Truyen3h.Co

Dung Lam Cha Me Thua Ngay Vach Xuat Phat Thap Nien 70


Tác giả: Hạp Kim

Nguồn cv: arpil


Khuê nữ hắn há miệng liền đưa hắn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Trần Kiến Thiết trừng lớn đôi mắt hỏi: "Thành ca, ngươi cũng báo danh?"

"Đừng nghe khuê nữ nhà ta nói bừa." Tống Thành xua tay: "Phiếu bầu này sao ta lại dùng? Phân xưởng 20 người 1 phiếu bầu được cái rắm!"

Trên mặt Trần Kiến Thiết có chút không được tự nhiên, tuy rằng Tống Thành nói không tham gia, nhưng trong lòng gã không quá tin tưởng.

Nhân duyên của Tống Thành rất tốt,cả phân xưởng nói chuyện với ai cũng được, nếu muốn tham gia nói không chừng có thể thắng.

Tống Thành vừa thấy Trần Kiến Thiết như vậy, lông mày không khỏi dựng lên, hắn uống một ngụm nước sôi để nguội, nói: "Phân xưởng của chúng ta, lão Trương, lão Dương, Tiểu Cao, một đám đều hận không thể ở tại phân xưởng, có ai không phải là chiến sĩ thi đua? Danh hiệu này vô luận là vào ai trong số 3 người họ ta đều chịu phục, ta biết bản thân có mấy cân mấy lượng, không thể gọi là mẫu mực, chỉ có thể nói là làm tốt chuyện nên làm, sẽ không tham dự bình chọn, nhân duyên có tốt hay không cùng với việc bình chọn không có quan hệ, trong lòng lãnh đạo sẽ hiểu rõ tuyển ai không chọn ai."

Trần Kiến Thiết kéo kéo khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Thành ca nói đúng."

Nhưng trong lòng vẫn không tin Tống Thành không tham gia, gã có nghe nói lần bình chọn lần này mấy lão gia hỏa sẽ không tham gia nên đem cơ hội nhường cho người trẻ tuổi, cho nên không có lão Trương, lão Dương, chỉ có Tiểu Cao.

Nguyên bản kế hoạch của gã rất hoàn hảo nhưng hiện tại Tống Thành muốn tham gia......

Nhi tử của Trần Kiến Thiết đối Tống Đường nói: "Nghe nói cha ngươi không thích đi làm, chỉ thích đánh cầu."

Tống Đường: "......"

Hiện tại ngay cả tiểu hài tử cũng biết cha cô không thích đi làm chỉ thích đánh cầu sao?

Sầu chết hài tử được!

Cô giãy giụa nói: "Ai nói, cha ta nói đó là kết hợp giữa công việc và sở thích."

Nhi tử Trần Kiến Thiết lộ ra vẻ ta không hiểu nhưng ta rất chấn động.

Tống Đường thấy thế, ngẫu hứng phát huy nói,:"Ngươi còn nhỏ, không hiểu, cha ta mới là thanh niên tiến bộ chân chính, có lý tưởng, có đạo đức, có công tác, có hứng thú yêu thích."

Lại nói: "Công việc cùng sở thích không xung đột, ai nói có công việc thì nhất định phải hy sinh sở thích, có sở thích thì nhất định sẽ chậm trễ công việc? Ngươi xem cha ta, đem cả hai xung đột hóa thành động lực vừa hoàn thành nhiệm vụ công việc đồng thời còn đem bóng bàn đánh đến thần sầu cho tiểu gia đình chúng tôi có bắp rang ăn vặt, nói tóm lại công tác tốt của ngươi chỉ có thể là công tác tốt trên thuyết minh, mà cha ta công tác tốt, chơi bóng tốt thì thuyết minh cái gì? Thuyết minh cha ta là toàn tài, là nhân tài đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển! Mà quốc gia yêu cầu người tài giỏi như cha ta!"

Tống Đường nói lưu loát một mạch sau đó liếm liếm môi.

Mặt mũi cha cô thật to!

Cuộc đối thoại của hai tiểu gia hỏa đều bị mấy đại nhân nghe được.

