Duoi Anh Den Nha Xe
Ánh đèn trường quay rọi xuống gương mặt nàng, chói đến mức ngay cả nụ cười cũng phải diễn.“Cắt! Tốt lắm, Tô Diệp. Cảnh này qua.”Giọng đạo diễn vang lên, và mọi người bắt đầu xôn xao thu dọn. Nàng vẫn đứng nguyên trong khung sáng, lặng người nhìn phản chiếu của mình trong chiếc gương lớn phía đối diện.
Một người phụ nữ hoàn hảo, tóc búi cao, môi đỏ, ánh mắt tự tin. Mọi thứ đều đúng — nhưng cũng đều là giả.Nàng quay người, cởi chiếc áo khoác vai, rảo bước ra khỏi phim trường. Quản lý của tôi, chị Thư, chạy theo, giọng hơi gấp:“Diệp, tối nay em phải dự tiệc của nhà tài trợ. Không đi không được đâu, báo chí đã biết em sẽ xuất hiện rồi.”
Nàng khẽ nhíu mày. “Chị nói là tiệc nhỏ mà.”“Ừ, nhỏ… nhưng có ba nhà báo, hai đạo diễn và một người em không nên đắc tội.”Nàng thở ra, cười nhạt: “Được rồi.”Bữa tiệc tổ chức tại khách sạn sáu sao ở trung tâm. Hương nước hoa, rượu vang, và tiếng nhạc dập dìu quấn lấy nhau như khói mỏng. Nàng nâng ly chào vài người, nói vài câu xã giao, sau đó tìm một góc khuất yên tĩnh để trốn khỏi ống kính.Có lẽ nàng sinh ra đã không hợp với những nơi như thế này — hoặc là, nàng đã dùng hết khả năng chịu đựng vào việc giả vờ.Nàng không uống rượu mạnh, nhưng tối đó, một ly rồi hai ly, nàng không nhớ mình đã uống bao nhiêu. Mùi hương quỳnh trên da tôi bắt đầu phảng phất, thứ mùi mà mỗi khi xuất hiện đều khiến đám Alpha xung quanh nhìn nàng bằng ánh mắt vừa khát vọng vừa dè chừng.Pheromone của nàng, mạnh hơn hầu hết Omega bình thường.
Đó là lý do nàng luôn mang thuốc ức chế theo bên người.
Nhưng tối ấy, trong men rượu và ánh đèn, nàng đã quên.Nàng chỉ nhớ, có một bàn tay chạm vào vai nàng giữa đám đông.Lạnh nhưng vững vàng.
Giọng người đó trầm, khàn, mang theo chút mùi dầu máy khó lẫn:“Cô say rồi. Đừng uống nữa.”
Nàng ngẩng đầu. Một khuôn mặt lạ — gò má cao, ánh mắt đen tĩnh lặng, làn da rám nắng. Không có dáng vẻ của người thuộc về thế giới này, không có vest, không có vẻ nịnh bợ.“Cô là ai?” nàng hỏi, giọng khàn.
“Chỉ là người qua đường.”
Tôi bật cười. “Người qua đường mà xen vào chuyện của người nổi tiếng sao?”
Cô ấy nhìn nàng một lúc lâu, rồi nói chậm rãi:“Người nổi tiếng cũng có thể ngã.”
Nàng không nhớ rõ sau đó thế nào. Chỉ biết mình bị kéo ra khỏi sảnh tiệc, lên một chiếc xe máy cũ, gió đêm quất vào mặt. Thành phố phía sau thu nhỏ dần trong gương chiếu hậu.
Nàng tỉnh dậy trong một căn phòng trọ chật hẹp. Ánh sáng lọt qua khe cửa chiếu lên đôi vai trần.Ga giường trắng, hơi ấm vẫn còn vương. Và… mùi pheromone Alpha trầm ấm quấn quanh, giống như mùi gỗ cháy pha dầu.
