Duoi Theo Anh Mat Troi
Sao tư thế ngủ của Claire lại kém đến thế chứ? Ngoài đá chăn ra, cô còn thích lăn qua lăn lại nữa, ta vung cô ấy lên sô pha rất nhiều lần mà cô ấy vẫn ngủ say sửa, nhưng không thể phủ nhận đôi khi là do năng lực của ta.
Ta hơi mệt mỏi nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng giày cao gót của Heidi dẫm lên nền đá phát ra tiếng vang thanh thúy.
Trong số bọn ta, cô ta là ma cà rồng giống người nhất, công việc của cô ta làm cô ta biết giả trang như thế nào để trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, dùng năng lực hấp dẫn đặc thù để tiêu trừ lòng phòng bị phản xạ của con người.
Nhiều tiếng bước chân hỗn loạn đi theo cô ta, cửa lớn ầm ầm mở ra, tiếng thét chói tai và chết chóc cùng lúc xảy ra.
Ta ngồi trên ghế, ánh nắng chiếu từ mái vòm xuống. Bên cạnh ta, Aro nhìn các vệ sĩ săn thức ăn, thường thường phát ra vài tiếng cười khinh ta thán, hắn cảm thấy vui mừng vì bọn chúng có kỹ xảo săn bắn tuyệt vời như thế.
Mùi máu dày đặc hỗn hợp với cái lạnh lẽo của tường đá cổ xưa lượn lờ bên chóp mũi ta.
Ta mở to mắt, không có thấy hứng thú với ánh sáng hỗn độn trước mặt. Chán đến chết lấy tay chống cằm, lạnh lùng nhìn về phía Aro.
“Còn giận dữ sao?” Aro hạ thấp mình, hắn tươi cười thuần khiết dịu dàng, ánh mắt xin lỗi chân thành. “Ta cam đoan rằng trước khi em chưa đồng ý, ta sẽ không động vào cô bé kia nữa.”
Ta hoài nghi nhìn hắn, không nhịn được châm chọc: “Lời cam đoan của anh lúc nào cũng có thể trở thành phế thải, nhưng ta vẫn tin tưởng anh, hy vọng đây là lần cuối cùng.”
“Đương nhiên, em phải tin tưởng phẩm đức thành thực của ta.” Aro tràn đầy tự tin hứa hẹn.
Quỷ mới biết phẩm đức thành thực của anh là cái thứ gì? Ta cau mày, không kiên nhẫn nhìn bốn phía chung quanh, nhiều đường cong hư vô vặn vẹo, đó là các con mồi tê liệt ngã xuống.
Kẻ săn bắn nuốt xuống ngụm máu tươi cuối cùng, yết hầu phát ra tiếng vang thỏa mã.
Ta không thấy khát, ta cũng không biết rốt cuộc tại sao lại thấy mỏi mệt muốn chết thế này. Trên tay ta vẫn còn lưu lại nhiệt độ nước mắt của Claire, ngón tay ta, nước mắt chảy xuống từ khuôn mặt cô, hai loại nhiệt độ hoàn toàn khác nhau.
Mỗi lần chạm tới đều đau đớn như có ngọn lửa thiêu đốt, cô ấy không thích Volturi, mỗi khi nhớ tới điều ấy, dường như luôn có một sự đau đớn lạnh như băng dùng sức móc lấy tim ta vậy.
Cô không tin lờ nói dối của ta, một chút cũng không tin.
“Thịnh yến đã kết thúc rồi, em hẳn là không cần mới đúng.” Aro có chút hoài nghi nhìn con mồi phía dưới, còn vài người vẫn còn sức lực kêu thét, “Dù sao tuần này em đã uống ba lần rồi, quá nhiều.”
Đương nhiên quá nhiều, ăn no quá mức sẽ làm ta muốn nôn mửa, trước kia, hai, ba tuần ăn một lần là đủ rồi, nhưng hiện giờ ta không dám mạo hiểm.
Ta không thể đến gần Claire khi mình đói khát, mùi máu của cô ấy có thể tàn phá sự tự chủ của ta.
Đôi khi cô ấy chính là tai nạn, ác mộng của ta.
Marcus ngồi bên kia Aro, hắn đột nhiên mở miệng, giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên đứt quãng: “Caius, quan hệ ràng buộc không thể xuất phát từ một phía. Ta đã gặp cô bé ấy rồi, giữa hai người không có quan hệ gì, cô ấy cự tuyệt lời tỏ tình của anh cũng cự tuyệt tình cảm của anh.”*
(*)Marcus có thể cảm nhận mối quan hệ giữa mọi người với nhau.
Ta dùng sức bắt lấy tay ghế, chân dẫm sụp đổ đi xuống, ta đạp nát nó. “Cái gì mà tỏ tình? Ta tỏ tình với cô ấy bao giờ chứ!” Lớn tiếng chất vấn, ta căn bản không biết Marcus muốn nói cái gì.
“Em hận không thể nhét cô bé ấy vào túi mình, một khắc không gặp là nôn nóng bất an rồi.” Aro nhẹ giọng nói thầm, hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ thở dài, nhưng thực chất lại vui sướng khi người gặp họa.
“Cô ta không cần anh, chúng ta cũng không nên cưỡng ép quá. Tuy rằng cô ta biết rất nhiều chuyện về nơi này, nhưng chỉ cần xác định cô ta không gây nguy hiểm gì, Volturi không chỉ công chính mà còn khoan dung nữa, ta bỏ phiếu cho cô ta đi. Aro, anh không ngại chứ.” Marcus chầm chập nghiêng cái cổ cứng ngắc của hắn, khóe miệng rủ xuống hỏi ý kiến người khác, hắn chỉ hơi nhíu mày đã thể kẹp chết một đống muỗi.
“Không, ta không ngại, Marcus.” Aro quý trọng đưa tay vỗ vỗ hắn, hiền lành nói. Quay đầu vui vẻ tiếp tục bổ sung: “Người để ý cũng đâu phải là ta.”
