Duoi Nhung Con Mua
Cậu ấy dùng 1 tay đỡ lưng tôi, 1 tay đưa lên đỉnh đầu tôi. Tôi bắt đầu liên tưởng đến cảnh nam chính vuốt tóc nữ chính, tim lại đập nhanh hơn nữa !Nhưng ngoài đời thì không như vậy, Duy đưa tay lên, gõ đầu tôi, kéo tôi về hiện thực.- Mày không những ngốc mà còn hậu đậu nữa Ân ạ! Không có tao là mày té vỡ đầu rồi !Tôi ngại chết đi được, dời mắt về phía khác, tự mình đứng dậy.Bình tĩnh nào Hạ Ân, bình tĩnh ! – Tôi tự nhủ.- Tao...có té đâu. Tao đang tìm nước rửa chén ! – Tôi lắp bắp, cố ổn định lại nhịp tim.- À... ở kệ tủ bên phải đó ! Để tao lấy cho, rồi mình rửa chén ! – Cậu ấy nói xong thì tiến về phía tủ lấy cho tôi.Tôi định thần lại, bắt tay vào công cuộc rửa chén.- Phải cầm chén bằng tay này, để thấp chén xuống, mày giơ lên trời, hỏi sao không vỡ chén được ! – Tôi được dịp trả thù chuyện chỉ bài Hóa hôm trước.- Anh Duy à, anh muốn ăn cơm hay là muốn ăn xà phòng ? RỬA NHƯ VẬY LÀM SAO MÀ SẠCH ĐƯỢC ? NHÌN CHỊ MÀY ĐÂY NÀY ! – Tôi tiếp tục lên mặt.- Chén phải sắp theo chén chứ ! Sao lộn xộn quá vậy ! – Lần này đến lượt tôi gõ đầu cậu ấy, nhìn gương mặt chỉ biết câm nín của Duy thật đáng thương. Hahaha...Dường như không nhịn nổi nữa, Duy cãi lại tôi:- Sao tao làm gì mày cũng chê được hết vậy !- Tao phải nghiêm khắc mày mới nên người được chứ ! Hahaha...- Tôi cười, chọc tức cậu ấy.- Nên người nè ! Hahaha.. – Duy vừa nói, vừa vung xà phòng vào tay tôi. Lúc này cậu ấy mới để ý đến chiếc vòng trên tay tôi.- Ôi ướt cái vòng rồi kìa ! Sao mày không tháo ra ?- À, tao quên. Thôi lỡ rồi, lát tao lau lại.- Cũng đẹp nhỉ !- Đương nhiên, còn phải nói !- À, mai tao lại đá bóng ở sân AB ! Mày...lại đi chung nhé !- Chiều mai hả ?- Ừ, 6h bắt đầu. Đi nhé, hôm bữa đã hứa rồi !- Tao không biết nữa, lúc đó tao đang bận làm tài liệu nhóm rồi, 5h nhóm tao làm chắc tới 7h mới xong !- Thôiii, 5h mày làm đến 6h thôi. Đi với tao đi, thấy mấy anh dắt người yêu theo, đá xong, có mấy chị quan tâm, tủi thân lắm !- Sao ? Vậy mày dắt người yêu theo chứ réo tao làm gì ! – Tôi thầm nghĩ, cái tên điên này đang lảm nhảm cái gì vậy !- Ừ...thì...tao dắt thú cưng theo cũng có sao đâu ! – Cậu ấy dám nói tôi là thú cưng !- Nói chứ cũng có mấy đứa đứng đợi rồi đưa nước cho mày mà !- Thôi, tao không muốn nhận của tụi nó.- Không muốn thì tủi thân tiếp, vậy thôi. Hahaha...- Đi đi Ânnnn...đi mà ! –Cậu ấy lại giở giọng thảm thiết.- Tao không biết nữa, để xem sao !Cuối cùng cũng rửa xong chén, tôi trở về nhà, không quên nhắc nhở Duy phải nhớ số điện thoại phòng cháy chữa cháy !Đóng cửa phòng lại, tôi nghĩ về chuyện lúc nãy, lần đầu tôi có cơ hội quan sát kĩ mặt cậu ấy đến thế cơ ! Cũng đẹp trai đấy chứ, không phải, chính là đẹp chết đi được ! Nhớ lại cảm giác đó lại thấy hồi hộp ! Thôi rồi, tôi thích cậu ấy thật rồi sao ?Tôi nhìn xuống chiếc vòng, nó như đang mỉm cười với tôi, bình yên.**** Thật ra chiều nay tôi vô cùng rãnh rỗi, nói vậy để đùa cậu ấy chút thôi, nhưng sau cùng lại không giải thích, vì muốn để cậu ấy bất ngờ.Bởi vì nhớ đến hôm qua, cậu ấy khen thức ăn tôi nấu ngon, nên từ 4h tôi đã xuống bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm hộp cho cả hai, khi cậu ấy đá bóng xong thì sẽ cùng ăn.Tôi cho cơm và thức ăn vào hộp, rồi trang trí thành các hình ngộ nghĩnh: gấu panda, mặt cười, pikachu. Vừa làm vừa hát, tôi cứ nghĩ đến vẻ mặt bất ngờ của Duy.Cuối cùng cũng xong, tôi đặt cẩn thận các hộp cơm vào giỏ, rồi chộp lấy áo khoác, nhanh chóng chạy ra trạm xe buýt. Thật may mắn, đợi chưa đến 5 phút, đã có xe đến.Trời bắt đầu ngả tối, sợ trễ nên xe vừa dừng, tôi đã chạy nhanh xuống. Dù mặc áo khoác nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh của trời sắp tối. Tôi không quan tâm nhiều, vừa ôm túi đựng mấy hộp cơm vào lòng, tôi vừa chạy thật nhanh đến sân vận động, cho đến khi tôi va phải người nọ, làm giỏ cơm của tôi rớt xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co