Truyen3h.Co

Duong Kieu Hao Mon

Chuyến bay từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội chỉ kéo dài có hai tiếng mà nhiệt độ giảm liền hơn hai mươi độ. Bước ra bên ngoài sảnh bay, gió tạt thẳng vào mặt, Kiều thích thú cười tươi. Bên cạnh Dương nhìn em cưng chiều, cuốn lại chiếc khăn trên cổ em, sợ em bị lạnh. 

Lần này ra Hà Nội, lịch của anh khá dày, không phải gần tết thì công việc bớt đi mà nó còn tăng lên, dự đến mấy hội nghị, còn phải gặp rất nhiều người. Nhưng mà, anh vẫn muốn dẫn Kiều đi cùng, anh thích có người theo quản.

Kiều thay một bộ đồ đậm chất công sở, tóc cũng không vuốt cầu kì như mọi khi, chỉ để mái hơi vểnh lên một chút để không bị che mắt, trông rất giống một thực tập sinh mới ra trường. Trước khi đi, em còn có ý định nhuộm lại mái tóc xanh dương về màu tối, nhưng anh nói rằng không cần, em cứ để vậy, anh thích. 

Dương nhìn thấy em đi ra, không kìm được vươn tay véo má em một cái.

"Không cần đi cùng anh đâu, em có thể đi chơi xung quanh!"

Kiều lắc đầu, đã nói đi công tác với anh, nên em sẽ hoàn thành tốt vị trí trợ lí, cũng có chút mong chờ được nhìn dáng vẻ tổng tài của Trần Đăng Dương.

Em đưa tay giúp anh thắt cà vạt, hoàn thành nút thắt một cách hoàn hảo, anh Hùng nói đúng, màu này hợp với anh.

"Vậy phó tổng giám đốc không muốn trợ lí Kiều này đúng không?"

"Không, anh muốn."

Tay anh vòng qua eo, kéo em sát gần mình, cúi xuống hôn lên chóp mũi em. Gần đây, Trần Đăng Dương đã tìm được cách lách luật, thích bất ngờ hôn em. Má, trán, cổ, giờ là mũi, trừ môi, vì anh đã hứa muốn hôn phải xin phép. 

Dương cũng phát hiện ra, khi bị anh hôn, em cũng không còn hờn dỗi nữa. Như lúc này, em chỉ liếc nhẹ, tay đánh yêu vào ngực anh rồi quay người thoát khỏi cái ôm. Rõ ràng, em cũng thích đúng không?

-----

Hội nghị kết thúc, mọi người di chuyển về khu tiệc đứng. Anh ghé người hỏi nhỏ, lo em bị mệt, em nhẹ lắc đầu, tay cầm ly rượu nhìn một nhóm người đang đi gần đến phía mình. Em lùi xuống đứng cùng thư kí Phong. 

Người đi đầu là một lãnh đạo có chức vụ khá cao, là người kí phê duyệt dự án này của tập đoàn Trần, bên cạnh là một số quan chức khác cùng đại diện một số công ty đã dự hội nghị. 

Dương nhã nhặn cụng ly cùng ông ấy, cúi người nói chuyện rất lễ độ, xung quanh những người khác nghe cuộc nói chuyện rất chăm chú. Em đứng đó nhìn anh, tay cầm ly rượu khẽ lắc nhẹ. Thầm nghĩ, phó tổng Trần và con cá Bống ở nhà chẳng có chỗ nào giống nhau, cứ như hai người khác biệt. 

Một cô gái trẻ tách đám đông đó, bước đến gần em, nâng ly, em cũng lịch sự giơ ly cụng lại.

"Chào em, chị là Ngọc Thảo, thư kí của sếp Hưng, em là trợ lý mới của sếp Dương à?"

"Vâng"

Cô gái tên Thảo này nở nụ cười thân thiện nhìn em.

"Không biết sếp Dương ở khách sạn nào em nhỉ?"

