Duoi Theo Anh Mat Troi
Hai chân chấm đất đi ra Volturi, mà lúc trở về hai chân đã biến thành không chấm đất.
Tâm tình của Caius thoạt nhìn không hề tốt chút nào, ít nhất thì tệ hơn nhiều so với lúc hắn vác tôi ra ngoài ‘hít thở khí trời’. Mặt của tôi bị phỏng, cái bệnh này chỉ biết dày vò chứ không thể chết, nghe cũng lạ, nhiệt độ của ánh mặt trời như đang sôi trào khắp mặt tôi, giương nanh múa vuốt trên làn da bị phỏng một cách trắng trợn.
Trình độ này không nghiêm trọng, cùng lắm chỉ là bị phỏng, không gây ra nổi sóng gió gì, hai má đỏ như mông khỉ vậy.
Tôi cảm thấy con đường nào của Volterra cũng có thể đẫn đến tòa thành Volturi, bởi vì đường chúng tôi đi hoàn toàn khác với đường chúng tôi về. Caius đi rất nhanh, chim hoàng yến đậu trên mái nhà dân nhìn xuống chúng tôi, chắc chắn là nó chỉ nhìn thấy tàn ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện lại chợt biến mất.
Hắn có vẻ không hề lo lắng sẽ va phải vào ai, tôi bị hắn ôm vào lòng, hai chân chới với, chỉ biết lo lắng nếu chỗ rẽ có người đi tới thì phải làm sao bây giờ.
Tốc độ đua xe F1 hình người rất kinh người, hắn ôm tôi rẽ ngang rẽ dọc, đủ loại cầu thang cao thấp trong ngõ nhỏ đối hắn mà nói chẳng khác gì như đang giẫm trên đất bằng. Chỉ một lúc sau, chúng tôi đã đến một con phố, hắn lập tức chậm dần lại, rồi lấy tốc độ của con người bình thường tiếp tục đi.
Tôi nhìn thấy đường phố đã có rất nhiều người qua loại, ngũ quan góc cạnh, mái tóc màu đen hoặc rám nắng, làn da màu ô-liu hoặc màu thiên vàng, là cư dân Volturi.
Sau khi ánh mặt trời hiện ra, buổi sáng sớm bắt đầu trở nên náo nhiệt.
Chúng tôi đi chậm lại, bước vào đám đông cũng không hợp đàn. Bất luận là áo khoác có mũ không hợp mùa, hay là làn da trắng bệch không khác gì đỉnh núi tuyết Alpes, đều không hề mang chút cảm giác nhiệt tình dào dạt nào giống như người Italia.
Caius vẫn ‘mắt cao hơn đỉnh’, cả con phố trực tiếp bị coi bối cảnh, ngay cả liếc cũng lười liếc một cái. Trước khi hắn đi vào một căn nhà cổ kính, tôi đều phải lo lắng đề phòng.
Chỉ sợ hắn đột nhiên phát bệnh thần kinh, miệng đầy nói dối thì cái gì cũng làm được.
Bây giờ tôi đã không thể tin được hắn có thể bảo vệ cư dân Volterra nữa rồi, dù hắn ba hoa chích choè thế nào đi nữa.
Đây là một căn nhà mang cùng phong cách với ngân hàng tiết kiệm bên kia quảng trường, nhiều cánh cửa hình vòm, tường đá xưa cổ ngả vàng.
Chúng tôi đi vào, trước mặt là một đại sảnh kiểu mở, hẳn là phòng làm việc của công ty nào đó. Một vài nhân viên mặc đồng phục cầm giấy tờ đang cùng Gianna nói chuyện gì đó. Chúng tôi vừa đi đến, Gianna đã bước lên dùng tiếng Italia chào hỏi, tươi cười ngọt ngào rất chuyên nghiệp.
