Truyen3h.Co

Duoi Theo Anh Mat Troi

Nước và tóc dán lên mặt của tôi, cũng cho tôi một chút thả lỏng trong lúc gấp gáp này.

Mắt tôi chắc chắn đang mở rất to, cái lạnh làm tôi tỉnh táo lại, cả người mỏi mệt đến mức không còn sức sợ hãi nữa. Tiếng nói của tôi rất yếu ớt, kiệt sức, âm thanh run rẩy từ trong cổ họng, tôi nói: “C.”

Tôi phát hiện, nhóm Edward đều sai lầm rồi.

Kẻ truy đuổi vốn không phải cảnh sát ma cà rồng, mà là…

“Claire, ta rất vui mừng vì có thể gặp lại cô.” Chiếc mũ màu đen bị kéo xuống, mái tóc màu vàng dài dến vai lóe lên dưới ánh trăng lạnh như băng, nó được chải vuốt ra sau một cách cẩn thận tỉ mỉ. Kiểu tóc của hắn mang vẻ cổ xưa, đơn giản gọn gàng, mang theo sự trang nghiêm chín chắn.

Tôi đờ đẫn nhìn hắn, giống như lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt hắn vậy.

Kí ức lúc ở thư viện nhanh chóng phá tan thành lũy cấm kỵ, tấn công mãnh liệt như sóng biển cuồn cuộn va vào đá ngầm trong đầu tôi.

Một mùi hương tươi mát mà lạnh lẽo lại phả vào mũi tôi, tôi nhớ đến con sông ánh sáng chảy qua cửa sổ hình vòm, lần đầu tiên nhìn thấy hắn đứng dưới bóng râm, gương mặt hắn dần dần rõ ràng lên khi hắn bước đến gần ánh sáng. Đầu tiên là vài sợi tóc màu vàng kéo theo ánh mặt trời, sau đó là sườn mặt trắng nõn, tái nhợt giống như đang kể cho bạn rằng con người không thể nào có màu sắc này, vì nó khó tin đến nỗi chẳng khác gì một người bình thường lại chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời vậy.

Tôi cảm thấy mình đã nhớ ra mặt C nhưng lại mơ hồ. Nhưng hiện giờ hắn lại xuất hiện trước mặt tôi, tôi không biết làm gì, nên nói ‘xin chào’ hay là ‘đã lâu không gặp, anh ma cà rồng’ đây.

“Claire? Vì sao cô lại giao du với đám dân du cư quê mùa kia chứ, chẳng lẽ cô không biết rằng lúc nào chúng cũng có thể xé cô ra thành từng mảnh sao?” Môi hắn rất đỏ, trên gương mặt lạnh lẽo trắng bệch, màu đỏ có vẻ tinh xảo đáng sợ, nói ra lời khiển trách rất nhanh và cương quyết như mệnh lệnh, không hợp với tiếng nói tuyệt đẹp mượt mà của hắn chút nào.

Dân du cư quê mùa? Tôi mờ mịt, không biết phản ứng như thế nào. Thế giới ma cà rồng rất quỷ dị mà rất nhanh, tôi chưa bao giờ theo kịp.

“Ta thật sự không thể tin nổi Carlisle lại phạm vào sai lầm thế này, hắn dám làm lộ thân phận cho người khác biết.” C nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp kìm nén sự tàn nhẫn điên cuồng, giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt.

Hắn gọi tên Carlisle mà không hề mang theo sự tôn trọng giữa hai bên ngang hàng với nhau mà giống như đang gọi một ông già đáng khinh thường.

“Anh cũng thế, anh cũng là ma cà rồng.” Tôi không nhịn được muốn giật tay lại, bàn tay hắn rất to, rất lạnh, không có điểm nào giống người mà giống như xiềng xích làm từ băng nam cực vậy, khiến tôi khó chịu.