Một câu hỏi hoàn toàn không tế nhị, chưa kể thư kí của quan chức cần địa chỉ của giám đốc tập đoàn vừa trúng thầu, hay ha? Như cũng cảm nhận lời nói có chút vồ vập, chị ta liền nói thêm. 

"À lần trước sếp Dương lẫn thư kí Phong đều uống say nhưng có tài xế, sếp chị lo lần này ở Hà Nội không để ý được mọi người chu đáo?"

"Sếp Dương có nhà riêng nên không cần ở khách sạn! Cám ơn ý tốt của sếp Hưng và chị ạ!"

Em mỉm cười lễ độ, cảm thấy cả sếp Hưng lẫn cô thư kí này không ổn lắm. Quan chức cấp cao hơi quan tâm doanh nghiệp rồi. 

Thực ra, trong đám đông đó, không chỉ có thư kí Thảo để ý đến em, còn một ánh mắt khác cũng nhìn em vài lần.

-----

Trở về cũng đã khá muộn, căn hộ này của Dương cũng có view rất đẹp, nhìn dòng xe qua lại, không biết có phải là đất thủ đô không, em có cảm giác ở đây yên bình đến lạ. Gió lạnh từng cơn đập vào người, em mặc đến mấy lớp quần áo, đứng ở ban công thích thú phả ra từng làn khói hơi. 

Rồi em bị con cá Bống ôm từ đằng sau, cằm anh gác lên vai em như thói quen.

"Cứ thế này là ốm thật đấy!"

Lạnh như vậy, mà cô vợ nhỏ của anh lại đứng đón gió, còn rất vui vẻ. Em xoay người, vòng tay ôm lấy eo anh, ngước lên, thấy ánh mắt cưng chiều anh đang nhìn mình, mà không ngại nở nụ cười tươi.

"Em thích!"

"Đứng thêm chút nữa thôi nhé!"

Anh ôm em chặt hơn chút nữa, em vùi mặt mình vào ngực anh, rất nhanh, rồi tách ra, kéo anh về phòng, không đứng nữa, nếu không người ốm là Dương đấy, anh ấy vừa tắm xong. 

"Hôm nay, thư kí của sếp Hưng ấy, hỏi địa chỉ khách sạn của anh!"

Vừa nghe, anh đã nhíu mày, ông Hưng này vừa lên chức, lần trước khi thông báo tập đoàn Trần trúng thầu, dù kết quả hoàn toàn xứng đáng, vì thực lực của tập đoàn Trần là không có gì bàn cãi, nhưng ông ta luôn tỏ ra rằng đã ban ơn cho anh vậy.

Giờ vẫn dùng dằng chưa phê duyệt kế hoạch xây dựng, là muốn gài thêm công ty mà ông ta quen biết, trong khi những đơn vị xây dựng khác hoàn toàn có khả năng hơn. Không thể không dính dáng đến nhà nước, mà dính đúng những vị như vậy vừa phiền, vừa mất thời gian. 

"Lần sau, không cần trả lời, cứ để anh Phong tiếp họ!"

Em khẽ đánh nhẹ vào ngực anh, hâm thật, do họ biết, không hỏi được thư kí Phong nên mới nhắm đến em. 

-----

Dương nhìn thấy em bước ra từ phòng vệ sinh đã lùi ra khỏi vị trí vừa nằm, lật chăn, vỗ vỗ vào đó. Em hiểu ý, bỏ dép leo lên giường, bên dưới rất ấm, nằm xuống, chui vào chăn, kéo nó qua mặt, chỉ để lộ đôi mắt và chỏm tóc màu xanh. Dưới chăn, em xoay người, một tay ôm lấy anh, ừm, rất ấm.

Em cảm nhận được người anh hơi cứng lại, ánh mắt anh nhìn em bất ngờ, ý là sao, anh không muốn tui ôm anh? Em liền nhếch mép trợn mắt, rút tay về, anh phản ứng nhanh hơn, kéo lại tay em lại rồi cười cười.