Nàng quay đầu, thấy người con gái đó đang ngồi ở bàn, châm một điếu thuốc.Ánh nắng chiếu lên đường cong xương quai xanh của cô ấy — gọn gàng, kiên định.“Tỉnh rồi à?”
Giọng nói ấy… vẫn lạnh như đêm qua, nhưng ẩn trong đó có điều gì khiến nàng nghẹn lại.Nàng nhận ra mình trần truồng dưới lớp chăn. Một cơn choáng nhẹ lan ra.“Chúng ta…”
Cô ấy dụi tàn thuốc, đứng dậy, không nhìn tôi. “Cô nên uống thuốc ức chế, Omega.”
Nàng cứng người. “Cô…”
“Tôi không làm gì cô không muốn.”Nói rồi, cô cầm áo khoác lên, định đi.
Nàng không biết điều gì khiến mình thốt ra:“Khoan. Ít nhất, tôi nên biết tên người mà tôi vừa ngủ cùng.”Cô dừng lại một giây.
“Không cần biết đâu.”
Rồi cánh cửa khép lại.
Nàng không gặp lại cô ấy — cho đến hai năm sau.
Hai năm, quá nhiều chuyện thay đổi.Nàng lên đỉnh cao danh vọng, trở thành nữ diễn viên hàng đầu, mỗi bước đi đều được truyền thông soi rọi. Nhưng trong đêm, khi tháo lớp trang điểm, nàng vẫn nhớ mùi hương trầm đó — mùi duy nhất từng khiến nàng thấy an toàn trong cơn hỗn loạn pheromone.
Nàng từng cố tìm. Không một manh mối.Chỉ biết rằng cô ấy tên Lâm Tịch — một cái tên tôi nghe thoáng qua khi tỉnh lại, không biết là thật hay giả.
Một buổi sáng tháng Năm, nàng bị gọi đến công ty.
Chị Thư đặt trước mặt tôi một tập hồ sơ.“Em dính scandal hôn nhân giả. Báo chí đào ra chuyện 419 năm nào. Bây giờ công ty muốn dập tin bằng cách… cho em cưới.”
Nàng cười nhạt. “Cưới ai?”
“Người công ty chọn. Một Alpha bình thường, không danh tiếng, nhưng hồ sơ sạch.”Nàng lật trang đầu tiên.
Hồ sơ cá nhân, ảnh chân dung, thông tin cơ bản.
Tên: Lâm Tịch.
Nghề nghiệp: Thợ sửa xe.
Nàng nín thở. Bức ảnh đen trắng, ánh mắt ấy — vẫn tĩnh lặng, lạnh và sâu như lần đầu gặp.Nàng nghe tim mình đập, chậm nhưng đau đến kỳ lạ.
“Em đồng ý chứ?” chị Thư hỏi.
Nàng khép tập hồ sơ lại, ngẩng đầu, cười khẽ:
“Cưới thì cưới.”Trên đường về, nàng nhìn qua cửa kính xe, thấy phố xá trôi mờ sau lớp bụi sáng.
Hai năm trước, cô rời đi không nói một lời.
Hai năm sau, định mệnh lại đặt chúng tôi vào cùng một tờ giấy đăng ký.Thật mỉa mai.
Một ngôi sao sáng chói giữa ánh đèn sân khấu — và một thợ sửa xe sống trong bóng tối dầu mỡ.Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng nàng lại thấy yên tĩnh đến lạ.Giống như lần đầu tiên, khi cô nắm lấy cổ tay tôi giữa đám đông hỗn loạn.
Tối đó, khi nàng mở điện thoại, có một tin nhắn mới từ số lạ.“Ngày mai 10h, phường Hòa Nhi, mang CMND.”
Không cần hỏi, nàng biết là ai.Nàng bật cười. Lâu rồi, nàng mới thấy mình chờ đợi một điều gì đó — một cuộc gặp, có lẽ cũng là một cú va chạm định mệnh khác.Nàng không biết, khi gặp lại cô, nàng sẽ nói gì.
