Truyen3h.Co

Duong Kieu Cuon Phim Tu Dai Truyen Hinh

Ngày hôm đó Đăng Dương phải về sớm ngay khi set quay kết thúc mà không thể ở lại tán gẫu thêm với mọi người, là vì anh bị sốt.

Dương rất dễ bị mất năng lượng nếu phải hoạt ngôn quá nhiều. Anh có xu hướng thường thu mình lại, nguyện cầu đừng ai chú ý tới mình nhiều quá, nhưng đồng thời khao khát bước ra ánh sáng và chứng tỏ bản thân cũng lớn hơn bao giờ hết. Và 2 luồng cảm xúc ấy luôn đối chọi nhau, giằng xé nhau và dễ làm Dương rơi vào trạng thái kiệt sức.

Trong cơn mê man của cơn sốt, Dương hồi tưởng lại ngày hôm nay. Có lúc anh rối bời vì hàng chục máy quay chĩa thẳng vào mình, và áp lực phải thoại. Nhưng cũng có lúc anh thấy lòng mình trào dâng lên sự dịu dàng khó tả. Như kiểu những năm tháng thực tập vất vả đã khiến anh quên mất cuộc sống ngoài kia tươi đẹp làm sao, tuổi trẻ nhiệt huyết đến thế nào. Anh nghe văng vẳng bên tai mình tiếng máy chạy, tiếng ai đó đọc kịch bản, tiếng mọi người nhắc nhau vào đúng khung hình... Chúng làm sống lại trong anh cái đam mê mà anh tưởng mình đã đánh mất ngay từ thời khắc anh nghe tin công ty cũ của mình phá sản. 

Và thật trùng hợp làm sao, hôm đó cũng là ngày mà anh trải qua một cơn sốt cực kỳ tồi tệ.

Đó là một ngày đẹp trời. Thật sự rất đẹp. Và anh đang chuẩn bị cho chương mới của cuộc đời mình: được debut sau 3 năm thực tập dài dằng dẵng. Trên đường đi tới công ty, có lúc anh thấy mắt mình bỗng nhiên ướt. Không rõ là do gió, hay vì anh đang hồi tưởng lại những ngày mình phải ăn mì hộp dưới chân cầu thang, phải tập nhảy với cổ chân sưng phồng, phải nói dối với mẹ rằng con vẫn ổn, phải giấu đi sự yếu đuối bên trong lòng khi chứng kiến những người bạn cùng lứa đã thành công. Anh nhớ mình đã nhủ thầm với bản thân hàng chục lần trên đường đi tới công ty ngày hôm đó rằng, "Đủ rồi Dương ơi. Vất vả thế đủ rồi. Từ giờ trước mặt mày sẽ chỉ toàn là ánh dương thôi nhé".

Vậy nên, khi nghe tin phá sản và mọi kế hoạch bị đổ bể, Dương rơi vào một trận sốt kinh hoàng, bất tỉnh mê man đến 6 ngày. Lúc tỉnh lúc mê, Dương thấy gương mặt lo lắng của mẹ đang chăm mình. Anh nói như mê sảng "Mẹ, con thất bại rồi... Chắc con về.. Hải Dương... mẹ ạ". Vừa nói vừa khóc trong cay đắng khôn cùng.

Vậy mà anh cũng đã vượt qua được thời khắc đen tối ấy, bằng cách nào thì thật lòng anh cũng chẳng muốn nhớ. Mắc cười ghê, giờ anh lại bị sốt. Nhưng bên trong anh không còn cảm giác tiêu cực như năm nào nữa. Cơn sốt này chỉ là hệ quả của việc phải giao tiếp hướng ngoại quá nhiều nên năng lượng bị cạn mà thôi. Hoàng hôn đang buông ngoài ban công tầng 2. Anh nằm đó, thở chậm rãi. Và thấy mình bỗng dưng mỉm cười khi nghĩ tới Pháp Kiều.

Kiều xinh thật. Nữ tính, dịu dàng khác hẳn những ca khúc của em ấy. Anh vẫn còn vẹn nguyên cảm giác bối rối và bất ngờ khi đứng sau lưng em để rồi bị em chất vấn. Cái góc nghiêng ấy, giọng nói ấy, đôi mắt ấy, sự kiêu kỳ ấy... như dòng nước mát đang len lỏi vào bên trong từng tế bào vốn khô cằn của anh nhiều năm qua. Giá mà không bị sốt để có thể ở lại hỏi em rằng Vì sao em ghét anh, anh có làm gì đâu nhỉ? Rõ ràng là thế mà.

Trong ánh chiều chạng vạng, Kiều hiện ra trong tâm trí anh như ánh hào quang mà anh muốn vươn tay ra với lấy. Để rồi anh rụt tay lại, tự nhắc nhở mình rằng:

Anh chẳng là ai trong cuộc đời này, chỉ là gã khờ lang thang muốn thu mình vào âm nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co