Truyen3h.Co

Dung Roi Xa Tram

*******************

Cung Vĩnh Lạc

-Bệ hạ sao còn chưa ngủ, ngày mai là ngày trọng đại của người và Thần Am... muội muội, ngài nên đi nghỉ ngơi sớm đi." Việt Hằng thấy Văn đế vẫn còn trằn trọc trên giường bèn hỏi.
Ngày trước nàng mở miệng đều kêu Thần Am a tỷ nhưng nay lại xưng bằng muội muội khiến nàng có chút không quen

Văn đế xoay sang nâng đầu Việt Hằng vào lòng mình

-"Trẫm dự định sẽ cho Thần Am ở Trường Thu cung, A Hằng thấy thế nào?"

Việt Hằng sửng người:

-"Nhưng chỗ ấy là của a tỷ, từ trước đến nay ngài chưa từng cho ai vào ở ngoài tỷ ấy..sao bây giờ lại...."

-"A Hằng có tin nàng ấy thật sự là Thần Am gha tỷ mà nàng yêu quý không?"

Việt Hằng lắp bắp khó hiểu:

-"Nhưng...nhưng rõ ràng hôm ấy chính bệ hạ đã nói muội ấy không phải a tỷ mà, sao bây giờ lại...."

Văn đế lòng nặng trĩu không biết nàng giải thích thế nào, ngài đành cho qua, chuyện này tốt nhất là không nên để nhiều người biết

-"Trẫm chỉ vô tình hỏi vậy thôi..không có gì"

-"A Hằng, đời này của trẫm đã có lỗi với nàng và Thần Am, trẫm nhất định sẽ bù đắp cho hai người".

Việt Hằng phân vân không biết người Văn đế nói là Thần Am a tỷ hay Thần Am muội muội.

Nàng tựa vào lòng Văn đế, nhẹ nhàng đặt cánh tay lên tim người:

-"Bệ hạ chưa từng bạc đãi thiếp, thiếp chỉ mong bệ hạ đừng bao giờ quên a tỷ là được rồi. Những chuyện còn lại tuỳ bệ hạ quyết định."

Trong đầu Việt Hằng hiện ra từng mảng kí ức khi xưa hai người họ đã cùng Văn đế vượt qua bao khó khăn để hoàn thành đại nghiệp, họ là hai cánh tay đắc lực của Văn đế: một ở hậu phương một ở sa trường. Sau bao năm vất vả cả Việt Hằng và Tuyên hh mới có được cuộc sống đủ đầy trong hoàng cung này.
Nàng thầm ngưỡng mộ Tuyên Thần Am của ngày nay, nàng ấy quả thật hạnh phúc hơn rất nhiều so với nàng và a tỷ

*****************

Tiếng kèn trống thổi linh đình, Thần Am vận bộ váy đó rực rỡ tôn lên nước da trắng nõn của nàng, chiếc quạt tròn che đi khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt to tròn long lanh cũng đã quyến rũ.

Thần Am ngồi kiệu được đưa đến bái kiến Việt hh trước khi trở về Trường Thu cung

-"Thần thiếp tham kiến hh, hh vạn phúc kim an". Thần Am quỳ xuống hành lễ

Hh tiến đến đỡ nàng dậy

-"Muội muội không cần đa lễ, A Hằng ta vốn không thích những lễ nghi rườm rà, chỉ cần làm cho có lệ là được".

Thần Am nở nụ cười ẩn sâu dưới chiếc quạt tròn
-"Đa tạ hh".

-"Muội không cần gọi ta là hh, cứ gọi là tỷ tỷ được rồi, chúng ta cứ coi nhau như tỷ muội trong nhà cùng nhau hầu hạ thánh thượng."

-"Dạ"

Việt Hằng thẫn thờ nhìn Thần Am, khuôn mặt thoát ẩn thoát hiện phía sau chiếc quạt 9 phần đã rất giống a tỷ của nàng

-"Muội muội thật giống Thần Am a tỷ, thật không ngờ trên đời này lại có người giống người đến thế"

Thần Am ấp úng đáp:

-"Muội đã từng nghe rất nhiều người nói như vậy...họ đều nghĩ muội là Tuyên hh nhưng thật ra...muội chỉ đơn giản là Tuyên Thần Am"

Việt Hằng mỉm cười nắm lấy tay nàng

-"Đúng vậy, tuy muội và a tỷ giống nhau nhưng lại không giống nhau. Tỷ ấy bình lặng như nước, tính tình đoan trang, còn muội lại trong sáng, cởi mở; quả thật không phải tỷ ấy"

-"Cuộc đời a tỷ của ta không dễ dàng gì, ngày trước thánh thượng vì cảm thấy có lỗi với ta mà đã nhiều lần làm tỷ ấy khổ tâm, chính ta cũng cảm thấy có lỗi với Thần Am a tỷ"

-"Mối quan hệ của ba bọn ta người ngoài sẽ cảm thấy thật hoà thuận và hạnh phúc...nhưng chỉ có người bên trong mới có thể nếm trải được vị đắng của nó."