Chị ấy đi giày cao gót và váy công sở, rát kinh nghiệm và nhanh nhẹn. Cầm trang giấy mỏng và chiếc bút trong tay, trên mặt giấy chi chít con số và tiếng Italia. Chị ấy tiếp tục nói tiếng Anh bẳng khẩu âm Italia: “Đồ đã được vận chuyển đến đây, chính là giường.” Lúc chị ấy nói từ ‘giường’, âm cuối còn hơi thấp, không hiểu sao lại có vẻ mờ ám lạ lùng. Tôi cảm thấy chắc do khẩn trương nên nghe nhầm, bởi vì khẩu âm của chị ấy luôn thấp.
“Chuyển hết xuống lòng đất của thành nhỏ.” Caius không chút chần chừ đi qua Gianna, dặn người ta mà ánh mắt cũng không nhìn người ta một cái, thái độ khinh thường miệt thị ấy, hắn làm cực kỳ thuần thục.
“Không phải phòng trước đại sảnh ạ?” Gianna hơi kinh ngạc, hình như chị ấy biết rõ mấy thứ này không nên đặt ở nơi mà Caius nói đến.
Cuối cùng Caius mới liếc người ta một cái để tỏ vẻ sự tôn trọng đối với nhân viên vất vả, hắn lạnh lùng nhướn mắt lên, con mắt chuyển động, khiến cả gương mặt vô cảm trở nên đầy sát khí, tàn nhẫn hung ác nham hiểm.
Hắn bây giờ, không cho phép bất cứ giọng nói phản kháng nào xuất hiện.
Tôi biết mà, tâm tình của hắn cực kỳ xấu.
Gianna bị dọa, rụt lùi ra sau mấy bước, chị ấy run rẩy nói: “Vâng ông chủ, chỉ là dây điện không thể dẫn vào trong ấy, rất nhiều thứ cần sửa sang lại, như hệ thống sưởi hơi và nước ấm… đều không thể giải quyết trong thời gian ngắn. Claire có thể… không chịu nổi.”
Không biết đã phải cố lấy bao nhiêu dũng khí, chị ấy mới có thể nói nhiều như vậy dưới ánh mắt ăn thịt người của Caius. Tôi nhìn thấy chị ấy nắm chặt hai tay, làn da trên ngón tay căng cứng đến mức có thể thấy hình dáng của xương tay.
Caius chỉ muốn nghe người ta vâng lời mình, còn mấy thứ như hệ thống sưởi hơi nước ấm hay là bóng đèn, hắn đều không hề có chút đồng cảm nào. “Mang bác sĩ đến đây.” Trực tiếp bỏ qua lời nói của Gianna, hắn dứt lời rồi bước luôn vào thang máy.
Tôi phát hiện Volturi rất thích lắp đặt thang máy trong tòa thành của họ, cạnh cửa thang máy có một phục vụ đang đứng. Tôi cứ tưởng hắn là con người, đi vào rồi mới phát hiện màu da của hắn cũng trắng bệch, hắn đội mũ kín xuống tận mắt, tươi cười lãnh đạm mà quỷ dị. Cúi người kính chào Caius xong, hắn lập tức mở cửa thang máy ra.
Caius ôm tôi vào, cửa thang máy đóng lại. Khi trong thang máy chỉ còn lại tôi và Caius, tôi quyết định không phát ra tiếng nào,.
Không khí nặng nề đáng sợ, cả người tôi cứng ngắc. Caius lại nhíu mày, hai mắt hắn dần dần đỏ lên, quá trình này xảy ra rất nhanh. Kính sát tròng màu rám nắng bị tan ra, hòa vào đồng tử màu đỏ lạnh như băng của hắn.
Ánh mắt đối với con người mà nói chắc chắn là bộ phận yếu ớt nhất, mà sinh vật không phải người có thể lờ đi sự khó chịu mà mảnh vụn của kính gây ra trong đáy mắt, hiển nhiên về sau nếu muốn phản kháng thì không nên chọc mắt hắn làm gì.
Trên mặt đau rát, mu bàn tay ban đầu chỉ bỏng nhẹ, bây giờ mới bắt đầu ẩn đau. Chút đau ấy, tôi vẫn cố gắng lờ đi.
