Duong Kieu An Giau Sau Hao Quang
Sau khi Livestage 3 khép lại, dù kết quả có gây tranh cãi hay khiến fan hâm mộ tự hào, mọi thứ cũng đã trôi qua. Những người rời đi đã phải chấp nhận sự thật, còn những người ở lại chuẩn bị bước vào một tuần mới đầy hứa hẹn. Sẽ có những bài hát mới, những trò chơi tranh điểm để chọn bài, và sự xuất hiện của các đội mới—mọi người đều tò mò không biết ai sẽ chung đội với ai, ai sẽ trở thành đội trưởng, và liệu những bài hát mà họ mang đến sẽ khuấy động sân khấu hay khiến khán giả xúc động rơi nước mắt.Pháp Kiều, sau một ngày dài, cuối cùng cũng về đến nhà. Khi em đang tẩy trang trước gương, Dương Domic vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt sũng sau khi vừa gội đầu. Anh cầm khăn lau sơ qua vài lượt, nhưng không vội sấy tóc ngay. Thay vào đó, Dương đến gần Kiều với dáng vẻ nũng nịu, ánh mắt đầy mong chờ."Em yêu, lại sấy tóc giúp anh nhé," giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy sự cưng chiều.Pháp Kiều mỉm cười, không chút do dự bước lại gần, cầm lấy máy sấy từ tay Dương rồi cắm dây điện, bật nút khởi động. Em đứng giữa hai chân Dương, giúp anh sấy tóc. Vị trí này giúp Dương thuận tiện vòng tay ôm lấy eo Kiều, dựa đầu vào người mà anh yêu thương. Cảm giác ấm áp từ hơi nóng của máy sấy, cùng với việc được tựa vào lòng người mình yêu, khiến Dương cảm thấy hạnh phúc tột độ.Dương lúc nào cũng thích được âu yếm và gần gũi em người yêu khi chỉ có hai người. Anh ngả đầu vào bụng Kiều, giọng trầm ấm, đượm chút yêu chiều: "Không hiểu sao dạo này trời lạnh thật, nhưng có em cái tự nhiên ấm ghê."Kiều nghe xong, không kìm được mà bĩu môi trêu lại: "Ùi ui, coi cái miệng ổng kìa." Tay em vẫn tiếp tục sấy từng lọn tóc cho anh, nhưng miệng thì cứ tủm tỉm cười khi thấy Dương bẽn lẽn, lại còn úp mặt vào bụng em như một cậu nhóc đang làm nũng.Thời gian trôi nhanh trong không gian bình yên đó, và một đêm ngắn ngủi cũng dần qua đi theo những dòng tin nhắn yêu thương mà hai người trao cho nhau. Họ lên kế hoạch sẽ đi dạo ở trung tâm thương mại vào tối nay, vì hôm nay cả hai không có lịch quay của chương trình "Anh Trai Say Hi." Những tin nhắn, những câu hẹn hò nhỏ nhắn nhưng đầy tình cảm khiến mối quan hệ của họ thêm phần sâu sắc, dù chỉ là những khoảnh khắc giản đơn thường ngày.Tiết trời hôm nay mát mẻ hơn hẳn những ngày trước, không nóng cũng chẳng lạnh, bầu trời đêm phủ đầy những đám mây trắng đã ngả xám dưới ánh đèn mờ của màn đêm, cùng những vì sao lấp ló trên cao. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua từng nhánh lá cây, mang đến một cảm giác thư thái cho những người đang kết thúc ngày làm việc. Có người vội vã trở về sau giờ tan tầm, cũng có người khác thì tăng ca hay là đang tận hưởng cuối tuần với bạn bè vào tối thứ bảy, cái ngày thường được dành cho việc thư giãn sau cả tuần cật lực làm việc.Những con phố rực rỡ ánh đèn, các công trình nguy nga, tráng lệ, tạo nên khung cảnh không thể rời mắt. Nhiều di tích lịch sử quanh thành phố khiến người dân Việt Nam không khỏi tự hào mỗi khi nhìn thấy hoặc nhắc đến. Bên cạnh đó là những quán ăn ngon, con đường tấp nập người qua lại, khi mà ai ai cũng muốn xả hơi