"Nào, đừng thế, ôm vậy ấm hơn!"

Em cũng chẳng buồn trả lời nữa, rúc vào ngực anh, chọn một tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ. 

Khi đến đây, nhìn cả căn hộ lớn chỉ có một phòng ngủ, em biết thừa con cá Bống này cố tình bày trò rồi, kệ ánh mắt phán xét của em, anh chỉ chữa cháy là anh quên. Chẳng rảnh để chất vấn anh, còn có thư kí Phong ở đó, lúc hai đứa kéo vali về phòng, liền lôi tay anh cắn một cái cho bõ ghét thôi.

Nếu là lúc trước, biết phải chung phòng với Dương, chắc chắn em sẽ giãy đành đạch, nhưng khi mối quan hệ của hai đứa đã xác định, tình cảm em dành cho anh ngày một rõ ràng hơn và cả tác động của những câu nói khi say của Dương nữa, em nghĩ mình nên cho anh biết một vài tín hiệu.

Em đang học cách yêu anh rồi. Em nghiêm túc với điều đó.

-----

Trời lạnh thích hợp để ngủ nướng, lúc em còn vùi trong chăn, Dương đã quần áo chỉnh tề, trước khi đi không quên hôn cái bẹp vào mặt em, dặn nhớ dậy ăn sáng, nếu chán quá thì tìm anh. 

Sáng nay, em không làm trợ lý riêng cho sếp Trần nữa, em về làm sếp Kiều thôi. Đêm qua em đã liên hệ với giám đốc khu vực, cuối năm cũng nên xem qua các cửa hàng ngoài này, tháng trước hai Khang và chị Kem đã đi tuần rồi, giờ em lại đi tiếp, chắc nhân viên ghét lắm.

"Mày lại mặc kiểu đó? Không sợ lại phải làm anh Pháp à?"

Qua màn hình, Nề ga nhẹ nhàng đánh giá em, quần jean, áo len cao cổ, bên ngoài khoác thêm áo phao, lần này không hề rách chỗ nào, có thương hiệu nhé, chỉ không là thương hiệu cao cấp thôi. Cơ mà trang sức em đeo, lắc tay, vòng cổ, bông tai có thứ nào nghe giá mà không điếng người không, rõ như vậy mà con Nề gíp còn chê. Đội chiếc nón len, đeo thêm chiếc kính yêu thích, oke rồi đấy.

"Chắc không đâu, tao tin nhân viên của mình!"

"Hay chờ tao ra đó, tối nhá"

"Thôi, mày rảnh vậy, ngoan ngoãn ở nhà đi!"

"Ê... Con quễ, có chồng quên bạn!"

Em liếc một đường cháy lẹm, chẳng buồn trả lời nó, tắt cuộc gọi, rồi xuống dưới sảnh, xe của công ty đã chờ sẵn.

"Nhân tiện mùa đông lạnh giá, nhảy vô người thằng Dương, xơi nó cho tao!"

Nhìn tin nhắn của thằng An, thật sự khiến em câm nín, kiểu gì nó cũng sẽ xoay quanh chủ đề này, cái đầu nó hư vô cùng, ai vớ được nó sao chiều nổi.

-----

Sau khi nghe báo cáo của giám đốc khu vực, em quyết định đến chiều sẽ đi một mình. Đúng là Hà Nội mang cho người ta cảm giác dễ chịu, nhân viên các cửa hàng cũng rất đúng mực, nhiệt tình với khách hàng, tư vấn chuẩn chỉnh không có ý xu nịnh thái quá, nụ cười trên môi luôn tươi tắn. 

Để ủng hộ cho chính túi tiền của mình, qua mỗi quầy, em đều mua một món và tất cả đều là cho Trần Đăng Dương. Sau vài lần mua đồ cho anh, em phát hiện, hình như em bị thích cái cảm giác ấy, háo hức mang về cho anh thử.