“Cô ấy đi hay ở, hai người không có quyền quyết sách, ta mới là kẻ quyết sách cô ấy.” Ta lạnh lùng cường điệu, cực kỳ chán ghét có người nghị luận vấn đề này. “Cô ấy phải ở lại Volturi, không được đi đâu hết.”
Nói xong ta liền đứng dậy, cự tuyệt? Không, cô ấy không có tư cách cự tuyệt.
Chân nhấc lên bước xuống bậc thang, Alec và Demetri lập tức theo phía sau ta.
“Thật tốt đẹp, Caius bây giờ thật giống ta khi đó, bên trong biển hoa tươi, ta gặp Didyme, trái tim ta sống lại, nó không ngừng nói cho ta biết tình yêu là gì.” Marcus ưu thương mà đau đớn nói, tiếng nói khàn khàn nghẹn ngào như sắp vỡ vụn.
“Đừng khổ sở, người anh em thân yêu của ta.” Aro thở dài thở ngắn theo, hắn nắm chặt tay Marcus, bi thương an ủi hắn. “Đúng là một tình cảm tốt đẹp, ta hiểu, ta hiểu mà.”
Ta liều mạng nhẫn nại, hai tên kia đang cười nhạo ta sao?
Không biết đã phải mất bao nhiêu sức lực mới không làm mình quay lại, ấn vỡ mặt bọn chúng xuống mặt đất. Nhiều năm như vậy rồi, quả nhiên ta vẫn không thể thích nổi tính cách của hai tên này.
Càng chạy, quần áo càng bay thành một đường thẳng tắp, giống một bầy chim ưng màu đen xẹt qua.
Ta đột nhiên xoay người, Alec và Demetri lập tức đứng lại, góc áo buông xuống. Không khí căng thẳng, mùi thuốc súng tràn ngập bốn phía.
“Huấn luyện.” Ta thở nặng nề một hơi, thuyết phục mình rằng không đáng phải giận dữ, chỉ Aro và Marcus vẫn chưa thể chọc được lửa giận của ta.
Alec và Demetri nhìn nhau, không hiểu sao lại chọn hành lang nhỏ làm nơi huấn luyện. Nhưng chỉ chần chờ trong nháy mắt, bọn họ đã cúi người, miệng phát ra tiếng rít lao tới.
Bọn họ đã bị ta huấn luyện tới mức thành phản xạ, lúc nào cũng phải cảnh giác.
Demetri nhảy lên, lối đi nhỏ này chỉ cao bảy, tám mét, mũi chân trượt qua nền đá cẩm thạch trơn nhẵn, hắn biến thành một cái bóng màu đen xé rách không khí, đánh úp lại đầu ta giống như tia chớp.
Ta đứng tại chỗ, nheo mắt lại, Alec nghiêng người cấp tốc lao lên. Hắn có đầu óc hơn Demetri nhiều, nếu không sử dùng năng lực chỉ trông vào thân thể, hắn sẽ biến thành con sói hoang im hơi lặng tiếng, chờ đợi cơ hội đánh lén.
Sự mỏi mệt nặng nề trong cơ thể ta bị sự phản xạ báo động thổi quét, cắn nát, bản năng chiến đấu lại trở lại. Demetri công kích vai ta, cánh tay ta đau đớn chết lặng, sự hưng phấn đến run rẩy cuối cùng cũng chiếm cứ đầu óc ta.
Ta trượt ra sau, nhếch miệng cười vươn tay giam cầm hai tay hắn, hắn đè nặng tay ta, ta hung hăng vung lên, đập hắn xuống mặt đất. Cơ thể cứng cáp va đập mạnh làm nền đá hoàn toàn vỡ tan, phát ra âm thanh như tiếng sấm nổ.
Alec thừa dịp ta đưa lưng về phía hắn, hắn nghiêng mình vọt sang phía bên phải ta, cái bóng như làn khói tụ lại tan, lạnh như băng không tiếng động tấn công giống một thanh kiếm sắc bén, gầm thét nhằm thẳng vào lưng ta.
Ta không khống chế được ý muốn công kích điên cuồng, hắn đánh lén khiến sát khí của ta nổi lên.
Thả Demetri ra trước, ta đỡ đòn công kích của Alec, một cú va chạm chính diện. Đá vụn, tro bụi dưới đất chấn động, do không chịu nổi sức ép nên đều vỡ vụn.
Alec bị ta đá văng ra, ta mới chợt dừng lại, cục tức trong lòng cuối cùng cũng biến mất.
Vẻ mặt lạnh lùng trở lại, ngạo mạn chậm rãi sửa sang lại quần áo. Bộ quần áo này rất dễ bị bẩn, tuy rằng ta có một đống quần áo cùng kiểu dáng.
Demetri cũng dần bình tĩnh lại, hắn lảo đảo đứng dậy khỏi mặt đất, khắp người vương đầy đá vụn. Alec vuốt đầu từ đằng xa hành lang đi tới, hắn nhe răng trợn mắt gầm nhẹ một tiếng, nhận thua hoàn toàn.
Chúng ta vào thang máy, làn điệu ca kịch Italia bay trong tai ta, khi thang máy đi lên, ta còn nghe thấy một tiếng hít thở rõ ràng.
Là.. Claire, mùi của cô ấy bắt được sự chú ý của ta, và cả động tác của cô nữa, cẩn thận mà thong thả. Thang máy ngừng lại, chúng ta không hề cử động, giống như ba khối đá cứng ngắc vậy.
Đây là thang máy tới đại sảnh, ngoài cửa thang máy còn có một cánh cửa chớp bằng sắt đối diện hành lang.
Claire rón ra rón rén bước qua thang máy, cô ấy hoàn toàn không chú ý tới chúng ta trong thang máy đang nhìn cô ấy. Dáo dác nhìn xung quanh, giống hệt tên trộm ngu ngốc đáng thương đột nhập vào Volturi lại bị lạc đường.
Chân trần dẫm lên đất, âm thanh nhẹ nhàng như con bướm, biểu cảm lại cực kỳ bất an.