Đầu óc như ngừng hoạt động, bản năng của tôi cảnh cáo tôi khi hắn đến gần, sự sợ hãi này đến rất đột ngột, lại bỗng dưng im bặt, hoàn toàn tắt lửa mà không hề có điềm báo trước.

Bây giờ, tôi chỉ có thể phản bác, muốn giãy dụa khỏi những sự trói buộc lạ lùng ấy. Không chỉ gia đình Cullen mà ma cà rồng trước mặt cũng phạm pháp luật, pháp luật ma cà rồng của chính bọn họ.

“Không giống nhau, Claire. Pháp luật cũng có lỗ hổng, ta biết cô sẽ không vĩnh viễn là con người, chỉ là Carlisle Cullen không biết điều ấy. Điều khác nhau ở đây đấy, hắn phạm luật, hắn phải chịu trừng phạt.” Dưới ánh trăng hư ảo, gương mặt xinh đẹp của C có vẻ không chân thật. Hắn chậm rãi cong khóe miệng lên, sự tàn bạo cũng dần biến mất. Dường như hắn đang sung sướng vì có thể bắt được hành vi phạm tội của Carlisle, hắn vui vẻ khi thấy người gặp họa, cười cực kỳ xinh đẹp.

Vẻ xinh đẹp này giống Rosalie, nhưng tàn nhẫn điên cuồng hơn.

Tôi lại hoài nghi này ma cà rồng trước mặt mình từng bị bệnh tâm thần. Mà hiện tại, bệnh của hắn trở nên nghiêm trọng.

Mà giọng nói của tôi lại không có chút tự tin nào, sự run rẩy vẫn bám lấy tôi. “Tôi là con người, vĩnh viễn là như thế.”

Tôi không biết vì sao mình chỉ biết bị lời nói của hắn dắt theo, tôi cảm thấy thứ mình phải làm bây giờ là chạy chứ không phải thảo luận có phải con người hay không với một tên sát nhân. Đâu phải là đang viết thư đâu, tại sao nói cái gì cũng giọng văn nghệ thế chứ, phải xua đuổi nó đi.

“Câm miệng! Claire! Chẳng lẽ tên dối trá Carlisle kia không nói cho cô biết rằng nếu cô không muốn chết thì chỉ có thể biến thành ma cà rồng sao! Đây là luật! Bất cứ ai cũng không thể xúc phạm được!” C đang cười tươi bỗng lập tức chuyển sang phẫn nộ chỉ trong một phần mười giây, không hề có điềm báo gì trước, thay đổi cảm xúc đột ngột như một kỹ thuật tuyệt đỉnh vậy.

Tôi bị chặn miệng bởi giọng điệu ra lệnh dứt khoát của hắn, hắn thậm chí không hề lớn tiếng, chỉ thay đổi tốc độ lời nói cũng đạt được hiệu quả này. Hắn càng bức thiết thì càng độc tài, không cho phép ý kiến nào làm trái ngược mình. Dưới ánh trăng, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy đôi mắt hắn rõ ràng, chúng đỏ sẫm như màu máu, một tầng sương trắng nhạt bao phủ trên đồng tử, dường như màu đỏ ấy có thể cắn nuốt bất cứ ánh sáng nào.

So với màu vàng hổ phách ấm áp của gia đình Cullen, màu đỏ ấy mang theo tính xâm lược làm người ta chỉ muốn tránh xa ba thước.

Hắn nhíu chặt mày, cầm lấy cổ tay tôi, siết mạnh đến mức làm xương tôi bị gãy nát. Vẻ nhẫn nại cực độ xuất hiện ở khóe miệng hắn rất rõ ràng, đôi môi đỏ tươi mím chặt, hắn nhìn tôi chằm chằm.

Chuyên chú giống như một người sắp chết đuối nhìn thấy sự sống, điên cuồng khiến người ta lạnh sống lưng.

Hắn cắn răng, răng nanh trắng như tuyết lóe lên giữa hai hàng môi mím chặt, hắn thì thào lẩm bẩm: “Màu lam, màu trắng, màu vàng, màu nâu. Tông nâu, vàng, trắng, lam, hồng… Màu sắc.”

