Truyen3h.Co

Duoc Ong Lon Co Chap Cung Chieu Tu Nho Den Lon

Chương 41:


Tịch Bối thường xuyên mất tập trung khi đang nghe bài.

Cậu cúi xuống nhìn, phát hiện chữ mình viết có chút nguệch ngoạc, thậm chí còn viết sai "an ninh thông tin" thành "an an thông tin". Khi nhận ra thì cậu vội vàng dùng băng xóa sửa đi, để lại trên cuốn sổ một vết trắng dài.

Vết đó trông hơi chói mắt, lại có chút gì đó kỳ lạ không thể diễn tả được.

Cậu không muốn mọi thứ trở nên rối ren như vậy.

Cậu muốn hỏi Tần Ý An vừa rồi đã làm gì, tại sao không thể nói cho cậu biết; cậu muốn biết liệu Tần Ý An có thay đổi suy nghĩ như Giang Uyển Kiều nói không; cậu cũng muốn biết liệu Tần Ý An có chấp nhận cô gái kia rồi quên đi những điều mà họ đã hứa với nhau...

Nhưng Tịch Bối đột nhiên nhận ra mình có chút không ngay thẳng.

Vì cậu có ý đồ riêng khi muốn hỏi điều này nên cậu mới không dám hỏi một cách thẳng thắn.

...Rõ ràng suốt những năm cấp hai họ đều rất tốt, Tịch Bối đột nhiên cảm thấy buồn. Có lẽ nào là vì sau khi tốt nghiệp lớp chín, cậu đã trả lời những bức thư đó?

Vì trả lời thư nên Tần Ý An cảm thấy không vui, nghĩ rằng cậu sẽ chê bai hắn và cuối cùng tạo ra khoảng cách giữa họ?

Không, không thể nào...

Tịch Bối lại dùng băng xóa một lần nữa.

Cậu biết Tần Ý An là người luôn giữ lời, là người đáng tin nhất trên thế giới này và cũng là người tốt với cậu nhất. Cậu tin tưởng Tần Ý An vô điều kiện, dù là việc gì đi nữa, kể cả việc này.

Hơn nữa, lỡ như cô gái kia yêu cầu Tần Ý An giữ bí mật thì sao?

Cậu không thể để Tần Ý An phá vỡ lời hứa đó.

Nghĩ vậy, lòng Tịch Bối nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cậu ngẩng đầu lên, nghe thấy Giang Uyển Kiều nhân lúc giáo viên chủ nhiệm Quản Bác đi ra ngoài, liền quay đầu lại, hào hứng nắm lấy túi bút của Tần Ý An, cầm lên vung vẩy một hồi: “Sao rồi? Sao rồi! Nghiêm Du Nhiên nói gì vậy? Sao cậu về mà không nói gì?”

"Cậu rảnh quá nhỉ?"

Giang Uyển Kiều nhạy bén nhận ra Tần Ý An định nói móc mình, lập tức lùi lại một bước: “Có gì thì nói đàng hoàng, đừng mắng tôi! Tôi chỉ tò mò hỏi vài câu thôi mà, cậu đừng nhỏ mọn như thế.”

“Hỏi người mù mặt trời sáng không, hỏi người điếc tiếng có to không.” Tần Ý An xoay bút hai vòng, rồi nhẹ nhàng ném xuống bàn: “Cậu lợi hại thật đấy, hào phóng ghê.”

“...”

Vì Giang Uyển Kiều là con gái nên Tần Ý An đã rất lâu không nói móc cô ấy rồi, cơ bản là để mặc cô làm loạn, cũng đã lâu không “dữ” như thế này.

Giang Uyển Kiều xoay đầu lại một cách khó tin, chỉ vào Tần Ý An rồi uất ức nhìn Tịch Bối:

“Sao cậu ta lại như vậy? Hôm nay uống nhầm thuốc súng hả?! Sao nóng tính thế!”

