Khi sáng đến
Trời chưa kịp sáng hẳn.
Ánh đèn đường vẫn còn nhấp nháy qua khung kính phủ hơi nước. Tôi ngồi trên ghế, nhìn người nằm trên giường tạm — Tô Diệp, cuộn tròn trong chiếc chăn cũ, môi tái nhợt nhưng hơi thở đều.Đêm qua, tôi không ngủ được.
Tôi sợ nếu nhắm mắt, nàng sẽ biến mất, như cách những điều đẹp đẽ khác trong đời tôi từng tan đi, lặng lẽ mà triệt để.Tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc nàng ngã xuống trong mưa.
Tôi từng nghĩ mình đã đủ lạnh để buông tay. Nhưng khi nhìn thấy nàng nằm đó, ướt sũng, yếu ớt đến đáng sợ… thứ tôi buông ra lại là toàn bộ phòng bị mình dựng suốt bao năm.Bây giờ, nàng nằm đây, trong xưởng quen thuộc, nơi chỉ cần mở mắt là thấy tôi.Nhưng tôi biết, điều đó không thể kéo dài.Thế giới ngoài kia đã không còn cho phép.Khi tôi mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là trần nhà xưởng loang ố. Ánh sáng mờ mờ rọi qua tấm kính bụi, và mùi dầu mỡ lẫn với hương cà phê nhạt.
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu.Chỉ biết cơ thể nặng trĩu, còn tim thì nhẹ đi một chút — vì người ngồi trước mặt tôi, vẫn là chị.Lâm Tịch.Áo sơ mi xắn tay, tóc rối, đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn sáng.
“Chị vẫn ở đây à…”.Giọng tôi khản đặc, yếu đến mức chính mình cũng ngạc nhiên.Chị chỉ khẽ gật đầu.“Em sốt. Tôi không thể để mặc được.”
Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để nước mắt tôi trào ra.
Không phải vì yếu đuối.
Mà vì tôi hiểu, nếu chị thật sự muốn bỏ mặc, chị đã không còn ở đây.Nàng khóc.Không thành tiếng, chỉ là những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.Tôi muốn lau đi, nhưng tay dừng lại giữa không trung.
“Em tưởng chị ghét em rồi.”
Tôi quay đi, không nhìn nàng.
“Không phải ghét. Chỉ là… tôi không nên ở bên em nữa.”
“Tại sao?”Tôi im lặng.Nếu nói thật, nàng sẽ đau.Nếu nói dối, tôi sẽ đau.Và cuối cùng, tôi chọn im lặng — thứ tàn nhẫn nhất giữa hai người yêu nhau.Tôi gắng ngồi dậy. Toàn thân rã rời, nhưng tôi không muốn để chị thấy mình yếu.
“Vì ba mẹ em sao? Hay vì mọi người đang nói về chị?”
“Em không hối hận đâu, Lâm Tịch. Dù là bây giờ hay sau này.”Chị khựng lại. Tôi thấy ngón tay chị run, rất khẽ.Rồi chị đứng lên, giọng đều đặn đến lạnh người:
“Em nghỉ thêm đi. Khi nào khỏe thì về.”
“Còn chị?”
“Tôi có việc. Phải đi sớm.”Tôi siết chặt chăn, cố giữ bình tĩnh.
“Chị lại trốn à?”
Không gian ngưng đọng.Chị đứng ở ngưỡng cửa, ánh sáng buổi sớm phủ lên vai áo ướt sương.
“Đừng tin tôi nữa, Tô Diệp. Tin tôi chỉ khiến em khổ thôi.”
Tôi bật cười, giọng lạc đi:
“Nếu không tin chị… em còn biết tin ai?”Tôi nghe câu đó, tim như ai bóp nghẹt.Nhưng tôi vẫn bước đi.Không dám quay đầu, vì chỉ cần nhìn lại, mọi quyết tâm sẽ tan rã.Ngoài kia, gió sớm lạnh buốt.
Tôi không biết mình đang bỏ đi khỏi ai — nàng, hay chính mình.Khi cánh cửa khép lại, tôi nhìn theo bóng lưng ấy, đến khi chỉ còn lại khoảng trống và tiếng gió luồn qua mái tôn.
Tôi ngồi đó rất lâu.Trên bàn, ly nước chị đặt sẵn vẫn còn ấm.Tôi khẽ thì thầm:
“Chị bảo tin chị khiến em khổ… nhưng nếu không tin, em sẽ chẳng còn biết cách nào để sống cả.”Ánh sáng đầu ngày chiếu vào, mỏng manh như hy vọng.Tôi ngẩng lên, nhìn khoảng trời lẫn trong khói hàn bạc xám.
Có lẽ, dù chị có trốn đi bao nhiêu lần, em vẫn sẽ tìm.
Vì chỉ cần nơi nào có hơi thở của chị, nơi đó… mới là nhà.
Buổi sáng hôm ấy, mưa vừa dứt. Nhưng trong lòng hai người, bão vẫn chưa qua.