“Trông cô ta có vẻ như muốn đi làm chuyện xấu?” Demetri không nhịn được giật giật khóe miệng, hắn kêu rên hai tiếng, nhưng vẫn không dám cười ra tiếng.
Alec ho khan một tiếng, hắn cũng thấy động tác lén lút của Claire rất không thích hợp với phong cách cổ xưa nghiêm cẩn của Volturi.
Vừa phát tiết xong, giờ lại bắt đầu buồn bực, ta nhìn bóng dáng Claire biến mất trên hành lang, vừa mới rời khỏi cô ấy chưa bao lâu, cô ấy đã dám chạy loạn khắp nơi rồi.
Chẳng lẽ phải bị thương sinh bệnh, cô ấy mới có thể ngồi yên một chỗ sao. Không, cô sinh bệnh cũng không ngoan ngoãn gì.
Ta đi ra ngoài, Claire hoàn toàn không chú ý bốn phía, cô ấy cầm điện thoại, muốn liên lạc với bên ngoài. Ta đứng ở chỗ rẽ, nhìn cô ấy cuống quít bấm số.
Lần đầu tiên ta nhìn thấy cô có vẻ mặt ấy, dưới ngọn đèn, sườn mặt tái nhợt đến mức yếu ớt. Cô ấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, dường như muốn nói gì đó với điện thoại, ngậm lời nói trong miệng, khóe miệng khẽ cong lên, ánh mắt dịu dàng vì đạt được điều mình muốn, sáng ngời mềm mại như dòng nước dưới ánh mặt trời.
Cô ấy rất vui mừng vì có thể nghe được giọng nói của người thân.
Thiếu chút nữa ta đã cảm thấy như vậy cũng tốt, nếu cô ấy gọi điện thoại mà tâm tình có thể tốt lên thì cũng không sao cả.
Nhưng chỉ là thiếu chút nữa, ngay giây sau, lửa giận đã bay lên, tự ý liên lạc với bên ngoài để chạy trốn sao?
Ta lao ra, bất mãn lạnh như băng, “Các ngươi đang làm gì?”
Claire lập tức vung điện thoại đi, sợ tới mức cúi đầu, mái tóc dài che khuất cả khuôn mặt cô, cả người cứng còng, không chịu nhận sai.
Kẻ phạm sai lầm phải bị trừng phạt, trừng phạt… Trong đầu ta tràn ngập vô số hình phạt nhưng đều tàn khốc, không thích hợp với con người, nghĩ đến Jane dùng năng lực trừng phạt Claire… không thể xảy ra chuyện ấy được, ta lập tức phủ quyết.
Ta không tài nào nghĩ ra được phương pháp có thể trừng phạt cô ấy, một cái cũng không có.
Điều này làm ta cảm thấy nôn nóng, không thể chịu đựng được khi buông lỏng Claire ra, ta giận chó đánh mèo Gianna, là cô ta sơ sẩy khiến Claire phạm sai lầm. Loại con người vô dụng này cứ ném vào ống cống, để mặc cho hư thối mới là lựa chọn chính xác, ta lãnh khốc ra lệnh: “Alec.”
Alec lập tức định thần lại, hắn bắt lấy Gianna, rất thoải mái tự nhiên.
“Dừng lại.” Claire ngẩng đầu, cô ấy còn hoảng sợ hơn cả kẻ bị lôi đi. Mái tóc dài xoã tung rối bời, trông cô ấy như động vật nhỏ lông xù nào đó chỉ hận không thể cắn chết người ta. Nhưng cô ấy cố gắng nhẫn nại, cô ấy rất suy yếu, hốc mắt phiếm hồng khẩn cầu ta, “Caius.”
Trái tim trống rỗng của ta lại bỗng nhiên co rúm lại, chán ghét cảm giác này, chán ghét biểu cảm của Claire khi nhìn ta, sao ta có thể vì cô ấy mà thay đổi quyết định của mình chứ.
Một phụ nữ mà thôi, không có quyền làm dao động ý chí của ta. Ta nghe thấy cô ấy nín thở, khẩn trương chờ ta quyết định. Mùi hương ấm áp vẫn bủa vây lấy ta, dù ta không cần ăn đến mức nào, no bụng đến mức nào, nhưng chỉ cần một cử động nhỏ của Claire cũng có thể hủy diệt cảm giác thỏa mãn giả tạo này.
Cô ấy không cần tốn nhiều sức, chỉ cần đứng bên cạnh ta thôi cũng có thể khiến ta cảm thấy như bị ngọn lửa thiêu cháy.
Ta muốn đánh bại ảo giác này, không ai có thể khống chế nổi ta, dù là singer đi nữa. Ta sẽ không nghe theo lời khẩn cầu của Claire, phải giết chết Gianna.
Sau đó, ta mở miệng, “Alec.” Thả Gianna. Dứt lời, ta tận mắt nhìn thấy Alec lại quay lại góc tối, ta hơi giật mình, chỉ hận không thể sửa miệng, kéo Gianna ra ngoài rồi vặn gãy cổ.
Claire trộm liếc ta một cái, cô ấy cho là ta không nhìn thấy, cô ấy không hiểu giới hạn thị lực của ma cà rồng, cho dù cô ấy đứng phía sau ta, ta cũng có thể biết cô đang làm gì. Ta nghe thấy cô ấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngón chân không đi giầy nhẹ nhàng dụi xuống đất, trở nên thoải mái hơn.
Không hiểu sao, ta cũng thở ra một hơi theo cô ấy, cứ như là ngoài máu ra, cảm xúc của cô ấy cũng có thể tác động đến ta vậy. Ta nên đưa cô ấy ra bên ngoài mà không phải tùy ý cô ấy không nghe lời, tiếp tục ở bên cạnh ảnh hưởng ta như vậy.
Ta nhẫn nại, cô ấy thoạt nhìn vẫn khỏe mạnh, đỡ hơn trạng thái suy yếu ngày hôm qua rất nhiều. Quả nhiên vẫn nên khỏe mạnh mới thuận mắt, chỉ cần cô ấy không làm chuyện gì dư thừa chọc ta giận dữ là được.
