Truyen3h.Co

dương domic | một đời thương em.

ᯓᡣ𐭩 : 12

kattiie__

anh chở em trên con xe của mình, vừa đi vừa trò chuyện rất vui. đến khi anh nhìn thấy quán nước ở gần trước mặt thì liền dừng xe, hơi nghiêng đầu hỏi em.

"để anh mua nước cho em nhé?"

"k-khôn...à..."

em vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh thì liền ngập ngừng. nhìn kiểu thế kia thì em làm sao từ chối nổi chứ.

"...được ạ."

"em uống gì?!"

"cho em matcha latte nhé."

anh liền gật gật đầu, sau đó anh chạy xe và tấp vào một quán nước ở gần ngay đó mua cho em. chỉ một lúc sau đăng dương đã quay lại với ly nước trên tay.

"của em, giờ chúng ta đến nhà anh sinh nhé."

đúng tám giờ ba mươi phút, em và dương đã có mặt ở nhà của nguyễn trường sinh. nhưng dường như chủ nhà không có thái độ niềm nở cho lắm, anh liền khoanh tay, trêu ghẹo hai đứa nhóc trước mặt.

"dương đi đón bé mèo lúc bảy giờ, mà...tám giờ ba mươi phút mới có mặt ở đây."

"nói dối để đi hẹn hò với em gái "rọt" anh hả?"

đăng dương nghe anh sinh nói thế thì đỏ mặt, liền khua tay múa chân để biện minh. em thấy thế cũng ngại theo, liền bĩu môi mà đáp lại anh sinh.

"anh hay so đo quá à, bảo sao anh trai em ảnh hỏng chịu về đội với anh rồi đó."

"trời ơi...sao em động vào vết thương lòng của tui vậy bé mèo..."

nguyễn trường sinh giả bộ đau lòng, tay đặt lên ngực mà hơi cúi người.

"trời ơi...dương domic nó dạy hư em rồi bé mèo rồi..."

"???"

nguyễn trường sinh cũng dừng việc chọc ghẹo em và dương, anh liền quay người đi vào trong để chừa không gian cho cả hai bước vào.

"chẳng thèm đùa nữa, mau vào làm nhạc thôi hai đứa ơi."

┈┈・୨ ✦ ୧・┈┈

em và mọi người trong nhóm đều dốc hết sức cho bài hát lần này. đặc biệt chính là trần đăng dương, đây là lần đầu anh được làm đội trưởng nên càng mong muốn bài hát phải chỉnh chu hơn nữa.

"mọi người có thể cho em nghe lại bản demo được chứ ạ?"

lê quang hùng ngồi ngay đó liền gật đầu, ngay khi bản demo được cất lên em liền có hơi trầm ngâm, vibe này em chưa từng thử qua trước đây.

"bản demo này khá khó, em nghĩ chúng ta sẽ phải thay đổi rất nhiều đấy ạ."

trần đăng dương lên tiếng, tay anh xoa thái dương. lê quang hùng nghe thế thì cũng có phần đồng tính với ý kiến của dương.

"anh nghĩ chúng ta nên fix lại nó và phát triển nó để phù hợp với cả bốn anh em ở đây và cả bé mèo nữa."

sau một hồi thảo luận và bàn bạc lại thì cả nhóm cũng đã được thả lỏng hơn đôi phần. mọi người đều đã cùng thống nhất về concept và cả nội dung của bài hát.

gần chiều tối khi mà các anh em đang chuẩn bị ra về thì chỉ còn em và dương vẫn đang bàn luận về bài hát. lúc này trần đăng dương nhìn em, trong đôi mắt dường như tràn ngập điều gì đó khó nói.

"yn này..."

"hửm, dạ?"

em nhìn anh, trần đăng dương liền lắp bắp.

"a...anh thấy chúng ta cũng đủ thân..."

nghe anh nói thế em liền dừng lại việc đang làm, ánh mắt nhìn anh có chút khó hiểu, sao giống như đang tỏ tình quá vậy nè?

"anh...anh có thể gọi em là bé mèo được chứ?"

em chớp mắt vài cái. ôi, chắc lần này về nhà em phải xem ít mấy bộ phim ngôn tình bên hàn thôi, suy nghĩ vớ vẩn thật chứ.

"vâng ạ, anh cứ gọi em thoải mái vậy đi."

em mỉm cười, lúc anh định nói thêm cái gì đó thì cửa phòng liền mơ ra, nguyễn trường sinh nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của đăng dương thì thắc mắc.

"ủa? điều hoà nóng lắm hả mấy đứa?"

"có đâu anh?"

em liền nhìn trường sinh, anh nghe thế thì lại nhìn dương. cu cậu này dễ ngại thế hả?

"mà hai đứa có cần anh đưa về luôn không? cũng gần muộn rồi."

"thôi ạ!"

trần đăng dương liền lên tiếng, cơ hội bên bé mèo đã không nhiều mà có thêm anh nữa thì mệt lắm!

kattiie__
@kat.

07022025.
21:06.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co