Truyen3h.Co

Dung Voi Buong Tay

Một giờ đồng hồ trôi qua thật nhanh khi hai cô bạn gái lâu ngày không gặp hàn huyên tâm sự. Thực tế là hai người có trùng lịch diễn, nhưng không ai để ý. Thoáng chốc, Tâm quên được chuyện vừa xảy ra, cười sảng khoái trước những câu bông đùa của Thục. Niềm vui trong ánh mắt Tâm đã được Phến để ý từ xa. Anh không rời mắt khỏi người yêu mình nửa phút. Về phía Thục, dù cố gắng để làm Tâm vui nhưng nàng không khỏi cảm giác có lỗi khi vì mình mà giữa Tâm và Phến có thể xảy ra rạn nứt, dù trước giờ, nàng cũng không có quá nhiều cảm tình với chàng trai trẻ.

Tâm đã liếc nhìn số ghế trên vé của Thục và nhắn tin cho Phến về việc đổi chỗ ngồi. Phến đọc, nhưng không trả lời tin nhắn.

1h30 sáng. Thông báo đến giờ lên máy bay phát trên loa tại phòng chờ, nhưng Thục và Tâm quyết định ngồi thêm một chút đợi mọi người lên trước.

Phến không chờ hai cô gái. Anh đứng dậy và rủ chú Tùng đi trước. Tất nhiên là chú không đồng ý. Như chú đã nói với Thục, đây không phải là chuyến đi du lịch. Chú sẽ chỉ đứng dậy khi Tâm quyết định đi. Phến gật đầu, xách túi đi trước. Anh liếc nhìn Tâm khi đi ngang qua, hai ánh mắt gặp nhau. Tâm không nói gì, nhưng tin tưởng Phến sẽ nghe theo lời cô nhắn trong điện thoại. Thậm chí, Tâm còn khá hài lòng khi nghĩ Phến cố tình đi trước để tránh chạm mặt Thục gây khó xử.

"Mình đi ha", Tâm đứng dậy trước, rồi giúp Thục cất đồ đạc. Một cách vô thức, cô đặt hờ bàn tay lên lưng Thục, như thể muốn che chở cho cô bạn đang bị thương, mặc dù khi thấy hai cô gái đứng dậy, chú Tùng đã lập tức di chuyển theo ngay phía sau.

Suốt dọc đường đi từ phòng chờ ra cửa lên máy bay, Thục dán mắt vào điện thoại. Tâm phải kéo người Thục để điều hướng vài lần, nếu không chắc nàng đã va vào người khác.

"Đứng xích vô đây", Tâm ra lệnh khi hai người đứng trong hàng dành cho khách hạng Thương gia, vòng tay ôm eo Thục kéo lại gần khi thấy nàng không mấy để ý đến câu Tâm vừa nói.

"Sorry, vừa nhắn cho Bảo, giờ này vẫn chưa chịu đi ngủ", Thục nói khi ngước lên và nhận ra mình vừa phớt lờ Tâm.

"Trời, này mà đi một mình, chắc đâm vào cột quá", Tâm phì cười, "trai xinh gái đẹp đâu hết rồi sao không ai hộ tống?", cô chọc.

"Đâu có ai đâu, đi nước ngoài, đó giờ đi có một mình à", Thục thành thật. Tâm hơi chột dạ, câu nói đùa của cô có thể đã khiến Thục thấy tủi thân.

"Vậy giờ có tui đi cùng nè, vui không?", Tâm chữa cháy.

"Vui!", Thục ngoác miệng cười. Bỏ qua chuyện vừa xảy ra lúc tối, nàng thực sự rất vui khi tình cờ gặp Tâm. Chuyến lưu diễn kéo dài cả chục ngày có lẽ sẽ không cô đơn như nàng nghĩ.

Khi hai người bước vào khoang khách hạng Thương gia, mặt Tâm tối sầm khi nhìn thấy Phến đã ngồi chễm chệ ở đúng vị trí ghế ngồi in trên vé của anh. Tâm giận sôi máu khi nhận ra Phến chắc chắn đã cố tình đi trước chỉ để không phải đổi chỗ ngồi với Thục. Cô tiến lại gần, cố giữ giọng nói nhỏ để người xung quanh không nghe thấy, nhưng tông giọng thì vẫn sắc lẹm: "Đứng dậy đi, đừng để tôi cáu."

"Không", Phến cố tránh ánh mắt của Tâm, trả lời một cách dửng dưng dù trong lòng anh có lẽ cũng đang nghi ngờ về quyết định hồ đồ này của bản thân. Anh đã không ít lần chứng kiến Tâm nổi cơn thịnh nộ,và những lúc như vậy thì không ai vui vẻ cả. Nhưng khi đang ở chỗ công cộng, Phến tin là Tâm sẽ không làm được gì và đành phải để anh ngồi cạnh cô.

"Tôi nói anh đứng dậy", Tâm bắt đầu lên giọng. Một cái chạm khẽ phía sau khiến cô hơi giật mình.

"Tâm, ngồi đi, mình không sao đâu, ngồi đâu chẳng được..." Thục đang nói thì bị Tâm cắt ngang.

"Bạn đứng yên đó, đợi mình một lát. Đây không phải chỉ là chuyện chỗ ngồi", Tâm bắt đầu cảm thấy mất bình tĩnh. Cô nắm bàn tay lại chặt cứng và mắt bắt đầu ngân ngấn nước. Cô quay ra toan 'xử lý' tiếp anh chàng người yêu mà cô vốn dĩ vẫn chỉ coi như một đứa trẻ nằm trong quyền kiểm soát của mình. Đúng lúc đó, chú Tùng đi phía sau lên tiếng.

"Tâm, con xuống ngồi chỗ chú đi. Chỗ của chú cạnh Thục. Để chú ngồi đây", với sự quan sát tinh tường của mình, Tùng Yuki đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra. May thay, ông đưa ra giải pháp để 'cứu vãn' cho tình thế khỏi trở nên bung bét.

"Đi, mình đi", Thục kéo tay Tâm khi cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào Phến với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Cái chạm dễ chịu khiến Tâm thả lỏng đôi phần.

Phến ngỡ ngàng nhìn Thục kéo Tâm bước qua. Anh mấp máy môi định nói gì đó nhưng không thốt lên nổi câu nào. Điều gì đang xảy ra vậy? Anh đang phải cạnh tranh với ai đây?

Khi Tâm ngồi xuống chiếc ghế ở hàng 2, cô vẫn chưa bình tĩnh được trở lại. Thục chạm nhẹ vào tay Tâm, rồi xiết chặt khi thấy cô không có nhiều phản ứng. Nhưng người Tâm vẫn cứng đơ, mắt nhìn thẳng về phía trước, không nói một lời. Cơ trưởng chuyến bay thông báo yêu cầu mọi hành khách trở về chỗ ngồi để máy bay cất cánh. Thục kéo dây an toàn cài lại cho Tâm, rồi ngồi lại vào chỗ của mình và làm điều tương tự.

Đèn trong khoang khách vụt tắt. Máy bay bắt đầu lăn bánh. Tiếng động cơ và bánh xe chạy trên đường băng dường như làm chìm đi tất cả những âm thanh khác. Nhưng lúc này, khi mọi thứ tối om, chỉ còn những ánh đèn le lói, lập lòe của thành phố đang dần nhỏ lại trong khung cửa sổ, Thục nghe thấy những tiếc nấc nghẹn. Chúng vang lên ngày một dày hơn, nức nở. Những âm thanh như muốn xé tan thứ đang đập thổn thức trong lồng ngực nàng.

---- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co