Dung Trong The Nao La Yeu
"Đừng nghĩ là tôi giúp em."Anh nhàn nhạt nói. Tuy không nhìn cậu nhưng anh cũng đủ biết cậu đang nghĩ gì. Cậu giật mình, bị anh nhìn thấu tâm tư khiến cậu không vui, quệt mồm nói "Tôi biết rồi." Rồi quay sang dọn dẹp mọi thứ. Đặt ly cafe xuống bàn, anh đứng dậy rời khỏi phòng ăn.Cậu nhìn bóng dáng anh dần dần khuất sau bức tường có chút khó hiểu, con người anh thật kì lạ. Cậu chầm chậm bước lên tầng hai, dù sao cậu cũng không còn việc gì để làm. Gần cuối dãy hành lang tầng hai, có một căn phòng với cánh cửa màu hồng. Đó là cánh cửa duy nhất có màu hồng ở trong căn nhà này. Cậu chầm chậm bước lại, cánh cửa chỉ khép hờ. Cậu đẩy nhẹ cửa đi vào, trong phòng treo đầy những bức ảnh của 2 người phụ nữ, 1 trẻ một trung niên, nơi đây được trang trí đơn giản. Chiếc giường êm ái, rèm cửa và cả những con thú nhồi bông ngộ nghĩnh dễ thương. Cậu đưa tay cầm khung hình trên mặt bàn lên xem. Bên trong hình là người con trai mái tóc vàng cùng đôi mắt to tròn ẩn dưới hàng mi cong vút, trên khuôn mặt ấy hiện lên nụ cười hạnh phúc, đằng sau là người con trai anh tuấn ôm ngang hông người con trai tóc vàng. Người con trai ấy là Bùi Tiến Dũng!? Cậu cầm tờ giấy sau khung hình, không khỏi ngạc nhiên khi cô đọc xong dòng chữ ngay ngắn.Đình Nhi, hôm nay là sinh nhật của em, anh tặng em con gấu bông mà em thích nhất! Đình Nhi, chúc em sinh nhật vui vẻ.20.5.20xxĐình Nhi, chúng ta không phải anh em ruột, em cũng biết đúng không? Đình Nhi, anh yêu em. Anh chưa từng xem em là em trai. Đối với anh, trong cuộc đời này anh chỉ yêu mình em.25.5.20xxCậu mở to mắt khi thấy những dòng chữ do anh viết vào năm năm trước, anh đã yêu cậu em trai không cùng huyết thống ấy. Cậu ngây người nhìn, thì ra anh cũng giống như bao người khác, cũng biết yêu thương một ai đó? Cậu cứ tưởng anh là người lạnh lùng, lãnh khốc thật không ngờ anh lúc trẻ cũng đã từng yêu một người. Đặt khung hình xuống bàn, đôi mắt cậu vô tình nhìn thấy quyển sổ cũ được giấu sau tấm gương lớn trên bàn, cậu đưa tay cầm lên, dù biết nếu để anh biết được cậu sẽ gặp rắc rối, nhưng sự tò mò lại lấn át nỗi sợ hai của cậu. Cậu hít một hơi thật mạnh, sau đó lật từng trang, dù sao anh cũng đã đi làm, trên tầng hai lại không có ai, không cần phải sợ. Cậu tự trấn an lòng mình. Ngón tay thon dài lật liên tục nhưng trang giấy cũ đã phai màu, những gì cậu đọc được trong quyển sổ ấy khiến lòng cậu thật rất xót thương, câu chuyện của chàng trai tên Đình Nhi ấy rất đáng thương."Được gia đình họ Bùi nhận nuôi, mình quả thật hạnh phúc và may mắn, dù biết rằng điều này là không thể nhưng mình đã trót yêu anh Tiến Dụng...."25.6.20xxHôm nay anh Dụng đã nói là anh ấy yêu mình, khiến cho tim mình rất hạnh phúc không ngờ anh ấy lạ đáp lại tình cảm của mình.Anh Dũng đã phát hiện ra mình và Dụng yêu nhau, không hiểu vì sao anh ấy lại rất tức giận, lại còn ngăn cấm, mẹ thì không nói gì nhưng cớ sao anh ấy lại phản đối?25.3.20xxPhải làm sao đây mình đã bị anh Tiến Dũng nhốt rồi, Tiến Dụng cũng bị anh ấy đánh đập. Bây giờ mình mới biết anh ấy yêu mình...Mình thực rất sợ, sợ rằng anh ấy sẽ giết chết Tiến Dụng. Mình phải làm sao?......30.3.20xxHôm nay mình và Tiến Dụng sẽ cùng nhau bỏ trốn, nhất định mình sẽ rời khỏi đây. Cả đời mình chỉ có mình anh Tiến Dụng,...