“Chạy trốn khỏi Volterra, hm? Rồi sau đó thì sao, đi theo đoàn du lịch đến Siena* hoặc là Florence**, gọi điện thoại đến Forks bảo đám Cullen kia tới đón cô?” Caius cười rộ lên, lời nói của hắn như trào phúng rằng những kẻ ngu xuẩn đều nên chôn sống vậy. “Đúng là một kế hoạch không tồi đấy, Claire.”
*Siena là một đô thị thủ phủ của tỉnh Siena ở vùng Toscano, Italia
** Florence là thủ phủ của vùng Toscana
Tên này cười không châm chọc trêu tức như Edward, Edward nhiều lắm chỉ là đùa giỡn, mà Caius là nguy hiểm, hắc ám bạo lực làm mưa làm gió trên nụ cười của hắn.
Tôi rất muốn trả lời hắn là anh suy nghĩ nhiều rồi. Đầu óc chỉ to bằng óc bồ câu của tôi không chứa nổi kế hoạch lâu dài như vậy, thật sự là mấy ngày nay bị nhốt trong nơi quỷ quái Volturi này khiến tôi gần như phát điên, một khi đã cho tôi đi ra bên ngoài, nhìn thấy con người mà không phải ma cà rồng, thì tôi sẽ không khống chế nổi ý muốn chạy trốn trong đầu.
Lúc ấy, cả đầu tôi đều bị nhóm du khách Volterra kia chiếm lấy, nếu tôi là một thành viên của họ, chỉ là một du khách bình thường thì tôi có thể rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào, có thể rời khỏi Italia bất cứ lúc nào, mù mịt trở lại nước Mỹ.
Sau đó tôi cũng suy nghĩ cẩn thận, cho dù lúc ấy Caius không đi tới và thả tôi đi, tôi cũng không kịp chạy ra. Bởi vì bất cứ ma cà rồng nào cũng có thể đuổi theo ô tô đang uốn lượn trên đường núi. Đến lúc đó, dù không phải khu vực thuộc Volterra, thì cũng chỉ cần tung một cước đá xe du lịch xuống núi rồi nói là tai nạn xe cộ là giải quyết xong.
Tôi có thể cảm thấy may mắn là trước khi tất cả chuyện đáng sợ ấy xảy ra, Caius đã xách tôi về là một lựa chọn rất chính xác không?
Có lẽ tôi nên cảm ơn hắn, cảm ơn sự tàn khốc của hắn.
Caius thoạt nhìn cũng không có ý định bắt tôi quỳ xuống ôm đùi hắn khóc sám hối, có khi trong lòng hắn đã có kế hoạch ác độc hơn rồi.
Bước ra thang máy, là một khu vực có quầy tiếp tân. Caius đặt tôi lên sô pha màu xám đậm, phong cách nơi này giống hệt với cách trang hoàng màu sắc của Volturi, trên tường treo một loạt bức tranh không rõ thật giả, sàn nhà hầu như đều có màu xám.
Hai ngày qua, cơ bản tôi vẫn ở những nơi tương tự thế này, tính cả nơi tôi ngủ lúc trước hẳn cũng là phòng trước mà Gianna nói đến. Khu vực đại sảnh này có rất nhiều quầy, có nước có điện có thiết bị giữ ấm hoặc là hạ nhiệt. Thoạt nhìn giống như chỉ để chiêu đãi người ngoài, nhưng trình độ bảo mật không giống nhau.
Caius ngồi bên cạnh tôi, tôi cố gắng dời mắt đi, sợ nhìn vào mặt hắn. Cảnh tượng này rất giống như bạn đang tiếp đãi khách nhưng lại không có chuyện gì để nói, ngay cả trà bánh tiếp đãi cũng không thể chuẩn bị. Rất nặng nề, xấu hổ khiến bạn luống cuống chân tay.
Lúc Gianna xuất hiện, tôi gần như coi chị ấy thành đấng cứu thế, cứ tiếp tục thế này thì tôi nhất định sẽ bị nghẹn chết mất. Tôi không dám nhìn hắn, hắn cũng âm trầm sâm ngồi không nói gì.