Kéo kính để gác lên mũ, em thong thả đi một vòng quanh cửa hàng, đây là thương hiệu có doanh số tốt nhất trong trung tâm này, người tiếp em chính là quản lí, việc vừa thấy em, chị ấy đã ra tận nơi đón, điều này cũng không khiến em quá bất ngờ.

Gật đầu nghe quản lí giới thiệu, cách ăn nói rất từ tốn, giọng Bắc hay quá.

"Chào em, mình có duyên thật đấy!"

Quay đầu nhìn, thư kí Thảo đang tươi cười nhìn em, em cũng đáp lại, công chức đi ra ngoài giờ hành chính, còn xuất hiện ở cửa hàng bán đồ cao cấp? Khẽ đưa tay ra hiệu với quản lí, chị ấy cũng hiểu ý, rút lui.

"Vậy lát nữa cậu ra quầy lấy đồ nhé. Tôi xin phép!"

Thảo đứng bên cạnh nhìn em, lại ánh mắt soi xét từ đầu xuống chân, em thật sự không thoải mái với ánh mắt này, cứ nghĩ gái Bắc sẽ vô cùng tế nhị, nhưng có vẻ không phải ai cũng vậy.

"Sếp Dương dễ tính đấy chứ, chị cứ nghĩ anh ấy rất nghiêm khắc cơ."

Ý chị là đang đi công tác, mà em trốn đi chơi ấy hả. Em vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn, đã đóng vai trợ lý thực tập thì đóng cho đạt. Nhìn người phụ nữ trước mặt cứ mở miệng là sếp Dương, rồi anh ấy, lòng em có chút hơi khó chịu.

"Sếp Dương đặc cách cho em đi khám phá Hà Nội một chút chị ạ!"

"Phải không?! Em đã đi xem mấy khu di tích chưa? Mấy cửa hàng như vậy, trong Hồ Chí Minh nhiều hơn ấy chứ?"

"Vâng, tiện em ghé qua thôi!"

Hóa ra, một trợ lí nhỏ thì sẽ không có tiền vào đây. Vậy công chức thì sao? Một chiếc khăn trong này cũng đủ một tháng lương rồi đấy.

"Em xem, chiếc kẹp cà vạt này ổn không? Hợp với Dương chứ?"

Sao lại mất chữ sếp rồi? 

"Bố chị à... sếp Hưng nói muốn tặng sếp Dương một món quà cảm ơn lần trước ở Hồ Chí Minh đã tiếp đãi cả đoàn rất chu đáo!"

"Vậy em nghĩ chiếc này hợp sếp Dương hơn!"

Chiếc kia quá chói rồi, đính quá nhiều đá, rườm rà, hơi nữ tính ấy. Thực ra Dương rất ít khi dùng kẹp cà vạt, em cũng không tiện nói nhiều hơn. Sau khi ngắm nhìn lại so sánh một lúc, cô ấy vẫn chọn chiếc ban đầu. Vậy hỏi em làm chi, giá cao thì đẹp hả?

Tại quầy thanh toán, quản lí đưa khăn cài túi ngực áo vest cho Kiều, em nhận lấy kiểm ra, rồi đưa nhân viên gói lại. Cầm túi trong tay, Kiều quay sang chào Ngọc Thảo. Khi em bước ra ngoài, quản lí và một nhân viên liền đi theo tiễn tận cửa. Thảo nhìn theo em, liền nói với thu ngân.

"Hình như, cậu ta chưa thanh toán?"

Nhân viên nhìn cô ta, nở nụ cười tiêu chuẩn. Từ lúc người phụ nữ này bước vào đã ríu rít bên sếp Kiều, đến nhân viên còn nhìn thấy, sếp Kiều khi nói chuyện nhíu mày mấy lần, nên thôi tiết lộ tí tí cho hả dạ mới được.

"Cậu ấy là khách hàng siêu cấp đặc biệt, chưa bao giờ mua đồ mà phải thanh toán!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co