Duong Tam Cp Phi Ly Dong Nhan Lien Hoa Lau
"Ta không cần câu xin lỗi này của ngươi." Còn chẳng để Lý Liên Hoa kịp nói thêm câu nào. Địch Phi Thanh đã đưa tay kéo y lại gần, cúi đầu hôn xuống.Lời đến cửa miệng bị Địch Phi Thanh ngang ngược chặn lại. Lý Liên Hoa cảm giác thứ mềm mỏng lành lạnh đan xen phủ lên môi mình, đôi mắt mở lớn. Địch Phi Thanh nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của y làn mi mỏng khẽ run khiến hắn trong lòng cảm thấy ngứa ngáy. Cả gan đánh liều một lần, hắn đem môi mình cử động nhẹ nhàng lôi kéo Lý Liên Hoa."A Phi...ưm..."Lý Liên Hoa hoàn toàn không ngờ tới tình huống này, người kia nhân lúc y mở miệng liền nhanh chóng cạy mở khớp hàm vươn lưỡi thăm dò bên trong. Đầu óc Lý Liên Hoa xoay thành một mớ hỗn độn. Hoảng loạn dùng hai tay bắt lấy vai hắn bản thân không kìm chế được run rẩy.Địch Phi Thanh thầm nghĩ Lý Liên Hoa muốn đẩy mình ra lòng không khỏi trùng xuống. Nhưng chờ đợi hắn chỉ là hai bả vai bị bàn tay người kia bấu chặt. Sự do dự của Lý Liên Hoa giống như tiếp thêm ngọn lửa trong lòng hắn. Bàn tay to lớn đỡ lấy gáy y ấn vào nụ hôn sâu, vòng tay bên eo gắt gao siết lại đem nam nhân ghì chặt vào lòng. Từng bước ép sát Lý Liên Hoa bị hắn chế trụ hoàn toàn, tránh không được đẩy cũng không xong. Y run rẩy khép chặt đôi mắt, thả lỏng hai tay trên vai Địch Phi Thanh đến cuối cùng từ bỏ chống cự để mặc cho hắn làm càng.Được người nọ ngầm đồng ý Địch Phi Thanh chỉ hận không thể nuốt trọn đôi môi mềm ngọt kia, động tác theo sau đó càng thêm cuồng nhiệt. Lý Liên Hoa bị hắn hôn đến nỗi thần trí mơ màng, thành công lôi kéo y vào cuộc dây dưa đem hơi thở giao nhau triền miên không biết bao giờ mới dứt.Thời khắc khi rời môi, nam nhân cả người mềm nhũn được hắn đỡ lấy thắt lưng. Cảm giác người nọ dường như phải dùng cả thân thể để thở dốc, Địch Phi Thanh không nhịn được câu lên khóe môi.Lý Liên Hoa trái lại ngượng ngùng, đầu lưỡi còn vươn chút tê dại cúi đầu né tránh không chịu ngẩng lên. Dù trước kia có một đoạn duyên tình với A Vãn, y cũng chưa từng trải qua loại cảm giác nhiệt tình này. "Đươ.. được rồi, mau buông ra đi." Thấy hắn vẫn chưa chịu thả mình ra Lý Liên Hoa đẩy nhẹ vai hắn. Nhưng thân người cao lớn trước mặt lại không hề xê dịch đi một chút. "Không muốn!" Địch Phi Thanh rất không biết xấu hổ phun ra hai từ, thấy y muốn chạy lại mạnh mẽ đem người ôm vào trong ngực, cẩn thận vòng tay siết chặt Lý Liên Hoa.Người vừa nãy mới thuận theo bây giờ liền trở mặt muốn trốn, hắn làm sao có thể để y thoát được."Địch Phi Thanh!!" Lý Liên Hoa hơi gằng giọng nhưng một chút đe dọa cũng không lay chuyển được người kia.Khổ thân bây giờ một ngón tay của hắn y cũng không đánh lại, Lý Liên Hoa chỉ có thể mặc kệ cho hắn ôm, bản thân vì còn ngượng ngùng mà rút người lại trong lòng hắn. Địch Phi Thanh từ khi nào mặt dày như vậy?Dù tự xưng Lý Liên Hoa là lão hồ ly nhưng y thật ra vẫn là một người có da mặt mỏng a.Liếc mắt nhìn vành tai ửng hồng, Địch Phi Thanh trong lòng đều là cảm giác cực kì thỏa mãn gương mặt hắn mang theo ý cười, ánh mắt ôn nhu chưa từng thấy. Địch Phi Thanh cúi đầu thấp giọng thì thầm bên tai người kia...Lời nói mang theo hơi nóng phả lên vành tai lành lạnh làm Lý Liên Hoa hơi giật mình, một dòng nước ấm chảy trôi trong lồng ngực y cảm thấy khoé mắt mình có chút nóng. Cứ như vậy ở trong lòng người kia nhẹ nhàng mỉm cười....Thời gian Lý Liên Hoa tỉnh táo không nhiều thường xuyên bị mệt mỏi buồn ngủ đeo bám. Tình trạng của y trong lời lão An bá còn có lúc bị ngốc, là nhờ vào bọn họ ổn định lại nội tức trong người y nó mới không xảy ra. Nếu không Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh chẳng biết nên dùng tâm trạng gì để đối mặt với một tên ngốc Lý