Có thể là “Xin chào.”
Cũng có thể là —
“Cô còn nhớ mùi hương của tôi không?”
Một người phụ nữ hoàn hảo, tóc búi cao, môi đỏ, ánh mắt tự tin. Mọi thứ đều đúng — nhưng cũng đều là giả.Nàng quay người, cởi chiếc áo khoác vai, rảo bước ra khỏi phim trường. Quản lý của tôi, chị Thư, chạy theo, giọng hơi gấp:“Diệp, tối nay em phải dự tiệc của nhà tài trợ. Không đi không được đâu, báo chí đã biết em sẽ xuất hiện rồi.”
Nàng khẽ nhíu mày. “Chị nói là tiệc nhỏ mà.”“Ừ, nhỏ… nhưng có ba nhà báo, hai đạo diễn và một người em không nên đắc tội.”Nàng thở ra, cười nhạt: “Được rồi.”Bữa tiệc tổ chức tại khách sạn sáu sao ở trung tâm. Hương nước hoa, rượu vang, và tiếng nhạc dập dìu quấn lấy nhau như khói mỏng. Nàng nâng ly chào vài người, nói vài câu xã giao, sau đó tìm một góc khuất yên tĩnh để trốn khỏi ống kính.Có lẽ nàng sinh ra đã không hợp với những nơi như thế này — hoặc là, nàng đã dùng hết khả năng chịu đựng vào việc giả vờ.Nàng không uống rượu mạnh, nhưng tối đó, một ly rồi hai ly, nàng không nhớ mình đã uống bao nhiêu. Mùi hương quỳnh trên da tôi bắt đầu phảng phất, thứ mùi mà mỗi khi xuất hiện đều khiến đám Alpha xung quanh nhìn nàng bằng ánh mắt vừa khát vọng vừa dè chừng.Pheromone của nàng, mạnh hơn hầu hết Omega bình thường.
Đó là lý do nàng luôn mang thuốc ức chế theo bên người.
Nhưng tối ấy, trong men rượu và ánh đèn, nàng đã quên.Nàng chỉ nhớ, có một bàn tay chạm vào vai nàng giữa đám đông.Lạnh nhưng vững vàng.
Giọng người đó trầm, khàn, mang theo chút mùi dầu máy khó lẫn:“Cô say rồi. Đừng uống nữa.”
Nàng ngẩng đầu. Một khuôn mặt lạ — gò má cao, ánh mắt đen tĩnh lặng, làn da rám nắng. Không có dáng vẻ của người thuộc về thế giới này, không có vest, không có vẻ nịnh bợ.“Cô là ai?” nàng hỏi, giọng khàn.
“Chỉ là người qua đường.”
Tôi bật cười. “Người qua đường mà xen vào chuyện của người nổi tiếng sao?”
Cô ấy nhìn nàng một lúc lâu, rồi nói chậm rãi:“Người nổi tiếng cũng có thể ngã.”
Nàng không nhớ rõ sau đó thế nào. Chỉ biết mình bị kéo ra khỏi sảnh tiệc, lên một chiếc xe máy cũ, gió đêm quất vào mặt. Thành phố phía sau thu nhỏ dần trong gương chiếu hậu.
Nàng tỉnh dậy trong một căn phòng trọ chật hẹp. Ánh sáng lọt qua khe cửa chiếu lên đôi vai trần.Ga giường trắng, hơi ấm vẫn còn vương. Và… mùi pheromone Alpha trầm ấm quấn quanh, giống như mùi gỗ cháy pha dầu.
Nàng quay đầu, thấy người con gái đó đang ngồi ở bàn, châm một điếu thuốc.Ánh nắng chiếu lên đường cong xương quai xanh của cô ấy — gọn gàng, kiên định.“Tỉnh rồi à?”