Đến cuối trang, đột nhiên dòng nhật kí bị đứt quãng, 1 trang tiếp theo đó bị xé mất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chợt 1 bức ảnh bị rơi ra từ quyển sổ, Trần Đình Trọng cúi người nhặt lên, đó là bức ảnh chụp 1 gia đình, có Bùi Tiến Dũng, mẹ của anh, Bùi Đình Nhi và còn có một người con trai trẻ hơn anh đứng bên cạnh Bùi Đình Nhi, người đó chắc hẳn là Bùi Tiến Dụng, đằng sau bức ảnh lại thêm nhưng dòng chữ nữa."Đình Nhi, sao em không yêu anh? Tại sao lại chọn Tiến Dụng? Anh yêu em nhiều hơn em ấy mà, tại sao hai người lại cùng nhau bỏ trốn, nếu không phải cả hai bỏ trốn anh cũng không cần phải phải người đuổi theo...thì em và Tiến Dụng sẽ không chết..."Cậu ngớ người, là do anh đã hại chết hai người họ, anh nhẫn tâm vậy sao ? Ngăn cấm họ, truy đuổi họ? Bùi Tiến Dũng thực quá nhu nhược và độc đoán...nhưng....anh cũng chỉ vì quá yêu cậu ấy... cậu chợt thở dài...anh không đáng trách...!???"Cậu làm gì ở đây?"Thanh âm lạnh lẽo vang lên từ sau lưng cậu, Đình Trọng giật mình quay lại, vội giấu quyển sổ kia đi. Ngay lúc này, đôi mắt anh đục ngầu, anh đang rất tức giận. Cả người cậu bất động, sợ đến mức không thể trả lời câu hỏi của anh. Anh chầm chậm bước đến gần, chưa bao giờ cậu nhìn thấy anh như vậy, cả người toát ra sát khí, hệt như quỷ dữ. "Chẳng phải tôi đã nói là không được chạm vào đồ của tôi?""Tôi..."*Rắc....* Bàn tay to khỏe hung hăng bóp chặt cổ của Trần Đình Trọng, cơ hồ có chút mạnh bạo mà khiến xương tay phát ra nhưng tiếng kêu răng rắc ghê rợn, vẫn vẻ mặt lãnh khốc, anh một lần nữa cất tiếng "Cậu dám để lời nói của tôi ngoài tai?" Bàn tay không chút thương tình càng bóp chặt cổ cậu, cậu khổ sở vùng vẫy, đưa tay cố đẩy tay anh ra, khó nhọc nói "Tôi...tôi...không cố ý...tôi xin lỗi...vì...vì..v...""Im ngay!"Tiếng gầm hung tợn vang lên tiếp theo đó là hành động đập mạnh cả cơ thể yếu mềm vào tường. Quản gia nghe tiếng hét của anh vội chạy lên thì đã thấy cảnh tượng kia. Anh nắm chặt hai bả vai của cậu mà bóp chặt, rít lên từng chữ "Chết tiệt, ai cho phép cậu tự tiện vào đây?"Cậu đau đớn, hai bên vai truyền lên cơn đau khủng khiếp, lực của anh rất mạnh như muốn bóp nát vai cậu "Tôi không cố ý, tôi...không nói dối! Tôi không cố ý đọc những gì trong quyển sổ ấy!""Trần Đình Trọng, cậu chỉ là một món hàng, tốt nhất là cậu nên đứng đúng vị trí của mình, đừng quên thân phận của mình là gì trong cái nhà này!?"Trần Đình Trọng nghe từng lời gai góc của anh, nhất thời tức giận hét lên "Anh là gì mà có quyền sỉ nhục tôi? Anh bắt người vô cớ tôi có thể kiện anh tội giam giữ người trái pháp luật! Bùi Tiến Dũng, tôi nói cho anh biết tôi cũng là con người cũng có tôn nghiêm của mình, không phải là người tùy tiện để anh sỉ nhục. Sao anh lại có thể độc đoán như thế, cũng chính điều đó đã hại chết hai người em của anh !""Câm miệng!"Bùi