sau một tuần bon chen với cuộc sống.Sài Gòn hoa lệ, như một bức tranh không ngừng chuyển động, luôn tấp nập, phồn hoa suốt bao năm qua. Và giữa lòng thành phố này, một cặp đôi đang tìm kiếm nhau giữa đám đông. Họ liên tục gọi điện, cố xác định vị trí của nhau giữa những con phố đông đúc. Sau một vài phút rối ren, cuối cùng họ cũng gặp được nhau. Pháp Kiều nhanh chóng chạy đến bên Dương Domic, ôm chầm lấy anh trong niềm hạnh phúc. Dương cũng tay quấn quýt em, khẽ suýt xoa. Không hiểu vì sao, nhưng dường như hôm nay thực sự đặc biệt, khiến trái tim cả hai rung động nhiều hơn."Trời ơi, anh trùm kín mít thế này mà em không nhận ra luôn! Nguyên một cây đen từ đầu đến chân, nhìn như xã hội đen vậy!" Pháp Kiều trêu Dương khi gặp anh tại trung tâm thương mại. Hôm nay Dương đúng thật là ăn mặc kín bưng, khó nhận ra giữa đám đông. Ngược lại, Kiều vẫn giữ phong cách đặc trưng với chiếc áo babytee trắng, in dòng chữ đen phía sau, quần dài ống rộng đen, mắt kính đen và khẩu trang. Không khó để nhận ra đây là vị rapper Pháp Kiều của chúng ta.Dương mỉm cười, kéo nhẹ khẩu trang của cả hai xuống rồi trao cho Kiều một nụ hôn nhẹ trên môi. "Nhớ em quá đi!" Anh đan chặt tay phải vào tay Kiều, còn tay trái thì bẹo nhẹ má của em. Cặp má phúng phính của Kiều khiến Dương không thể cưỡng lại, cứ muốn chạm vào và véo nhẹ, làm Kiều phải "ưm" lên một tiếng, đôi mắt sắc lẹm nhìn anh đầy vẻ hờn dỗi, môi chu lên như thỏ con.Dương chỉ thích trêu chọc để Kiều bày ra gương mặt dễ thương này, rồi anh lại quay ra dỗ dành, ôm hôn em người yêu trước khi cả hai tay trong tay bước vào trung tâm thương mại. Họ quyết định đi ăn trước rồi mới mua sắm.Trong bữa ăn, Dương liên tục gắp thức ăn cho Kiều, lo lắng rằng em sẽ sụt cân, cứ chăm Kiều như chăm em bé. Khi đến lúc mua sắm, anh ta vẫn theo sát bên Kiều từ việc chọn quần áo đến lúc thanh toán. Lý do là vì Dương hai ngày ngắn ngủi trước đó anh đã không được ở bên em, mà Kiều lại còn lặn mất tăm trong khoảng thời gian đó, khiến Dương nhớ đến phát cuồng, không thể không bám riết lấy em.Bất cứ lúc nào Kiều không để ý, nếu nơi xung quanh vắng vẻ, Dương liền ôm eo và hôn lên má Kiều. Ngay cả khi về đến nhà, anh ta vẫn giữ thói quen ấy, cứ nghiện việc ôm em vào lòng. Và mỗi lần ôm, Dương chẳng hề muốn buông ra, cứ ôm rất lâu như thể không muốn rời xa em.Lúc gần 9 giờ tối, Pháp Kiều đang nằm trên giường của Dương Domic, điện thoại trong tay vẫn nhắn tin cười đùa với Negav. Trong khi đó, Dương vừa thay đồ xong, liền chạy ngay đến giường và không chần chừ sà vào lòng Kiều. Anh ôm chặt lấy người yêu, không chỉ hôn thắm thiết mà còn hít hà mùi hương quen thuộc với nỗi nhớ nhung khắc khoải đã chất chứa trong lòng từ mấy ngày qua."Sao hôm nay anh nhõng nhẽo với em dữ vậy?" Kiều khẽ cười, đặt điện thoại sang một bên dù câu chuyện với Negav còn dang dở. Nhưng lúc này, mọi sự chú ý đều dành trọn cho người yêu của mình, những chuyện khác có thể để sau."Anh nhớ em quá, hai ngày qua em mất tích, nhắn tin cũng không thấy hồi âm, làm anh sốt ruột lắm. Anh sang nhà tìm mà cũng chẳng thấy em đâu… Em có chuyện gì không vậy?" Dương nhích lại gần hơn, dịu dàng dụi mặt vào ngực Kiều, tận