Sau đó ta nghe thấy cô lén di chuyển chân, cô ấy muốn cách xa ta ra. Ta nắm chặt nắm đấm, ngón tay lạnh lẽo cứng cáp vang lên kẽo kẹt, chỉ cần cảm thấy không cần ta là đã muốn dứt bỏ ta sao?
“Cô muốn ra ngoài sao? Claire.” Cuối cùng, ta nghĩ đến một đề tài có thể thu hút sự chú ý của cô ấy, nếu cô ấy nói muốn, ta nhất định sẽ hung hăng trào phúng cô ấy không biết tự lượng sức mình, chèn ép ý muốn đáng chết đó để ta có thể dễ chịu hơn.
Kết quả, cô ấy căn bản không hé răng, vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao, chỉ ngơ ngác nhìn ta, đôi mắt trong suốt nhìn mình, ta không nhịn được nín thở lại, muốn bóng dáng của mình lưu lại thật lâu trong ánh mắt cô. Sau đó ta nghe thấy giọng nói của mình, trầm thấp mà sắc nhọn.”Đi theo ta, ta mang cô ra ngoài.”
Đồ ngu, ta lại nói cái gì thế, một ánh mắt của cô ấy cũng có thể làm ta thay đổi quyết định. Ta nổi giận đùng đùng xoay người bước đi, cô nhẹ nhàng theo kịp phía sau, cô ấy muốn đi chân trần theo ta sao?
Gianna làm ăn kiểu gì thế?
Ta phải tự tay giúp Claire thay quần áo và đi giầy, lần sau phải tuyển dụng vài kẻ có mắt vào mới được, phụ nữ Italia thì quên đi.
Claire mặc trang phục Volturi, rất thích hợp với cô ấy. Cô ấy đội mũ màu xám đậm, mái tóc màu vàng rối tung tản ra trên vai, gương mặt cô tái nhợt, nhìn qua lại thấy không đủ khỏe mạnh.
Vì sao cô ấy không thể chăm sóc mình chứ, cho dù là con người, sức chống cự cũng không thể kém đến vậy.
Ta hối hận, đáng ra khi nhìn thấy bức thư đầu tiên cô ấy gửi đến, ta nên đưa cô đến Volturi, tự mình nuôi lớn cô mới đúng. Ta sẽ nuôi cô ấy thật khỏe mạnh, tật bệnh gì cũng không thể đả bại cô ấy được.
Sau đó, ta hơi ủ rũ híp mắt lại, hiện giờ chưa đến thời cơ. Ta không thể biến đổi cô ấy, bởi vì cô vẫn chưa thích Volturi, chưa thích…
Nếu biến thành ma cà rồng, cô ấy sẽ bắt đầu chạy trốn, chạy ra khỏi thế giới của ta.
Ít nhất nếu là con người, chỉ dựa vào thân thể yếu ớt, hai cái chân ngắn thì không thể chạy khỏi tầm mắt ta được.
Ta kéo tay Claire, giống như bây giờ vậy, cô ấy căn bản không thể hất tay ta ra được. Đừng mong phản kháng nổi ta, ta có chút đắc ý nhìn màn mưa xinh đẹp của Volterra, Claire đã dần khỏe lên, thành phố Volterra trong vòng trăm mét, những giọt mưa sáng ngời chói mắt, ta có thể nhìn thấy màu sắc của từng đóa bọt nước rất rõ ràng, chúng xen lẫn trong màn mưa dày đặc, giống như vô số ngôi sao nhỏ quay chung quanh ta vậy.
Ta chú ý từng chi tiết bốn phía, cảm giác giống như trong tay mình có cả một tấm bản đồ toàn cảnh vậy, từ tường thành đến hạt cát trong khe đá đều có màu sắc riêng biệt rất rõ ràng, không hề lẫn lộn với màu sắc nào khác.
Sắc màu buổi sớm của Volterra rất rõ rệt, không hề có một chút mơ hồ nào, ngay cả hơi thở của ta trong không khí cũng chứa vô số màu sắc.
Claire cuộn tay lại trong lòng bàn tay ta, ấm áp, mềm mại. Cô ấy luôn muốn rụt tay lại, ta thờ ơ, trừ phi chém đứt tay, nếu không, chỉ dựa vào chút sức lực ấy thôi thì đừng mơ giãy dụa nổi.
Ta nhìn phía trước, lạnh lùng cười.
Cô ấy đã cho rằng ta không nhìn thấy, cho nên ánh mắt cứ lia xung quanh, cứ như là Volterra có thể mang tới vô số ngạc nhiên cho cô ấy vậy.
Nơi này tốt hơn nhiều so với cái nơi nhà quê như Forks, ta hy vọng cô ấy có thể quên đi địa phương già cỗi đó. Cái đám Cullen đó đã ba lần xin chúng ta đồng ý cho vào Volterra, có lẽ ta nên đốt sạch đống bức thư đó đi, có khi Aro lại vội vã đồng ý.
Không có ta cho phép, hắn nằm mơ cũng đừng mong vào được Volturi… Thiếu chút nữa lại quên mất hắn đã mất khả năng nằm mơ.
Còn về Claire, không, cô ấy sẽ lưu lại. Ta chắc chắc như thế, bởi vì Volterra là thánh địa, có thể đi vào đây, ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh.
Cô ấy lại liếc mắt nhìn sau lưng, đầu cô ấy không bao giờ nhìn đằng trước sao? Có cái gì đẹp đâu, toàn đá với đá.
Ta muốn răn dạy cô, nhưng lời nói vừa lên đến miệng lại tự động nuốt trở về. Lần đầu tiên tới nơi này, hiếu kỳ là chuyện bình thường, dù sao Volterra rất đẹp, đối với con người mà nói, đây là một cảnh điểm du lịch đầy thú vị.
Những khách du lịch ấy hay biến thành vật phẩm giúp chúng ta giấu kín thân phận. Nhưng bọn chúng thường giới thiệu cảnh điểm ấy như thế nào?
