Truyen3h.Co

Duoi Nhung Con Mua

Nói cái quái gì vậy? Nam nữ ở cùng một nhà ? Lại còn ở cái tuổi kết hôn nữa chứ? Tôi làm sao mà không xem đây là một lời tỏ tình được chứ? Tôi liền nhìn sang, gương mặt tuấn tú như vậy, nói một câu ngọt ngào như vậy, đúng là muốn giết tôi rồi !

Đến khi định thần lại, tôi cảm giác bắt đầu sợ cái bầu không khí vừa im lặng, vừa nguy hiểm này rồi đấy ! Ngại chết đi được, đầu óc bắt đầu rối, nói gì nữa đây, nói gì bây giờ đây ?

- Này Duy, sao mày ăn nhiều quá vậy ? - Trong lúc bối rối tôi cũng không nên nói câu này chứ ! Nói như vậy không khác gì thông báo cho cậu ấy biết là tôi ham ăn !

- Mày nói gì ? Mày nhìn xem từ nãy đến giờ đứa nào ăn nhiều nhất ! – Nói rồi cậu ấy múc một muỗng cơm đầy, nhìn tôi vẻ thách thức, rồi cho vào miệng.

Tôi cũng không chịu thua, lập tức múc một muỗng, cậu ấy liền giằng muỗng của tôi. Tôi lại cố múc cơm lên cho vào miệng, rồi hả hê nhìn cậu ấy.

Sau một hồi giành giựt, chúng tôi cũng ăn hết hộp cơm.

- Tao hết đói rồi, mày còn đói không ? – Nói rồi cậu ấy nhìn tôi cười gian.

- Mày hỏi vậy là ý gì ? Cái thằng này ! – Tôi vỗ mạnh vào vai Duy.

- Có ý gì đâu? Haha... Về thôi !

Duy chở tôi về, gió lướt qua mặt mát rượi. Ăn đã no bụng, không khí lại còn mát mẻ thế này, khiến tôi cảm thấy buồn ngủ. Tôi lẩm bẩm, về đến nhà rồi ngủ, mau tỉnh táo lại ! Nhưng đến khi lý trí không kiên định nổi nữa, mắt tôi từ từ nhắm lại. Tôi mơ hồ, ngả đầu vào lưng Duy.

- Này Ân, sao vậy? Sao lại tựa đầu vào lưng tao ?

- Sao thế? Thích tao rồi à ?

- Ngại quá không dám lên tiếng hả ?

- Sao im ru luôn vậy? Con này !

- HẠ ÂN! MÀY CÂM RỒI À ?

Tiếng hét giữa đêm tối của cậu ấy khiến tôi giật mình. Thì ra là tôi vừa ngủ gật. Tôi ái ngại :

- Hihi...Hình như tao vừa... ngủ quên...

- Trời ơi, ăn với ngủ ! Trên đường đi cũng ngủ được nữa !

- Tao có muốn đâu ! Tự nhiên buồn ngủ thôi. Oaaaa.....- Tôi vừa ngáp vừa nói.

- Trời ơi, đừng có ngủ chị hai của tôi! Tỉnh dậy đi, tao nói cái này cho nghe.

- Oaaaa...nói đi, buồn ngủ chết được. – Tôi dụi dụi mắt, cố tỉnh táo.

- Này, tao hát mày nghe nhé !

- Sao ? – Quả thật là trước giờ, tôi chưa từng nghe cậu ấy hát.

Tôi hí hửng:

- Được, hát đi ! Tao không ngủ nữa !

Rồi giọng hát cậu ấy cất lên, tôi im lặng lắng nghe:

" Cứ im lặng bên nhau như thế, có thật sự tốt không ?

Anh mãi chỉ có thể im lặng nhìn em

Đợi chờ một ngày nào đó sẽ có kết quả

Liệu mọi chuyện sẽ cứ như vậy mà kết thúc hay sao?..."

Giọng hát trầm ấm của cậu ấy cứ như vậy mà xen lẫn vào tim tôi.

Tôi nhìn những bóng đèn đường yếu ớt lóe sáng, im lặng ngồi phía sau, nghe cậu ấy hát, hoàn toàn tỉnh táo.

"Người con trai ấy luôn đợi em, luôn chờ em, dẫu thế nào

Anh ta sẽ không từ bỏ, không buông tay mà..."

Cậu ấy hát đến khi về đến nơi. Thỉnh thoảng hỏi tôi, nghe cậu ấy hát có hay không, rồi nhắc tôi không được ngủ gật.

Tối hôm đó, ngồi bó gối trên giường, tôi nhớ lại lúc chúng tôi vô tình nắm tay, nhớ đến nét mặt của cậu ấy, lúc chúng tôi ăn chung, lúc cậu ấy nói muốn ở chung với tôi, lúc trên đường về, cảm giác như giọng hát cậu ấy vẫn còn đâu đây.

Tôi nhìn xuống cổ tay, chiếc vòng như đang mỉm cười với tôi, ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co