[Dương Domic × HIEUTHUHAI] - "BẠN"
25. Tạm Duyệt
Đăng Dương ra về. Bốn người bọn họ ngồi nói chuyện gì đó nữa rồi gõ cửa phòng Minh Hiếu. Minh Hiếu khóa trong rồi, không vào được. - Để im cho tao ngủ! Bốn người biết là chú cún đầu đàn của họ giận rồi. Nhưng mà họ có làm gì sai đâu, chỉ là muốn biết rõ ngọn ngành mọi chuyện thôi mà? Người ta đã muốn giấu thì thôi đi, còn cứ đâm chọc vào. Có ai muốn thế đâu, nhục chết đi được ấy, nụ hôn đầu ồn ào điên lên, Minh Hiếu ghét. Minh Hiếu lăn lóc trong phòng đến mãi chiều tối mới chịu ló đầu ra. Ba đưa kia đi đâu hết rồi, chỉ còn Phúc Hậu đang xem ti vi ở phòng khách. - Ngủ chán rồi à? Ra đây ngồi này. - Phúc Hậu chỉ chỗ bên cạnh ghế sofa. Minh Hiếu không nói gì, lại chỗ Phúc Hậu vừa chỉ mà ngồi xuống. Dù gì Phúc Hậu là người điềm tĩnh nhất, không nhiều miệng như Negav, cũng không xồn xồn lên như Kewtiie, dễ dàng nói chuyện.- Tối hôm qua làm sao đấy, nói đi tao nghe này? - Tối qua tao đi ngủ sớm, không biết gì luôn. Tự nhiên thấy lạ lạ mở mắt ra thấy nó đang hôn tao, wtf luôn ? Tao đẩy nó không được, nó khỏe như trâu ấy. - Thấy sao? - Thấy kì má, đang ngủ tự nhiên bị dựng lên zậy á. - Haha, thế có còn thích nó không? - Hỏi gì kì? Không. - Nói đi, tao nghe mà. - Thì không. - Mày cứ thích nói dối nhỉ? Tao thấy mấy lần mày đọc báo về nó rồi. - Ừ, thì sao? Đấy gọi là stalk người yêu cũ đấy? - Tao không nghĩ là có ai ghét người yêu cũ mà để nó hôn không làm rùm beng lên đấy? - Mày thừa biết tao là người không thích phức tạp mà. - Thôi không vòng vo nữa. Tao nghĩ là mày nên thật lòng với chính mày, Hiếu ạ. Nó không chỉ là chân thành với mày mà còn là chân thành với cả người khác nữa. - Ừ thì tao vẫn còn nhớ ngày xưa, chắc vậy. Nhưng mà không hiểu sao, tao không muốn trở lại như khi đó nữa. - Tao nghĩ là, chuyện gì xảy ra cũng có lí do của nó. Ngày đó mày rời đi, tao nghĩ mày đã nhận ra mày cần nó như thế nào, phải không? - Lúc đầu tao nghĩ lúc đó là trẻ trâu, vài ba bữa là quên. Nhưng mà lúc nào ngồi một mình buồn buồn là tao lại nhớ nó, nhớ kiểu nhớ kỉ niệm á. Xong lúc gặp lại ấy rồi tao cứ nghĩ về nó mãi trong khi tao không muốn tí nào. - Đấy, nó vốn dĩ có phần ở trong đầu mày. Chỉ là mày không chịu chấp nhận điều đó thôi. Nhưng sao phải thế, cả mày cả nó đều nhớ mong nhau mà? - ... Tao không biết nữa. - Tao nói này. Mày và nó, vẫn đang còn yêu nhau, chỉ là còn ngần ngại một cái gì đó thôi. Nghĩ xem, bây giờ còn trẻ, sao chúng mày không mạnh dạn lên? Sống hết mình với bản thân đi, sau này có hối hận cũng không kịp đâu. - ...- Đừng cố giấu cảm xúc của mày, nó không giúp mọi thứ tốt hơn đâu. Điều mày cần làm là nghe theo trái tim, và cân bằng cả lí trí nữa. Vốn dĩ cả hai đứa cũng chỉ mới 24, 25 tuổi đầu thôi, còn trẻ lắm. Sao không thử bước ra khỏi vòng an toàn của mày xem? May mắn thì gắn bó được lâu, mà không may thì có thêm bài học. Suy cho cùng thì cũng chẳng mất gì cả, nếu mày biết cân bằng cảm xúc. - Tao biết, nhưng mà...- Chẳng có gì hoàn toàn tốt đẹp cả. Quan trọng là mày phải biết rằng, những điều tệ cũng là giúp cho mày trưởng thành hơn thôi. Kể cả khi chúng mày hạnh phúc, hay chúng mày tan vỡ, mày cũng nhận được nhiều bài học. Sống hết mình cho thanh xuân đi chứ đừng ngại ngần như thế. - ... - Đấy là tao mới nói trường hợp tệ. Nhưng mày nhìn xem, thằng Dương nó nhớ mày như thế, nó liều như thế. Mày không biết đấy thôi, thằng Khang kể, ngày đấy nó buồn lắm. Mày có thấy lần nào nó dám làm loạn không, vì sợ mày không thích thôi. Nó thừa ôm chặt mày không để mày chạy, thừa cơ bắt mày quay lại với nó. Nhưng nhìn xem, nó tôn trọng cảm xúc của mày, nó không làm thế. Nên là tao nghĩ, mày nên cho nó một cơ hội, đó cũng là cơ hội cho chính mày. - Ừ. Tao biết. - Vậy nhé! Đừng có suốt ngày trốn tránh nữa, chẳng giúp được gì đâu. Phúc Hậu nói xong thì tắt ti vi đi vào phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho Minh Hiếu.