Đối với ta mà nói, Volterra chính là một thành lũy có thể phòng ngự chiến tranh, đương nhiên đó chỉ là đối với con người, không một hòn đá nào của nơi này có thể chống đỡ được một đòn đánh của ma cà rồng.
Liệu Claire có hứng thú với mấy cái đó không? Tường đá xưa cổ từng chứng kiến các cuộc chiến rực lửa, trăng non lặn xuống biển, các bộ hài cốt hiện rõ, hoặc là các sự tích đẫm máu, các con ngựa chiến màu đen và gươm giáo.
Đấy chính là một vài chuyện ngu xuẩn mà ta đã làm, từng giả vờ là con người, chạy lên chiến trường chỉ huy một đám binh lính vô dụng công thành hãm địa. Trên chiến trường đầy rẫy xác chết thê thảm, tiếp xúc lâu với máu khiến khả năng chống cự sự hấp dẫn của nó cũng tăng lên.
Cô gái mười lăm tuổi sẽ thích cái gì? Khi Jane biến đổi hình như chỉ mười ba tuổi, khá sát với tuổi của Claire, cô ta thích dùng năng lực trừng phạt tội phạm, hình như không phải tất cả những người thuộc độ tuổi này đều có sở thích như thế.
Quần áo, trang sức, đồ trang điểm… Cô ấy lại lén quay đầu lại nhìn, nếu không phải ta nhìn đường thì chắc cô ấy phải va vào tường mấy lần mới thôi?
Cô ấy không phải binh lính của ta, luôn cãi lại mệnh lệnh của ta, mà ta lại không thể treo cổ cô ấy.
Nếu ta không mở miệng, cô ấy sẽ vĩnh viễn không nhìn đằng trước, so với ta, mấy con đường nhỏ hay hòn đá, cung điện còn hấp dẫn cô ấy hơn. Ta nghĩ ngợi, không biết có nên mang cô ấy lên đỉnh Vọng Lâu hay không, có thể khiến cô ấy ngắm cảnh sắc chân núi Volterra đến chán chê. Nếu cô ấy sợ tới mức rơi xuống thì ta có thể đỡ được cô.
Mặt ta không chút thay đổi, suy nghĩ rất nhiều phương án, sau lại đều từ bỏ. Mà ta lại chọn giống một hướng dẫn du lịch vụng về không có giấy chứng nhận, mở miệng giải thích giới thiệu. Đây vốn là nhiệm vụ của Heidi, nhưng hẳn Heidi còn phải xem lại, đám du khách mà cô ta dẫn luôn có những bình luận không tốt lắm.
Claire thoạt nhìn rất hứng thú, cô ấy biết nhiều chuyện về Volterra thì sẽ nhớ nhung nơi này.
Nếu không phải cô ấy cứ muốn rút tay lại thì ta đã nói với cô thêm nhiều chuyện khác rồi.
Mưa làm ướt sũng tiếng bước chân, ta thậm chí sinh ra ảo giác rằng đây là lần đầu tiên mình đi qua ngõ Volterra vậy. Ta nghe thấy tiếng tim đập cùng tiếng hít thở của Claire, cô ấy mềm mại giống như muốn hòa vào tiếng mưa rơi vậy, lúc nào cũng có thể biến thành dòng nước trốn thoát khỏi ta, vỡ tan trên nền đá, cùng Volterra hợp làm một.
Ta nắm chặt lấy tay cô ấy, xác ngoài cứng rắn như sò hến vậy, không thể giãy dụa ra được.
Claire hơi ngừng thở một chút, ta cũng nín thở theo cô ấy. Sau đó cô ấy đi chậm lại, mở miệng nói, “Vậy anh…” Mỗi lần muốn nói chuyện với ta, cô ấy luôn nói đứt quãng, dường như khẩn trương làm cô ấy luống cuống chân tay. Trừ lúc phản kháng ta, miệng lưỡi của cô ấy mới có thể linh hoạt, không phải người ta bình thường nên ngược lại sao?
“… bao nhiêu tuổi?”
Ta nghe thấy cô ấy nhẹ nhàng hỏi, tiếng nước mưa thiếu chút nữa che lấp tiếng cô.
Cô ấy bắt đầu cảm thấy hứng thú với ta, một loại tình cảm kịch liệt không chút dự triệu bóp mạnh ngực ta, sinh mệnh của ta dường như lại sống lại sau thời gian ngưng trệ dài đằng đẵng vậy.
Rõ ràng là ngày mưa trong thành Volterra, cơ thể không chút nhiệt độ của ta lại như đi vào lò lửa, thiêu cháy lên, lại như tan ra. Ngón tay Claire giật giật trong lòng bàn tay ta, độ ấm ấy từ đầu ngón tay của cô tràn ra, thiếu chút nữa ta đã hất cô ấy ra rồi, ngón tay yếu ớt ấy không có khả năng đánh nát cơ thể cứng rắn của ta.
Ta nhẫn nại cảm xúc mãnh liệt khó hiểu ấy đi, ta tin tưởng đây chỉ là hiện tượng ngắn ngủi, sớm hay muộn cũng sẽ yên lặng biến mất. Sau khi biến thành ma cà rồng, sinh mệnh của ta sẽ không bao giờ thay đổi, về sau cũng sẽ không.
Có lẽ là biểu cảm khác thường của ta làm Claire lùi bước, cô ấy bất an?
Bao nhiêu tuổi, vấn đề này đã phủ đầy bụi quá lâu, không ai dám hỏi vấn đề này. Claire mười lăm tuổi, mấy tháng sau sẽ mười sáu, thật sự là trẻ tuổi đến mức không thể tin nổi.
Cô ấy vẫn tiếp tục đi về phía trước, chẳng thay đổi gì cả, mỗi một giây đối với cô ấy mà nói luôn khác nhau.
Cô ấy sẽ lớn lên, tóc sẽ dài hơn, cô ấy sẽ được ngắm nhìn nhiều sự vật sự việc, ánh mắt chăm chú nhìn thế giới không ngừng thay đổi. Cô ấy sẽ yêu một người đàn ông nào đó, được rồi, ta thề sẽ ném tên đàn ông kia cho Jane, cô ta tiếp tục sở thích của mình, không hề biết mệt.
