Truyen3h.Co

Duong Kieu Danh Phan

Mùa thu năm ấy đến chậm hơn mọi năm, lá trong sân phủ Gia Trần rụng lác đác nhưng gió thì hiền như một lời ru. Kiều thức dậy sớm, nàng rót trà, ngồi nơi hiên nhỏ phía sau hậu viện – nơi ánh sáng đầu ngày chạm nhẹ vào làn tóc.

Từ ngày về phủ, Kiều đã sớm quen với nếp sống cũ: tỉnh táo, dè chừng, nhưng trong lòng lại dịu đi từng chút một vì ánh mắt của người chồng bên cạnh.

Trần Đăng Dương từ thư phòng trở về. Chàng chưa từng sai gia nhân chuẩn bị, tự mình bưng chén thuốc bổ, vừa thổi vừa đặt vào tay vợ:

"Uống đi. Đêm qua lạnh, nàng trở mình mấy lần."

Kiều cười khẽ:

"Chàng nghe được cả lúc thiếp trở mình à?"

Chàng không đáp, chỉ nhún vai nhẹ rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh nàng, cùng nhìn ra sân. Một lúc sau, Dương lên tiếng, giọng trầm như dòng suối nhỏ giữa sương mai:

"Kiều... ta vẫn nhớ năm ấy, khi cha ta từ chối sính lễ nhà nàng, nói rằng phủ Gia Trần không cưới nữ tử biết chữ, sợ nàng khó sai khiến."

"Nàng biết không? Ta từng cãi cha. Ta quỳ hai ngày ở sân trước."

Kiều khựng lại, tay khẽ siết chặt lấy chuôi tay áo. Ánh mắt nàng hơi nhòa:

"Khi ấy, thiếp tưởng... chàng im lặng là vì không đủ thương."

Dương quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng:

"Ta im lặng... là vì chưa đủ mạnh để chống lại họ. Nhưng hôm nay, nàng là mợ cả phủ Gia Trần, là người duy nhất mà ta muốn giữ cạnh bên đến hết kiếp này."

"Nếu đời này có thể giữ nàng bên ta... thì dù đánh mất quyền thế, hay làm một người thường dân, ta cũng cam lòng."

Nàng là giấc mộng tuổi thiếu niên của ta... là người duy nhất khiến ta quên mất mình đang sống giữa một gia tộc lạnh lùng và nhiều luật lệ.

Câu nói ấy như thấm vào da thịt, từng từ từng chữ rơi vào tim Kiều. Nàng không nói, chỉ nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai chàng. Lần đầu tiên, giữa mái hiên phủ lớn, hai con người vốn sống trong giới hạn lễ giáo lại lặng lẽ tìm thấy nhau.

Trong đại sảnh, trước mặt quan khách và người hầu, Dương luôn giữ phong thái điềm đạm. Nhưng hôm đó, khi Kiều vừa ho khẽ, chàng lập tức quay sang:

"Người đâu, lấy thêm nước gừng cho Mợ Cả."

Mợ Hai Thanh Nhiên, ngồi bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nở nụ cười nhạt. Ánh mắt nàng không rời khỏi dáng vẻ chăm sóc đầy quan tâm kia.

"Chỉ mới mấy hôm, mà hắn đã xem nàng như trân bảo..." – Thanh Nhiên cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt thoáng lạnh đi.

Tối hôm ấy, khi hai người ngồi thắp đèn xem sách, Dương đặt tay lên tay Kiều, nhẹ giọng:

"Nếu có ngày... người trong phủ chống lại nàng, nếu cả thế gian này quay lưng... nàng có còn tin ta không?"

Kiều ngước lên, không chớp mắt, chậm rãi đáp:

"Nếu cả thế gian này quay lưng lại với thiếp... thì thiếp vẫn chọn chàng."

Trăng treo lưng trời. Đêm yên tĩnh đến lạ. Trong một thế giới đầy sắp đặt, ít nhất họ vẫn nắm tay nhau thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co