Truyen3h.Co

Dung Hong Thoat Khoi Toi

Đôi mắt mèo màu xanh sâu thẩm nhìn thẳng vào cô một cách nghiêm túc, trái tim của Nhã Thanh chợt đập sai một nhịp ngay lúc này. Lúc này cô mới có thể thấy hết vẻ đẹp trên khuôn mặt anh tuấn kia, hai khuôn mặt cứ thế tiến lại gần nhau khiến mặt cô dần ửng đỏ lên. Chợt anh ngừng lại rồi búng lên trán của Từ Nhã Thanh một cái rõ đau. 

Anh kéo tay cô ngồi lên đùi mình, còn mình thì ngồi trên giường. Hắc Vũ áp mặt mình lại gần khuôn mặt đang đỏ ử̉ng của cô.

" lúc nãy em suy nghĩ gì đen tối đúng không"- Giọng nói trầm như dỗ ngọt của anh cất lên khiến tim ai đó đập loạn cả lên.

" không, không có"- Cô quơ tay phủ định.

" nhưng khuôn mặt em lại đỏ thế này, chắc là...."

" chắc do tôi uống rượu thôi"

" thật? Tôi thật sự nghi ngờ"

" mặc anh, tôi không qua tâm"

Nhã Thanh cố gắng đẩy khuôn mặt của anh xa khuôn mặt mình ra nhưng vì rượu mà khiến cô yếu hơn hẳn, cô khó khăn lắm mới rời khỏi được vòng kiềm hãm của anh. 

" này, sao anh lại đáng ghét đến vậy"-  Nhã Thanh nhìn người đang ngồi trên giường mình mà nói.

" tôi đáng ghét điểm nào. Tôi chỉ muốn em thành vợ tôi thôi mà"-  Hắc Vũ nhắm chặt mắt mà cười.

"tôi còn trẻ, chưa muốn thành vợ ai cả. Đặc biệt là mấy người đáng ghét như anh. Nếu muốn thì để tôi nói cho anh nghe, anh mặt dày này, biến thái này. Không nói nhiều, biến ra khỏi phòng tôi"

Nói rồi cô đẩy anh ra khỏi phòng, anh không chút phản kháng mà chỉ ra ngoài theo những gì cô muốn. Dù sao anh cũng đã có chìa khóa của phòng cô. 

Nhã Thanh lúc này mới đưa tay lên ngực. "yên nào tim của mình". Cô thầm nghĩ. Trong lòng cô chỉ có Kiều Việt thôi không thể nào cho thêm ai nữa. 

Hắc Vũ về căn nhà chính của mình, nhà của anh là một căn biệt thự rộng lớn. Người hầu quản gia đều có đủ, dù trong nhà rất nhiều người nhưng anh lại cô đơn đến lạ. Không hề có một ai mà anh gọi là người thân ở bên trong.

" Mừng cậu trở về"

Anh đi một mạch lên phòng, Hắc Vũ không mở đèn mà đi vào phòng tắm mà không hề quan tâm tới câu nói của quản gia. Anh từ từ tháo từng cúc áo làm lộ cơ ngực rồi tiếp đến là những múi cơ cân đối...anh ngâm cơ thể mình trong bồn. Cả ngày hôm nay anh đã làm việc mệt rồi. 

Căn phòng tối giờ chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng cùng ánh sáng trong phòng tắm.

Sau vài phút giam mình trong nhà tắm, anh ra khỏi phòng cùng chiếc áo thun trắng và quần thun dài. Mái tóc của anh tỏa ra một mùi thơm nam tính, chiếc khăn ướt được anh lười biếng để trên cổ. Anh ngã mình xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ.

---sáng hôm sau----

Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi khiến con người nhỏ bé đang cuộn mình trong chăn khó chịu với tay lên để cố gắng tắt nó đi. Nhưng cuối cùng lại phải ể oải ngồi dậy mà tắt. Đôi mắt xanh lục như một thói quen liền nhìn xung quanh căn phòng.

Sau một hồi vệ sinh cá nhân cùng thay đồ, cô ra khỏi phòng rồi đóng cửa. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, cô bắt máy. Như thói quen cô liền nói.

" gì vậy Uyên Uyên"

" alo, Thanh Thanh nhỉ? Là anh, Việt này". Chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc của người cô crush vang lên từ bên kia đầu máy.

" Kiều Việt?". Cô ngạc nhiên.

" anh có tin vui này"

" hửm?"

"anh đã tìm được cho em một công việc khá tốt. Chuyện là bạn của anh đang tìm một thư kí, nếu em không phiền thì...."