Giọng nói ấy… vẫn lạnh như đêm qua, nhưng ẩn trong đó có điều gì khiến nàng nghẹn lại.Nàng nhận ra mình trần truồng dưới lớp chăn. Một cơn choáng nhẹ lan ra.“Chúng ta…”
Cô ấy dụi tàn thuốc, đứng dậy, không nhìn tôi. “Cô nên uống thuốc ức chế, Omega.”
Nàng cứng người. “Cô…”
“Tôi không làm gì cô không muốn.”Nói rồi, cô cầm áo khoác lên, định đi.
Nàng không biết điều gì khiến mình thốt ra:“Khoan. Ít nhất, tôi nên biết tên người mà tôi vừa ngủ cùng.”Cô dừng lại một giây.
“Không cần biết đâu.”
Rồi cánh cửa khép lại.
Nàng không gặp lại cô ấy — cho đến hai năm sau.
Hai năm, quá nhiều chuyện thay đổi.Nàng lên đỉnh cao danh vọng, trở thành nữ diễn viên hàng đầu, mỗi bước đi đều được truyền thông soi rọi. Nhưng trong đêm, khi tháo lớp trang điểm, nàng vẫn nhớ mùi hương trầm đó — mùi duy nhất từng khiến nàng thấy an toàn trong cơn hỗn loạn pheromone.
Nàng từng cố tìm. Không một manh mối.Chỉ biết rằng cô ấy tên Lâm Tịch — một cái tên tôi nghe thoáng qua khi tỉnh lại, không biết là thật hay giả.
Một buổi sáng tháng Năm, nàng bị gọi đến công ty.
Chị Thư đặt trước mặt tôi một tập hồ sơ.“Em dính scandal hôn nhân giả. Báo chí đào ra chuyện 419 năm nào. Bây giờ công ty muốn dập tin bằng cách… cho em cưới.”
Nàng cười nhạt. “Cưới ai?”
“Người công ty chọn. Một Alpha bình thường, không danh tiếng, nhưng hồ sơ sạch.”Nàng lật trang đầu tiên.
Hồ sơ cá nhân, ảnh chân dung, thông tin cơ bản.
Tên: Lâm Tịch.
Nghề nghiệp: Thợ sửa xe.
Nàng nín thở. Bức ảnh đen trắng, ánh mắt ấy — vẫn tĩnh lặng, lạnh và sâu như lần đầu gặp.Nàng nghe tim mình đập, chậm nhưng đau đến kỳ lạ.
“Em đồng ý chứ?” chị Thư hỏi.
Nàng khép tập hồ sơ lại, ngẩng đầu, cười khẽ:
“Cưới thì cưới.”Trên đường về, nàng nhìn qua cửa kính xe, thấy phố xá trôi mờ sau lớp bụi sáng.
Hai năm trước, cô rời đi không nói một lời.
Hai năm sau, định mệnh lại đặt chúng tôi vào cùng một tờ giấy đăng ký.Thật mỉa mai.
Một ngôi sao sáng chói giữa ánh đèn sân khấu — và một thợ sửa xe sống trong bóng tối dầu mỡ.Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng nàng lại thấy yên tĩnh đến lạ.Giống như lần đầu tiên, khi cô nắm lấy cổ tay tôi giữa đám đông hỗn loạn.
Tối đó, khi nàng mở điện thoại, có một tin nhắn mới từ số lạ.“Ngày mai 10h, phường Hòa Nhi, mang CMND.”
Không cần hỏi, nàng biết là ai.Nàng bật cười. Lâu rồi, nàng mới thấy mình chờ đợi một điều gì đó — một cuộc gặp, có lẽ cũng là một cú va chạm định mệnh khác.Nàng không biết, khi gặp lại cô, nàng sẽ nói gì.
Có thể là “Xin chào.”
Cũng có thể là —
“Cô còn nhớ mùi hương của tôi không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co