Tịch Bối có chút không biết làm sao, cậu theo phản xạ mỉm cười một chút, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống.

“Chị Uyển Kiều có muốn ăn kem không?” Tịch Bối dịu dàng dỗ dành: “Hay là ăn McFlurry?”

(*) Kem McFlurry:

Giang Uyển Kiều bất ngờ là một cô tiểu thư rất dễ dỗ, mắt cô sáng lên: “Chị muốn cả hai! Chị sẽ ăn mỗi tay một cái!”

Tịch Bối cười đứng dậy: “Trưa tan học tớ sẽ mua.”

“An An thì sao?” Tịch Bối chớp mắt: “Anh ăn kem không?”

Tần Ý An không nói gì, chỉ đưa điện thoại của mình cho Tịch Bối, nhẹ nhàng nói: “Không ăn.”

Hắn nhẹ nhàng cảnh cáo Tịch Bối: “Em chỉ được ăn một cây kem thôi, nếu để anh phát hiện em ăn cánh gà cay rồi không ăn nổi cơm, em chết chắc.”

Tịch Bối biết đây là ý Tần Ý An muốn trả tiền.

Cùng lắm chỉ mấy chục tệ, Tịch Bối và Giang Uyển Kiều cũng không khách sáo, nhận lấy điện thoại từ tay hắn.

Trong lòng Tịch Bối ấm áp, cuối cùng tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn một chút.

Cậu cười mỉm nói: “Được.”

*

“Được?”

Buổi trưa lén ăn McDonald's để không bị Tần Ý An phát hiện điều gì bất thường, Tịch Bối còn cố nhồi nhét thêm chút cơm trưa.

Dẫn đến việc tối về nhà, đối diện với một bàn đầy thức ăn, cậu chỉ biết cười ngốc nghếch.

Tần Ý An cầm bộ đồ ngủ của Tịch Bối, trước khi cậu chuẩn bị đi tắm, liền giúp cậu xoa xoa bụng mềm mềm, miệng vẫn độc địa:

“Đây là cái mà em gọi là ‘được’ à?”

“Buổi trưa ăn bao nhiêu cánh gà hả?”

Giá trên điện thoại của Tần Ý An chỉ là kem và McFlurry, không thể nhìn ra điều gì bất thường.

Tịch Bối dùng đôi mắt đen lay láy đáng thương nhìn Tần Ý An: “Không, ợ, không nhiều...”

Tần Ý An hừ một tiếng.

Tịch Bối, cái tên tham ăn và lười biếng này rất thích ăn những món ăn vặt này nhưng lại ăn chẳng được bao nhiêu, ăn nhiều lại thấy khó chịu rồi còn sụt cân.

Vì thế Tần Ý An thường không cho cậu ăn nhiều mấy thứ không bổ dưỡng này.

“Nói thật đi.”

Tần Ý An tăng thêm chút lực, bàn tay nóng ấm đặt lên bụng nhỏ mềm mại, mỏng manh xoa nhẹ theo nhịp, không bao lâu thì cậu không còn cảm giác đầy bụng nữa.

Tịch Bối hừ hừ trả lời: “Ba...”

“Ba cái?”

“Ba cặp...”

Tần Ý An im lặng, một tay nắm lấy eo của Tịch Bối, tay còn lại lật cậu lại, dùng chút lực vỗ vào mông cậu.

Lực này đối với Tần Ý An chỉ là đùa giỡn, Tịch Bối cũng không thấy đau, chỉ là mặt cậu đỏ bừng.

Cậu từ trước đến giờ chưa bao giờ phạm lỗi, thành tích lại tốt, là đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu và nghe lời nhất.

Vì ăn nhiều thêm vài miếng cánh gà cay mà bị anh trai đánh vào mông.

Điều này thực sự không hợp lý chút nào.

"An An..." Tịch Bối uất ức: "Em sai rồi mà..."