Ánh đèn đường vẫn còn nhấp nháy qua khung kính phủ hơi nước. Tôi ngồi trên ghế, nhìn người nằm trên giường tạm — Tô Diệp, cuộn tròn trong chiếc chăn cũ, môi tái nhợt nhưng hơi thở đều.Đêm qua, tôi không ngủ được.
Tôi sợ nếu nhắm mắt, nàng sẽ biến mất, như cách những điều đẹp đẽ khác trong đời tôi từng tan đi, lặng lẽ mà triệt để.Tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc nàng ngã xuống trong mưa.
Tôi từng nghĩ mình đã đủ lạnh để buông tay. Nhưng khi nhìn thấy nàng nằm đó, ướt sũng, yếu ớt đến đáng sợ… thứ tôi buông ra lại là toàn bộ phòng bị mình dựng suốt bao năm.Bây giờ, nàng nằm đây, trong xưởng quen thuộc, nơi chỉ cần mở mắt là thấy tôi.Nhưng tôi biết, điều đó không thể kéo dài.Thế giới ngoài kia đã không còn cho phép.Khi tôi mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là trần nhà xưởng loang ố. Ánh sáng mờ mờ rọi qua tấm kính bụi, và mùi dầu mỡ lẫn với hương cà phê nhạt.
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu.Chỉ biết cơ thể nặng trĩu, còn tim thì nhẹ đi một chút — vì người ngồi trước mặt tôi, vẫn là chị.Lâm Tịch.Áo sơ mi xắn tay, tóc rối, đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn sáng.
“Chị vẫn ở đây à…”.Giọng tôi khản đặc, yếu đến mức chính mình cũng ngạc nhiên.Chị chỉ khẽ gật đầu.“Em sốt. Tôi không thể để mặc được.”
Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để nước mắt tôi trào ra.
Không phải vì yếu đuối.
Mà vì tôi hiểu, nếu chị thật sự muốn bỏ mặc, chị đã không còn ở đây.Nàng khóc.Không thành tiếng, chỉ là những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.Tôi muốn lau đi, nhưng tay dừng lại giữa không trung.
“Em tưởng chị ghét em rồi.”
Tôi quay đi, không nhìn nàng.
“Không phải ghét. Chỉ là… tôi không nên ở bên em nữa.”
“Tại sao?”Tôi im lặng.Nếu nói thật, nàng sẽ đau.Nếu nói dối, tôi sẽ đau.Và cuối cùng, tôi chọn im lặng — thứ tàn nhẫn nhất giữa hai người yêu nhau.Tôi gắng ngồi dậy. Toàn thân rã rời, nhưng tôi không muốn để chị thấy mình yếu.
“Vì ba mẹ em sao? Hay vì mọi người đang nói về chị?”
“Em không hối hận đâu, Lâm Tịch. Dù là bây giờ hay sau này.”Chị khựng lại. Tôi thấy ngón tay chị run, rất khẽ.Rồi chị đứng lên, giọng đều đặn đến lạnh người:
“Em nghỉ thêm đi. Khi nào khỏe thì về.”
“Còn chị?”
“Tôi có việc. Phải đi sớm.”Tôi siết chặt chăn, cố giữ bình tĩnh.
“Chị lại trốn à?”
Không gian ngưng đọng.Chị đứng ở ngưỡng cửa, ánh sáng buổi sớm phủ lên vai áo ướt sương.
“Đừng tin tôi nữa, Tô Diệp. Tin tôi chỉ khiến em khổ thôi.”
Tôi bật cười, giọng lạc đi:
“Nếu không tin chị… em còn biết tin ai?”Tôi nghe câu đó, tim như ai bóp nghẹt.Nhưng tôi vẫn bước đi.Không dám quay đầu, vì chỉ cần nhìn lại, mọi quyết tâm sẽ tan rã.Ngoài kia, gió sớm lạnh buốt.
Tôi không biết mình đang bỏ đi khỏi ai — nàng, hay chính mình.Khi cánh cửa khép lại, tôi nhìn theo bóng lưng ấy, đến khi chỉ còn lại khoảng trống và tiếng gió luồn qua mái tôn.
Tôi ngồi đó rất lâu.Trên bàn, ly nước chị đặt sẵn vẫn còn ấm.Tôi khẽ thì thầm:
“Chị bảo tin chị khiến em khổ… nhưng nếu không tin, em sẽ chẳng còn biết cách nào để sống cả.”Ánh sáng đầu ngày chiếu vào, mỏng manh như hy vọng.Tôi ngẩng lên, nhìn khoảng trời lẫn trong khói hàn bạc xám.
Có lẽ, dù chị có trốn đi bao nhiêu lần, em vẫn sẽ tìm.
Vì chỉ cần nơi nào có hơi thở của chị, nơi đó… mới là nhà.
Buổi sáng hôm ấy, mưa vừa dứt. Nhưng trong lòng hai người, bão vẫn chưa qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co