Ta cảm thấy Claire mười lăm tuổi hoặc là mười sáu tuổi còn quá nhỏ, có lẽ mười tám tuổi là được, cô ấy có thể tiếp tục lớn lên ở Volturi, ta sẽ tận mắt chứng kiến mỗi một khắc cô ấy thay đổi.
“Mười chín.” Ta giả vờ thờ ở nói, mười tám và mười chín, cô ấy sẽ không biết rốt cuộc ta bao nhiêu tuổi, không ai dám nói cho cô ấy hết.
“Mười chín tuổi thế kỷ thứ tư trước Công nguyên?” Cô ấy không tin, còn nghiêm túc hỏi ra nghi hoặc.
Nhất định là cô ấy cảm thấy ta rất già, ta giận tái mặt, cô ấy lập tức câm như hến. Đây mới là thái độ đúng, ta không thể để cô làm càn quá đáng, cô ấy phải nghe theo lời nói của ta.
Nếu cô ấy có biểu hiện tốt, ta có thể mang cô ấy ra ngoài thăm thú, cho dù cô ấy muốn Italia đấu đá nhau lung tung cũng không sao cả.
Mưa dần dần ngừng lại, ánh mặt trời chiếu lên ô, xuống bên chân chúng ta. Cho dù ánh sáng ta đang nhìn là bảy màu lấp lánh chứ không chỉ là những đường cong hỗn loạn, ta cũng không có biện pháp thuyết phục mình phải yêu thích loại thời tiết sáng sủa này.
Nhưng Claire thoạt nhìn vẫn muốn đi tiếp, ta nghe thấy cô ấy hít thwor càng ngày càng khẩn trương, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn.
Cô ấy vô thức cầm lại tay ta, đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động tiếp xúc ta như vậy. Ta dừng lại theo cô ấy, cô ấy khẩn trương đến mức cả người như run lên, hơi thở không đều, ta cảm thấy quyết định đưa cô ấy ra ngoài thật sự quá ngu xuẩn.
Vô luận Volterra xinh đẹp cỡ nào, Volturi đáng được khát khao cỡ nào, đối với cô ấy mà nói, chỉ cần nơi này không phải Forks thì chẳng có ý nghĩa gì.
Ta nên trông chừng cô ấy mới đúng, yết hầu nóng như đổ lửa, ta lộ ra răng nanh. Ta đương nhiên biết vì sao cô ấy không tiếp tục giữ trầm mặc, Claire căn bản không rõ mình đã biểu hiện ra rất rõ ràng.
Ta đã truy đuổi quá nhiều con mồi và kẻ có tội, ta biết hết mọi phản ứng của chúng dù rất nhỏ.
Cô ấy muốn chạy trốn, ngay dưới mắt ta, liều lĩnh muốn trốn đi. Cô ấy trộm nhìn ta, muốn biết xem ta có nhận ra ánh mắt cô không.
Giống như một đứa trẻ vọng muốn bỏ qua giai đoạn đi đường, lập tức biến thành anh hùng biết bay lượn vậy, cô ấy sẽ chỉ ngã chết mà thôi.
Ta thật sự muốn đánh gãy chân cô ấy, bắt cô ấy bỏ ngay ý định ngu ngốc ấy ra khỏi đầu.
“Ta muốn xem một chút…” Cô ấy căn bản chẳng thiết tha gì cái cửa hàng kia, nơi mà cô ấy rất mâu thuẫn với lời nói, cô ấy thử cố gắng tự thuyết phục rằng mình cảm thấy hứng thú với mấy thứ đó.
Nếu thực sự có hứng thú thì cô ấy đã thích một đống thứ thủ công mới được đưa đến sáng nay rồi.
Ta không lập tức bộc phát phẫn nộ ra, ta nghĩ Claire hẳn sẽ không ngu xuẩn đến mức lập tức bỏ chạy, cô ấy cho rằng chỉ cần lên xe du lịch là có thể trở lại nước Mỹ sao?
Cười giận dữ, ta buông tay ra. “Mười phút, Claire, nếu không ngắm đủ, ta sẽ tặng nó cho cô.” Ta cho cô thời gian đổi ý, cô có thể đổi ý ngay bây giờ.
Claire phát hiện ra ta tức giận, nhất định là cô ấy biết phản ứng hiện tại của ta, cô ấy cầm lấy ô, lùi ra sau từng bước một, ánh mắt xa lạ mà cảnh giác rất kiên định. Nếu hiện giờ ta bước lên, có khi cô ấy sẽ liều lĩnh công kích ta cũng nên.
Chẳng sợ cô ấy nhỏ yếu đến nực cười, cô ấy lại dám đánh bạc tất cả — chỉ vì muốn trốn thoát khỏi ta.
Cô ấy thu ô lại, nơi ánh mặt trời xán lạn, cô ấy không chút do dự kéo mũ màu xám xuống. Cô ấy không thể sợ hãi, mái tóc màu vàng dính vào má, gương mặt tái nhợt có huyết sắc do cảm xúc kịch liệt mang đến.
Cô ấy đứng dưới ánh mặt trời, khi đám du khách đi tới, cuối cùng cũng không khống chế được vui sướng, cô ấy nhìn ta như đang cười nhạo ta vậy, bởi vì ta đứng trong bóng tối, không thể bước lên được.
Ánh mặt trời cho cô ấy lý do trở nên dũng cảm, cô ấy trốn trong đám đông, trong nháy mắt ấy, ta tưởng rằng ta đã hoàn toàn mất đi cô ấy rồi.
Ta nhìn cô ấy chằm chằm, nhưng cô ấy vẫn biến mất trước mặt ta.
Sau đó ta nhìn thấy cô ấy tươi cười, cô cười với mọi người, thật giống như cô vốn nên ở bên cạnh bọn chúng vậy, ánh mặt trời chiếu xuống mái tóc cô, ánh sáng chói lòa.
Sự phẫn nộ tột độ bịt kín hai mắt ta, nó bắt đầu đỏ lừ lên, cả thế giới giống như đều mang màu đỏ máu vậy, cô ấy đã kích thích ta trở nên điên cuồng.
