Duong Kieu Hao Mon
"Chị Kiều ơi!"Đức Duy từ xa nhìn thấy Kiều, liền giơ ly rượu lên, rồi nhanh chóng lách qua mọi người đến gần Kiều, nhìn thấy thằng nhỏ, ánh mắt của em dịu đi vài phần."Nhỡ đổ rượu là mệt đấy!"Kiều nhẹ giọng nhắc nhở, thằng bé cười tươi, nhấc tay cho em nhìn, như khẳng định bé cầm chắc lắm chị khỏi lo. Nghiêng người về phía Kiều, bé liền hỏi."Chị có ngửi thấy mùi khét không?"Kiều liền lắc đầu, trong sảnh tiệc lại ngửi thấy mùi khét?"Mùi khét nghi ngút ở đâu đấy, hay là đường links PK đang bị cháy!!!"Thằng nhỏ hát lên rất có vần điệu, Kiều cười tươi lấy tay cốc nhẹ vào trán nó. Thằng quỷ nhỏ, còn dám trêu chị. Những sản phẩm bị nhái lại, đều đã được PK mở bán online, nhưng số lượng rất hạn chế, nếu ai không kịp mua, sẽ còn phải đợi đến đầu năm mới, khi bộ sưu tập ra mắt. Cung không đủ cầu, lại được rất nhiều celeb quảng cáo, nên sản phẩm trở nên hot, rất hot.Bước đầu coi như ổn, hai Khang cũng có lời khen, bé dâu của anh hạt dẻ giỏi đó chứ. Giờ chỉ cần đợi đến ngày ra mắt sản phẩm chính thức, là em có thể ăn tết ngon rồi.Hôm nay, đi dự tiệc bỗng dưng cảm thấy không chán nữa, trước mặt An và Duy đang thao thao bất tuyệt, chán làm sao được?"Uống ít thôi, tao không muốn nhìn hai đứa mày hóa rồ như lần trước đâu, mất mặt lắm!"Tư liệu đó, em vẫn còn trong máy, bữa tiệc này không phải chỉ có những người bạn thân thiết, giữ ý một chút là việc nên làm."Tao mới nhấp có hai ngụm, hay chuồn sớm đi, mình đi quẩy?"Ba cái đầu chụm lại chắc chắn không có việc gì tốt, chưa kể thằng An còn vẫy tay gọi anh Hùng đến. Giờ thành bốn cái đầu rồi đấy, kiểu gì tối nay cũng gà bay chó sủa cho xem.-----Trong quán bar, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn đổi màu nháy liên tục, Hoàng Đức Duy chắc cảm thấy chưa đủ nổi bật, tự tin đeo kính đen, đội mũ lưỡi chai, xung quanh tối như vậy, không biết thằng bé nhìn được cái gì không. Thằng bé còn rào trước, nếu có biến nó sẽ chuồn trước, nếu mặt nó bị lộ ra, thì biến tự tìm đến nó, đúng là người của công chúng.Đặng Thành An rất biết chọn rượu, không chỉ phải ngon, mà phải thật đắt. Lý do đơn giản là rượu đắt đi kèm chất lượng, mai dậy đỡ đau đầu. Mấy anh em cũng không có ý kiến gì,Người nổi bật nhất là anh Hùng, quần âu, sơ mi đen, mở bung hai cúc, nổi lên làn da trắng sáng, lọt thỏm giữa ba đứa nhóc loi choi. Không phải anh chưa từng đi bar, chỉ là toàn ngồi phòng riêng, không nhức óc đến mức này. Mới có một lúc, chai rượu trên bàn đã đến đáy, Duy tẻn không ngại hét lên, thêm một chai. Kiều không thích cái kiểu một hớp hết cả cốc như mấy người kia, em nhẹ nhàng hơn, nhấm từng chút một, càng uống càng mê, đầu bắt đầu gật theo tiếng nhạc. ----- Trong phòng riêng, Trần Đăng Dương cùng bạn thân là Đỗ Hải Đăng và chủ quán bar là Nguyễn Thái Sơn cũng đang uống rượu. Bữa tiệc đêm nay của tập đoàn kia anh không đến, đã có anh Hiếu, việc gì trốn được anh sẽ trốn. Sau khi bàn nốt những điều còn lăn tăn về hợp đồng thu mua một công ty ở miền Tây, Hải Đăng cất tập hồ sơ vào cặp, làm luật sư, đại diện pháp lý cho tập đoàn họ Trần, còn phải tăng ca trong quán bar, đúng là dở người. Quỷ xui ma khiến thế nào, lúc Dương nói với hắn, tự dưng thèm uống rượu, hắn lại đồng ý đi theo. Đẩy gọng kính lên, nhẹ lắc cái gáy hơi mỏi, nới lỏng cà vạt, hắn ngả người xuống ghế. "Đi đâu?"Dương liếc hắn, mặt khẽ hất lên."Đi vệ sinh, muốn đi cùng à?""Cút!"Thái Sơn ngồi bên cạnh vỗ vai Hải Đăng"Anh cũng đi đây, xem quán hôm nay thế nào".Nhìn bóng hai người biến mất sau cánh cửa, Hải Đăng liền lôi điện thoại ra, hôm nay anh ấy chưa nhắn tin nào, có nên nhắn tin trước không?