Việt Hằng nói mà không biết đã rơi nước mắt từ bao giờ

-"Muội muội thật may mắn, bây giờ thánh thượng đã dành mọi tình cảm cho muội, thứ mà dù cả đời ta và a tỷ mong muốn cũng sẽ không có được. Muội muội nhất định phải trân trọng!"

Nghe những lời nói từ tận đấy lòng của Việt Hằng khiến trái tim Thần Am như thắc lại. không ngờ rằng A Hằng luôn dành tình cảm chân thành và tôn trọng nhất đối với Tuyên hh như vậy

A Hằng muội muội, cảm ơn muội đã luôn xem ta như tỷ muội ruột thịt. Muội yên tâm, ta sẽ không dành phu quân của muội, 5 năm sau trái tim của Văn đế nhất định chỉ thuộc về Việt Hằng. Thần Am thầm nghĩ trong lòng

Hai bên má Thần Am đẫm lệ, dập đầu hành lễ

-"Đa tạ tỷ tỷ đã đối tốt với muội"

Việt Hằng đưa tay nước mắt trên đôi má ửng hồng của Thần Am

-"Hôm nay là ngày vui của muội, khóc sẽ không tốt đâu."

-"Sáng giờ thực hiện nhiều lễ nghi chắc muội cũng mệt rồi, mau về Trường Thu cung nghỉ ngơi đi". Việt Hằng nói dịu dàng

-"Dạ". Thần Am gật đầu sau đó được nô tì đỡ về Trường Thu cung

*****************

Cung Trường Thu

Bước vào bên trong, Thần Am ngó nhìn xung quanh, nơi đây từng để lại cho nàng biết bao kỉ niệm đẹp cùng nàng, Văn đế và cả các con. Và bây giờ nàng đã có thể quay trở lại.

Nhìn vào một gian phòng nhỏ phía bên phải, Thần Am thấy chính di ảnh của mình được treo ở đó. Văn đế vốn định cho người mang cất đi nhưng nàng đã từ chối vì điều này sẽ khiến quan lại nghi ngờ về sự tái sinh của nàng, Thần Am nói với Văn đế cứ coi như đó là một bức hoạ của mình là được. Vả lại nàng biết rằng 5 năm sau nó cũng sẽ được treo lên lại thì cần gì phải dẹp đi.

Nữ nô tì dìu Thần Am vào giường

-"Nương nương ngồi ở đây nghỉ ngơi ạ, Tào công công vừa bảo rằng bệ hạ đang trên đường đến đây".

-"Ừm~". Thần Am gật đầu, sau đó cho cung nữ kia lui ra.

Nàng ngồi trên giường không ngừng suy nghĩ, cuộc đời nàng không ngờ lại có đến hai lần thành hôn. Nàng cuối cùng cũng được gã cho người phu quân yêu thương mình, cảm giác này quả thật hạnh phúc vô cùng

-"Nữ Oa nương nương, cảm ơn người đã cho con nếm trải được mùi vị ấm áp này"

Thần Am xuyên qua khung cửa sổ nhìn lên trời mà nói.

Văn đế sau khi uống rượu và nghe những lời chúc tụng của các quan lại cuối cùng cũng đã tới được Trường Thu cung.

-"Bệ hạ tới!!!!". Tiếng hô của Tào Thành vang lên từ bên ngoài.

Thần Am nghiêm túc ngồi thẳng người lấy quạt che nửa khuôn mặt mình, chiếc váy đỏ dài rủ từ vai xuống đến gót chân trông nàng cứ như một mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ

-"Thần Am~trẫm về rồi".

Văn đế nhìn xuyên qua bức bình phong thấy được thân ảnh nhỏ nhắn thoát ẩn thoát hiện,ngài bước vào trong ngồi xuống bên cạnh Thần Am, nắm lấy tay nàng. Dù hai người đã sống bên nhau ngần ấy năm nhưng Thần Am vẫn luôn ngượng ngùng, xấu hổ mỗi khi họ có cứ chỉ thân mật, nàng rũ mặt xuống không dám nhìn Văn đế, hàng mi cong dài trong càng quyến rũ.

