Dung Luc Gap Duoc Nguoi Trang Phap Lan Ngoc
Sau khi nói với mọi người trong nhóm, chị và em cũng chẳng cần đem theo gì nhiều, dù sao nhà chị cũng có đầy đủ đồ cần thiết cho cả hai.Bình nghe em nói mấy ngày tiếp theo có việc cứ đến nhà chị mà tìm thì vừa bất lực vừa khinh bỉ.- Có cần em dọn luôn đồ ở nhà chị qua đó không, đỡ đi đi lại lại làm gì cho mệt.- Ủa, mấy lần trước em cản chị lắm mà. Sao tới chị Trang cái em lạ vậy?- Em bán chị cho chị Trang rồi, giá cả vô cùng hời.- Ê, em với Trang giấu chị làm cái gì rồi đúng không?- Ai biết gì đâu, đã làm gì đâu.- Em...- Bé ơiiii. Chúng ta đi thôi.Đang tính hỏi cho ra lẽ thì nghe giọng chị ở bên ngoài gọi mình, em đành phải tạm gác lại một bên, lát em hỏi chị sau cũng được.- Tạm tha cho em, để chị biết có vụ gì là em chết với chị. Vậy nhé, chị đi đây, có gì thì gọi cho chị.- Vâng, đi cẩn thận. Cả hai được Trung Anh đưa đi, trên xe chị muốn ngồi gần em nhưng vừa nhích lại đã bị em giơ tay ra ngăn cản.- Làm gì đấy?- Ngồi gần bé.- Ai bảo, em đã hết giận chị đâu.- Bé, chị khóc đó.- Thì chị khóc đi, em có cấm đâu.- .....- Mà này, chị với Bình là có chuyện gì giấu em?- Hả? Chuyện gì? Bình nói gì mà em hỏi thế?- Em ấy bảo em ấy bán em cho chị rồi.- Hả? À... - Phản ứng này là có gì thật đúng không?- Bé muốn biết hả?- Ừm.- Đừng giận chị nữa chị nói cho.- Một là chị nói, hai là em quay về nhà chung, chị chọn đi.- Ơ, đừng đừng, chị nói là được chứ gì.- Từ đầu vậy có phải tốt không, nói đi.- Thật ra chị chỉ bảo chị sẽ mua thứ Bình thích để em ấy không kể ai vụ ở phòng thay đồ cũng như cho mấy lần khác sau này nếu có thôi à.- Chị giỏi quá ha.- Bé quá khen.- Ủa, em bỏ lỡ gì vui hả? Phòng thay đồ là vụ gì vậy?Trung Anh đang lái xe nhưng cũng hóng hớt chuyện phía sau này, chuyện giận hờn thì cậu chẳng quan tâm đâu, cô ca sĩ nhà cậu bị giận như cơm bữa mà, cái cậu chú ý là vụ phòng thay đồ kia cơ, sao nhớ ở cạnh chị suốt mà không biết vậy.Lan Ngọc nghe hỏi mới nhớ Trung Anh vẫn có thể nghe cả hai nói chuyện, nhớ đến mặt lại đỏ lên quay qua lườm chị bên cạnh. Thùy Trang thấy người yêu có vẻ giận thêm thì cười khổ ôm mặt, sao hết chuyện này đến chuyện khác vậy.- Không có gì đâu, em coi như chưa nghe gì đi ha.- Ủa, sao vậy được chị Trang. Ít ra cũng phải có gì đó chứ.- ... em muốn cái gì về nhắn cho chị, còn bây giờ làm ơn đừng nhắc đến nó nữa."Nhắc nữa là Ngọc sẽ đá chị ra khỏi xe luôn đó Trung Anh ơiiii"- Ok chị, chốt kèo.- Kiếp trước tui mắc nợ gì mấy người hả trời.15 phút sau xe cũng đến trước cửa nhà Thùy Trang, cả hai tạm biệt Trung Anh rồi vào nhà. Trời lúc này cũng đã chập choạng tối, cả hai nghỉ ngơi một lúc rồi cũng vào bếp tìm gì đó để ăn, với một người thích ăn như chị thì tất nhiên là căn bếp chẳng thiếu món gì rồi.