Tiến Dũng gầm lên, anh buông cậu ra, rút khẩu súng DE,chĩa mũi súng vào thái dương đối phương, cậu vẫn bình tĩnh đứng nhìn, đứng trước họng súng của anh, vẫn giữ dáng vẻ bình thản. Cậu không sợ chết! Phải, trước đây cậu quả thật rất sợ còn bây giờ cậu không sợ chết. Anh nhếch miệng cười nhạt , nụ cười khiến cho người ta muốn dựng tóc gáy "Tôn nghiêm!? Hừ...cậu rốt cuộc cũng chỉ là loại trai bao không hơn không kém. Tôi nói cho cậu biết chính ông già cậu đã bán cậu cho tôi. Còn muốn kiện tôi sao? Cậu còn dám đứng đây lớn tiếng?""Vậy còn anh? Anh ép người mình yêu phải bỏ trốn, khiến cậu ấy chết. Vậy anh là loại người gì? Nếu muốn giết thì cứ giết""Vậy còn anh? Anh ép người mình yêu phải bỏ trốn, khiến cậu ấy chết. Vậy anh là loại người gì? Nếu muốn giết thì cứ giết""Vậy còn anh? Anh ép người mình yêu phải bỏ trốn, khiến cậu ấy chết. Vậy anh là loại người gì? Nếu muốn giết thì cứ giết"Câu nói kia cứ như có cái gì đó tác động vang mãi trong đầu anh. Mày đẹp nhíu chặt lại, anh đanh mặt, cất giọng mỉa mai đầy khinh miệt cậu "Trần Đình Trọng, cậu thật không biết sợ là gì ? Tôi là loại người một khi đã nói là nhất định sẽ làm. Tôi từng nói sẽ cho cô nếm thử cảm giác ở địa ngục đúng không?"*Đoàng...* Tiếng súng vang dội cả căn phòng, viên đạn sượt ngang vai cậu để lại một đường rạch dài, cậu cắn chặt răng đưa tay ôm lấy vai. Người đàn ông chết tiệt này, sao lại thích hàng hạ cậu như thế? Anh nhìn cậu khổ sở với vết thương, trên khuôn mặt lãnh khốc xuất hiện nụ cười nhạt "Cậu đừng tưởng mình có thể chết nhẹ nhàng, để gặp lại cha mẹ quá cố, tôi sẽ cho cậu tận hưởng thế nào là sống không bằng chết" Nói xong anh lạnh lùng bỏ đi. Ngay cả một cái ngoái đầu cũng không, lão quản gia đứng nhìn thấy anh bước ra, liền cúi đầu chào, lại quay sang nhìn cậu đang đau đớn với vết thương chỉ đành lắc đầu quay đi, ông không thể giúp cậu, như vậy chẳng khác nào chống đối anh, việc đó tất nhiên không thể! Cậu cực khổ đi về phòng, máu từ bả vai cứ từ từ tuôn xuống, từng giọt máu tươi rơi xuống sàn theo bước chân của cậu.Mở cánh cửa phòng ra , cậu ngồi phịch xuống đất, cậu đưa tay mở ngăn tủ lấy hộp cứu thương ra, mặt cậu lúc này đã tái nhợt, cắn chặt môi dưới, cậu bắt đầu tự băng bó cho chính mình. Vết thương khá sâu, máu chảy ra cũng không ít. Sau một hồi khó nhọc để băng vết thương, cả khuôn mặt nhỏ bé thấm đầy mồ hôi. Cậu dựa vào tường thở dốc, rất đau...lúc nãy đã bị anh siết chặt rồi, bây giờ lại thêm vết thương này nữa, cậu thực không thể tiếp tục sống ở căn nhà này nữa. Cậu ngồi xuống chợt suy nghĩ lời anh nói. Là ba đã bán mình sao? Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Và cậu cũng không tìm được lí do để biện hộ cho hành động kia."Cậu Trọng, ông chủ có lệnh, cậu phải lau sạch vết máu ở dọc hành lang và căn phòng ở phía cuối dãy" Ở ngoài cửa, một giọng nói vang lên, cắt dứt dòng suy nghĩ kia, khi nói hết câu lẳng lặng bỏ đi. Cậu từ từ đứng dậy, thật chậm rãi bước ra khỏi phòng, cầm miếng giẽ lau cậu khom người lau từng vết máu đỏ tươi, đó là máu của cậu. Cậu cẩn thận