Chị ấy dẫn đến một người đàn ông mặc com-lê khoảng bốn, năm mươi tuổi, trông khá ục ịch, làn da rất thâm đen, tóc ngắn màu đen, hẳn là người Italia.
Ông xách theo một thùng thuốc, xem ra là bác sĩ. Hình như ông hơi bất an, có lẽ là tình trạng của người bệnh không giống như ông muốn. Nhưng đạo đức nghề nghiệp làm ông nhanh chóng bình tĩnh lại, đi đến trước mặt tôi. Mặt tôi không hề bình thường, cảm giác đau rát ấy không hề giảm bớt chút nào.
Ông không hiểu tiếng Anh, thường thường quay đầu lại dùng tiếng Italia nói gì đó với Gianna, sau đó mở thùng thuốc ra, bắt đầu giúp tôi xử lý vết phỏng. Lúc ông giúp tôi bôi thuốc, ngón tay cẩn thận chạm vào mặt tôi, nhiệt độ không giống ma cà rồng, cho dù mặt đang bỏng rát, tôi vẫn có thể tinh tường cảm nhận được đây là nhiệt độ của con người.
Sau đó mới là hiệu quả hạ nhiệt độ mà thuốc mỡ mang đến, ông dùng tiếng Italia thì thào lẩm bẩm điều gì đó, hẳn là dặn dò. Sau đó vươn tay nâng mặt tôi lên, cẩn thận quan sát.
Caius nổi giận, hắn đột nhiên đứng dậy, cũng dùng Italia hô lên câu nào đó, trực tiếp hất bàn tay của bác sĩ đang chạm vào mặt tôi, hình như rất muốn kéo bác sĩ ra ngoài thiêu cháy.
Nếu không phải trên mặt tôi dính đầy thuốc mỡ, tôi thật sự muốn vươn hai tay ôm mặt bất đắc dĩ thì thảo: “Đại gia, anh lại làm sao thế, chỉ thế thôi cũng có thể nổi điên?”
Mọi người trong phòng bị hắn làm cho nơm nớp lo sợ, cuối cùng, Caius dùng tiếng Anh lạnh lùng nói một câu: “Đi ra ngoài.”
Gianna vội vàng kéo bác sĩ ra ngoài, tốc độ giày cao gót kia có thể so sánh với giày đế bằng.
Tôi rất muốn đi theo chân bọn họ ra ngoài, nhưng xem thái độ của Caius, nếu tôi dám đứng lên, hắn có thể đánh gãy chân tôi.
Caius cởi áo khoác rồi ném xuống sô pha, com-lê của hắn vẫn còn dấu vết nhăn nhúm mà tôi gây ra, nút thắt cũng bị tôi bứt rơi hai cái. Một chiếc vòng cổ hình chữ V phía dưới khăn quàng cổ màu đỏ lộ ra, hình thức quen thuộc ấy làm ánh mắt tôi đau đớn, tôi không muốn nhớ lại những phong thư bị xe rác chở đi.
“Claire, xem ra cô vẫn chưa hiểu được Volturi là gì.” Caius tàn bạo vươn tay, tinh chuẩn bóp chặt cằm tôi, hắn thực sự không hài lòng nhìn đống nhớp nháp trên mặt tôi, ngón tay mất kiên nhẫn phủi phủi nơi mà bác sĩ vừa bôi thuốc.
Hắn nói đúng, tôi không hiểu biết gì về Volturi. Mấy ngày vừa rồi không đủ để tôi hiểu rõ hoàn toàn về tình cảnh của mình, nếu không phải vì trốn chạy thì tôi cũng không muốn phải hiểu biết nơi này.
“Nếu cô bỏ trốn, cô chính là kẻ phản bội, Volturi sẽ không bỏ qua cho kẻ phản bội đâu, cô sẽ chỉ còn đường chết thôi.” Sâu trong đồng tử mắt màu đỏ của Caius là hắc ám vô tận, hắn phẫn nộ vì tôi không biết tự lượng sức mình. “Không ai có thể trốn thoát được sự truy sát của chúng tôi, cho dù cô trốn đến tận lòng Trái Đất, ta cũng có cách đào cô ra.”