Hắn lặp lại liên tục như muốn liều mạng ghi nhớ vào đầu.

Tôi định thần lại mới biết được hắn đang đọc màu trên người tôi. Đôi mắt nâu, tóc màu vàng, áo sơ mi màu trắng, quần bò màu xanh, màu đỏ… Tôi chết lặng lùi chân trái ra sau, vết thương bị hòn đá cứa phải lại vỡ ra, máu loãng ồ ồ chảy ra.

Sinh vật không phải người chống cự sự hấp dẫn của máu tươi giống như đang đối kháng mệnh lệnh của gien mình. Tôi thở nhẹ, cố gắng rụt chân ra sau, chạm phải dòng suối, đau đớn giống như lưỡi dao sắc bén cứa vào thịt tôi vậy.

Cái đau này, tôi còn nhịn được, có thể giữ bề ngoài bình tĩnh, không phát ra tiếng nào. Máu chảy nhanh hơn, bị dòng nước cọ rửa mang đi. Như vậy thì ít nhất mùi máu sẽ giảm bớt, tên sinh vật không phải người đang ở trước mặt tôi có thể tỉnh táo lại. Hắn tàn bạo như vậy, độc tài như vậy, thần kinh như vậy, chắc chắn liên quan đến vết thương của tôi.

Bất cứ cơ hội chạy trốn nào cũng phải tính đến, tôi không muốn bị cắn, cái đau như bị ném ra ánh mặt trời ấy không phải thứ tôi có thể nhẫn nhịn được.

Gương mặt cứng cáp của hắn hơi vặn vẹo, sự âm ngoan hiện ra như cơn lốc tràn lên hai mắt hắn.

Tôi thử muốn rút tay về, cẩn thận như đang đối mặt một con chó điên vậy. Ngón tay hắn đã lơi lỏng không ít, cho tôi khe hở để giãy ra. Tôi nghiêm túc nhìn mặt hắn giống như hắn nhìn tôi vậy.

Ánh trăng hư ảo phủ khắp rừng dần dần rút đi, bóng tối lại trở về. Mưa phùn bay giữa không trung, trầm mặc rơi xuống mặt đất.

Mưa to vĩnh viễn không ngừng nghỉ ở phía tây dãy núi Olympic, mưa đêm Forks đến từ gió tây Thái Bình Dương, cho tôi nhiều buổi đêm khuya ngon giấc.

Chúng tôi đứng trong mưa, yên lặng đến mức như muốn đọng lại. Hắn đang nhẫn nại, tôi đang thử chạy trốn.

Một chút một chút, sức lực mềm nhẹ đến mức không cảm nhận được. Tôi gần như nín thở, đè nén tất cả sự sợ hãi về những gì xảy ra tiếp theo, cứ thế nhìn hắn.

Ngay tại lúc tay vất vả mãi mới rút ra được, vừa mới tiếp xúc đến đầu ngón tay lạnh như băng của hắn thì hắn cử động, tốc độ ấy nhanh đến mức tôi cứ nghĩ mình chưa hề rút tay khỏi hắn, hắn lại cầm lấy tay tôi. Sau đó là chiếc áo bành tô màu đen có mũ chùm, ren màu vàng, vải nhung lập tức phủ kín cả người tôi lại.

Áo hắn giống như tâm hồn u ám của hắn, đều lạnh đến mức làm tôi phát run. Tôi vẫn trầm mặc, thực ra lúc ủ rũ ăn cơm trưa ở trường học, tôi cũng từng thảo luận với nhóm Edward về chuyện nếu gặp phải sinh vật giống các anh thì phải chạy trốn như thế nào rồi.

“Chạy trốn? Chưa đến một giây, tôi cũng có thể vặt cổ cô xuống rồi.” Rosalie nói thẳng thừng, không hề thương hại.