Ăn xong chị đẩy em đi tắm trước để chị dọn dẹp, bình thường em sẽ phản đối rồi ở lại chung với chị đấy, nhưng lần này em mặc kệ chị luôn, em biết Thùy Trang chiều em lắm nên sẽ chẳng than vãn gì đâu. Sau khi cả hai tắm xong hết cả, em ngồi trên sofa lướt điện thoại, chị bên này bắt tay vào việc làm lại bài solo Đường Cong của mình. Làm việc đến gần khi qua ngày mới, em thấy chị cứ ngồi đó mãi chẳng có ý định sẽ đứng dậy thì thở dài đi đến bên cạnh.- Trang, đi ngủ thôi, mai rồi làm tiếp.- Đợi chị một xíu.- Chị đã ngồi đây gần 4 tiếng liền rồi đó Trang, lần trước chị hứa với em thế nào.Nghe tông giọng em thay đổi, chị mới giật mình nhớ lại chuyện tuần trước, vội vàng dẹp hết tất cả qua một bên mà đứng dậy gãi đầu cười hề hề.- Chị không làm nữa, nghe lời em mà. Đừng giận, đi ngủ thôi.Chị nắm tay em kéo về phòng ngủ, cả hai lần lượt vệ sinh cá nhân. Lúc chị định leo lên giường ôm em ngủ thì lại bất ngờ nghe em hỏi.- Chị làm gì?- Hả? Thì đi ngủ.- Ngủ mắc gì leo lên đây.- Ơ, ngủ thì lên giường chứ sao...- Em có nói cho chị ngủ chung với em à, ra ngoài sofa mà ngủ.- Bé, nhưng này là phòng của chị mà.- Thì sao, chị có ý kiến gì?- .....- Đây cho chị cái gối nè, ngủ ngon nhé, sáng mai gặp lại.Em đưa chị cái gối rồi đẩy chị ra luôn bên ngoài, sẵn tiện khóa luôn cửa mắc công tối chị lẻn vào đây. Chị hai tay ôm gối mặt ngơ ngác chưa hiểu cái gì đứng bên ngoài."Mình vừa bị đuổi ra khỏi phòng của mình đó hả??"Hơn một tiếng sau, Lan Ngọc ở bên trong đã say giấc nồng, nếu ở nơi khác em có lẽ đã không ngủ được vì thiếu hơi chị rồi, nhưng đây là đâu chứ, là phòng của Thùy Trang đó, chỗ nào cũng có mùi của chị nên em vẫn ngủ rất ngon.Ngược lại ở ngoài sofa êm ái kia có một con người đang ngồi bó gối, vài phút lại gãi gãi mấy cái.- Trời ơi, sao à muỗi quá vầy nè, ai đó cứu tôi đi huhu.Thùy Trang uất ức nhìn cánh cửa phòng ngủ vẫn đang đóng chặt, Lan Ngọc thật sự bỏ chị ở ngoài này luôn đấy hả, chị có làm gì quá đáng lắm đâu, lỡ ngủ quên thôi mà.Lại thêm một tiếng nữa trôi qua, chị chính thức từ bỏ cái hy vọng rằng Lan Ngọc sẽ ra đây đón mình vào trong. Bây giờ có muốn ngủ cũng chẳng ngủ được, chị quyết định tiếp tục làm nhạc. Vì phòng ngủ của chị cách âm vô cùng tốt nên chẳng sợ em sẽ nghe thấy mà ra đây đấm chị một trận. Kết quả chị ngồi đó từ 3 giờ sáng đến hơn 7 giờ vẫn chưa xong, chuyện này đế tận lúc vlog của chị được đăng tải em mới biết.Chị ngủ một giấc đến tận đầu giờ chiều, thấy tấm chăn được đắp trên người biết là em liền vui vẻ.- Dậy rồi à.- Bé.- Đánh răng đi rồi qua đây ăn luôn này, em vừa làm xong.Chị như đứa con nít gật đầu rồi chạy đi, ăn xong tất nhiên vẫn là chị dọn. Xong xuôi thì quay lại làm cho xong bài Đường Cong. Đến tối khi xong bài của mình chị lại chuyển qua việc lên ý tưởng cho bài của nhóm, công diễn này chị Phương làm nhóm trưởng nhưng lại bận việc bên nước ngoài khá nhiều nên hầu như đều giao lại cho chị.Sẵn tiện có em người yêu làm diễn viên ở đây nên chị hỏi em về phần ý tưởng sân khấu luôn, cả hai bàn bạc một lúc lâu rồi cũng quyết định sẽ làm nó thành như một câu chuyện. Xác nhận được mặc này, chị lại bắt tay vào làm nhạc. Vẫn như hôm qua, đến gần nửa đêm em lại kêu chị đi ngủ.