Duoc Yeu
Ba năm sauThời gian về sau Mạnh Quỳnh tuy vẫn chưa biết cách chăm sóc cho cô, nhưng buổi tối anh ít ra ngoài hơn. Bỏ thời gian hướng dẫn cô làm bài tập, học tiếng anh hay là xem phim cùng nhau. Dần rồi mọi thứ trở thành thói quenMười tám tuổi là tuổi phát triển của thiếu nữ, so với nước Mỹ phát triển hơn thời đạiPhi Nhung tuy có vóc dáng nhỏ nhắn hơn các cô gái tuổi mới lớn ở Mỹ. Ngược lại cô trở thành đại mỹ nhân châu á trong ngôi trường mình theo học. Các chàng trai tuổi dậy thì ở Mỹ có vóc dáng không khác gì chàng trai trưởng thành của Châu ÁLứa tuổi này là lứa tuổi mộng mơ Phi Nhung xinh đẹp như hoa hồng sương sớm, từng đường nét thiếu nữ non nớt chỉ khiến người khác muốn ra tay hái ngay lập tứcMỗi khi cô nở nụ cười lúm đồng tiền còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, là khiến bao chàng trai say mê, ngặt nỗi mĩ nhân Châu á này vô cùng hờ hững với bọn họ, muốn tiến lại gần cô một bước lại vô cùng khó khăn, chỉ biết bất lực trơ mắt nhìn người đẹp hàng ngày xuất hiện trước mặt nhưng lại không thể chạm đếnSống trong một nước phát triển thấy bạn bè trong trường ôm nhau hôn nhau là chuyện thường niên xảy ra, dĩ nhiên tư duy của Phi Nhung cũng phát triển theo-" Bella cậu có thư nữa nè "Một cô bạn người Mỹ tên Jena ngồi vào bên cạnh đưa cho cô lá thưPhi Nhung không cần xem, liền nhét vào trong túi xách. Một ngày như vậy cô nhận vô số lá thư tỏ tình, không có gì lạ lẫm cả. Theo lịch sự không trả lại hoặc vứt đi chỉ còn cách nhét vào túiThấy thái độ thờ ơ của cô bạn xinh đẹp châu á, da thì trắng, tóc thì đen vừa thẳng vừa bóng..Khuôn mặt xinh đẹp đến phát hờn không khác gì một thiên thần đời thực , nhưng cử chỉ lúc nào cũng thờ ơ với các chàng trai ve vãn xung quanh. Jena cau mày nhìn cô bạn thân..-" Bella cậu nói mình nghe có phải cậu có người yêu rồi đúng không?"Cô đưa mắt nhìn cô bạn tóc vàng. Ngẫm nghĩ câu hỏi của Jena. Phi Nhung không biết trả lời ra saoLúc nào trong đầu cô cũng chỉ chứa đúng một người đó là " Chú " của côTrong mắt cô không ai đẹp trai bằng Mạnh Quỳnh cả vẻ tư chất cũng thế...Mạnh Quỳnh năm nay đã ba mươi tuổi, anh còn yêu mị hơn xưa. Không còn là chàng thanh niên ngày nào, giờ anh đã là tổng giám đốc của Nguyễn Thị quản lý chi nhánh ở Mỹ. Vẻ thành thục, ra dáng dấp của người đàn ông trưởng thành, trên người luôn toát ra vẻ mị hoặc khiến khác giới phải siêu lòngTâm tư thiếu nữ điều bị anh chiếm giữ một khe hở cũng không bỏ xót. Mười tám tuổi tuy quá nhỏ để hiểu được tình yên sâu thẳm bao nhiêu, ít ra cô hiểu tình cảm cô đối với Mạnh Quỳnh không phải là tình thân và biết rõ anh không phải chú cô một chút máu mủ cũng không cóTình cảm của cô dành cho anh là giữa nam và nữ. Cô không thích anh xuất hiện trên tạp chí với người phụ nữ nào, ôm ấp hay