“Claire.”
Cho dù bước dưới ánh mặt trời, ta cũng muốn lôi cô ấy về, không ai có thể ngăn cản được ta, dù là Volterra cũng không thể xoa dịu cơn giận dữ của ta. Trong đầu, đủ loại hình phạt tàn khốc hiện lên, ta phải làm cho cô ấy hiểu được rằng không ai có thể trốn khỏi Volturi.
Ánh mặt trời với ta mà nói là không đáng giá nhắc tới, chúng nó không thể lưu lại bất cứ vết thương nào trên người ta.
Chúng nó dữ tợn chiếu xuống chân ta, giống như bụi gai bắt đầu quấn quanh mà leo lên.
Ta cho rằng tiếng của ta sẽ làm Claire chạy trốn nhanh hơn giống như con thỏ vậy, nhưng cô ấy lập tức quay đầu lại. Làn da trên mặt cô ấy như đang thiêu cháy, hồng nhạt dần lan ra, thậm chí vùng vai cũng vậy.
So với ta, cô ấy càng không nên tiếp xúc với mặt trời.
“Kẻ có tội phải nhận sự trừng phạt của ta.” Ta gần như không tiếng động nói, ta nhắc nhở mình không được nhân từ nương tay với Claire, phải bóp nát xương đùi cô ấy đi, để cô ấy biết kết cục đáng sợ của việc dám chạy trốn.
Nếu dám chạy, thì hãy chạy xa cho ta một chút, làm thế mới kích thích được bản năng săn bắn của ta.
Vẻ lạnh như băng quay lại mắt ta, ta dùng tuyết sâm nghiêm bao trùm lên nham thạch nóng cháy xuống tận đáy lòng, thanh kiếm luật pháp nặng nề treo trên đỉnh đầu ta.
Ta nhìn chăm chú vào Claire, cô ấy dừng lại. Ngay cả chạy trốn cũng lâu la do dự, đáng ra nên dồn hết sức lực quăng hết mọi người ra sau đầu, lập tức lao ra khỏi tầm mắt ta mới đúng.
Ngốc chết đi được, ta thật sự muốn hung hăng cười nhạo, phát tiết tất cả buồn bực lên đầu cô ấy.
Giống như nghe thấy ta cảnh cáo, cô ấy hoảng sợ, có thứ gì đó nổ tung trong đáy mắt cô ấy, nước mắt mấy khống chế nảy lên. Sau đó cô dùng sức đẩy mọi người ra, liều mạng chạy trốn. Dưới ánh mặt trời, mái tóc màu vàng vẽ ra một độ cong sắc bén, dường như cô ấy đã sử dụng tất cả tế bào vận động vậy.
Ta cảm thấy cô ấy chạy sai hướng rồi, giống như vừa rồi cô ấy chẳng chịu nhìn đường vậy, hô hấp dồn dập, chút vận động ấy thôi cũng có thể cướp mạng của cô ấy rồi.
Cô nhào vào trong lòng ta như ôm một mặt trời vậy, cơ thể cực nóng nghiền áp cái lạnh như băng của ta. Vừa rồi thân thể còn giống tuyết đóng băng, hiện giờ lại dễ dàng bị đập tung tóe, nham thạch nóng chảy lại dũng mãnh ào ra.
Cô ấy ôm ta, liều lĩnh, mạnh mẽ như muốn cùng ta đồng quy vu tận vậy.
Ta phát hiện nếu thanh kiếm sắc nhọn trên đầu rơi xuống, ta cũng sẽ giúp Claire ngăn nó lại. Cái gì trừng phạt cũng biến mất hết, ta chỉ muốn ôm cô ấy, ghì cô ấy vào tận xương cốt mình.
Ta thực sự cảm thấy may mắn vì trái tim ta sớm đã ngừng đập, bằng không Claire sẽ nghe thấy nó đang rung động kịch liệt.
“Van xin anh…” Hơi thở của cô ấy phả vào vai ta, ngón tay cô ấy dùng sức ôm chặt lưng ta, không chịu buông ra. “Đừng giết người…”
Ta cũng ôm chặt lấy cô ấy, không cho cô ấy rời đi, thô bạo nhìn xe du lịch kia, đều tại bọn chúng giựt giây Claire chạy trốn.
Claire sợ hãi ôm chặt lấy ta, cô ấy bất an mà vô thức dụi bả vai ta, lại cố gắng nói: “Đừng giết người.”
Ta đội mũ cho cô ấy, bình tĩnh muốn áp chế ảnh hưởng mà Claire gây ra. Không thể được, không nên dung túng cô ấy, không thể cái gì cũng nghe theo cô ấy được. Ta phải kéo cái xe du lịch kia về, hoặc là đạp chúng xuống chân núi mới đúng.
Những chuyện như vậy, Volturi đã xử lý quen rồi.
“Van xin anh…” Giọng nói run rẩy của Claire còn lướt nhẹ hơn cả lông chim, lướt qua bên tai ta.
Nếu cô ấy là một chiếc lông chim, ta nên biến cô ấy thành bút lông ngỗng, nhét vào túi, như vậy cô ấy sẽ không sẽ chạy lung tung nữa.
Ta hung hăng nghĩ, sau đó ôm cô xoay người bước đi. Ta nên nghĩ cho du khách Volterra hoặc là sự ảnh hưởng nếu chết chóc xảy ra nơi công cộng thế này, nếu bây giờ mà lao ra thì Aro chắc chắn sẽ lại không ngừng cằn nhằn lải nhải.
Mà Claire, ta cảm thấy phải cảnh cáo cô ấy không được khiêu chiến giới hạn chịu đựng của ta.
Nếu cứ tiếp tục thế này, ta sẽ không thể cho cô ấy ở trong căn phòng gần đại sảnh người đến người đi nữa, cô ấy nên bị nhốt trong tầm hầm của tòa thành, như thế sẽ không thể ra ngoài gây rắc rối nữa.