- Ngủ thôi Trang.- Bé ngủ trước đi, chị xong phần này sẽ ngủ thôi.- Không được, phần này của chị là làm đến sáng thì có.- Bé hối người ta rồi cũng có cho chị vào trong ngủ đâu.- Bây giờ Trang cãi em đó hả?- Chị không có.- Được rồi, nếu chị thấy việc làm nhạc quan trọng hơn lời em nói, quan trọng hơn sức khỏe của chị thì chị cứ làm tiếp đi, em không quản nữa.Lần này em thật sự giận rồi đấy, sao chị cứ phải lì như thế làm gì, để mai làm thì có sao đâu, cũng đâu phải không có thời gian. Chị thấy em bỏ đi thì mới nhận ra mình lỡ lời, vội đứng dậy đuổi theo em mà ôm vào lòng.- Đừng bỏ chị đi mà, chị xin lỗi.- Em làm phiền chị đúng không?- Không, không có. Sao bé lại phiền chị được chứ. Em là quan tâm đến chị và chị thích những lúc như thế.- Thích tại sao không nghe.- Nghe mà, chị thật sự xong phần đó sẽ đi ngủ.- Mai làm tiếp không được à.- Được được, mai làm. Chị xin lỗi, làm bé buồn rồi.Chị xoa đầu em rồi kéo em về phòng ngủ, vệ sinh cá nhân xong lấy gối định đi ra ngoài thì bị em giữ lại.- Không cần ra đó nữa đâu, cứ ngủ ở đây đi.Hai mắt chị sáng rực lên, vội vàng cầm gối bay lên giường ôm em.- Không giận chị nữa à?- Không giận nữa.- Hì hì, chị yêu bé nhất trên đời.Hai ngày qua dù ở chung nhưng cùng lắm là nắm tay được một lúc khiến chị bức bối muốn chết, bây giờ cuối cùng cũng được gần gũi lại thế này không nhịn được mà cúi xuống hôn lấy môi em. Rất nhanh đã đè em dưới thân mình, tay lại không yên phận lần mò rồi lần lượt cởi bỏ hết quần áo trên người mình và em. Dù lần trước giận vì chị bỏ ngang nhưng khi sắp bắt đầu làm thật em lại cảm thấy hồi hộp, em và chị tính ra còn quen chưa được 1 tháng, đột nhiên em cảm thấy hình như mình dễ dãi với chị thật. Rời khỏi nụ hôn chị cắn nhẹ lấy vành tai em thì thầm.- Lần này chị chắc chắn sẽ không ngủ quên nữa đâu.Không có ý định đợi em trả lời, chị dời xuống vùng cổ mà cắn mút, tay cũng đưa lên xoa nắn bầu ngực to mềm của em làm em không tự chủ há miệng ngân nga vài tiếng vô nghĩa.Thấy cổ em đã toàn vết đỏ do mình để lại mới hài lòng dời xuống ngậm một bên ngực em, khoái cảm đột ngột này làm em rùng mình. Sau 34 năm lần đầu tiên có người động chạm em như thế này, thật sự là quá kỳ lạ rồi.Cảm nhận được tay chị từ trên ngực mình đang có xu hướng đi xuống dưới vùng nhảy cảm giữa hai chân kia, em chợt nhớ đến gì đó đưa hai tay giữ chặt tay chị lại.- Khoan, khoan đã Trang.- Sao vậy? Bé không muốn hả, chị dừng lại nhé.Chị bối rối nhìn em đang giữ tay mình lại, chị nhanh quá làm em sợ rồi hả. Nhưng chẳng phải lần trước em giận vì chị ngủ quên không làm còn gì.- Không phải, em...- Bé làm sao? Hay chị làm bé đau?- Không có, em...- ...?- Em muốn nằm trên, em muốn làm cho chị.- ....."Hả?? Mình vừa nghe thấy cái gì đấy? Em ấy muốn làm cho mình á?"