưng vẫn sáng đủ cả quán. Phân tích một lát về trang trí, không quên chụp lại ảnh. SeongWu liền chọn một bàn ở giữa khôg gần cũng không xa quầy chính.Đang chăm chú xem lại thu hoạch trong ngày của mình. Bên cạnh SeongWu vang lên một giọng nói trầm ấm:
- " Có phải cậu nên gọi món trước không?"
SeongWu lúc này giật mình quay qua, trước mặt cậu là một chàng trai cao lớn, khuôn mặt ưa nhìn, nhìn cậu cười, mắt vẽ thành đường vòng cung.
-" À, xin lỗi tôi quên mất, cho... tôi xin menu... với." SeongWu ngại ngùng, ngập ngừng nói.
Chàng trai kia đưa cho SeongWu một cái thực đơn và một tờ giấy.
-" Chọn món xong cậu vui lòng viết vào giấy và ghim vào quầy giúp tôi nhé, cảm ơn." Nói xong chàng trai ấy nhẹ nhàng quay đi vào trog gian bếp đằg sau quầy. SeongWu ngơ ngác một lúc rồi cầm thực đơn chọn món, nhưng điều lạ là không có món ăn nào cả chỉ có nguyên liệu. SeongWu ngơ ngác lần thứ 2. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Cái quán này thật kì lạ, bụng đói meo cả ra còn gặo phải chuyện lạ lùng gì đây?". Nhớ đến tên của quán ăn SeongWu quyết định thử xem "Magic" đó là cái quái gì. SeongWu muốn ăn thanh đạm một chút nên chọn cho mình nguyên liệu là thịt bò, súp lơ, cà rốt và đậu. Sau đó đi tới bên quầy ghim vào cây ghim trên bàn, nhấn chuông bên cạnh rồi đi trở lại bàn. 3 phút sau cậu trai lúc nãy đi ra lấy tờ giấy rồi quay vào trong. Chỉ sau một lúc một mùi hương thơm lừng tỏa ra từ gian bếp khiến bụng của SeongWu cào lên dữ dội hơn.
Không tới 20 phút món ăn đã được đặt trên bàn. Một tô súp đủ màu sắc, nước súp trong veo hơi sánh, cà rốt được tỉa hình hoa, súp lơ trắng được cắt nhỏ nhưng không quá nhiễn, đậu màu xanh được xẻ một đường nhỏ tỉ mỉ, đặc biệt không bị nát,những lát thịt được thái đều, bóng bóng, khói vẫn còn đang bóc lên, cạnh bên là một chén cơm trắng.m, kích thích vị giác của SeongWu. SeongWu mắt mở to, miệng chép chép nhẹ nhàng nuốt nước bọt nhanh chóng cầm muỗng thưởng thức, đương nhiên vẫn không quên chụp hình. Chăm chú ăn SeongWu không để ý rằng bên cạnh có một chàng trai đang nhìn cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng.Chàng trai đó nhìn SeongWu mắt mở to ăn không ngừng một lát rồi mới lên tiếng:
-" Tôi ngồi được không?"
-" Hả? Khụ... À được... được chứ" - Câu nói bất ngờ làm SeongWu đang ăn liền sặc một cái. Mắt mở to nhìn chàng trai đó ngồi xuống trước mặt.
-" Tôi tên là Daniel, Kang Daniel."
-"À vâng, tôi là Ong Seong Wu. Ừm... cậu là chủ quán ở đây sao?"
-" Phải, đây là quán ăn của tôi." Nói xong Daniel lấy ra một cái máy ghi âm.
-" Tôi muốn ghi lại cảm nhận của khách hàng về món ăn mình làm, anh không phiền chứ?" Daniel cười nhẹ nhàng.
