Truyen3h.Co

Dung X Chinh Em Chang Hieu Long Anh

Mãi cho đến khi chúng tôi bước xuống hầm nghỉ, mọi chuyện vẫn tốt đẹp đến vô thực. Tôi và các đồng đội của mình như vẫn còn đang trên sân cỏ, khi mọi chuyện dường như đã kết thúc, khi hi vọng nhỏ bé trước mắt như mờ dần đi. Thấy chúng tôi cứ lâng lâng như người mất hồn, anh Phượng, một người đàn anh mà tôi vô cùng ngưỡng mộ từ trước khi vào U23, nói với toàn đội:
- Chúng mày đừng có thế nữa! Đứng dậy, khoác vai nhau mà ăn mừng đi! Thằng Mạnh, thằng Duy còn phải ngồi trong hầm cách ly mà kiểm tra doping kia kìa!!!
- Nhưng mà em... em thấy nó vẫn ảo thế nào ấy anh ạ!
- Đúng đấy anh ạ! Nhìn người hâm mộ cứ nhảy nhót trên khán đài, hô vang "Việt Nam vô địch" mà em nghĩ mình đang mơ...
Đúng thật! Hơn ai hết, chúng tôi hiểu cảm giác thất bại. Hơn ai hết, chúng tôi biết được sự đau đớn đến thấu tâm can khi người hâm mộ quay lưng.
Chúng tôi không dám tin đây là thật.
Nhưng chúng tôi cũng sợ đây chỉ là một giấc mơ. 
Một giấc mơ quá thật, quá hạnh phúc, nhưng cũng quá tàn bạo.
Một giấc mơ mà khi chúng tôi tỉnh lại, sẽ thấy mình đã thua cuộc, thấy mình đứng trước khán đài trơ trọi, thấy lá cờ và băng rôn bị vứt không thương tiếc.
Sẽ thấy nước mắt của người hâm mộ.
Đời cầu thủ, suy cho cùng không sợ thất bại. Chẳng con đường nào dẫn đến thành công, mà không phải vượt qua những thử thách.
Cái chúng tôi sợ, là bị quay lưng. 
Chúng tôi sợ, những người đã tung hô mình lên tận mây xanh khi mình chiến thắng, loáng một cái đã không ở đó nữa.
Chúng tôi sợ, sợ phải nghe những lời chì chiết đến đau lòng của những người từng dõi theo bước chân mình.
Ở trên sân cỏ, ngoài sợ chấn thương nặng đến nỗi không thi đấu lại được nữa, chỉ còn sợ bị ghẻ lạnh và hắt hủi.
Sợ tình cảm như pháo hoa, đẹp đẽ, ồn ào trong chốc lát rồi vụt tắt, tan biến như chưa từng xuất hiện.
Nhưng thật may sao, đây không phải là một giấc mộng đẹp, mà là sự thật, là thành công lớn tạo nên từ những hoài bão thậm chí còn to lớn hơn. Mọi người chẳng ai hẹn ai, đồng loạt đứng hết cả dậy, choàng tay lên vai nhau như những người bạn đã bên nhau từ lâu rất lâu, cùng nhau tạo thành sóng mà hát lên.

 Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.

Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng.  

Chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc như thế. Cả sự nghiệp tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ được sống lại trong khoảnh khắc hào hùng này, bên cạnh những người đã cùng mình tạo nên lịch sử, mà cười một nụ cười chân thật nhất, hạnh phúc nhất. Nụ cười ấy được tạo nên từ bao gian truân khổ luyện, bao máu, mồ hôi và nước mắt. Cuối cùng thì, sau mấy tháng trời tập luyện và thi đấu bên nhau, tôi mới cảm thấy yêu mến cùng thân thuộc với những người đồng đội này. Cuối cùng thì, tôi không còn cảm thấy xa cách nữa, vì chúng tôi đã có bóng đá làm cầu nối. Cuối cùng thì, tôi đã có thể coi họ như những người anh em thật sự, đồng cam cộng khổ, dựa vào nhau mà mang về chiến thắng.
Tôi bước về phòng với tinh thần sảng khoái, nụ cười trên môi tôi chẳng thể nào dứt. 

Giá như lúc đó, tôi không về.
Giá như lúc đó, tôi không nghĩ lại cái cảnh tôi ôm em trên sân.
Giá như lúc đó, tôi không háo hức được gặp em. 

Thì nỗi đau ấy sẽ chẳng ám ảnh tôi đến ngày hôm nay.