Không phải cứ muốn là từ bỏ được ý định chạy trốn trong đầu, bạn thử xem, bị một tập đoàn lạ lùng kéo tới một nơi xa lạ quỷ quái, bị uy hiếp, đe dọa, chẳng lẽ bạn còn có thể cười nói bình thản sao?
Tôi nghẹn thở, sợ hãi và tức giận chen nhau trong lồng ngực, buồn bực không chịu nổi.
Caius âm hiểm đê tiện tiếp tục nói: “Cô đã thuộc về Volturi rồi, cũng thuộc về tôi, cô đã được Volturi bảo vệ, cũng bị nó trừng phạt. Hãy quên sạch cuộc sống nghèo kiết xác trước kia đi, trở thành một thành viên cao quý của Volturi, được ta che chở vĩnh viễn.”
Đồ… Tôi nhịn xuống nhịn xuống, mắng thô tục chỉ biết làm mình xấu đi… Nhịn không nổi, dù bán đứng mình cũng đâu đáng mấy tiền, cái đồ độc miệng, chỉ một câu đã đóng đinh cuộc sống của cả một cá nhân, anh là thần hay là bệnh thần kinh thế, rốt cuộc Volturi cao quý ở đâu chứ, cường thế cướp đoạt, miệng đầy nói dối, đồ buôn người.
Tôi nhẫn nại đến mức cả khuôn mặt đều nhăn nhúm, đôi khi không thể dễ dàng nghẹn khí như vậy được. Dù tôi thật sự không thể đắc tội sinh vật không phải người, dù bị khi dễ đến chết, tôi cũng không thể hé răng, giận dữ sẽ chỉ bị chết nhanh hơn.
“Cô phải tuân thủ pháp luật nơi này, trung thành với Volturi, bất tử, lòng của cô sẽ vĩnh viễn ở lại Volturi.” Caius dứt lời, vẻ mặt nghiêm túc đến mức đáng sợ, tiếng nói của hắn trầm thấp mà có ý áp bách, ngón tay lạnh như băng trượt từ mặt xuống bờ vai, hận không thể bóp chết tôi.
“Tôi là con người, không cần tuân thủ pháp luật của ma cà rồng các anh.”
Những lời này quá cũ rồi, tôi căn bản không biết khi nào thì đầu óc tỉnh táo lại được. Có lẽ là bị sự phẫn nộ che mắt, tôi biết rõ không thể chọc giận hắn, thế nhưng vẫn không thể khống chế thốt ra.
Caius trầm mặc, dường như hắn còn đang tiêu hóa lời mà tôi nói ra. Sau đó, ngón tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng vuốt ve động mạch chủ trên cổ tôi, bỗng nhiên hắn trở nên dịu dàng, ngữ điệu mượt mà như tơ lụa, nỉ non ra tiếng giống như đang nói với người yêu vậy: “Claire, cô nói cái gì?”
Tôi rất muốn yếu đuối nhắm mắt lại, ôm chặt mình đầu hàng, tôi thật sự chưa nói gì đâu.
Cuối cùng tôi chỉ hít một hơi thật sâu, không khí đổ ập vào phổi giúp tôi dễ chịu hơn. Vươn mạnh tay bắt lấy bàn tay hắn trên vai, tôi hy vọng mình có thể bình tĩnh nói ra một câu đầy đủ, tay cầm lấy tay Caius đang phát run, tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Tôi là con người, Caius, pháp luật của thế giới các ông không liên quan đến tôi, những thứ luật pháp ma cà rồng ấy chỉ cần không xuất hiện trong hiến pháp nước Mỹ thì tôi sẽ không tất yếu phải tuân thủ. Anh chỉ tự ý cho rằng tôi trái pháp luật thôi, tôi với anh… không phải cùng một sinh vật.” Nghẹn những lời này trong lòng đã quá lâu, thật sự quá khó nuốt trôi được, rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì chứ, ngoài việc quen biết anh ra, rốt cuộc tôi còn phạm cái tội đáng giận gì khiến các ông phải truy đuổi tôi chứ.