hưởng cảm giác những ngón tay mềm mại của người yêu lướt qua từng sợi tóc của mình.Kiều bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu Dương. "Em bận thôi, với lại mấy ngày trước em bị stress, tâm trạng không ổn định nên không muốn làm phiền đến ai. Em im lặng để tự mình bình tĩnh lại... Xin lỗi anh yêu nha." Dù trong lòng có chút áy náy khi đã vô tình bỏ mặc Dương, nhưng Kiều cũng chẳng biết làm sao, khi bản thân lại không ở trong trạng thái tốt để đối diện với ai.Khi nghe Kiều nói về việc bị stress, Dương lập tức ngước nhìn em, ánh mắt lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Tay anh nhẹ nhàng trượt xuống eo Kiều, kéo em lại gần hơn, chuyển tư thế khiến Kiều nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh. "Sao vậy… công việc áp lực quá à?" Vừa dứt lời, Dương hôn lên môi Kiều, rồi dừng lại nhìn em, ánh mắt đầy sự chờ đợi câu trả lời.Kiều không nói nhiều, chỉ mỉm cười và chậm rãi gật đầu. Đôi mắt thâm quầng và nét mệt mỏi trên gương mặt Kiều làm tim Dương nhói lên. Anh ôm Kiều chặt hơn, dịu dàng vuốt ve, chỉ muốn người yêu mình không cảm thấy cô đơn trong những khoảnh khắc mệt mỏi này. Anh liên tục hôn nhẹ lên má và trán Kiều, như muốn mang lại niềm vui và an ủi cho em. Đúng như anh mong đợi, nụ cười tươi tắn dần hiện trên gương mặt Kiều khi anh tiếp tục trao đi những nụ hôn yêu thương ấy. Không chút do dự, Kiều cũng đáp lại Dương bằng những nụ hôn ngọt ngào, như một cách để cảm ơn và trân trọng sự quan tâm từ anh.Vừa lúc Pháp Kiều và Dương Domic đang tình tứ bên nhau, không biết trời đất trêu ngươi thế nào mà Negav, một trong những người cực kỳ thân thiết với cả hai, lại gọi facetime. Kiều nhanh tay với lấy điện thoại khi thấy tên anh chàng hiện lên màn hình. Negav, không nhận được tin nhắn hồi âm từ "em yêu dấu" của mình, liền lên tiếng ngay khi cuộc gọi vừa kết nối. "Trời ơi bé ơi! Em đang làm gì vậy? Không xem tin nhắn của anh à? Tình tứ với ai mà không thèm nhắn với anh thế?"Kiều liếc mắt nhìn sang Dương, thấy anh đang thở dài với gương mặt đầy vẻ chán nản khi nhìn người yêu đang vui vẻ trò chuyện với "người chồng vũ phu" của mình."Có đâu, em đang nằm ở nhà thôi. Tại buồn ngủ quá nên em lỡ ngủ quên xíu. Cho em xin lỗi nha." Kiều khéo léo nũng nịu với Negav, và ngay lập tức anh chàng bỏ qua. Negav nhắc nhở Kiều phải ngủ sớm để giữ sức khỏe vì ngày mai còn có lịch quay.Kiều cảm ơn, còn gửi vài nụ hôn gió qua màn hình trước khi tạm biệt Negav. Sau khi cúp máy, em liền quay lại chui ngay vào lòng Dương. Chưa kịp yên vị được bao lâu, Dương khẽ cười rồi thủ thỉ: "Giờ anh trả đũa đấy nhá." Không để Kiều hiểu rõ anh đang định làm gì, Dương bất ngờ chọt lét, khiến Kiều giật mình, cười khúc khích và chống cự một cách bất lực trước trò đùa tinh nghịch của anh.Hai người cứ thế trêu đùa với nhau, tiếng cười vang lên khắp căn phòng. Khi cả hai đã thấm mệt, họ lại nằm ôm nhau, hôn nhẹ và âu yếm. Sự dịu dàng trong từng cử chỉ cùng tình yêu sâu đậm mà họ dành cho nhau làm cho khoảnh khắc ấy trở nên ngọt ngào và trọn vẹn.
_____________________End Chapter 8.
_____________________End Chapter 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co