-----Là khu phòng riêng, nên tiếng nhạc bên ngoài có đập huỳnh huỳnh, thì bên trong cũng chỉ đủ nghe. Hành lang, nhân viên bê rượu chạy đi chạy lại."Nhìn thấy cái thằng tóc xanh ngoài đấy không? Con trai thứ hai nhà họ Phạm đấy!""Thằng bị ái, nam không ra nam nữ không ra nữ ấy hả?""Đúng rồi, ** nó, eo nhỏ, mông cong đúng gu tao, mỗi tội *** có ngực, nhưng mà cái mặt đẹp thật, con gái *** đẹp bằng.""Cái mặt mày là muốn *** thằng đấy đúng không? *** ** tởm vãi!""Thật thì lại sướng, trông nó *** vậy mà."Chất giọng ngả ngớn, tởm lợm của hai thằng chó phía trước làm Đăng Dương không thể bình tĩnh được, vô phúc đến mức nào để nghe được những câu nói như này. Con trai thứ hai nhà họ Phạm, Kiều của anh, sao chúng nó dám sủa ra những câu đó.Không nghĩ nhiều, ở phía sau, Trần Đăng Dương giơ chân đạp vào lưng một trong hai thằng, vì chúng đang khoác vai, nên cả hai ngã dúi dụi. Cảm thấy chưa đủ, anh tiếp tục đá vào bụng tên còn lại, đôi giày da hôm nay anh đi rất đắt tiền.Hai tên kia bỗng dưng bị đánh, miệng sủa không ngừng những lời tục tĩu, cũng có lẽ do đã uống say, nên mãi không thể đứng dậy. Dương cũng không dừng lại, sốc tên vừa nói những lời khiếm nhã về em, liên tiếp đấm vào mồm hắn, một đấm, rồi một đấm nữa. Kể cả khi miệng hắn đầy máu, anh cũng không dừng lại được.Nhân viên phục vụ nhìn thấy thì hét lớn, nhanh chóng gọi bảo vệ, muốn tách họ ra, khi Thái Sơn và Hải Đăng đến nơi, Đăng Dương đang đứng lưng thẳng tắp, một tay đút túi quần, một chân dùng mũi giày dí lên mặt một tên. Tên còn lại, mặt đầy máu đang run rẩy ngồi bên cạnh.Ba người bảo vệ đứng xung quang cũng không dám vào can, khi nãy vừa định kéo anh ra, Dương dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn từng người, họ biết anh là ai, nên chỉ có thể thầm khấn ông chủ mau đến, họ không dám động vào ông sếp lớn này.Hải Đăng chưa bao giờ thấy Đăng Dương tức giận như thế, Dương đang dùng ánh mắt muốn giết người nhìn tên kia, mặt hắn biến dạng luôn rồi, phải ra tay tàn nhẫn đến mức nào, mới khiến hắn ra nông nỗi kia."Ở đây nhiều người, đánh vậy đủ rồi!"Đăng bước đến, kéo tay Dương. Là một luật sư, Hải Đăng biết cần có điểm dừng, việc này to chuyện, người bị ảnh hưởng không chỉ có Dương. Anh như tỉnh lại sau cơn tức giận, thở hắt ra, không nói lời nào liền quay người đi. Bước được vài bước, nhìn thấy chai rượu trên khay phục vụ, anh liền nắm lấy cổ chai, xoay lại, ném thẳng về phía hai tên còn đang nằm đấy. Chai rượu vỡ tan, mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe. "Đừng để tao nhìn thấy chúng mày ở Sài Gòn!"Hải Đăng đánh mắt ra hiệu với Thái Sơn, anh ấy liền gật đầu, Trần Đăng Dương ơi là Trần Đăng Dương, đội pháp lý nhiều việc lắm rồi đấy, lại còn liên tục phải tăng ca thế này.------"Về luôn chứ?""Không, ra ngoài xem đã!"Nếu có một điều ước, Đỗ Hải Đăng sẽ ước hôm đó đừng ra ngoài, một đường về thẳng luôn.Trên sân khấu Huỳnh Hoàng Hùng đang nhảy múa điên cuồng, làn da trắng sáng nổi lên bần bật, phía dưới, hòa lẫn tiếng hò hét, vỗ tay, Nguyễn Thanh Pháp cũng đang hét lớn, một bên tay vẫn còn cầm ly rượu sắp cạn đáy. Đánh mắt ra xa, thêm một thanh niên đội mũ, đeo kính đang không ngừng rung lắc, thằng nhõi đó là Hoàng Đức Duy. Sao có ba người, Đặng Thành An đâu?Chỉ một cái quét mắt, Trần Đăng Dương đã xác định được vị trí của mấy tên nghịch tử này. Mái tóc màu xanh, vì em lắc đầu theo nhạc nên không ngừng chuyển động. Bên cạnh, một tên thanh niên đã đứng rất gần, nhìn từ phía sau như đang áp hẳn lên người em, tay hắn đang không kiêng rè, đặt vào eo em.Vì chương trình giáo dục được học từ nhỏ, em không thể chửi thề, hất tay hắn ra, rồi nhích ra một bước. Thằng điên, ảnh hưởng đến việc ngắm anh Hùng của em. Nhưng tên đó không hề dừng lại, tay tiếp tục đưa ra, lần này hạ xuống thấp hơn, chưa kịp chạm đến mục tiêu, thì em đã quay ngoắt lại, rất nhanh tung một cú đấm tiêu chuẩn con nhà võ vào bụng hắn."