Ánh sáng ngoài khung cửa
Buổi sáng sau cơn mưa, thành phố như vừa được rửa sạch.
Ánh nắng đầu tiên len qua cửa sổ, lấp lánh trên những giọt nước còn đọng. Không khí ẩm mát, thơm mùi đất, mùi cà phê, và cả mùi pheromone nhẹ nhàng còn sót lại trên da.Tô Diệp vẫn đang ngủ. Nàng nằm nghiêng, gương mặt vùi nửa trong chăn, hơi thở đều đều.
Cô ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn.Khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như chậm lại. Cô chỉ muốn giữ nguyên thời gian — để nắng cứ chiếu nghiêng thế này, để hơi ấm của nàng cứ ở lại trên tay cô mãi.Nhưng điện thoại của nàng bất ngờ rung lên.Một chuỗi tin nhắn hiện ra, màn hình sáng nhấp nháy giữa không gian tĩnh.Cô thoáng nhìn, rồi lùi ra sau.Dù muốn, cô vẫn không nên đọc. Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua dòng chữ đầu tiên, tim cô như chùng xuống:
[Từ: Trợ lý Lý]
“Diệp à, đoàn phim Pháp đã gửi lời mời chính thức. Họ muốn gặp em trực tiếp vào tuần tới để ký hợp đồng. Dự án kéo dài 6 tháng. Chúc mừng em.”
Sáu tháng.Một con số vừa đủ để khiến mọi thứ đang mong manh trong tay cô có thể tan biến.Cô im lặng, đứng dậy rót nước, cố trấn tĩnh.Khi quay lại, nàng đã thức. Đôi mắt còn mơ màng, giọng nói lẫn hơi khàn:
“Chị dậy sớm thế?”
“Ừ. Mưa tạnh rồi.”
“Em ngủ ngon lắm.” Nàng ngồi dậy, khoác chăn quanh vai, cười dịu dàng, “tại có chị bên cạnh.”Cô mỉm cười, nhưng trong lòng dấy lên nỗi nặng nề không tên.
“Em có tin nhắn kìa.”
“Tin nhắn?”
Nàng cầm điện thoại, đọc vài giây, rồi khựng lại. Sự ngạc nhiên trong mắt nàng nhanh chóng biến thành bối rối.
“Chị thấy rồi à?”
“Chỉ thoáng thôi.”
“Em chưa định nói… vì còn phải suy nghĩ.”
“Phim quốc tế?”
“Vâng. Một dự án hợp tác với Pháp. Họ mời em làm nữ chính. Nhưng phải đi sáu tháng.”Nàng nói nhỏ, giọng pha lẫn mừng rỡ và sợ hãi, như đứa trẻ vừa nhặt được món đồ quý mà không biết có nên giữ không.
“Em muốn đi không?” cô hỏi.
Nàng im lặng một lúc rồi gật đầu. “Muốn… nhưng cũng sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ đi rồi… chị sẽ quên em.”
Cô bật cười, nhưng nụ cười không đến được mắt.
“Sao chị có thể quên được.”
“Vì em đi xa mà.”
“Khoảng cách không làm người ta quên, chỉ khiến nhớ nhiều hơn thôi.”
Nàng ngẩng lên, đôi mắt rưng rưng.
“Em không muốn rời chị đâu. Nhưng đây là cơ hội mà em chờ cả đời.”
“Chị biết.”
“Vậy… chị có giận không?”
“Không. Chỉ là…” cô ngừng lại, hít một hơi thật sâu, “…chị hơi sợ.”
“Sợ gì ạ?”
“Sợ một ngày, ánh sáng của em rực rỡ đến mức chị không còn đủ dũng cảm để bước vào.”Nàng bật cười khẽ, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cằm đặt nhẹ lên vai.
“Chị ngốc thật. Em sáng lên là vì chị đó.”
“Đừng nói dối.”
“Không phải dối. Từ khi gặp chị, em mới dám sống thật. Em không diễn nữa. Em chỉ cần là em, vậy thôi đã là tự do rồi.”
Cô không đáp. Hơi ấm từ nàng lan dần ra, xoa dịu nỗi lo trong ngực.Một phần cô biết — người ta không thể giữ ai mãi được, nhất là khi người ấy sinh ra để tỏa sáng.Nhưng biết là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác.Buổi trưa, nàng giúp cô nấu ăn.Hai người vừa chuẩn bị vừa đùa, như thể chẳng có gì thay đổi.Nàng xắt rau, còn cô nấu canh. Mỗi lần dao cắt lẹt xẹt, nàng lại ngẩng lên trộm nhìn, miệng cười.
“Chị, khi em đi, ai nấu cho chị ăn?”
“Chị tự lo.”
“Không được, chị toàn ăn qua loa.”
“Thì em dạy chị nấu món em thích, coi như bài tập.”
“Vậy mỗi lần chị nấu, chị phải gửi hình cho em nha.”