“Cho dù là thứ sinh vật giống như tôi, tôi cũng có thể hoàn toàn áp chế hắn, con người… không có khả năng đánh lại được.” Jasper gắt gao nhìn tôi chằm chằm, nhìn chằm chằm.

Gọi sinh vật cùng loài với anh là ‘thứ’, anh xác định không thành vấn đề? Những cách ma cà rồng xưng hô mình đúng là rộng lượng, quá lợi hại.

“Em phải xác định là mình không có vết thương nào trên người, mùi máu chảy ra sẽ khiến bọn họ nổi điên, những ma cà rồng ăn ‘đồ chay’ có lẽ còn tự chủ được, nhưng cũng chỉ là có khả năng thôi. Tận lực đừng để đối phương phát giác ra em đã biết hắn là ma cà rồng, bởi vì hắn sẽ trực tiếp phán em án tử hình đấy, dù hắn chưa cần ăn đi chăng nữa. Cuối cùng, con người mà so với… người như bọn anh.” Tạm dừng ở chữ ‘người’ một cách quỷ dị, Edward nhanh chóng đóng đinh đáp án lên giá chữ thập tuyệt vọng. “Con người không có khả năng thoát khỏi siêu tốc độ của ma cà rồng, cho dù là những người lập kỷ lục thế giới về môn chạy nước rút Maurice hay Donavan cũng thể.”

Tôi đem ánh mắt tuyệt vọng nhìn Alice, bậc thầy tiên đoán rất khoái nhạc đặt một quả táo đã bổ vào đĩa ăn của tôi.

Từ khi tôi dùng bữa tối ở nhà bọn họ, cơm trưa cũng biến thành một mình tôi ăn, những ‘người’ còn lại thì nhìn. Bọn họ giả bộ ăn nhưng thực chất đều lấy tốc độ của nhà ảo thuật để dồn hết cho tôi. Thảo nào bọn họ hí hửng, cứ muốn chen chúc với tôi trong góc âm u, có thùng rác miễn phí đúng là một điều khiến người ta vui mừng.

“Cậu sẽ không bị ma cà rồng cắn chết đâu, Claire, cậu phải tin tớ.”

Một đáp án không hề có sức thuyết phục, cậu xác định đây là lời tiên đoán chứ không phải lời an ủi vụng về?

Cuối cùng tổng kết thành một câu, bạn thân, gặp phải sinh vật không phải người thì hãy đứng tại chỗ ngoan ngoãn làm con mồi đi, cô chết chắc rồi, không giãy dụa thì ít nhất còn có thể chết đẹp một chút.

Nhưng gia đình Cullen quên nói một chuyện khác, đó là ma cà rồng có một ưu thế là có thể dùng khí thế áp chế được con người. Chỉ cần đối phương muốn bạn không thể chạy trốn, thì bản năng của sinh vật nhỏ yếu sẽ khiến bạn hoảng sợ đến mức không thể động đậy.

Nhà Cullen chưa bao giờ làm thế với tôi. Nhưng C thì khác, hắn bước từng bước đi ra từ trong bóng tối, khí thế giống như được tạo ra từ nơi đen tối cùng cực vậy, khiến bạn yếu đuối, muốn trốn nhưng lại vô vọng.

Chiếc áo bành tô dài đến tận mắt cá chân tôi, hắn coi nó như bao tải, chùm lấy tôi rồi ôm lên. Hắn mặc com-lê màu đen, sạch sẽ không có vết bẩn nào, đi lại trong cánh rừng ẩm ướt rậm rạp này mà lại sạch sẽ đến thế, thật không thể tin nổi.

Cánh tay phía dưới com-lê rắn chắc và lạnh băng, tôi có thể cảm nhận được cả người hắn như sắp bùng nổ, như bị bệnh tâm thần vậy.

Tôi đã nhìn quen Carlisle trầm ổn, không bị mùi máu tươi ảnh hưởng. Tôi cũng nhìn quen các đứa con nhà Cullen luôn bình thản, cho dù là Jasper cũng có thể gắng gượng tỏ vẻ thờ ơ. Giờ nhìn thấy đôi mắt đỏ máu của C, tôi biết được hắn đang nhẫn nại không chú ý đến vết thương của tôi, dường như hắn đã phải chịu đựng cả thế kỷ, đau đớn không chịu nổi, tôi thật sự cảm thấy nguy hiểm như lửa sém lông mày.

Mưa càng lúc càng lớn, cả thế giới đều đắm chìm trong đêm tối. Lùm cây, rừng rậm, mặt cỏ, ngọn núi cao ngất, bờ biển hoang vu, đều cực kỳ yên tĩnh trong mưa.

Tôi bị mưa to đè nặng đến mức không thể thở, cũng không muốn vùi đầu vào ngực hắn. Quan hệ giữa thợ săn và con mồi, tôi rất rõ ràng rằng có một cái khe ngăn cách không thể vượt qua.

Hắn dường như nhận ra điều gì, quay đầu lại rất nhanh, hai bóng người màu đen đón mưa mà lao ra, một cao một thấp, mũ đen che gần hết khuôn mặt.

“Caius.” Trong đó, một người vóc dáng thấp lên tiếng, tiếng nói rất bình tĩnh, ngọt ngào nhưng có vẻ như là bị thời gian đông lại. Giọng nói mềm mại lại lạnh lùng, đan xen vào nhau gây ấn tượng cho thính giác một cách kỳ lạ.

Mưa trượt xuống áo khoác nhung dày của cô ta, cô ta tiếp tục với tiếng nói đều đều, vô cảm, “Máy bay của Heidi đã hạ cánh, chủ nhân nói nếu ngài có hứng thú thì trước khi về, có thể thăm gia đình Cullen một lúc, người bạn tốt Carlisle thân yêu của ngài ấy.”

Đôi mắt của C — Caius giống như viên đá Ruby vừa được đào lên, mưa thấm ướt mái tóc vàng của hắn, dán lên cái cằm trơn nhẵn trắng bệch của hắn. Hắn không nhìn cô gái đang nói chuyện, chỉ nhíu mày, mím chặt khóe miệng thành một đường thẳng.

Hắn vẫn đang nhẫn nại, dường như một thế kỷ đã trôi qua, hoặc là vĩnh viễn vậy.

Cô gái ngẩng đầu lên, phía dưới chiếc mũ, gương mặt xinh đẹp giống như thiên sứ, đôi mắt đỏ máu lạnh lùng, môi đầy đặn như hoa. Cô ta thờ ơ với bóng tối nặng nề, giống như cô bé được sinh ra giữa ranh giới ban ngày và đêm tối vậy, một nửa là ánh sáng thánh khiết, một nửa là bóng tối lạnh lùng, hiện lên ở người cô ta rất rõ ràng.

“Ngài có cần tôi hỗ trợ không, Caius.” Cuối cùng, cô ta như nhìn thấy rõ sinh vật trong ngực Caius đang suy nhược đến mức sắp chết.

Tôi co rúm người lại, cả người đều bị chiếc áo bành tô chùm kín nhưng vẫn rất lạnh, nhiệt độ lạnh băng trên người C vẫn đang tra tấn tôi.

Nếu tôi không chết, vẫn được nhìn thấy mặt trời ngày mai thì chắc chắn tôi sẽ bị cảm.

“Không cần.” Caius cắn răng, mở miệng nói còn lạnh lùng hơn cô ta. “Còn về Carlisle, hừ.” Tiếng cười lạnh này đúng là khiến người ta rét run.

Giọng nói của hắn trở nên mềm mại, cười mà không cười, giống như đang đùa giỡn ai đó vậy: “Hắn sẽ không chào đón chúng ta đâu, có lẽ Aro sẽ thích ta chặt đầu hắn về hơn đấy.”