- Bé vừa nói gì cơ?- Em muốn làm cho chị...- ... bé nói thật đấy à?- Vâng.- ... được thôi, vậy bé làm đi.Chị vừa nói vừa nắm hai vai em lật em nằm trên người mình, em ngạc nhiên chống hai tay để giữ cơ thể mình. "Ơ, sao dễ quá vậy? Mình cứ tưởng chị ấy sẽ từ chối rồi mình phải năn nỉ cơ"- Sao ngơ ra đó luôn vậy.Chị cười cười nhìn em, em giật mình nhớ ra bây giờ mình mới là người làm chủ, bình thường mấy này toàn chị chủ động, em nhất thời lúng túng không biết nên làm thế nào mới phải.- Bé có thật sự làm được không đấy.- Được mà.- Thế thì mau lên, tay để đây này.Chị cầm tay em đặt lên ngực mình, sự tiếp xúc làm em bình tĩnh lại. Nhớ những gì chị vừa làm với mình rồi lập lại y như thế. Em cúi xuống hôn lấy môi chị, chị vòng tay qua cổ kéo em lại gần hơn, lâu lâu ở bên dưới cũng tốt mà nhỉ.Em dời xuống cổ chị, tay cũng bắt đầu hoạt động, chị thoải mái ở bên dưới mà hưởng thụ những việc em đang làm cho mình. Một lúc sau chán chê phần trên em bắt đầu đưa tay xuống dưới chạm vào nơi xinh đẹp kia, cảm nhận được nơi đó đã ướt đẫm thì bật cười.- Chị muốn tới vậy luôn rồi hả?- Ừ, thế nên mau thỏa mãn chị đi.Em theo ý muốn của chị một lần nữa đưa tay xuống dưới.- Em vào nhé.- Ừm, vào đi.- Khoan, chị còn không..?- Bé đoán xem.Em thấy chị tinh nghịch cười cười nhìn mình, khẽ đưa vào trong kiểm tra, mới vào được một nửa đã thấy có gì đó cản lại thì vội rút ra.- Sao đấy?- Thật sự cho em à?- Ừ.- Không hối hận?- Không bao giờ, bé đừng hỏi nữa cứ vào đi.Chị hơi bực rồi đấy nhé, tới bước này rồi còn hối hận cái khỉ gì. Chị cầm lấy tay em đẩy thẳng vào bên trong mình.- Ưmm...- Trang!Em hoảng sợ nhìn chị đau đớn nhăn mặt, tay ở bên trong cũng không dám nhúc nhích chút nào.- Đau lắm không, tự nhiên đẩy vào làm gì.- Bé lâu quá, chị chờ không nổi nữa.- Khó chịu quá thì em lấy ra nhé?- Không, chị ổn rồi, động đi.Thấy cơ mặt chị thật sự giãn ra em mới bắt động hoạt động bên dưới, chị thoải mái không nhịn được rên vài tiếng, dù đứa nhỏ này làm chẳng có kĩ thuật gì cho lắm nhưng sự vụng về này lại làm chị cảm thấy thích thú.- Ưmm... hahh- Đúng rồi, chỗ đó.- Ngọc... mau lên, chị sắp ra rồi.- Trang ơi.- Hmm..?- Em yêu chị.Lời vừa thốt ra em cúi xuống kéo chị vào một nụ hôn sâu, bên dưới cũng đâm vào vài lần cuối cùng để chị đạt cao trào.Giúp chị ra xong em cũng thả lỏng đè thẳng lên người chị, chị dịu dàng hôn lên tóc em.- Mệt lắm à?- Mệt, mỏi tay thật đấy.- Này, ai nói gì với em đúng không?- Nói gì cơ?- Về việc 'nằm trên' ấy.- .....- Chị đoán đúng rồi à.<Này, sau tới lúc đó em nhất định phải nằm trên đấy><Hả??><Phải nghe chị, em mà nằm dưới chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu><Có đến mức đó không?><Chắc chắn đấy, không nghe chị tới lúc đó đi không nổi đừng than nha>"Lúc đó Lynk Lee đã nói với mình như thế. Nhưng sao mình thấy nằm trên mệt quá trời vậy, hai tay mình sắp rã hết luôn rồi, Trang nằm dưới thấy có vẻ gì là mệt đâu"- Thế còn muốn nằm trên không?