Duoi Anh Den Nha Xe
Cô trở lại thành phố sau hơn nửa năm.
Con đường dẫn vào khu xưởng cũ vẫn phủ một lớp bụi mỏng, mùi sắt và dầu máy vẫn lẫn trong gió.Chỉ có điều — cô không còn một mình nữa.
Tô Diệp ngồi ghế phụ, đội mũ len nhỏ, tay ôm bụng đã rõ ràng. Ánh nắng đầu đông chiếu lên gương mặt nàng, làm nổi bật đôi mắt long lanh, ánh lên như muốn nói: Chúng ta đã thật sự quay về rồi, phải không cô?Cô mỉm cười, dừng xe trước xưởng. Cánh cửa sắt cũ kêu “két” một tiếng quen thuộc. Mùi không khí nơi đây khiến ngực cô nhói lên một nhịp — là mùi của những ngày đầu tiên, khi nàng còn lén nhìn cô qua khung cửa sổ đầy hơi nước.
“Chị vẫn giữ mọi thứ à?” nàng hỏi, khẽ chạm tay lên chiếc bàn gỗ cũ.
Cô gật đầu:
“Ừ. Chị chỉ lau bụi, không dám dọn. Sợ chạm vào lại làm mất đi mùi xưa.”Nàng bật cười, giọng trong veo, ấm như một giọt nắng nhỏ tan vào tim.
Buổi chiều, hai người cùng sắp xếp lại căn gác nhỏ phía trên. Cô kê lại giường, còn nàng lau từng khung cửa, miệng thì cứ lí nhí hát một đoạn nhạc quảng cáo cũ mà nàng từng đóng.
Mỗi lần nàng cúi người, cô lại khẽ đỡ, sợ nàng mỏi.
“Chị lo quá đấy,” nàng cười, “mới sáu tháng thôi mà.”
“Thì sáu tháng cũng là cả một thế giới rồi.” — cô khẽ đáp.
Nàng không nói gì, chỉ nghiêng đầu, hôn lên má cô một cái.
Cái hôn nhẹ đến mức cô tưởng mình mơ.Nhưng bàn tay nàng siết lấy tay cô rất thật.
Buổi tối, căn xưởng lại sáng đèn.
Hai người cùng ăn cơm đơn giản — cá kho, canh rau, chén cơm trắng. Nàng bảo lâu rồi không được ăn bữa cơm do cô nấu, rồi gắp liên tục, vừa ăn vừa nói chuyện, giọng ríu rít như con chim nhỏ.
“Chị biết không, mấy tháng ở ẩn, em nhớ mùi xăng trong áo cô kinh khủng.”
“Thế bây giờ thì sao?”
“Bây giờ… chỉ muốn được ôm cô cả ngày thôi.”Cô cười, tay siết nhẹ lấy bàn tay nàng.
Ánh đèn vàng phản chiếu lên làn da nàng, ấm và mềm, như thể tất cả sóng gió ngoài kia chưa từng tồn tại.
Sau bữa tối, nàng dựa đầu vào vai cô, thì thầm:
“Thành phố này từng khiến em sợ. Nhưng nếu có chị, em nghĩ… em có thể yêu lại nó lần nữa.”Cô im lặng, chỉ khẽ đặt tay lên bụng nàng.
Nơi đó, một nhịp sống nhỏ đang lớn lên từng ngày.
Một chút bình yên, một chút tương lai — tất cả đều nằm gọn trong vòng tay cô.
“Chị từng nghĩ chỉ cần rời đi là bảo vệ được em,” cô nói khẽ. “Nhưng ra là… chỉ khi ở cạnh nhau, chúng ta mới thật sự an toàn.”Nàng khẽ đáp, giọng mềm như gió:
“Vậy thì, mình đừng đi đâu nữa nhé.”
Ngoài trời, mưa phùn rơi lất phất.
Ánh đèn xưởng phản chiếu lên khung cửa sổ mờ hơi nước, như khung cảnh ngày nào — chỉ khác rằng, lần này, cô không còn phải nhìn nàng từ xa nữa.
Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán nàng.“Ừ, mình ở lại. Ở nơi bắt đầu… và cũng là nơi mãi mãi.”
Nàng cười, nghiêng đầu tựa vào vai cô.
Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng tim nàng — tất cả hòa vào nhau, bình yên đến mức cô chỉ muốn thời gian dừng lại mãi như thế.Giữa thành phố từng khiến họ tổn thương, hai người lại tìm thấy an yên — không phải vì thế giới dịu dàng hơn, mà vì họ đủ mạnh mẽ để nắm tay nhau mà đi tiếp.