"Lần trước ăn bốn cặp." Tần Ý An lạnh lùng nói: "Lần này anh có nên khen em đã tiến bộ không?"

...Sao lại không phải là tiến bộ chứ.

Những lời uất ức này của Tịch Bối tất nhiên không dám để Tần Ý An nghe thấy, cậu khó khăn lắm mới thoát khỏi bàn tay của hắn rồi vội vàng cầm bộ đồ ngủ đi tắm.

Sau khi tắm xong, cậu bước ra và thấy Tần Ý An đang tựa vào đầu giường, lướt điện thoại, ngón tay thon dài của anh liên tục gõ lên màn hình, có vẻ như đang trả lời tin nhắn của ai đó, thần sắc trông hơi nghiêm trọng.

Tịch Bối hơi sững lại, niềm vui và hân hoan vừa được Tần Ý An quan tâm nhanh chóng bị dập tắt.

Cậu muốn nghiêng người qua xem Tần Ý An đang nói chuyện với ai nhưng cuối cùng lại dừng lại.

Cậu nhắm mắt lại, trong ánh sáng dịu dàng mờ nhạt, dần dần chìm vào giấc ngủ.

...

Giấc mơ này của Tịch Bối có chút khác thường.

Ban đầu vẫn rất bình thường.

Tịch Bối mua một cây kem ngọt ngào, còn mang theo một xô gà rán lớn, bên trong toàn là cánh gà cay.

Cậu lén lút ăn sau lưng Tần Ý An, ăn đến mức đầu ngón tay dính đầy dầu mỡ, còn môi thì dính kem trông như một chú mèo con.

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng Tần Ý An nhẹ nhàng gọi tên mình.

Cậu vội quay lại, nhanh chóng giấu hộp McDonald's sau lưng, định nũng nịu với Tần Ý An, xin hắn đừng giận thì thấy trên khuôn mặt hắn không hề có chút cảm xúc nào.

Tịch Bối giật mình.

Nhưng Tần Ý An vẫn không có phản ứng, không nói với Tịch Bối lời nào.

Tịch Bối hoảng sợ, cậu vội vàng bước tới vài bước, nắm chặt lấy cánh tay của Tần Ý An: "An An, xin lỗi, lần sau em sẽ không lén ăn nữa, anh đừng giận."

Tần Ý An nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, dù sao anh cũng sẽ không quản em nữa, từ giờ anh sẽ chỉ quản Nghiêm Du Nhiên thôi."

Cảnh trong mơ thay đổi rất nhanh, cô gái xinh đẹp đó xuất hiện trước mặt Tịch Bối, cười duyên dáng ôm lấy cánh tay của Tần Ý An.

Sao có thể như vậy, không thể như vậy được.

Tịch Bối hoảng loạn đến mức gần như nghẹt thở, cậu sắp khóc đến nơi, vội vàng vứt hết mọi thứ trong tay: "An An, xin lỗi, anh đừng đối xử với em như vậy, em thích anh nhất mà."

Nghiêm Du Nhiên lập tức biến mất khỏi giấc mơ của Tịch Bối.

Cùng với đó, những thứ của McDonald's trong tay Tịch Bối cũng biến mất.

Tần Ý An cúi xuống nhìn, trong ánh sáng lấp lánh như thủy tinh hiện lên chút nghi vấn:

"Thật không?"

Tịch Bối gật đầu liên tục: "Ừm."

Cảnh tượng nhanh chóng chuyển đổi, hai người lại trở về phòng, trở về tư thế Tịch Bối bị Tần Ý An “trừng phạt”.

Cậu quay lại, trong giấc mơ, Tần Ý An cúi đầu ra lệnh cho cậu.

Tịch Bối ngoan ngoãn quay người lại, khuôn mặt đỏ bừng, ngơ ngác nhìn Tần Ý An.