Aro như một loài chó đáng sợ vậy, hắn luôn ‘ngửi’ được Volterra đang xảy ra chuyện gì. Đừng cho là ta không rõ hắn định làm gì, hắn muốn biến đổi Claire còn cấp bách hơn cả ta, thậm chí còn không tiếc tự mình làm.
Nếu Claire nghe theo lời ta, ta sẽ bảo vệ cô ấy.
Ta dời tay khỏi dây đàn, ban đêm ở nơi này luôn rất yên lặng, không có tiếng động nào.
Các ngọn đuốc đều dần tắt ngúm, trong bóng tối, ta tinh tường nhìn thấy cô ấy cuộn mình lại, cô ấy hít thở nhẹ nhàng, ngón tay mềm mại đặt trước ngực, mái tóc dài tinh mịn xõa tung. Ta vọt đến bên cạnh cô, sức nặng của chăn lông làm cô ấy không đá đi được, nghiêng mặt yên lặng ngủ.
Trong phòng ngập mùi máu của cô ấy, ta vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc rằng mình có thể kiềm chế bản tính khát máu của mình.
Ta nghĩ ta có thể đến gần cô ấy, chỉ cần nín thở, cảm giác bỏng rát trong yết hầu sẽ không thể làm gì được ta.
Giật nhẹ tóc cô ấy, tim cô vẫn đập ổn định, một khi ngủ sẽ rất khó tỉnh dậy.
Dường như Claire cảm thấy ta đến gần, gương mặt cô ấy trở nên khổ sở, thân thể tự động dụi dụi da lông. Ta mà buông mái tóc cô ấy ra, rất có thể, cô ấy sẽ lại ngã xuống giường.
Cô cuộn tròn trong da lông và chăn, một chút cũng không sợ bị nghẹt thở mà chết.
Màu sắc bốn phía dưởng như trở nên trong suốt như quả cầu thủy tinh vậy, tường đá cổ xưa, giá đuốc, binh khí âm trầm trong góc, đều mất đi bản sắc trang nghiêm túc mục, chúng nó như bị hơi thở yên lặng của Claire ảnh hưởng, hư ảo giống như xuyên qua thời không vậy.
Ta hất chăn lông ra, chiếc chăn lướt qua ngón tay ta, đây là chiến lợi phẩm mà ta đã tự tay giết chết người sói.
Claire trở mình, hướng về phía ta, cô ấy cảm thấy ta đã kéo đi sự ấm áp của chiếc chăn nên ở đâu ấm là cô sẽ lăn về phía ấy. Vết phỏng trên mặt đã khỏi, do rất nhạt nên không đủ gây thương nặng. Ta vươn ngón tay sờ sờ mặt cô ấy, cô ấy lập tức tránh né, ta có chút bực bội, nhẹ nhàng chọc chọc mặt cô ấy, cô ấy dụi dụi nệm, tiếp tục trốn.
Cứ im lặng nằm ngủ thì chết à?
Ta tiếp tục chọc, cô cắn bẹp một ngụm, lại không cắn được gì.
Nọc độc trong miệng lại muốn tràn ra, đau đớn nóng cháy khó có thể bỏ qua, lắc lắc ngón tay, ta suy nghĩ mấy thứ linh tinh khác, về vấn đề giáo dục Claire, cô ấy không thể trở lại trường học, nhưng rất nhiều thứ đều cần học tập. Lễ nghi cổ xưa, học ngôn ngữ cần thiết như tiếng Hy Lạp, toán học, hội họa, âm nhạc chỉ để phòng vệ thôi.
Cô ấy có rất nhiều thời gian để học tập, ta nuốt nọc độc xuống.
Claire tiếp tục cắn da lông, cuốn thành một đống mà ngủ. Ta không thể nhịn được nữa, ngọn lửa lại nổi lên trong lòng làm người ta run lên.
Lao ra bên ngoài, giống một vệt bóng mờ trong bóng tối. Ta lao ra cửa lớn, nhảy lên tấm chắn Athena, trực tiếp nhảy vào nước suối phun. Đây là nước ngầm, nước ấm còn chưa kịp xua tan ý lạnh trên người ta. Ta không cần hô hấp, liên tục bơi bên trong, mở mắt ra nhìn thấy nước suối bắn lên trên.
Mùi của Claire bị cách ly bởi nước suối, ta lặn một lúc mới nhảy ra khỏi nước, bọt nước bắn khắp nơi.
Bỏ quần áo trên người ra, tùy tiện vuốt nước đi mới vào đại sảnh mặc một chiếc áo choàng màu đen khác. Ta đi vào phòng ngủ, tiếng hít thở của Claire quanh quẩn bên tai ta như trước, gần như dán lên mũi ta vậy.
Chăn lông gần như rơi ra khỏi giường, lần này Claire thật sự biến mất khỏi giường.
Chậm rãi đi thong thả đến bên kia giường, nhìn thấy cô ấy ôm chăn nằm úp sấp trên mặt đất, như vậy cũng có thể ngủ được, ta quả thực không thể tưởng tượng nổi lại có người có tư thế ngủ xấu đến mức này.
Nhiệt độ thấp trên mặt đất làm cô ấy sợ, cô ấy đang ngủ mà vẫn không ngừng kéo chăn xuống.
Cứ kệ cô ấy lăn đủ trên mặt đất cho xong, ta lạnh lùng nâng cằm nhìn.
Một lúc sau, ta âm trầm mặt ôm cô ấy lên, quẳng ngã chết cho xong… Tạm dừng hai giây, nhét cô ấy vào giường, cầm chăn lông đắp lên.
Ta ngồi bên giường, tiếp tục kéo tóc cô ấy, cô ấy tiếp tục lăn sang bên cạnh.
Vì cái gì ta phải ngồi ở đây xử lý chuyện nhàm chán này chứ, còn nhàm chán hơn cả trận đấu thi xem ai bất động lâu nhất với Marcus nữa.
Claire còn lăn, ta lại buông lọn tóc trong tay ra, thật sự muốn rít gào một tiếng, ngày mai phải bảo Aro đưa giường lớn đến mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co