hôn môi bất cứ aiBây giờ cô không còn sợ anh nữa. Vì hai năm đỗ lại đây Mạnh Quỳnh rất nuông chiều côNgười như anh sẽ không thích nói lời ngon ngọt, nhưng anh thích nắm tay cô đi dạo phố, vuốt tóc cô hay nghe cô kể chuyệnMỗi lần nhìn những bức thư trong túi xách của cô,vẻ mặt của anh vô cùng khó coi, vì thế để muốn thấy vẻ mặt ấy cô luôn để thư vào túi xáchTừ khi anh điều hành chi nhánh ở Mỹ, phải thường xuyên bay đi bay về thời gian dành cho cô cũng ít điNhưng với cô tất cả điều không thành vấn đề, vì cô biết đáng lẽ ra ba năm trước Mạnh Quỳnh đã về nước quản lý Tập Đoàn Trụ sở chính của Nguyễn ThịNhưng anh dường như không yên tâm cô ở lại đây một mình mới chấp nhận chịu khổ bay đi bay về. Điều đó khiến cô rất vui và cảm độngMẹ viện trưởng đã từng nói " Làm người phải thật sự nhẫn nại "Bây giờ cô chỉ mới mười tám tuổi thôi, ai chắc cũng sẽ nghĩ đây là tình yêu trẻ con. Mà cả Mạnh Quỳnh chắc chắn cũng không hiểu nổi suy nghĩ của côVới cô đây là tình cảm khắc cốt ghi tâm khi bắt đầu cô nắm lấy bàn tay của anh. Người ngoài không hiểu cô không cần thiết phải giải bày, nhưng Mạnh Quỳnh thì khác cô muốn anh cũng phải có cảm nhận giống như cô. Hơn ai hết tám năm bên cạnh nhau cô biết anh thuộc tuýp đầu gỗ không hơn không kém hoặc trong mắt anh cô chỉ là cô nhóc chưa phát triểnCô vạch ra mọi thứ cho mình rất rõ ràngVấn đề môn đăng hộ đối, cô không cần giàu sang phú quý, hay người hầu kẻ hạ. Cô biết khoảng cách của cô và Mạnh Quỳnh rất xa, nên cô mới cố gắng học tập, để kéo gần khoảng cách với anhDù Nguyễn Gia không chấp nhận cô thì sao? miễn cô có được trái tim Mạnh Quỳnh thì cô còn lo gìĐừng nghĩ cô nhỏ mà không biết suy nghĩTừ khi còn bé cô đã phải học cách tự lo cho bản thân, một đứa trẻ luôn được sự bảo bọc của cha mẹ khác hẳn với một đứa trẻ được hưởng sự chăm sóc ban phát từ một người khácCô luôn phải dè dặt nhìn sắc mặt hoặc để ý từng chút một để không làm phật lòng người khác. Kể cả Mạnh Quỳnh cũng vậy, chỉ là ba năm đổ lại đây cô biết anh không vứt bỏ cô nữa nên mới thoải mái mà sống theo cách của chính mìnhNếu nói để tìm người hiểu ý dù là chi tiết nhỏ của Mạnh Quỳnh chắc chắn không ai ngoài côMọi thứ cô nắm rõ trong lòng bàn tay, đó là điều cô muốn, khi hiểu anh rồi, chìu chuộng anh, đến khi anh không thể nào rời xa cô được nữa mà thôiTần Bửu đã từng nhắc nhở cô khi Mạnh Quỳnh nổi giận cô nên tránh về phòng, nhưng từ khi hai người ở chung anh chưa bao giờ nổi cơn thịnh nộ hay gây tổn thương cho côTuy tính nết của anh có chút cổ quái,cô lại thấy không có gì không tốt cả, anh cứ việc hờ hững với mọi thứ chỉ cần đặt cô trong mắt là được rồiVừa nghĩ Phi Nhung nắm chặt dây cặp thong thả bước chân về nhà, đường phố New York trời vào cuối thu, se se lạnh cực thích...Rảo quanh con phố lớn, rẻ thêm một đoạn đường là về đến nhàBước chân Phi Nhung chựng lại, khi thấy người thanh niên cao tầm 1m87 bước xuống xe khuôn mặt như điêu khắc dưới ánh nắng vô cùng đẹp, bên miệng liền nở nụ cười, cô muốn chạy đến ôm lấy anhPhía sau cô bất ngờ một chiếc xe màu đen vọt đến, cửa liền mở ra một mỹ nữ xinh đẹp vừa ra khỏi xe liền bước nhanh đến ôm lấy cổ Mạnh Quỳnh cô ta nói gì đó với anh, chỉ thấy mặt anh lạnh lùng không trả lờiMỹ nhân xinh đẹp không nản lòng ôm lấy mặt anh hôn ngấu nghiến, giống như hai người giận dỗi, người nam quay lưng đi, cô gái lại rất kiên trì xoay mặt anh lại tiếp tục hôn lên môiMáu trên não của Phi Nhung như chảy ngược xuống, cô đứng đó nhìn hai người hôn nhau. Tức tối ngay ngực không chịu được, bước đến vài bước, vẻ mặt tức giận được thay thế bằng khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt pha chút hơn dỗi đầy tội nghiệp ngọt ngào gọi một tiếng-" Chú....."Vừa nghe tiếng nói quen thuộc Mạnh Quỳnh vẫn bình thản, chỉ là động tác dứt khoác đẩy cô gái kia raĐưa mắt nhìn lấy cô gái nhỏ cách anh tầm mười bước chânDưới nắng sớm Phi Nhung chiếc váy màu xanh da trời dài qua gối, bên ngoài khoác chiếc áo len màu trắng , màu tóc đen được thả nhẹ ra sau, tôn lên khuôn mặt trái xoan trắng mịnĐôi mắt to tròn ướt át nhìn anh, đôi môi hồng hào hé mở phụng phịu, tuy cô không thể hiện ra nhưng đôi mắt mang chút buồn man mác, lần thứ hai khiến Mạnh Quỳnh cảm thấy mình lại gây ra tội lỗiAnh cũng không hiểu rõ vì sao, anh rất sợ cô không vui, ba năm nay các biểu hiện càng rõ ràng, anh thích nhìn cô nhóc năm nào cười khoe mà lún đồng tiền sâu hút lúc đó anh cảm thấy thỏa mãn. Còn những lúc cô buồn đôi mắt rưng rưng là trong lòng anh rấm rức khó chịu-" Charles, cháu của anh à?"Cô gái bị đẩy ra quay nhìn Phi Nhung rồi quay sang ôm lấy tay Mạnh QuỳnhNhìn cảnh nảy Phi Nhung buộc mình phải nhẫn nại, cô bước đến không thèm nhìn Mạnh Quỳnh, nhoẻn miệng cười với cô gái kia-" Chào dì.."-" Dì sao?"Cô gái bị gọi là dì có chút không vui, thay gì nói cô ta giàCô ta là người Châu Á không phải Châu âu, cô đón chắc là tiểu thư của Tập Đoàn nào rồi. Nguyễn Gia mắt luôn đặt trên đầu không phải con nhà thế phiệt đừng mong có mối quan hệ với con cháu Nguyễn GiaHừ! nhưng để mà xem cô sẽ là người thay đổi lịch sửCũng không có ý định nói chuyện với cô gái ấy. Quay sang nhìn Mạnh Quỳnh một cái rồi đi thẳng vào nhà"Nguyễn Mạnh Quỳnh chết tiệt, ông chú gia đáng ghét"Phi Nhung hậm hực chửi trong lòngCô đi vào trong phòng đóng sầm cửa lại, quăn cặp lên giường, ngồi phịch lên đó thở phì phò
_________________________Dị mà có ai đó đang si mê ông chú già ấy mới chết chứ:3
_________________________Dị mà có ai đó đang si mê ông chú già ấy mới chết chứ:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co