Dung Lai Quet Phai Di
Mooner đã đăng tải một ảnh mớiReady for a new taste. Alright, who's next?
"Em hỏi ai cơ?"
"Giọng nữ... nói chuyện với anh khi nãy ấy.."
"À, con bé ca sĩ mới nổi ấy mà, nó nhờ anh viết bài mới cho nó comeback mùa tới."
"Sao con bé lại gọi anh là UriHyeonie..?"
"Nó đùa thôi, sao em cứ phải nhạy cảm thế nhỉ?"
"Em chỉ hỏi thôi mà? Sao anh cứ phải gắt lên thế?"
"Anh thấy em mới là người gắt ở đây á!"
"Chia tay đi, em mệt mỏi lắm rồi, anh không mang lại cho em cảm giác an toàn." "Tuỳ em, anh sao cũng được."
Nói xong hắn phóng con xe moto đi, để lại một Ryu Minseok trống rỗng, đứng dưới hiên nhà. Em choàng tỉnh, vội lao ra màn mưa, nhưng thứ cuối cùng em thấy chỉ là ánh đỏ từ đuôi xe của hắn ta mờ nhạt dần sau làn mưa lạnh lẽo.
Mooner đã tắt bình luận cho bài viết này. "Sao anh không nhắn tin cho em?""Anh hết yêu em rồi sao?""Moon Hyeonjun! Anh không có trái tim sao?""Moon à, nể tình mình quen nhau hơn một năm, anh trả lời tin nhắn em đi có được không?""Nếu anh muốn chia tay thì cũng phải gặp mặt để nói chuyện cho rõ ràng chứ?""Được rồi, nhắn anh địa chỉ thời gian." Vậy là kết thúc thật sao? Minseok cuộn tròn thân hình nhỏ bé trên giường, đôi bàn tay đang cầm chiếc điện thoại run rẩy, em không dám khóc to vì sợ bé út đang rửa chén bên ngoài nghe thấy. Mọi chuyện sao có thể nhanh chóng tới vậy? Em lục lại kí ức trong trí nhớ, hôm đó là một ngày trời mưa, mưa lớn lắm, có cả sấm nữa. Em ngồi trong phòng làm việc nhìn ra, những tia sét phát sáng rồi biến mất trên bầu trời đêm khiến em nhớ về bé út nhà mình, ai bảo ingame của bé là Zeus làm gì. Đang suy nghĩ vẩn vơ, người yêu của em gọi tới, nhấc máy lên nghe, em nghe loáng thoáng có giọng nữ đang làm nũng với người yêu em."UriHyeonie~ Tối mai anh có thời gian không? Em có thể qua studio của anh có được không?"Minseok trợn mắt, em nắm chặt chiếc điện thoại, tới mức hằn đỏ xuất hiện trên tay em, em cầu trời anh đừng đồng ý, đừng đồng ý mà. "Tất nhiên rồi, với em thì studio nhà anh lúc nào cũng chào đón"Em lặng người, tắt điện thoại, ngồi thẫn người trước những dòng code đang chạy xanh đỏ, em không còn bận tâm tới những chỗ bug mà em phải sửa trong hôm nay nữa. Tại sao anh lại gọi cho em ngay lúc đó? Anh đang muốn thể hiện điều gì vậy Moon Hyeonjun? Ba mươi phút sao, em gặp hắn. Vẫn là khuôn mặt ngạo nghễ đó, vẫn là chiếc moto đen em vẫn hay ngồi sao hôm nay em cảm thấy... ác cảm? Đúng vậy, là ác cảm. Em không biết khuôn miệng đó có ai hôn ngoài em không? Yên sau xe anh có ai ngồi ngoài em không? Một tá câu hỏi xuất hiện trong đầu em, em không giả vờ được nữa. Những story anh được các chị người mẫu tag vào, những lần xuất hiện trên báo với một đống title khiến em hoang mang, những cuộc hẹn 1-1 với các bé ca sĩ xuất hiện ở studio nhà anh không hồi kết.Cũng phải, anh bảo anh là Oner, là producer được săn đón nhất hiện nay, là người ra bài nào là hot bài đó. Nhưng em thì đã kìm nén đủ lâu để đóng vai một em người yêu hiểu chuyện rồi, hôm nay em phải nói chuyện cho ra lẽ. "Người đó là ai vậy anh?"
"Em hỏi ai cơ?"
"Giọng nữ... nói chuyện với anh khi nãy ấy.."
"À, con bé ca sĩ mới nổi ấy mà, nó nhờ anh viết bài mới cho nó comeback mùa tới."
"Sao con bé lại gọi anh là UriHyeonie..?"
"Nó đùa thôi, sao em cứ phải nhạy cảm thế nhỉ?"
"Em chỉ hỏi thôi mà? Sao anh cứ phải gắt lên thế?"
"Anh thấy em mới là người gắt ở đây á!"
"Chia tay đi, em mệt mỏi lắm rồi, anh không mang lại cho em cảm giác an toàn." "Tuỳ em, anh sao cũng được."
Nói xong hắn phóng con xe moto đi, để lại một Ryu Minseok trống rỗng, đứng dưới hiên nhà. Em choàng tỉnh, vội lao ra màn mưa, nhưng thứ cuối cùng em thấy chỉ là ánh đỏ từ đuôi xe của hắn ta mờ nhạt dần sau làn mưa lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co