Truyen3h.Co

Duoi Nhung Con Mua


Giờ thể dục hôm sau.

Tôi vốn thể lực cũng chỉ ở mức bình thường. Những lúc chạy bền như thế này, tôi cứ từ từ mà chạy ở top cuối, không có sức bon chen lên top đầu.

Vừa chạy vừa nhìn xung quanh, tôi mới để ý thấy hôm nay Thế Duy chạy chậm hơn mọi lần. Bình thường thì có lẽ cậu ấy đã chạy hơn tôi nửa vòng sân rồi, nhưng hôm nay lại chỉ cách tôi 1 khoảng ngắn. Tôi chợt nghĩ rằng, chắc là do tôi chạy nhanh !

Thôi không xong rồi, sao tôi có thể chạy nhanh bất thường như vậy được ???

Sao thể lực của tôi hôm nay kì lạ đột ngột như vậy được ???

Vậy là tốt hay xấu ?

Có khi nào tôi mắc bệnh gì hay không ???

Và thêm hàng loạt suy nghĩ quái dị và vô căn cứ diễn ra trong đầu một đứa dở hơi như tôi. Bỗng có tiếng hét cắt đứt mọi suy nghĩ của tôi :

- HẠ ÂNNNN !!! Mày ăn nhiều làm gì mà từ nãy giờ chỉ chạy được tới đó ! Muốn đợi mày cũng không đợi được ! – Thế Duy cách đó không xa đang "trìu mến" gọi tôi.

- À, ra là mày đợi tao, làm tao hết hồn ! Ủa mà đợi tao làm gì ?

- Ừ thì...lâu lâu đợi bạn hàng xóm chạy chung !

- Đợi thì phải kêu tao để biết chạy nhanh lên chứ ! Nay làm gì đợi tao vậy ? – Tôi hớn hở, nở nụ cười tôi cho là đáng yêu nhất.

- Mày đừng cười kiểu đó được không ? Gớm chết đi được ! – Vừa nghe xong, tôi mất cả hứng nói chuyện.

- Nè, lát học gì ? – Tôi hỏi

- Hóa thân yêu chứ gì nữa !

- Hả...? Sao Hóa hoài vậy? Tao ghét Hóa. TRỜI ƠI !!! Cái đề cương cô phát tao coi xong không hiểu gì luôn !

- Làm gì ghét hóa? Hóa còn dễ học hơn môn Sinh của mày nữa đó ! Lát tao chỉ cho ! – Bỗng cậu ấy nhỏ nhẹ, tôi hơi ngỡ ngàng.

- Ừ, ừ. Quên là tao có bạn thân giỏi Hóa mà ! Hihi...

Hết tiết thể dục thì đến giờ ra chơi, tôi hí hửng vào lớp tìm Thế Duy giảng bài hóa cho tôi. Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy cậu ấy đang giảng bài cho Thu Thảo – 1 bạn nữ cùng lớp.

Vậy mà hứa sẽ chỉ bài cho tôi !

Tôi bình tĩnh tìm đề cương Hóa rồi ngồi xuống cạnh Huy.

- Duy, tao không hiểu câu này !

- Ừ ừ, đợi tao chút. Để tao chỉ xong câu này cho Thảo hiểu cái đã.

Thảo cái gì mà Thảo ! 1 người thì tận tình hướng dẫn, 1 người thì ngại ngùng gật gật, cười cười, tôi cứ như vô hình vậy !

Bỗng tôi suy nghĩ, tôi làm sao vậy ? Sao tôi phải ganh tị ? Tôi hệ thống lại mọi chuyện. Tôi thích nói chuyện với Thế Duy, vui khi được cậu ấy quan tâm, bất chợt cười chỉ vì thấy cậu ấy cười, ganh tị khi cậu ấy nói chuyện thân thiết với người con gái khác, hay nghĩ đến cậu ấy nhiều đến mức bất thường, chỉ có 1 nguyên nhân, đó là TÔI THÍCH CẬU ẤY.

Tôi cúi gầm mặt xuống bàn, suy nghĩ rồi phân tích, chứng minh, lập luận các kiểu.

- Nè, mày sao vậy ? – Thế Duy gọi, tôi giật cả mình. Ngước đầu lên thì không thấy Thu Thảo nữa, chắc là hỏi bài xong rồi.

- Đâu có gì !

- Con này ! Câu nào không biết tao chỉ nhanh cho, chuông reng bây giờ !

Tôi nhìn vào tờ đề cương, đầu óc bắt đầu xoay như chong chóng !

Bắt đầu giảng dạy...

5 phút sau...

- Trời ơi, câu này phải chia cho 56 chứ sao mà nhân được ?–Duy gõ đầu tôi lần 1.

1 phút sau...

- Mày ngu à ? Người ta bảo tìm tỉ lệ phần trăm chứ có bảo tìm số trang đâu mà cứ ngồi lật mục lục hoài vậy ? – Duy véo tai tôi lần 2.

30 giây sau...

- Chị Ân à, hằng ngày chị nhai tinh bột hay là nhai vỏ cây? TRỜI ƠI, XENLULOZO SAO MÀ ĂN ĐƯỢC ? – Cậu ấy hét vào tai tôi, lại còn gõ đầu tôi.

Đương nhiên tôi chỉ biết câm nín. Ai mà nhìn vào chắc sẽ nghĩ rằng tôi xếp hạng bét lớp. Ôi môn Sinh thần thánh dễ học biết bao nhiêu ! Còn môn Hóa trời đánh này đối với tôi, quá cứng nhắc !

- Sao mày khôn thế hả Ân? 1 bài giảng 4 lần mà vẫn làm sai !

- Được rồi, tao đang cố hiểu mà ! Giảng tiếp nhé ! – Tôi cắn răng chịu đựng. Sau này cậu ta hỏi bài Sinh thì biết tay tôi !

Cậu ấy lại giảng tiếp cho tôi, lần này Duy nói chuyện ôn tồn, nhỏ nhẹ, cảm giác ấm áp vô cùng ! Tôi đang say sưa chìm đắm trong giọng nói ấy, thì bị lôi về hiện thực.

- Này, Hạ Ân !

- Hả...?

- Ba mẹ tao về quê cả rồi, ngày mốt mới về. Nhà còn mỗi tao thôi !

- Ừ, chắc sợ ma lắm nhỉ !

- Ý tao không phải vậy !

Hả, không phải ý đó thì là ý gì ? Hay là muốn tôi qua ở cùng cho đỡ sợ ? Ý nghĩ thoáng qua khiến tôi bắt đầu hồi hộp.

- Ý tao là...Mày qua nấu ăn giúp tao nhé !

- Sao ? – Thì ra là gọi tôi qua để làm osin.

- Ừ giúp đi mà ! Hôm qua tao làm hư lò nướng rồi, vỡ 3 cái chén nữa !

- Trời trời ! Để tao qua sớm ! Không khéo lại cháy cả chung cư !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co