Truyen3h.Co

Dưới Ánh Đèn Nhà Xe

Nơi không có em

TrmAnhPhan380

Thành phố này không giống nơi tôi từng sống. Ở đây, gió mang mùi sắt và dầu máy nồng hơn, người ta nói chuyện nhanh hơn, và tiếng còi xe chẳng bao giờ dừng.

Tôi bắt đầu lại từ đầu, trong một xưởng mới, làm việc dưới ánh đèn trắng chói lòa, tay bận rộn từ sáng sớm đến khuya. Cả ngày chỉ có tiếng động cơ và tiếng cờ-lê va vào kim loại — đều đặn, đủ lớn để át đi tiếng lòng mình.

Người quản lý ở đây nói tôi làm việc tốt, ít nói, ít hỏi. Tôi chỉ cười, không biết đáp thế nào. Thật ra, tôi không hề giỏi giang như họ nghĩ. Tôi chỉ đang cố quên.Mỗi khi nhấc chiếc mũ bảo hộ lên, tôi lại nhớ đến đôi tay của Tô Diệp từng cẩn thận lau nó mỗi buổi sáng, như thể cô lau chính trái tim mình.

Cô bảo: “Thứ này quan trọng lắm, đừng để trầy.” Tôi bật cười, lúc đó không ngờ, sau này chính tôi lại là người để trầy nát mọi thứ giữa hai chúng tôi.

Đêm, khi cả xưởng tắt đèn, tôi thường ngồi lại một mình. Ánh sáng từ máy bán nước cuối hành lang chiếu lên bàn tay chai sần. Tôi mở điện thoại, rồi do dự rất lâu trước khi chạm vào biểu tượng quen thuộc — trang cá nhân của Tô Diệp.

Tôi vẫn dõi theo cô, dù biết mình không nên.Những bức ảnh cô đăng thưa thớt, mỗi lần xuất hiện đều khiến tim tôi se lại. Gương mặt ấy vẫn dịu dàng như trước, chỉ là nụ cười đã ít đi, mắt cũng không còn sáng như khi cô nhìn tôi. Có lúc cô đăng ảnh chụp bầu trời,caption chỉ có một dấu chấm. Tôi nhìn nó rất lâu, không biết là cô đang buồn hay chỉ đang lặng.

Nhưng tôi lại thấy mình nhỏ bé đến mức chẳng dám gửi một lời hỏi han.Tôi vẫn nhớ rất rõ buổi sáng mình rời đi.Thành phố còn ngái ngủ, sương phủ trên những mái nhà xám nhạt. Tôi dậy sớm, thu dọn đồ trong im lặng, sợ tiếng kéo vali làm cô thức giấc. Tô Diệp nằm nghiêng người, gương mặt yên bình trong giấc ngủ. Mái tóc cô rơi ngang má, tôi đưa tay định vén nhưng dừng lại giữa không trung.

Tôi đã hôn vào trán nàng, rất khẽ, như thể chỉ cần chạm mạnh một chút thôi là sẽ vỡ nát hết mọi thứ đang cố níu.Tôi rời đi khi mặt trời còn chưa kịp lên.
Không lời tạm biệt. Không một lý do. Chỉ là tôi biết, nếu ở lại thêm một ngày nữa, tôi sẽ không bao giờ rời đi được.

Thời gian ở thành phố mới trôi qua chậm chạp. Công việc nhiều đến mức kiệt sức, nhưng đêm nào tôi cũng thức khuya, nhìn vào màn hình sáng mờ trong bóng tối.

Tối nay cũng vậy.Sau ca làm, tôi ngồi trong phòng trọ nhỏ, tay cầm điện thoại, ngón cái vô thức lướt qua dòng cập nhật mới nhất.
Tô Diệp vừa đăng một bức ảnh.

Cô đang đứng cạnh một người khác — một người phụ nữ, ăn mặc giản dị nhưng ánh mắt hướng về cô đầy thân mật. Họ đứng gần nhau đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình rơi xuống đáy im lặng.

Dòng chú thích chỉ có hai chữ: “Bạn cũ.”
Tôi nhìn thật lâu. Rất lâu.
Càng nhìn, ngực tôi càng siết lại. Bức ảnh ấy chẳng có gì sai, chẳng hề quá thân mật, nhưng chỉ cần thấy ánh sáng phản chiếu trong mắt cô, tôi biết — cô đang cố tỏ ra ổn.
Và điều đó khiến tôi đau đến nghẹn.

Tôi chạm tay vào màn hình, ngón tay run nhẹ. Rồi tắt đi.
Điện thoại tối sầm, phản chiếu lại gương mặt tôi mờ nhòe, cứng đờ như lớp sơn khô trên kim loại.

Tôi thở ra, cúi đầu xuống bàn, để mặc hơi thở mình hòa cùng tiếng máy lạnh kêu rì rì trên trần.Một đồng nghiệp đi ngang, hỏi nhỏ:
“Lâm Tịch, mai có tăng ca không?”

Tôi ngẩng lên, nở một nụ cười nhạt.

“Có.”

Tôi cần bận rộn hơn nữa. Cần nhiều tiếng động hơn, để không nghe thấy tiếng lòng mình.
Nhưng khi đêm xuống, tôi lại mở điện thoại lần nữa. Bức ảnh kia vẫn ở đó.

Tô Diệp, trong ánh đèn vàng, vẫn đẹp, vẫn xa, vẫn không thuộc về tôi.
Tôi khẽ nói một câu, chỉ mình tôi nghe thấy:
“Chỉ cần em bình yên là được.”
Rồi tôi tắt màn hình. Lần này, thật lâu sau mới bật lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co