Gia hỏa kêu Tống Thành lên ngọn cây cao  "Cân bằng công tác cùng sở thích" "Đem hai nguồn xung đột hóa thành động lực" "Toàn tài"...... Nói hắn hơi kém liền tin.

Hắn cảm thấy khuê nữ hắn đã lên tiếng thì cái gì cũng vô dụng.

Trần Kiến Thiết sau khi nghe xong cảm thấy Tống Đường nói rất có đạo lý, kết hợp với biểu hiện thường ngày của Tống Thành, công việc tuy rằng không chủ động nhưng nên làm đều làm, đánh bóng bàn thì không cần phải nói, Quáng Vụ cục không có người nào đánh thắng được hắn, rốt cuộc cũng không ai giống như Tống Thành, mỗi ngày tan tầm đều luyện.

"Thành ca." Trần Kiến Thiết giơ ngón tay cái nói, "Nhân tài!"

Tống Thành, "......"

Ta đi!

Đây là tình huống quái quỷ gì!

Vẻ mặt Trần Kiến Thiết thành khẩn nói: "Thành ca, lần bình chọn này ngươi nhất định phải tham gia, ta nghĩ kỹ rồi, ta bầu ngươi."

Da đầu Tống Thành tê rần: "Ngươi không chọn chính ngươi?"

Trần Kiến Thiết lắc lắc đầu: "Ta tính toán rời khỏi, toàn lực bầu chọn cho ngươi!" Cũng có sách mách có chứng nói: "Đứa nhỏ Đường Đường nói rất đúng, ngươi có thể cân bằng được công việc cùng sở thích, không ai có thể so sánh được với ngươi."

Tống Thành, "......"

Đại hết chỗ nói rồi.

Hắn không muốn tham gia a! Toàn lực bầu chọn hắn làm gì?!

Tống Đường nghe được lời này rất cao hứng, vui sướng hài lòng nói: "Chú Trần, ngươi yên tâm, chọn cha ta tuyệt đối không có sai!"

Nga rống!

Nàng cảm thấy trở thành X nhị đại sắp tới!

Trần Kiến Thiết nghe Tống Đường nói những lời này, cầm tay Tống Thành nói: "Thành ca, ta xem trọng ngươi."

Tống Thành: "...... Cảm ơn ngài lặc!"

Trần Kiến Thiết nghiêm túc trả lời: "Không cần khách khí!"

Tống Thành: "......"

"Theo tình hình trước mắt thì số phiếu của Tiêu Cao khẳng định là cao nhất, bên này Thành ca, chính ngươi 1 phiếu, ta 1 phiếu, Tiểu Chu bên kia không thành vấn đề 4 phiếu, như vậy liền có 6 phiếu, nhân duyên của Thành ca rất tốt ít nhất có thể thêm được 3 phiếu, còn kém 1 phiếu." Muốn chiến thắng  số phiếu ít nhất quá nửa, Trần Kiến Thiết đối Tống Thành nói, "Cái này ngươi yên tâm, ta khẳng định làm tốt."

Trần Kiến Thiết vì Tống Thành mà suy nghĩ, trừ bỏ lời nói vừa rồi của Tống Đường còn có thể bán cho Tống Thành một ân tình.

Nếu Tống Thành thật sự tham gia thì khả năng gã được bình chọn rất thấp, nếu đã như vậy còn không bằng bình chọn cho Tống Thành. Lần sau bình chọn nhất định Tống Thành sẽ dốc lòng hỗ trợ lại cho gã.

Tống Đường rất biết điều nói: "Chú Trần, lần bình chọn này của cha ta hoàn toàn nhờ cậy vào chú, nếu thật sự có thể thắng, cha ta nhất định sẽ cảm tạ chú thật tốt!"

Trên đời không có miếng bánh nào miễn phí,quan hệ người với người nói trắng ra chính là trao đổi ích lợi.

Lời này của Tống Đường chính là lời hứa hẹn cho tương lai.

Lời hứa hẹn vừa tới, Trần Kiến Thiết mới có thể càng ra sức a!

"Cái gì cảm với không cảm tạ, chuyện của Thành ca chính là chuyện của ta." Trần Kiến Thiết sang sảng cười nói.

Tống Đường hơi hơi mỉm cười.

Trong trí nhớ của cô có câu thành ngữ, kêu lên phòng trừu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co