Liên Hoa nữa.Phương Đa Bệnh hít sâu một hơi, có hơi ngập ngừng hỏi: "Lão Địch, ngươi có chắc chúng ta có thể tìm được Thiên Sơn tuyết liên không?" Câu hỏi khiến sắc mặt người kia hạ xuống vài phần. Phương Đa Bệnh ngồi một bên nhìn chén thuốc đã cạn, một bên Địch Phi Thanh ngồi ở mép giường. Song cả hai đều nhìn nam nhân nọ an tĩnh ngủ nhất thời đều không nói gì, cứ thế im lặng thật lâu.Phương Đa Bệnh không phải không tin An lão, nhưng đối với thứ gọi là tuyết liên này vẫn cảm thấy có chút mơ hồ. Hắn có chút hoang mang, lỡ như họ không thể tìm thấy thì sao? Đến lão Dược Ma sống lâu như vậy còn chưa từng nghe qua loại hoa này.Nhận thấy được tâm sự của Phương Đa Bệnh, Địch Phi Thanh không phủ nhận rằng bản thân mình cũng có lo lắng như hắn, nhưng họ còn hy vọng nào khác sao?Địch Phi Thanh lục lọi trong đống lời an ủi trấn an mà mình biết được đem mấy câu hoa hoè hoa sói gì đó lược bỏ đi, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng không thốt ra từ nào. Hắn chung quy không phải người biết an ủi người khác.Rồi trong biểu cảm ngây ngốc của Phương Đa Bệnh vì cảnh tượng trước mắt, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt đi vài sợi tóc mai xoã trên gương mặt kia. Địch Phi Thanh không để ý sự tồn tại của người khác đem biểu cảm ôn nhu đặt hết lên con người đang ngủ say trên giường. "Ta tuyệt đối không để y chết đâu."Ban đêm đặc biệt yên tĩnh phá lệ chỉ có tiếng gió thổi qua làm mái nhà phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ. Ánh trăng bên ngoài thay cho ngọn đèn nhỏ chiếu vào trong phòng một mảng tối một mảng sáng đan xen nhau. Địch Phi Thanh lẳng lặng chỉnh lại chăn cho Lý Liên Hoa, không tiếng động không hồ nháo vẫn như cũ ngoan ngoãn ở yên bên cạnh y. Người kia đôi lúc mơ màng sẽ gọi tên hắn, Địch Phi Thanh cách một lớp chăn nắm lấy bàn tay đặt bên trong. Người ở bên cạnh nhưng trong lòng Địch Phi Thanh lại là một cỗ cảm giác bình yên cùng bất an lẫn lộn. Hắn rũ xuống tầm mắt, tập trung lắng nghe tiếng thở đều đều từ trên giường truyền đến. Ở bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện tiếng động lạ ngay lúc này cắt ngang mớ hỗn độn của Địch Phi Thanh, hắn nhận thức được thứ âm thanh quen thuộc này. Đây là ám hiệu của Vô Nhan.Địch Phi Thanh nhẹ nhàng đứng dậy chân vừa nhấc lên muốn đi đột nhiên bị một lực đạo giữ lại. Địch Phi Thanh xoay người nhìn thấy Lý Liên Hoa một bộ dạng vẫn không mở mắt vươn tay kéo vạt áo hắn. Địch Phi Thanh nắm lấy tay y ngồi trở về.Lý Liên Hoa mấp máy môi thì thào gọi tên người nọ."Ta ở đây!" Trong giấc ngủ Lý Liên Hoa vẫn cảm nhận được hắn, Địch Phi Thanh trong lòng trải qua một trận mềm mại. Người kia như nghe được hắn không tỉnh giấc nhưng cũng không buông tay. Địch Phi Thanh thấy Lý Liên Hoa an tĩnh trở lại nhẹ nhàng nhét tay y vào chăn, một lần nữa muốn đi."A Phi...""Chờ ta trở về!" Hắn hôn lên trán y có chút luyến tiếc xoay người lần này Địch Phi Thanh không nhìn lại nữa.Để Lý Liên Hoa ở phía sau hắn chỉ còn lại một bóng lưng đen tối mơ hồ.Phương Đa Bệnh bất ngờ nhìn Địch Phi Thanh từ trong gian phòng vội vàng đi ra, không nhịn được thắc mắc. "Ngươi đi đâu vậy?""Chăm sóc Lý Liên Hoa cho tốt." Địch Phi Thanh chỉ để lại cho Phương Đa Bệnh một câu ngắn ngủi rồi dứt khoát liền đi."Này A Phi... Địch Phi Thanh..." Phương Đa Bệnh gọi theo lần nữa nhưng người đã đi mất hút._____Khụ... Mỗi lần nhắc tới Thiên Sơn tuyết liên lại không nhịn được thấy buồn cười a._____ <|°|^|°|>____Để lâu quá nên câu từ hơi lủng củng còn xém quên mất mình đã viết cái gì nữa, đến bây giờ cũng gần 2 tháng chưa up chương ấy nhỉ quả thật là lâu quá rồi. Xin thứ lỗi, hiện tại tui chỉ có thể viết như này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co