Truyen3h.Co

Dưới Ánh Đèn Nhà Xe

Giữa ánh sáng và bóng tối

TrmAnhPhan380

Sau đêm ấy, mọi thứ dường như quay lại quỹ đạo cũ — hoặc ít nhất là giả vờ như vậy.Tô Diệp ở lại xưởng cùng cô, giúp việc vặt, đôi khi ngồi xem cô sửa xe, đôi khi lại nghịch ngợm pha cà phê quá ngọt.

Buổi sáng, nàng dậy sớm hơn cô, thích ngồi ngoài hiên đọc kịch bản, gió thổi làm tóc bay rối.

Buổi tối, nàng nằm gác tay lên ngực cô, nói những câu linh tinh chỉ để nghe cô trả lời.
Nhưng đâu đó, vẫn có một điều không nói thành lời.

Giống như khoảng không nhỏ bé nằm giữa hai bàn tay nắm chặt — tưởng chừng chẳng đáng kể, nhưng lại khiến người ta dễ lạc nhau.Một chiều, trong khi cô đang lau lại chiếc xe cũ, nàng từ phía sau bước đến, giọng nhẹ mà nghiêm túc:
“Chị, em muốn hỏi một chuyện.”
“Ừ?”
“Nếu một ngày em nói muốn công khai, chị sẽ làm sao?”

Tay cô khựng lại, giẻ lau rơi xuống nền xi măng.
“Em nói gì cơ?”
“Công khai. Mối quan hệ của tụi mình.”
“Em…” Cô cười khẽ, giọng lẫn chút bất an. “Sao lại nghĩ đến chuyện đó?”
“Vì em mệt rồi. Mệt phải giấu. Mệt khi nhìn chị tránh ống kính, mệt khi mỗi lần phỏng vấn phải nói dối.”
“Em biết công khai sẽ thế nào không?”
“Biết. Sẽ ồn ào, có người chỉ trích, có người mỉa mai. Nhưng ít ra, em không phải sống như thể mình đang phạm lỗi.”

Nàng nói, đôi mắt sáng lên thứ ánh nhìn cương quyết.
Cô nhìn vào ánh sáng ấy — ánh sáng từng khiến cô yêu, nhưng giờ lại khiến cô sợ.
“Em đang ở đỉnh cao,” cô nói chậm, “một lời công khai có thể khiến sự nghiệp em sụp đổ.”
“Và chị thì sao?”
“Chị chỉ là người đứng trong bóng tối, Diệp à. Chị không sợ người ta mắng chị, chị chỉ sợ họ làm tổn thương em.”
“Nhưng chị có nghĩ, chính việc giấu giếm này cũng đang làm em tổn thương không?”

Câu hỏi ấy khiến cô nghẹn lại.
Gió thổi qua, cuốn theo mùi xăng lẫn mùi mưa ẩm còn sót lại.Cô cúi đầu, tránh ánh mắt nàng.
“Cho chị thêm thời gian.”
“Đến bao giờ?”
“Chị chưa biết.”
“Lúc nào chị cũng nói vậy.”

Giọng nàng run nhẹ, không còn là trách móc, mà là nỗi mệt mỏi chạm đến tận cùng.
Cô im lặng. Nàng quay lưng, đi vào trong, để lại cô đứng giữa khoảng không trống rỗng — nơi âm thanh duy nhất là tiếng giọt nước rơi đều xuống mái tôn.

Tối hôm đó, nàng không ra bàn ăn.Cô mang cơm vào, thấy nàng ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm.Trên bàn là bài phỏng vấn vừa in. Tựa đề in lớn:
“Tô Diệp – tình yêu lớn nhất của tôi là diễn xuất.”