- Không, tay em sắp hết sức lực rồi.- Vậy để chị.Chưa để em kịp hiểu gì chị lại một lần nữa đè em dưới thân mình, nhanh chóng tách hai chân em ra vùi đầu vào giữa.- Cái gì... ưmm...- Khoan đã Trang.Em nhìn đỉnh đầu chị ở ngay phía dưới, lưỡi của chị thì đang tìm cách luồn lách vào bên trong làm phát ra những âm thanh ám muội thì che mặt xấu hổ. Tất nhiên là em biết đến loại chuyện này nhưng khi thấy nó diễn ra với mình thì không biết phải nói thế nào.Nơi bên dưới kia của em vốn đã ướt thì sớm nên bây giờ chị chỉ vừa liếm một lúc đã khiến em không chịu nổi.- Trang.. chậm thôi, em chịu không nổiChị nghe thấy hết nhưng đâu ngu gì làm theo, ngược lại càng lúc càng nhanh, chỉ thêm 30 giây em không giữ được nữa ra thẳng vào trong miệng chị. Chị nuốt hết không chừa một giọt nào rồi nhướn người lên hôn lấy đôi môi đang hé mở cố hít từng ngụm không khí.Miệng rời tay lại thế chỗ, vừa đến đốt thứ 2 chị lập tức dừng lại nhìn em.- Bé có muốn chị lấy nó không, không muốn thì cứ nói, chị lập tức dừng lại rồi chúng ta đi ngủ.- Chị đã cho em rồi thì em còn gì phải đắn đo nữa.- Suy nghĩ kĩ chưa?- Vâng, biến em thành người của chị đi.Niềm hạnh phúc không thể tả lan khắp từng tế bào trong chị, cúi xuống hôn em để em phân tâm mà đưa tay lấy đi thứ quý giá của người con gái kia. Em khẽ cau mày nhưng nhanh chóng giãn ra, hình như cũng không đau đến mức như người ta hay nói. Thấy bên dưới bắt đầu co thắt hút lấy ngón tay mình, chị tự hiểu bắt đầu đẩy vào rút ra liên tục.- Chậm.. em vừa mới ra mà.- Ah... Trang ơi..- Ơi chị đây.- Ưmm.. nhanh quá rồi- E.. em... Lại lần nữa chị khiến em lên đỉnh chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút. Ra hai lần liên tiếp làm em mệt thở không ra hơi nhưng phải công nhận ra rất thoải mái.Chưa nghỉ ngơi xong đã thấy chị lật úp em lại nâng mông cao lên đưa ra sau, chẳng để em í ới cái gì đã đưa hẳn 2 ngón vào trong mà thúc.- Trang.. chị không thấy mệt hả?- Việc này làm sao có thể mệt được.- Chậm.. chậm lại đi mà.- Dưới này muốn nuốt ngón tay chị luôn rồi mà chậm cái gì.- Đừng có nói chuyện kiểu đó mà.- Vậy bé muốn chị nói kiểu gì?- Đừng nói gì cả.- Không được, có điều chị muốn nói mà.- Điều gì cơ?- Lan Ngọc, chị yêu em.Dứt lời cũng là lúc em đạt cao trào lần thứ 3 trong buổi tối này. Thật sự là chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi, thế quái nào chị lại bắt đầu di chuyển nữa rồi vậy.- Bé nói xem nằm trên hay nằm dưới mệt hơn.Bây giờ thì em hiểu tại sao Lynk Lee nói thế rồi đấy, cho em làm lại được không? Em thà gãy tay còn hơn thế này đấy."Sao nằm trên hay nằm dưới gì cũng chỉ có mỗi mình là người mệt vậyyyy"_____Đấy, ăn nhau của mấy bà đấy, hài lòng chưa.Mà chắc không ai nghĩ ttn lại bị ăn trước đâu ha =)))Bất ngờ đêm khuya, bà nào còn thức thì bà đó hưởng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co