Văn đế nhẹ nhàng lấy cây quạt khỏi tay nàng khiến khuôn mặt mỹ nhân lộ rõ. Từng đường nét mỹ miều, sắc xảo khiến trái tim Văn đế loạn nhịp

-"Thê tử của trẫm, nàng thật đẹp". Văn đế ghé sát tai nàng thì thầm

Thần Am được khen liền đỏ mặt, quay đầu nở nụ cười.

Văn đế kéo nàng vào lòng, hít hà hương thơm quen thuộc trên cơ thể nàng

-"Thần Am~từ hôm nay chúng ta sẽ mãi ở bên nhau đến đầu bạc răng long, không bao giờ xa nhau nữa."

Thần Am đang vui nghe vậy tâm trạng bỗng trùng xuống, nàng không dám chắc rằng sẽ có thể bên ngài đến đầu bạc răng long, sợ rằng nàng lại phải rời xa ngài một lần nữa. Thần Am thầm nghĩ mà không khỏi rơi nước mắt.

Văn đế không thấy lời hồi đáp bèn nhìn xuống người trong lòng mình

-"Thần Am làm sao vậy, sao lại khóc?". Văn đế hoảng sợ lau nước mắt của nàng

Thần Am lắc đầu mỉm cười

-"Không có gì...chỉ là thiếp cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên người"

Văn đế nghe vậy không khỏi vui vẻ, ôm chặt lấy nàng

-"Chúng ta sẽ cùng nhau sống trong hạnh phúc này mãi mãi, Thần Am thấy thế nào?"

-"Ừm~~~~". Thần Am nhỏ giọng trả lời.

Hai người ngồi đó ôm nhau một lúc, không ai nỡ buông đối phương ra.

-"Hôm trước Thần Am nói trẫm không phải phu quân nàng nên đã không cho trẫm...". Văn đế nói với đôi mắt gian xảo

Thần Am bỗng trở nên ngượng ngùng, nhích ra xa Văn đế

-"Thần Am sao lại lùi ra, hôm nay nàng nhất định phải hầu hạ phu quân thật tốt"

-"Bệ hạ...nhưng...nhưng...hôm nay thiếp mệt rồi~". Thần Am nói lắp bắp

-"Dạo này Thần Am thật nhiều lí do, muốn gạt trẫm như lần trước hả".

Thần Am bị nắm thóp liền đỏ mặt cứng họng. Văn đế thấy dáng vẻ của nàng như thế liền một tay đỡ nàng nằm xuống, một tay buông rèm khiến khung cảnh càng thêm mờ ảo.

Thần Am biết mình đã rơi vào miệng cọp không thoát ra được nên đành chịu làm miếng mồi ngon.
Văn đế lần lượt cởi từng lớp y phục đang che đi những đường cong quyến rũ, ngài cuối đầu hôn lên cái cổ nhỏ toát ra mùi thơm dịu nhẹ khiến Thần Am nhột đến bật cười.

Đôi mắt hư hỏng bị thu hút bởi hai quả dâu nhỏ đáng yêu, thấy ánh nhìn của Văn đế Thần Am ngượng ngùng lấy tay che lại

-"Bệ hạ~~~đừng nhìn...."

-"Sao lại không cho nhìn...". Văn đế dứt lời liền lập tức khom xuống nếm thử vị ngọt của quả dâu nhỏ ấy khiến Thần Am xấu hổ không chịu nổi.

Văn đế từ từ nuốt trọn thân thể nhỏ bé của Thần Am, đôi khi khiến nàng dễ chịu, đôi khi lại khiến nàng đau đớn. Thần Am đoan trang không dám phát ra tiếng động, lâu lâu lại "ưm~" lên một tiếng thật nhỏ.
Nhưng âm thanh mềm mại, ngọt ngào ấy lain khiến Văn đế càng điên cuồng, ham muốn chiếm đoạt nàng càng mãnh liệt.

Mãi đến gần tận sáng hai người mới tách nhau ra, Thần Am lúc này để mệt nhoài ngủ thiếp đi, Văn đế sợ nàng lạnh nên với lấy y phục mặc vào cho nàng. Sau khi xác định nàng đã được bao bọc cẩn thận thì Văn đế cùng yên tâm nằm xuống ôm nàng chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co