-" À... không phiền đâu. À ừm... Món ăn này rất tỉ mỉ, nước canh có vị rất thanh, ừm... cơm cũng ngon, thịt không bị dai, à.. ừm..." SeongWu lúng túng đưa ra nhận xét, mắt đảo liên tục để suy nghĩ. Bộ dạng của cậu khiến cho Daniel không khỏi bật cười.
-" Được rồi, cảm ơn cậu nhé." Daniel thấy bộ dạng của SeongWu như vậy nghĩ chắc là cậu không thể nói tiếp.
-" Xin lỗi nhé, tôi hơi bất ngờ nên không suy nghĩ được gì."
-" Không sao."
Cả hai ngồi tán gẫu vài câu thì SeongWu chợt nhớ ra phải về để rửa ảnh cho bộ sưu tập của cậu. SeongWu nhanh chóng đứng dậy thanh toán để ra về.
- " Cám ơn về món ăn"
-" Lần sau lại đến nhé."
SeongWu hối hả chạy về. Daniel đứng ở quầy nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của SeongWu lại bất giác nở nụ cười.
10/10/2010
Những âm thanh lộn xộn nơi khu chợ khiến cho đầu óc SeongWu hỗn loạn vài giây. Vì quyết định chụp hình ảnh sinh hoạt đời thường nên SeongWu đã chọn khu chợ gần nhà này làm điểm bắt đầu.
-" Cậu trai này làm ơn tránh ra đi, cầm cái máy đứng trơ ra đó làm gì?"- Giọng một người đàn ông trung niên khàn khàn nhưng lớn làm SeongWu giật mình thoát khỏi suy nghĩ.
" Gì chứ? Nhiếp ảnh thì đương nhiên phải cầm máy rồi" SeongWu thầm nghĩ.
Đưa máy lên ghi lại những khoảnh khắc đời thường hết sức sống động. Đi hết gần khu chợ SeongWu cũng thu được không ít hình ảnh. Đi được một lát thì trời cũng gần tối và cái bụng của cậu cũng réo gọi không ít lần.SeongWu nhìn ngang dọc thì thấy một quán ăn nhỏ nhưng rất thu hút. So với các dãy nhà hàng rộng lớn thì quán ăn này lại hút mắt mọi người hơn rất nhiều. "Magic? Tên gì vậy chứ?" .SeongWu đảo mắt, với cách bài trí đơn giản xung quanh quán ăn là màu xanh của cây cỏ bao quanh lấy cái quán nhỏ. Đa số vật dụng là bằng gỗ, tạo một cảm giác thoải mái gần gũi với thiên nhiên. Không chừng chừ SeongWu đưa máy lên lưu lại hình ảnh này. Bước vào bên trong là một kiểu bày trí lạ mắt, chỉ có vài bàn mà chỉ dành cho hai người, mỗi bàn đều ở cạnh cửa sổ kính, vừa ăn vừa có thể ngắm cảnh. Trên bàn là một chậu hoa nhỏ, xung quanh cũng là những kệ để chậu cây. Những khung ảnh nhỏ nhưng nhìn kĩ là một khung kính lấy cảnh bên ngoài làm hình ảnh. Ánh đèn vàng nhưng vẫn sáng đủ cả quán. Phân tích một lát về trang trí, không quên chụp lại ảnh. SeongWu liền chọn một bàn ở giữa khôg gần cũng không xa quầy chính.Đang chăm chú xem lại thu hoạch trong ngày của mình. Bên cạnh SeongWu vang lên một giọng nói trầm ấm:
- " Có phải cậu nên gọi món trước không?"
SeongWu lúc này giật mình quay qua, trước mặt cậu là một chàng trai cao lớn, khuôn mặt ưa nhìn, nhìn cậu cười, mắt vẽ thành đường vòng cung.
-" À, xin lỗi tôi quên mất, cho... tôi xin menu... với." SeongWu ngại ngùng, ngập ngừng nói.
Chàng trai kia đưa cho SeongWu một cái thực đơn và một tờ giấy.