Cô nhận ra câu đó không phải do nàng nói — chỉ là cách báo chí cắt ghép. Nhưng vẫn thấy đau.
“Này,” cô khẽ gọi, “ăn chút gì đi.”
Nàng không quay lại. “Chị thấy bài đó chưa?”
“Thấy.”
“Người ta nói em phủ nhận tin đồn tình cảm với chị. Họ nói chị chỉ là người quen cũ, không quan trọng.”
“Chị biết họ dựng.”
“Nhưng khán giả không biết.”

Cô tiến lại gần, đặt tay lên vai nàng.
“Em nghe chị này.”
“Đừng dỗ em như trẻ con.”
“Không, chị chỉ muốn nói… chị hiểu cảm giác của em.”
“Không đâu, chị không hiểu.” Nàng quay lại, nước mắt lấp lánh trong mắt. “Chị không biết mỗi lần em nghe người ta bịa, em chỉ muốn hét lên rằng chị là người em yêu. Nhưng em không dám, vì sợ chị giận. Vì chị lúc nào cũng im lặng.”

Cô chạm vào gò má nàng, giọng nghẹn:
“Chị im lặng không phải vì sợ. Mà vì chị biết, trong thế giới của em, đôi khi nói thật lại là cách tàn nhẫn nhất.”
“Em không cần sự bảo vệ đó. Em chỉ cần chị tin rằng tình yêu này xứng đáng được nhìn thấy.”
Cô khựng lại. Từng lời của nàng như đâm thẳng vào ngực.
“Em từng nói,” nàng tiếp, “chị là ánh sáng của em. Nhưng nếu ánh sáng ấy chỉ đủ soi trong bóng tối, em phải làm sao?”

Cô không trả lời được.
Vì thật ra, chính cô cũng đang lạc giữa ánh sáng và bóng tối của mình — muốn giữ, nhưng cũng sợ mất; muốn công khai, nhưng lại sợ sẽ không thể bảo vệ nổi nàng.

Đêm khuya.
Cô vẫn còn ngồi trong xưởng, tay cầm mảnh vải lau khung xe mà chẳng nhìn thấy gì.
Bên cạnh là chiếc điện thoại sáng màn hình — tin nhắn từ nàng:
“Nếu chị không thể bước ra cùng em, em sẽ bước về phía chị.
Dù ánh sáng có tắt.”

Cô nhìn dòng chữ ấy thật lâu, đến khi tim mình nhói lên.
Có lẽ, nàng đã dạy cô điều mà trước đây cô chưa từng hiểu:
Tình yêu, nếu cứ mãi giấu trong bóng tối, sớm muộn gì cũng sẽ héo đi.

Sáng hôm sau, Tô Diệp phải ra sân khấu dự buổi họp báo cho dự án mới.Cô đưa nàng ra tận cổng, chỉ dặn:
“Em cứ làm những gì em muốn, nhưng đừng để ai làm em tổn thương.”
“Vậy còn chị?”
“Chị ở đây.”
“Lúc nào cũng ở đây?”
“Lúc nào cũng vậy.”

Nàng gật đầu, mỉm cười.
Nụ cười ấy, dù mệt, vẫn đủ khiến cô tin rằng mình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, chỉ cần nó không tắt.

Buổi họp báo hôm đó trở thành tâm điểm.
Giữa hàng chục máy quay, khi một phóng viên hỏi:
“Tô Diệp, có tin đồn cô đang hẹn hò với một nữ cơ khí. Cô có muốn xác nhận không?”
Nàng im vài giây. Cả khán phòng nín thở.
Rồi nàng mỉm cười, chậm rãi đáp:
“Nếu là người đó… thì tôi không cần phủ nhận.”

Tiếng ồn ào bùng nổ.
Còn ở nơi xa, trong xưởng nhỏ, cô đang bật radio nghe lại buổi họp báo, đôi tay run lên.
Một giọt nước rơi xuống bàn — cô không biết là mưa ngoài mái tôn, hay nước mắt mình.
Nhưng lần đầu tiên, cô thấy lòng nhẹ đến lạ.
Không còn bóng tối nào nữa.
Chỉ còn ánh sáng — là nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co