Tôi căng thẳng, không kịp ngăn cản hành vi không biết tự lượng mình, cái đầu bù tóc rối của tôi đã ngẩng lên, bóp chặt cánh tay hắn nhưng chẳng khác gì đang bóp một tảng đá, chỉ hận không thể xé toạch cánh tay tên này ra.

Tội phạm giết người tội phạm giết người tội phạm giết người tội phạm giết người tội phạm giết người không chết tử tế được, sét sẽ đánh chết anh!

Hắn liếc tôi một cái, sự tàn bạo điên cuồng lóe lên rất rõ trong con ngươi màu đỏ kia như muốn nuốt chửng lấy tôi.

Cả người tôi cứng đờ, thành thật cúi đầu xuống, gương mặt Charlie hiện lên trong đầu, và cả súng của cậu nữa.

Nơi này không khác gì phiên bản sống của một vụ mưu sát do sinh vật không phải người bày ra, gió lạnh mưa rét, quỷ mị thi nhau mọc lên, mà tôi lại chính là con tin, tôi bỗng có một dự cảm, giống như nghe thấy càng nhiều chuyện thì càng không sống nổi vậy, thật đáng sợ.

“Mùi thật ngọt ngào.” Người đàn ông mặc áo choàng màu xám đột nhiên thấp giọng nói, hắn cao gầy, mái tóc ngắn màu rám nắng đậm, trong mưa, vẻ dữ tợn chợt lóe trên gương mặt tái nhợt gầy yếu.

Máu loãng đã thấm vào quần áo trong màu đen, nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất ẩm. Đây không phải áo mưa, không thể trói buộc được chất lỏng. Chân trái của tôi đã hoàn toàn mất cảm giác, thật không bình thường, nhưng tôi xác định chân mình không có khả năng bị phế, xương cốt không gãy, chỉ là mất máu quá nhiều.

Caius lạnh như băng nhìn hắn, không có phẫn nộ cũng không cáu gắt nóng nảy, cằm thoáng nâng cao lên, ánh mắt cay nghiệt đến cực điểm.

Đây là sự khiển trách của người ở trên địa vị cao nhìn xuống.

Cô gái vẫn thờ ơ, cô ta giống như một kẻ độc lập, tách biệt ra khỏi tất cả căng thẳng gay gắt vậy. Đôi mắt màu đỏ sâu thẳm, mưa trong suốt ngã nhào xuống từ mí mắt của cô ta, tụ lại thành giọt lớn rồi rơi xuống.

“Tôi thực sự xin lỗi.” Người đàn ông cao gầy lập tức nhận sai lầm, hắn gập khuỷu tay trái ra phía sau, một động tác phản xạ vì khẩn trương.

“Demetri, vệ sĩ của Volturi không nên có hành động vô lễ phép như vậy, anh nên tập luyện nhiều hơn.” Cô gái bình thản thay Caius giáo huấn hắn, đối với cô ta mà nói, điều này rất bình thường.

Demetri cúi thấp mắt xuống, hắn đã hoàn toàn dời tầm mắt khỏi tôi.

“Đi.” Caius nói, bước chân ngay lập tức di chuyển nhanh như bay. Sau lưng là hai người kia, nhanh chóng xẹt qua rừng rậm đầy mưa.

Tốc độ này mà ở trên quốc lộ Forks thì nhất định sẽ là siêu tốc độ.

Tôi khó thở, gần như không nhìn thấy đường đi. Tôi thực sự muốn biết Edward và Alice giờ ra sao.

Nhưng cái đám đang bắt tôi đi dường như không phải kiểu người thích khoe khoang, không ai nói đến nhà Cullen cả, rốt cuộc kết cục của họ thế nào?

Edward là diễn viên chính, Alice là diễn viên phụ rất được hoan nghênh, bọn họ sẽ không bị sao cả. Tôi liều mạng thuyết phục mình, đúng, bọn họ sẽ không sao cả. Mà, C… là cảnh sát ma cà rồng?

Đầu tôi cháng váng đá văng cái suy đoán khủng khiếp ấy ra, không thể nào, không thể có chuyện như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co