-" Chọn món xong cậu vui lòng viết vào giấy và ghim vào quầy giúp tôi nhé, cảm ơn." Nói xong chàng trai ấy nhẹ nhàng quay đi vào trog gian bếp đằg sau quầy. SeongWu ngơ ngác một lúc rồi cầm thực đơn chọn món, nhưng điều lạ là không có món ăn nào cả chỉ có nguyên liệu. SeongWu ngơ ngác lần thứ 2. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Cái quán này thật kì lạ, bụng đói meo cả ra còn gặo phải chuyện lạ lùng gì đây?". Nhớ đến tên của quán ăn SeongWu quyết định thử xem "Magic" đó là cái quái gì. SeongWu muốn ăn thanh đạm một chút nên chọn cho mình nguyên liệu là thịt bò, súp lơ, cà rốt và đậu. Sau đó đi tới bên quầy ghim vào cây ghim trên bàn, nhấn chuông bên cạnh rồi đi trở lại bàn. 3 phút sau cậu trai lúc nãy đi ra lấy tờ giấy rồi quay vào trong. Chỉ sau một lúc một mùi hương thơm lừng tỏa ra từ gian bếp khiến bụng của SeongWu cào lên dữ dội hơn.
Không tới 20 phút món ăn đã được đặt trên bàn. Một tô súp đủ màu sắc, nước súp trong veo hơi sánh, cà rốt được tỉa hình hoa, súp lơ trắng được cắt nhỏ nhưng không quá nhiễn, đậu màu xanh được xẻ một đường nhỏ tỉ mỉ, đặc biệt không bị nát,những lát thịt được thái đều, bóng bóng, khói vẫn còn đang bóc lên, cạnh bên là một chén cơm trắng.m, kích thích vị giác của SeongWu. SeongWu mắt mở to, miệng chép chép nhẹ nhàng nuốt nước bọt nhanh chóng cầm muỗng thưởng thức, đương nhiên vẫn không quên chụp hình. Chăm chú ăn SeongWu không để ý rằng bên cạnh có một chàng trai đang nhìn cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng.Chàng trai đó nhìn SeongWu mắt mở to ăn không ngừng một lát rồi mới lên tiếng:
-" Tôi ngồi được không?"
-" Hả? Khụ... À được... được chứ" - Câu nói bất ngờ làm SeongWu đang ăn liền sặc một cái. Mắt mở to nhìn chàng trai đó ngồi xuống trước mặt.
-" Tôi tên là Daniel, Kang Daniel."
-"À vâng, tôi là Ong Seong Wu. Ừm... cậu là chủ quán ở đây sao?"
-" Phải, đây là quán ăn của tôi." Nói xong Daniel lấy ra một cái máy ghi âm.
-" Tôi muốn ghi lại cảm nhận của khách hàng về món ăn mình làm, anh không phiền chứ?" Daniel cười nhẹ nhàng.
-" À... không phiền đâu. À ừm... Món ăn này rất tỉ mỉ, nước canh có vị rất thanh, ừm... cơm cũng ngon, thịt không bị dai, à.. ừm..." SeongWu lúng túng đưa ra nhận xét, mắt đảo liên tục để suy nghĩ. Bộ dạng của cậu khiến cho Daniel không khỏi bật cười.
-" Được rồi, cảm ơn cậu nhé." Daniel thấy bộ dạng của SeongWu như vậy nghĩ chắc là cậu không thể nói tiếp.
-" Xin lỗi nhé, tôi hơi bất ngờ nên không suy nghĩ được gì."
-" Không sao."
Cả hai ngồi tán gẫu vài câu thì SeongWu chợt nhớ ra phải về để rửa ảnh cho bộ sưu tập của cậu. SeongWu nhanh chóng đứng dậy thanh toán để ra về.
- " Cám ơn về món ăn"
-" Lần sau lại đến nhé."
SeongWu hối hả chạy về. Daniel đứng ở quầy nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của SeongWu lại bất giác nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co