" em vui lắm". Cô nói." Vậy khi nào thử việc"

" Lúc nào cũng được"

" cảm ơn anh"

" um, vậy bye bye. À mà tối nay em rãnh không"

" tất nhiên"

" Thế để tối nay anh qua rước em đi ăn"

" Vâng"

Tiếng cúp máy vang lên, Từ Nhã Thanh vui vẻ vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Cô chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Nhưng niềm hân hoan chẳng được bao lâu khi chỉ vừa xuống thì cô lại chạm mặt tên biến thái tối qua. Nhưng mà hắn lại ở chung xe với một cô gái khác, tuy không biết cảm xúc này là gì nhưng cô cảm thấy thật khó chịu. Mà...... xe hắn đẹp quá

Hắc Vũ như đã thấy được Nhã Thanh liền gọi.

" Nhã Thanh, lại đây"

" hể". Cô hoang mang." Tôi á"

"Ừ". Anh trả lời

Cô lại gần, lúc này cô mới để ý. Người con gái ngồi bên anh ta thật xinh đẹp. Cô ấy hình như là minh tinh mới nổi, hình như là Thiên Ân gì gì đó. Không ngờ tên Hắc Vũ cao tay thật. Tóm ngay được cô bạn gái xinh đẹp.

" Cút"

Anh lạnh lùng nói. Từ Nhã Thanh cứng đờ. Cô điên tiết.

" tên chết tiệt nhà anh, gọi tôi lại rồi kêu tôi cút. Rốt cuộc là sao"

"Hả". Anh ngơ ngác nhìn Nhã Thanh. " Tôi có bảo em cút à"

" Chứ ai?". Cô gái minh tinh Thiên Ân ngu ngơ hỏi.

" Hàn Thiên Ân, cô ngu cũng vừa phải thôi chứ. Tôi là đang bảo cô cút đấy , trả chỗ ngồi cho Thanh Thanh. Không ra thì xuống hàng ghế dưới mà ngồi." Anh cất giọng lạnh lùng đưa đôi mắt khinh thường nhìn Thiên Ân.

Nhanh chóng, Hàn Thiên Ân đã bị anh tống ra khỏi xe. Nhã Thanh thì bị kéo tay lôi vào chiếc siêu xe.

" Anh định làm gì??"

" Đi ăn sáng"

Cả hai cứ thế đi khắp nơi trong thành phố mà quên luôn thời giờ. Anh đưa cô về lại chung cư, cô vui vẻ tạm biệt anh. Chẳng lâu sau khi chiếc xe đi khỏi thì một chiếc mô tô phân khối lớn chạy đến ngừng ngay chỗ cô.

Người lái nhìn cô rồi cởi mũ ra.

" Em lên xe đi". Kiều Việt nhẹ nhàng nói.

" vâng" Cô nghe theo rồi lên xe, rồi đội lên chiếc mũ bảo hiểm anh đưa.

" ôm chặt vào nhé, không là ngã đấy"

"...."

Không nói gì, Nhã Thanh ôm chặt người trước mặt, chiếc mô tô nhanh chóng chạy đến một nhà hàng năm sao. Dù là được Đường Uyên dẫn đi ăn nhiều rồi nhưng đi chung với crush là một chuyện khác. Đó ít nhất là những gì cô nghĩ.

Cả hai ngồi ăn bên ban công, không gian thật sự cũng rất chi là lãng mạn. Cái phòng vip này là anh trả tiền nên sẽ không ai làm phiền. Cô không biết là hôm nay anh gọi cô ra có việc gì nhỉ.

" Nhã Thanh này, biết là có hơi bất chợt nhưng...". Anh lên tiếng.

" Vâng??". Cô ngơ ngác.

" Em làm bạn gái anh nhé "

Khuôn mặt Lục Kiều Việt đỏ ửng, tay cầm bó hoa hồng để tặng người con gái anh yêu. Đôi mắt hồng chờ đợi sự hồi đáp của đối phương.

Từ Nhã Thanh ngạc nhiên thấy rõ, đôi mắt xanh lục mở to. Đây không phải là mơ chứ? Dù biết đây là những gì mình hi vọng nhưng cảm xúc của cô dành cho thứ đó đã có chút thay đổi. Cô không biết chắc nữa.

.

.

Rằng mình có còn yêu người tên Lục Kiều Việt nhiều như vậy hay không.

" Nhã Thanh, em sao vậy. Biết ngay mà, anh không bằng tên Hắc Vũ đấy nhỉ?"

" hả. Không, anh rất tốt. Anh luôn đối tốt với em. Bởi vậy.....Em đồng ý"

" Đồng ý chuyện gì??" Kiều Việt giả ngây thơ.

" Thì..làm bạn gái anh". Cô ngại ngùng

Kiều Việt nhẹ xoa mái tóc nâu hạt dẻ của cô.

" Anh thật sự rất yêu em, Từ Nhã Thanh"

Dưới ánh trăng, cả hai con người trao cho nhau nụ hôn đầu ngọt ngào của mình mà không  biết rằng. Có một chàng trai cùng trái tim đau quặn đã nhìn thấy hết từ dưới ban công, cố kìm lại từng hơi thở nặng nề chàng trai lạnh lùng quay lưng, bước đi trong màn đêm lạnh buốt.

__________

Ngày hôm sau....

" Aghhhhh, trễ mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co