Cửa phòng bật mở. Em nhìn tôi, mỉm cười hạnh phúc. Ắt hẳn lúc đó tôi sẽ chết chìm trong nụ cười của em, nếu không nghe lời em nói:
- Yến với tao quay lại rồi!
- Mày điên à? - Tôi nói như hét vào mặt em
Em nhìn tôi, đôi mắt ngây thơ pha lẫn với bất ngờ. Có lẽ em đang chờ tôi nói một câu chúc mừng, rằng người yêu nhau sẽ quay về với nhau. Có lẽ em đang mong chờ một thứ gì khác, không phải là sự tức giận hằn lên mắt tôi và một câu chửi thẳng mặt. Em run run đáp lại:
- Sao thế?
- Mày không nhớ lúc mày thất bại, nó đã thẳng thừng vứt bỏ mày ra sao à? Lúc mình chiến thắng, nó đòi quay lại, mày không thấy có điểm gì kì cục à? Sao mày ngu thế? Ngu đến nỗi bị dắt mũi còn không biết.
- Ừ, tao ngu. Tao lớn rồi Dũng, chuyện gì thì tao tự chịu. Mày không chúc phúc cho tao thì thôi, quyền gì mà nói tao như thế? Chia tay, nhận ra tình cảm thật, rồi quay lại. Đơn giản thế thì có gì mà phải làm quá lên? Thôi tao chẳng nói với mày nữa, ngủ ngon!
Nói rồi, em kéo chăn lên che mặt. Từ giường bên cạnh, tôi vẫn thấy điện thoại em sáng lên, nghe được em cười khúc khích, thi thoảng lại vang lên giọng nữ. Tim tôi đau khôn xiết, như có ai cầm dao lên đâm thật mạnh, nhiều nhát, nhiều đến chẳng thể lành. Lồng ngực tôi nghẹn lại, nước mắt như chực trào ra, nhưng tôi không thể và cũng không được khóc. Vì khóc, sẽ khiến em nghĩ gì về tôi đây? Từ trước đến nay, vẫn luôn là tôi tự mình đa tình. Em không thích con trai, và sẽ không bao giờ thích. Những gì em giành cho tôi, chỉ là sự quan tâm đơn thuần của bạn thân. Thế mà tôi cứ ảo tưởng, rằng em cũng có chút gì đó giành cho tôi, rằng chỉ cần tôi ở bên em, chăm sóc cho em, sẽ khiến em nhận ra tình cảm của mình. Ừ thì, nhận ra thật đấy, nhưng mà là giành cho Yến! 
Chinh này.
Anh biết, cơ hội giành cho anh là con số không tròn trĩnh.
Nhưng kể từ cái đêm em ôm anh khóc, từ khi anh nghe thấy mùi dầu gội bay lên đầy mê hoặc, anh đã biết mình thương em.
Anh biết mình muốn dùng bờ vai rộng này, che chở cho em cả một đời phiêu bạt, cả một kiếp lênh đênh.
Nếu đời này, không được nắm tay em đến đầu bạc răng long.
Xin hãy để cho anh được ở bên chăm sóc cho em với tư cách bạn thân.
Anh vẫn sẽ phải lấy vợ, sinh con, đền đáp công ơn của cha mẹ.
Nhưng anh biết rằng, mình sẽ chẳng thể yêu được ai khác nữa.
Vì người đó, không phải Hà Đức Chinh.

Ting...
Instagram: Bạn có một tin nhắn mới từ  @angela.phuongtrinh: Dũng cố gắng lên! Em là fan chân chính của anh! Anh gì ơi, làm người yêu em coi <3
Messenger: Kieu Trinh Tran: Lên facebook Đỗ Mỹ Linh mà xem! Em nổi tiếng rồi Dũng ơi!

Chọn đại một anh trong đội đi
Đỗ Mỹ Linh Anh thủ môn ạ, em chọn luôn nhé chị ơiiiii

Thôi thì...
Bùi Tiến Dũng Em cứ nghĩ trong tình yêu, tuổi tác là một khái niệm lỗi thời rồi chứ chị
cech_tien_dung: Thật ra mình mới là fan của bn. Biết là bn bâng đùa nhưng rất mừng là đc idol quan tâm.

-----------
Mood bé Dũn lên xuống như tàu lượn siêu tốc... 

Truyện được 1k reads rồi <3 xin cảm ơn các bạn rất rất rất nhiều <3 Hi vọng các bạn sẽ giới thiệu truyện đến nhiều người đọc hơn nhé ạ <3 yêu mọi ngườiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co