Đừng để mẹ nóng! Cút!"Nhưng có lẽ, hắn nghĩ em yếu mềm, thân thể cao lớn không vì cú đấm bị đau mà dừng lại, hai tay giơ lên, định ôm lấy em. Kiều chưa kịp nhấc chân lên đạp thì đã bị kéo vào lồng ngực của Dương. Em vội ngước lên, biết đó là góc mặt quen thuộc, không nghĩ nhiều mà ôm lấy eo anh. Anh đã nói phải nhịn đến ba lần, nhưng thực sự không nhịn được nữa, giằng lấy chiếc cốc trong tay em, chuẩn bị giơ lên cao, chắc chỉ vài giây nữa sẽ đập vào đầu tên kia, hôm nay đánh thêm một người nữa, anh không ngại."Anh Dương"Giọng Kiều nũng nịu, một tay em kéo cánh tay đang giơ cao của Đăng Dương, ra sức lắc đầu. Không được đánh người, nếu không sẽ có chuyện. Tên kia thấy Đăng Dương cao lớn, nhìn Kiều ôm chặt eo anh, biết quan hệ của hai người không bình thường. Liền mở miệng chửi tục hai câu rồi lẩn đi.Nhìn tên kia đã biến mất, cảm nhận tay anh cũng đã buông xuống, em mới ngước đầu lên nhìn anh lần nữa."Dương"Anh không thể bình tĩnh được, hôm nay anh đã tức giận quá nhiều rồi, một tiếng Dương của em đã đánh thẳng vào lồng ngực anh. Đôi mắt to tròn kia đang nhìn anh, đôi môi gợi cảm kia khép mở gọi tên anh.Dương liền cúi xuống, một tay ghì chặt lấy gáy Kiều, thô lỗ đặt môi mình lên môi em, ép em phải theo mình. Trong tích tắc, hiểu chuyện gì đang xảy ra, Kiều phản kháng, có đẩy thế nào cũng không được, cũng do đã uống quá nhiều, tay chân em không còn sức lực nữa, dần cuốn vào nụ hôn của anh.Từ xa, qua lớp kính đen, nhìn hai người dưới kia, ánh đèn dù mờ ảo, nhưng vẫn thấy rõ họ đang làm gì, Hoàng Đức Duy ôm đầu, miệng không ngừng thốt ra một tràng thành ngữ tiếng anh. Hai người kia điên con mẹ nó rồi.Một nơi khác, Đỗ Hải Đăng cũng chết lặng, quên mất cả việc đang lôi Hùng Huỳnh đã say mềm xuống khỏi sân khấu. Sếp nhỏ của tôi ơi, thầm lạy ông trời, sáng mai sẽ là một ngày nắng đẹp. Chuyện đêm nay chỉ là giấc mơ thôi.Còn Đặng Thành An, không biến mất đi đâu cả, nó là người say đầu tiên, đang nằm bẹp trên ghế, ngủ từ kiếp nào, nếu nó biết chuyện gì đang xảy ra, có khi nào nó sẽ lao đến bẻ cổ Trần Đăng Dương không?------
Ba ngày, 7 chương, mỗi chương hơn 2000 chữ, tớ bị điên thật rồi. Đói hint quá độ sẽ bị hệ lụy lớn thế đấy các mom ạ.Ngày trước, 7 chương cùng con bé "Dắt" tớ phải mất đến nửa tháng. Tự dưng thấy mình hình như bị sảng Dương Kiều quá độ rồi.Chưa có thông tin về D5, sóng 2025 tận 8/1, không biết còn phải đói hint đến mức nào.À quên, nay lượn lờ trên thread tìm hint, thấy cái này nên khoe với mọi người, em bé của nhà mình. Shipdom đáng yêu thật sự, không có ke để hít thì mình tự tạo ke =)))Cre: pmy6906
Ba ngày, 7 chương, mỗi chương hơn 2000 chữ, tớ bị điên thật rồi. Đói hint quá độ sẽ bị hệ lụy lớn thế đấy các mom ạ.Ngày trước, 7 chương cùng con bé "Dắt" tớ phải mất đến nửa tháng. Tự dưng thấy mình hình như bị sảng Dương Kiều quá độ rồi.Chưa có thông tin về D5, sóng 2025 tận 8/1, không biết còn phải đói hint đến mức nào.À quên, nay lượn lờ trên thread tìm hint, thấy cái này nên khoe với mọi người, em bé của nhà mình. Shipdom đáng yêu thật sự, không có ke để hít thì mình tự tạo ke =)))Cre: pmy6906
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co