Giây tiếp theo, Tần Ý An từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng liếm đi lớp kem ngọt ngào trên môi Tịch Bối.

Đầu lưỡi của hắn mềm mại, ngọt ngào và đỏ ửng.

Hầu như chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Tịch Bối cũng mím môi, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn Tần Ý An, khẽ nói: "An An.”

Tần Ý An cúi người xuống, mỉm cười đan tay mình với tay Tịch Bối.

"Anh đây."

"……"

Hai tiếng sau.

Tịch Bối đột ngột bật dậy từ trên giường gây ra một tiếng động lớn.

Cả người cậu ban đầu đều dính chặt vào Tần Ý An, bây giờ vội vàng lùi lại vài phân, mái tóc đen mềm mại bị ướt đẫm mồ hôi, trông cậu vừa gấp gáp vừa hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Tần Ý An vẫn dựa vào đầu giường trả lời tin nhắn, hắn vô thức tắt điện thoại, nhìn Tịch Bối và nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy?"

"Không, không có gì." Giọng Tịch Bối run rẩy: "An An, anh, anh đang làm gì vậy?"

Tần Ý An đang nhận được những lời giáo dục từ Nghiêm Du Nhiên, chuẩn bị đối mặt với suy nghĩ của bản thân một cách đúng đắn.

Khi hắn đột nhiên nhìn thấy Tịch Bối với dáng vẻ sắp khóc, gấp gáp và bối rối như vậy, hắn nhíu mày theo phản xạ: "Em gặp ác mộng à?"

Hắn vứt điện thoại sang một bên, rồi vươn tay định bế Tịch Bối lên, ghé sát vào đầu cậu hỏi xem cậu có còn sợ không, thì đột nhiên bị Tịch Bối ngăn lại.

"Không, không cần." Tịch Bối cắn môi: "Không phải ác mộng."

"Đừng lại gần em..."

"……"

Tay của Tần Ý An dừng lại giữa không trung.

Sắc mặt hắn trông không được tốt lắm, có chút sững sờ và một chút buồn bực khó nhận thấy: "Sao vậy? Bảo bối của anh."

Mũi của Tịch Bối cay cay, cậu lắc đầu: "…Anh ơi, em không sao."

"Em, em đau bụng." Tịch Bối lảng sang chuyện khác: "Em sẽ không lén ăn McDonald's nữa, xin lỗi anh."

Ngón tay của Tần Ý An cuối cùng vẫn chạm vào má của Tịch Bối.

Hắn nhẹ nhàng vén tóc cậu sang một bên, giọng nói trầm ấm và dịu dàng: "Anh không giận. Bảo bối còn đau bụng không?"

"……"

Tịch Bối càng thêm ngấn lệ.

Cậu lăn ra khỏi giường, hơi cúi người chạy vào nhà vệ sinh: "Em vào nhà vệ sinh... Em không đau nữa rồi, cảm ơn anh."

Phần lớn cơ thể cậu đã chạy vào nhà vệ sinh, giọng nói run rẩy còn căn dặn thêm: "Anh đừng vào, em sẽ ra ngay thôi."

Tần Ý An hơi ngẩn người tại chỗ, điện thoại trong tay hắn "rung rung" một lúc, nhưng hắn không có ý định xem.

Sau khi im lặng một lúc, Tần Ý An đột nhiên nghĩ đến một khả năng.

Lòng bàn tay trái của hắn nóng lên, anh nắm lấy một góc chăn, nhẹ nhàng nhấc lên.

Cậu thiếu niên lần đầu tiên gặp phải giấc mơ ướt át nên quá lo lắng.

Chỉ biết vội vàng che đồ ngủ chạy vào nhà vệ sinh nhưng lại quên rằng ga trải giường cũng đã bị ướt một chút.

.🌷

Tui giật mình rồi.
Tự nhiên cha nội Tần Ý An kêu bảo bối làm tui hết hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co