xóa sạch, dù vai cậu vẫn còn rất đau nhưng cậu vẫn cắn răng mà chịu đựng. Đến căn phòng của chàng trai tên Bùi Đình Nhi, cậu đẩy cửa đi vào, anh đang ngồi dựa vào thành giường, vẻ mặt vô cùng đau khổ.Cậu lặng người nhìn anh, dáng vẻ anh lúc này thật đáng thương, cậu chợt nghĩ, có phải do cậu đã động đến nỗi đau của anh? Có phải cậu không nên khơi quá khứ của anh? Con người không phải thần thánh nên ai cũng có quá khứ đau buồn, cũng từng lầm lỗi, có điều những lỗi lầm ấy, họ chỉ muốn che đậy, tuyệt nhiên chẳng muốn nhắc đến! Ngay lúc này mọi căm phẫn, mọi tức giận của cậu dành cho anh đều biến mất. Anh vẫn lặng người nhắm mắt tựa vào đầu giường, chắc là anh đã ngủ! Cậu đi nhè nhẹ đến bức tường dính máu, nhẹ nhàng lau sạch, chỉ là khi đang lau, chiếc giẻ chợt khô, cậu bước vào phòng tắm, mở vòi nước ra nhúng giẻ lau vào. Cậu muốn đưa tay lên vắt nhưng vai phải lại đau, dù vậy một Trần Đình Trọng mạnh mẽ như cậu không bỏ cuộc, vẫn cứng đầu cầm lấy vắt sạch, dù đau đến thấu xương, nhưng cậu chỉ nhíu mày, cắn chặt môi dưới, một lát sau lại bước ra, cậu cực khổ thở dốc, dù đau cũng không dám kêu than, lại sợ làm anh thức giấc, lau xong bức tường, cậu liền đi ra, lúc đi còn ngoảnh đầu lại nhìn anh "Xin lỗi...." Một tiếng xin lỗi thật nhỏ và nhẹ như không khí phát ra từ đôi môi nhợt nhạt của cậu, cậu muốn xin lỗi anh vì đã nói những câu khiến anh tổn thương rồi mới đóng cửa lại. Ánh đèn pha lê mông lung rọi vào khuôn mặt người đàn ông tuấn tú trên giường, anh từ từ mở mắt ra, cặp đồng tử đen láy hiện lên .Từ đầu lúc cậu vừa bước vào anh chưa hề ngủ, anh chỉ là đang trầm mặc, một mình trở lại với quá khứ lúc trước. Mọi cử chỉ của cậu dù là nhỏ nhẹ đến mức nào anh cũng nhận biết được. Chỉ là lúc ấy anh không muốn mở mắt......Buổi tối, cậu vẫn đang làm việc của mình là chuẩn bị cơm tối cho anh , dù biết vai cậu bị thương nhưng cậu vẫn phải cố gắng làm việc. Lúc nãy anh đã ra khỏi nhà, quản gia nói phải chuẩn bị cơm tối cho anh. Đứng bếp hồi lâu, cậu mới hoàn thành xong bữa cơm, tuy là một cậu công tử nhà giàu nhưng cậu lại rất có hứng thú với việc nấu ăn và may vá, về khoảng này cậu vô cùng tự tin về bản thân. Dọn dẹp mọi thứ xong cậu đi lên phòng. Dù sao cũng đã tối, cậu cũng cần phải ăn cơm. Lựa một bộ đồ thật dễ chịu và thoải mái, cậu từ từ bước xuống sảnh, thấy cậu bước xuống, lão quản gia già liền cất tiếng "Ông chủ dặn, phải chờ ngài ấy về cậu mới được ăn cơm.""Chờ ngài ấy về? Nhưng tôi phải chờ bao lâu?""Việc đó thì tôi không biết!"Trả lời xong , ông quay lưng bỏ đi.Cậu trố mắt nhìn, chờ anh về? Chẳng lẽ cậu phải chờ đến khuya mới được ăn cơm??? Cái tên thối tha đó, thật thích hành hạ người khác, uổng công lúc nãy cậu còn nghĩ anh đáng thương nên mới mở miệng xin lỗi. Thực quá đáng. Trong lòng cậu đầy ai oán...chỉ đành phải ngồi chờ anh ở dưới sảnh, cậu thầm mong anh mau mau về nhà để cậu còn được ăn cơm, còn phải đi ngủ. Trần Đình Trọng cậu đâu có rãnh rỗi như anh mà có thể tùy tiện anh uống lúc nào cũng được!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co