Con đường dẫn vào khu xưởng cũ vẫn phủ một lớp bụi mỏng, mùi sắt và dầu máy vẫn lẫn trong gió.Chỉ có điều — cô không còn một mình nữa.
Tô Diệp ngồi ghế phụ, đội mũ len nhỏ, tay ôm bụng đã rõ ràng. Ánh nắng đầu đông chiếu lên gương mặt nàng, làm nổi bật đôi mắt long lanh, ánh lên như muốn nói: Chúng ta đã thật sự quay về rồi, phải không cô?Cô mỉm cười, dừng xe trước xưởng. Cánh cửa sắt cũ kêu “két” một tiếng quen thuộc. Mùi không khí nơi đây khiến ngực cô nhói lên một nhịp — là mùi của những ngày đầu tiên, khi nàng còn lén nhìn cô qua khung cửa sổ đầy hơi nước.
“Chị vẫn giữ mọi thứ à?” nàng hỏi, khẽ chạm tay lên chiếc bàn gỗ cũ.
Cô gật đầu:
“Ừ. Chị chỉ lau bụi, không dám dọn. Sợ chạm vào lại làm mất đi mùi xưa.”Nàng bật cười, giọng trong veo, ấm như một giọt nắng nhỏ tan vào tim.
Buổi chiều, hai người cùng sắp xếp lại căn gác nhỏ phía trên. Cô kê lại giường, còn nàng lau từng khung cửa, miệng thì cứ lí nhí hát một đoạn nhạc quảng cáo cũ mà nàng từng đóng.
Mỗi lần nàng cúi người, cô lại khẽ đỡ, sợ nàng mỏi.
“Chị lo quá đấy,” nàng cười, “mới sáu tháng thôi mà.”
“Thì sáu tháng cũng là cả một thế giới rồi.” — cô khẽ đáp.
Nàng không nói gì, chỉ nghiêng đầu, hôn lên má cô một cái.
Cái hôn nhẹ đến mức cô tưởng mình mơ.Nhưng bàn tay nàng siết lấy tay cô rất thật.
Buổi tối, căn xưởng lại sáng đèn.
Hai người cùng ăn cơm đơn giản — cá kho, canh rau, chén cơm trắng. Nàng bảo lâu rồi không được ăn bữa cơm do cô nấu, rồi gắp liên tục, vừa ăn vừa nói chuyện, giọng ríu rít như con chim nhỏ.
“Chị biết không, mấy tháng ở ẩn, em nhớ mùi xăng trong áo cô kinh khủng.”
“Thế bây giờ thì sao?”
“Bây giờ… chỉ muốn được ôm cô cả ngày thôi.”Cô cười, tay siết nhẹ lấy bàn tay nàng.
Ánh đèn vàng phản chiếu lên làn da nàng, ấm và mềm, như thể tất cả sóng gió ngoài kia chưa từng tồn tại.
Sau bữa tối, nàng dựa đầu vào vai cô, thì thầm:
“Thành phố này từng khiến em sợ. Nhưng nếu có chị, em nghĩ… em có thể yêu lại nó lần nữa.”Cô im lặng, chỉ khẽ đặt tay lên bụng nàng.
Nơi đó, một nhịp sống nhỏ đang lớn lên từng ngày.
Một chút bình yên, một chút tương lai — tất cả đều nằm gọn trong vòng tay cô.
“Chị từng nghĩ chỉ cần rời đi là bảo vệ được em,” cô nói khẽ. “Nhưng ra là… chỉ khi ở cạnh nhau, chúng ta mới thật sự an toàn.”Nàng khẽ đáp, giọng mềm như gió:
“Vậy thì, mình đừng đi đâu nữa nhé.”
Ngoài trời, mưa phùn rơi lất phất.
Ánh đèn xưởng phản chiếu lên khung cửa sổ mờ hơi nước, như khung cảnh ngày nào — chỉ khác rằng, lần này, cô không còn phải nhìn nàng từ xa nữa.
Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán nàng.“Ừ, mình ở lại. Ở nơi bắt đầu… và cũng là nơi mãi mãi.”
Nàng cười, nghiêng đầu tựa vào vai cô.
Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng tim nàng — tất cả hòa vào nhau, bình yên đến mức cô chỉ muốn thời gian dừng lại mãi như thế.Giữa thành phố từng khiến họ tổn thương, hai người lại tìm thấy an yên — không phải vì thế giới dịu dàng hơn, mà vì họ đủ mạnh mẽ để nắm tay nhau mà đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co