“Ừ.”Nói là “ừ”, nhưng cô biết chắc mình sẽ chẳng có tâm trí để chụp hình gì cả.
Bữa cơm trưa hôm ấy trôi qua trong yên bình lạ thường, như thể cả hai đều đang cố níu lấy một điều gì đó sắp rời tay.
Khi rửa chén xong, nàng đến bên cô, vòng tay ôm từ sau lưng, giọng thì thầm:
“Chị Tịch, em sẽ quay về.”
“Chị biết.”
“Dù mất bao lâu, em cũng về với chị.”
“Chị sẽ chờ.”
Nàng mỉm cười, áp mặt vào lưng cô. “Chị không được ghen với ai hết đâu nhé.”
“Thế em thì sao?”
“Em ghen được, còn chị thì không.”
“Lý do gì kỳ vậy?”
“Vì em là em.”
“Còn chị là gì?”
“Là người mà em yêu.”Cô cứng người, rồi khẽ quay lại, chạm vào gò má nàng. “Em dám nói vậy với ai khác không?”
“Không bao giờ.”
Hai người nhìn nhau. Trong ánh sáng vàng của buổi trưa, đôi mắt nàng sáng như nắng hắt qua mặt nước.Cô cúi xuống, hôn nàng thật khẽ. Một nụ hôn có vị của hạnh phúc xen lẫn dự cảm chia xa.Chiều đến, nàng thu dọn vali nhỏ, chuẩn bị về lại thành phố để làm thủ tục.
Trước khi đi, nàng quay lại nhìn, giọng nhẹ mà kiên định:
“Chị đừng tiễn em nhé. Nếu chị tiễn, em sẽ không đi nổi đâu.”
“Chị biết rồi.”
“Chị phải nhớ lời hôm nay.”
“Nhớ gì?”
“Chị nói sẽ chờ.”Cô gật đầu, cười mím.
Khi cửa khép lại, khoảng lặng trong căn nhà như nhân đôi.
Bên ngoài, nắng đã chuyển màu cam, phản chiếu trên vũng nước còn đọng — những vệt sáng lấp lánh như ký ức đang khẽ nhòe.
Cô ngồi xuống ghế, nhìn chiếc cốc nàng vẫn quên chưa rửa, hơi nước mờ đọng lại trên miệng ly.Tự dưng, cô thấy lòng mình ấm đến lạ.Vì cô biết — dù ánh sáng của nàng có rực rỡ đến đâu, chỉ cần một lần quay đầu, vẫn sẽ thấy cô đang đứng ở đây.
Chờ.
Ánh nắng đầu tiên len qua cửa sổ, lấp lánh trên những giọt nước còn đọng. Không khí ẩm mát, thơm mùi đất, mùi cà phê, và cả mùi pheromone nhẹ nhàng còn sót lại trên da.Tô Diệp vẫn đang ngủ. Nàng nằm nghiêng, gương mặt vùi nửa trong chăn, hơi thở đều đều.
Cô ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn.Khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như chậm lại. Cô chỉ muốn giữ nguyên thời gian — để nắng cứ chiếu nghiêng thế này, để hơi ấm của nàng cứ ở lại trên tay cô mãi.Nhưng điện thoại của nàng bất ngờ rung lên.Một chuỗi tin nhắn hiện ra, màn hình sáng nhấp nháy giữa không gian tĩnh.Cô thoáng nhìn, rồi lùi ra sau.Dù muốn, cô vẫn không nên đọc. Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua dòng chữ đầu tiên, tim cô như chùng xuống:
[Từ: Trợ lý Lý]
“Diệp à, đoàn phim Pháp đã gửi lời mời chính thức. Họ muốn gặp em trực tiếp vào tuần tới để ký hợp đồng. Dự án kéo dài 6 tháng. Chúc mừng em.”
Sáu tháng.Một con số vừa đủ để khiến mọi thứ đang mong manh trong tay cô có thể tan biến.Cô im lặng, đứng dậy rót nước, cố trấn tĩnh.Khi quay lại, nàng đã thức. Đôi mắt còn mơ màng, giọng nói lẫn hơi khàn:
“Chị dậy sớm thế?”
“Ừ. Mưa tạnh rồi.”
“Em ngủ ngon lắm.” Nàng ngồi dậy, khoác chăn quanh vai, cười dịu dàng, “tại có chị bên cạnh.”Cô mỉm cười, nhưng trong lòng dấy lên nỗi nặng nề không tên.
“Em có tin nhắn kìa.”
“Tin nhắn?”
Nàng cầm điện thoại, đọc vài giây, rồi khựng lại. Sự ngạc nhiên trong mắt nàng nhanh chóng biến thành bối rối.
“Chị thấy rồi à?”
“Chỉ thoáng thôi.”
“Em chưa định nói… vì còn phải suy nghĩ.”
“Phim quốc tế?”