Ở một không gian khác...- Tao vẫn không hiểu sao mày liều dữ vậy luôn Dương ạ. - Bảo Khang trách móc. Hóa ra, Đinh Hiếu, Thành An và Bảo Khang lại đến nhà Đăng Dương tâm sự mỏng. - Tại ảnh cứ tránh em chứ...- Nhưng mà mày còn thích nó thật không đã? - Đinh Hiếu như tỏa ra năng lượng của một ông già khó tính vậy.- Em có. - Thế mày nghĩ có ai không thích mà vào tận nhà dựt đầu người ta dậy để hôn không? - Thằng An lại hỗn. - Thế giờ mày với nó định như nào? - Em chưa biết nữa, chắc là theo đuổi lại. Chỉ sợ anh ấy chiến tranh lạnh nữa thôi.- Sở thích của nó biết hết chưa? Gu của nó biết hết chưa? - Hết ạ. - Được. Tao không chắc là tao giúp được cho mày, nhưng tao sẽ cố. Mày mà làm nhỏ giận mày chết. - Em biết dồi. Cám ơn các anh đẹp trai đã duyệt em!!- Ê chưa nha, còn xem mày như nào nữa. Hiện tại là tốt thì ủng hộ, còn không á hả, cấm vận á nha. - Ô keee ____________________________________ Vừa viết xong thì chap kia đủ 50 votes, sao trớ trêu v trời☺ Nma thôi lỡ hứa nên phải up đây.
Chap này nâng lên mức 60 votes nhé, 50 votes lẹ quá hong viết kịp
Ở một không gian khác...- Tao vẫn không hiểu sao mày liều dữ vậy luôn Dương ạ. - Bảo Khang trách móc. Hóa ra, Đinh Hiếu, Thành An và Bảo Khang lại đến nhà Đăng Dương tâm sự mỏng. - Tại ảnh cứ tránh em chứ...- Nhưng mà mày còn thích nó thật không đã? - Đinh Hiếu như tỏa ra năng lượng của một ông già khó tính vậy.- Em có. - Thế mày nghĩ có ai không thích mà vào tận nhà dựt đầu người ta dậy để hôn không? - Thằng An lại hỗn. - Thế giờ mày với nó định như nào? - Em chưa biết nữa, chắc là theo đuổi lại. Chỉ sợ anh ấy chiến tranh lạnh nữa thôi.- Sở thích của nó biết hết chưa? Gu của nó biết hết chưa? - Hết ạ. - Được. Tao không chắc là tao giúp được cho mày, nhưng tao sẽ cố. Mày mà làm nhỏ giận mày chết. - Em biết dồi. Cám ơn các anh đẹp trai đã duyệt em!!- Ê chưa nha, còn xem mày như nào nữa. Hiện tại là tốt thì ủng hộ, còn không á hả, cấm vận á nha. - Ô keee ____________________________________ Vừa viết xong thì chap kia đủ 50 votes, sao trớ trêu v trời☺ Nma thôi lỡ hứa nên phải up đây.
Chap này nâng lên mức 60 votes nhé, 50 votes lẹ quá hong viết kịp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co