Caius không đoán trước được tôi sẽ nói ra những lời này, hắn rất tự tin rằng quyền uy của mình sẽ không bị khiêu chiến. Ngón tay lạnh như băng đột nhiên co lại, hắn hung hăng đè tôi xuống sô pha, tôi bị sặc ho một tiếng, muốn giãy dụa nhưng chút lực như con gà con ấy thật sự không dám nhìn thẳng.
“Nếu thân phận con người khiến cô trốn tránh sự trừng phạt, vậy thì ta sẽ biến nó thành phế vật.” Khi thực sự phẫn nộ, Caius ngược lại lại không biểu hiện rõ, hắn không nổi trận lôi đình, cũng không có dữ tợn rống giận, mà chỉ dịu dàng lạnh lùng đến tận xương tủy, âm ngoan như muốn đào tim móc phổi. “Bây giờ ta biến đổi cô giúp cô nhé, Claire. Hai ngày, ba ngày, sẽ rất nhanh thôi, nọc độc càng đến gần trái tim cô, cô sẽ càng mau chóng giống như ta. Cô sẽ không còn là con người nữa, vĩnh viễn cũng không “
Hắn không để tôi giãy dụa, ngay cả cơ hội cho tôi nói chuyện cũng không có, cúi đầu tới gần bả vai tôi, đôi môi đỏ tươi dán lên động mạch chủ. Một cái hôn, tim đập quá khẩn trương khiến động mạch chủ cũng kịch liệt theo, nhiệt độ của đôi môi hắn lại đông lạnh tất cả ấm áp của tôi.
Môi tôi khẽ run run, hắn hít thở dần trở nên nặng nề, dường như đang chờ đợi xem bộ phận nào ngon hơn. Tay chân giao triền, lồng ngực hắn trống rỗng, không có tiếng tim đập.
Tôi thực sự sợ hãi, giống như đối mặt cái chết đang đến gần, thật nhát gan trước khi chết.
Mỗi một lần hắn hít thở đều sắc bén giống lưỡi dao, đau đớn đến mức dường như có thể đâm vào mạch máu của tôi vậy. Tôi bị hắn đè ép chặt chẽ, thể trọng của ma cà rồng nặng hơn người thường, ngay cả hô hấp cũng rất khó khăn.
Nhưng tôi có thể cảm giác được Caius đang do dự, hắn đang do dự cái gì? Sự nhẫn nại của hắn tới cực hạn rất nhanh, răng nanh lạnh như băng đã lộ ra, hắn quyết định muốn giết chết tôi.
“Claire, nói xin lỗi ta.” Giọng nói của Caius càng thêm sắc nhọn, răng nanh sắc bén của hắn chỉ cách sinh mệnh của tôi một cm.
Hô hấp của tôi bị mái tóc vàng của hắn bao trùm, hít thở không thông mà điên cuồng.
Trông hắn giống như bị ép tới đường cùng hơn cả tôi, hắn đè nén sự âm ngoan của mình đến mức không thể tin nổi. Giọng nói như biến thành một sợi dây nhỏ buộc chặt thính giác của tôi. “Lập tức nói xin lỗi, khẩn cầu ta tha thứ.”
Tôi… Tôi không mở miệng được, dường như nghẹt thở. Tên chết tiệt Caius này căn bản không chú ý, tôi bị hắn đè ép tới mức ngay cả một ngụm không khí cuối cùng trong phổi cũng hết. Cho dù tôi thực sự sám hối nói rằng tôi sai lầm rồi, tôi không nên dây vào một sinh vật không phải người có lối suy nghĩ khác người, tôi cũng không có tài năng hiểu được đầu óc của anh đâu.
Cho nên anh không muốn cắn tôi mà là muốn dùng sức nặng không phải người để đè chết tôi sao?