“Vâng. Một dự án hợp tác với Pháp. Họ mời em làm nữ chính. Nhưng phải đi sáu tháng.”Nàng nói nhỏ, giọng pha lẫn mừng rỡ và sợ hãi, như đứa trẻ vừa nhặt được món đồ quý mà không biết có nên giữ không.
“Em muốn đi không?” cô hỏi.
Nàng im lặng một lúc rồi gật đầu. “Muốn… nhưng cũng sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ đi rồi… chị sẽ quên em.”
Cô bật cười, nhưng nụ cười không đến được mắt.
“Sao chị có thể quên được.”
“Vì em đi xa mà.”
“Khoảng cách không làm người ta quên, chỉ khiến nhớ nhiều hơn thôi.”
Nàng ngẩng lên, đôi mắt rưng rưng.
“Em không muốn rời chị đâu. Nhưng đây là cơ hội mà em chờ cả đời.”
“Chị biết.”
“Vậy… chị có giận không?”
“Không. Chỉ là…” cô ngừng lại, hít một hơi thật sâu, “…chị hơi sợ.”
“Sợ gì ạ?”
“Sợ một ngày, ánh sáng của em rực rỡ đến mức chị không còn đủ dũng cảm để bước vào.”Nàng bật cười khẽ, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cằm đặt nhẹ lên vai.
“Chị ngốc thật. Em sáng lên là vì chị đó.”
“Đừng nói dối.”
“Không phải dối. Từ khi gặp chị, em mới dám sống thật. Em không diễn nữa. Em chỉ cần là em, vậy thôi đã là tự do rồi.”
Cô không đáp. Hơi ấm từ nàng lan dần ra, xoa dịu nỗi lo trong ngực.Một phần cô biết — người ta không thể giữ ai mãi được, nhất là khi người ấy sinh ra để tỏa sáng.Nhưng biết là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác.Buổi trưa, nàng giúp cô nấu ăn.Hai người vừa chuẩn bị vừa đùa, như thể chẳng có gì thay đổi.Nàng xắt rau, còn cô nấu canh. Mỗi lần dao cắt lẹt xẹt, nàng lại ngẩng lên trộm nhìn, miệng cười.
“Chị, khi em đi, ai nấu cho chị ăn?”
“Chị tự lo.”
“Không được, chị toàn ăn qua loa.”
“Thì em dạy chị nấu món em thích, coi như bài tập.”
“Vậy mỗi lần chị nấu, chị phải gửi hình cho em nha.”
“Ừ.”Nói là “ừ”, nhưng cô biết chắc mình sẽ chẳng có tâm trí để chụp hình gì cả.
Bữa cơm trưa hôm ấy trôi qua trong yên bình lạ thường, như thể cả hai đều đang cố níu lấy một điều gì đó sắp rời tay.
Khi rửa chén xong, nàng đến bên cô, vòng tay ôm từ sau lưng, giọng thì thầm:
“Chị Tịch, em sẽ quay về.”
“Chị biết.”
“Dù mất bao lâu, em cũng về với chị.”
“Chị sẽ chờ.”
Nàng mỉm cười, áp mặt vào lưng cô. “Chị không được ghen với ai hết đâu nhé.”
“Thế em thì sao?”
“Em ghen được, còn chị thì không.”
“Lý do gì kỳ vậy?”
“Vì em là em.”
“Còn chị là gì?”
“Là người mà em yêu.”Cô cứng người, rồi khẽ quay lại, chạm vào gò má nàng. “Em dám nói vậy với ai khác không?”
“Không bao giờ.”
Hai người nhìn nhau. Trong ánh sáng vàng của buổi trưa, đôi mắt nàng sáng như nắng hắt qua mặt nước.Cô cúi xuống, hôn nàng thật khẽ. Một nụ hôn có vị của hạnh phúc xen lẫn dự cảm chia xa.Chiều đến, nàng thu dọn vali nhỏ, chuẩn bị về lại thành phố để làm thủ tục.
Trước khi đi, nàng quay lại nhìn, giọng nhẹ mà kiên định:
“Chị đừng tiễn em nhé. Nếu chị tiễn, em sẽ không đi nổi đâu.”
“Chị biết rồi.”
“Chị phải nhớ lời hôm nay.”
“Nhớ gì?”
“Chị nói sẽ chờ.”Cô gật đầu, cười mím.
Khi cửa khép lại, khoảng lặng trong căn nhà như nhân đôi.
Bên ngoài, nắng đã chuyển màu cam, phản chiếu trên vũng nước còn đọng — những vệt sáng lấp lánh như ký ức đang khẽ nhòe.
Cô ngồi xuống ghế, nhìn chiếc cốc nàng vẫn quên chưa rửa, hơi nước mờ đọng lại trên miệng ly.Tự dưng, cô thấy lòng mình ấm đến lạ.Vì cô biết — dù ánh sáng của nàng có rực rỡ đến đâu, chỉ cần một lần quay đầu, vẫn sẽ thấy cô đang đứng ở đây.
Chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co