Caius căn bản không đợi được tôi hối hận xin lỗi, hắn đặt tay lên vai tôi, cả người nhanh chóng bật dậy, động tác thoăn thoắt xinh đẹp đến mức không thể tin nổi, độ mạnh yếu này không phải con người có thể làm được.
Hắn vừa rời khỏi tôi thì lập tức ngừng thở, ánh mắt tham lam và do dự đan vào nhau, cuối cùng toàn bộ hỗn hợp thành một loại dục vọng không biết tên.
Tôi cảnh giác nhìn hắn, kết quả không đợi tôi kịp nói gì, Caius đã lùi nhanh ra sau, tốc độ nhanh như chớp, cả người hắn va mạnh vào vách tường màu trắng, các bức tranh phong cảnh bị đánh rơi xuống, vách tường nứt ra một đoạn.
“Không được rời khỏi nơi này.” Hắn rống lên với tôi một câu rồi chợt biến mất.
Cứ thế… Chạy?
Tôi sờ sờ cổ mình, nghĩ mà sợ, trên cổ vẫn còn rất lạnh lẽo.
Nơi này chỉ còn lại một mình tôi, xem ra không ai dám lưu lại lúc Caius đang nổi giận. Tôi đứng dậy từ sô pha, nhìn thấy một cánh cửa sổ cạnh quầy, bức màn rất dầy và nặng, hoa văn nhiều đến mức làm tôi hoa mắt.
Tôi đi qua, xốc bức màn lên, sau đó ngồi trong góc, làm bức màn che khuất cả người. Tới tận bây giờ mới dám co rụt người lại, tay ôm đầu gối co lên, vùi đầu vào.
Cơ thể mất khống chế, không biết là cảm xúc dâng cao hay là sợ hãi mà run run.
Không sao đâu, tôi nói với mình, đây là biểu hiện của một lần dũng cảm, Claire. Cho nên đừng sợ hãi, bọn chúng đều là kẻ xấu bắt cóc, tôi phải kiên cường đối diện tất cả.
Tôi không sợ, tôi…
ROẠT! Bức màn bị thô bạo kéo ra, tôi sợ tới mức lập tức ngẩng đầu, sắc mặt Caius rất xấu, vẻ mặt hung hăng như kiểu ‘cô chốn trong động con kiến, tôi cũng có thể bắt được cô để bóp chết’ vậy.
Tôi không tự chủ được rụt lùi ra sau, nói không sợ là nói dối, tôi sợ tên chết tiệt này này.
Caius ra tay quá nhanh, tôi không có khả năng phản kháng, bị hắn bắt lại, hắn đương nhiên ôm tôi lên rồi bước đi.
Mỗ tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 🤔 Kỳ thật máu của singer rất hấp dẫn đối với ma cà rồng, cho nên mỗi lần Caius tới gần Claire đều cực kỳ đau đớn. Dù tránh xa Claire sẽ khiến thế giới trong tầm mắt hắn không có màu sắc gì, cho nên, trên trình độ nào đó mà nói, đại gia Cai kỳ thật vẫn luôn bị Claire ngược đãi.
*Bụm mặt*, ngày hôm qua tôi quên nói về vấn đề tuổi của Caius. Trong nguyên tác, Caius bốn mươi tuổi… Tôi dụi dụi mắt, nhìn cái tên trắng trẻo trong phim điện ảnh, biến đổi khi bốn mươi tuổi? Anh bảo dưỡng tốt thật đấy.
Mà Marcus thì chưa đến hai mươi đã biến đổi… Tôi tiếp tục dụi mắt, đúng là mù mắt mà, thật không khoa học, anh xác định cái ông chú mặt dài lại đầy vết nhăn kia chưa đến hai mươi???
Không hợp logic làm tôi mụ người quá.
Cuối cùng tôi đổi tuổi của Marcus và Caius, làm Caius biến đổi năm mười chín, hai mươi, Marcus biến đổi năm bốn mươi tuổi.
Caius mười chín tuổi chỉ là này tiểu thuyết đồng nhăn này bịa đặt, xin đừng coi thành tư liệu của nguyên tác.
~AMEN~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co